Chap 4
Sáng hôm sau tại phòng của Sakura
Sasuke vẫn ngồi trên ghế, đầu tựa vào thành giường mà ngủ, thật sự thì anh rất lo cho Sakura, sợ nửa đêm cô lại gặp ác mộng và đối mặt với sự sợ hãi đó một mình. Suốt đêm qua anh đều ngồi đây, ngủ được vài phút lại giật mình thức dậy .Anh khẽ nhíu mày mở mắt ra nhìn xung quanh, liếc nhìn đồng hồ , chỉ mới 4h thôi sao , còn sớm quá . Anh nhìn sang thiên thần đang nằm ngủ trên giường , mỉm cười nhẹ , cô gái này cứ làm anh lo lắng suốt hay sao . Sakura mở mắt ra, mắt nhìn thẳng vào mắt anh
- Suốt đêm qua anh không ngủ sao? Em xin lỗi - Sakura cuống quýt ngồi dậy
Anh mỉm cười trước hành động đáng yêu , quan tâm anh của Sakura, một tay vuốt mái tóc của cô , anh nói :
- Ngủ được một tí
Bàn tay của anh chuyển từ tóc đến khuôn mặt của cô, vuốt vuốt khuôn mặt của cô, anh nói tiếp:
- Người đáng lo lắng là em đó, mắt em có quần thâm rồi nè . Em mất ngủ sao?
Sakura lắc lắc đầu, nhìn anh nói :
- Em cũng ngủ được một tí mà , nhưng cơn ác mộng đó cứ bám lấy em - Giọng cô nhỏ nhỏ dần
- Em mơ thấy gì
Sakura im lặng lắc đầu , liếc nhìn sang chiếc đồng hồ
- Hay anh lên giường ngủ cùng đi, trời cũng sắp sáng mất rồi, anh sẽ không có tinh thần đến công ty mất, như thế phải làm sao - Sakura nói một mạch rồi nhìn anh kiên quyết
- Được, được rồi - Sasuke
Sakura nhích qua bên kia, anh nằm lên giường, đắp mền lại, nhắm nghiền đôi mắt, thấy đã yên tâm rồi nên Sakura cũng nhắm mắt ngủ tiếp . Nhưng nói là ngủ tiếp chứ cô cũng không ngủ được, mỗi lần cô chìm vào giấc ngủ là cơn ác mộng đó lại ùa đến , nó thật sự rất đáng sợ. Hình như nó không đơn thuần là ác mộng , nó giống kí ức hơn . Đúng vậy, ngày mai cô phải tra hỏi Ino , phải hỏi cho bằng được , cô thực sự là ai, liệu cơn ác mộng đó có phải là kí ức bị lãng quên của cô không ? Người tên Sasori là ai và ai là Haruno Samiki . Nhìn thấy cô cứ lăm qua lăn lại , Sasuke quay qua ôm gọn cô vào trong lòng và nói khẽ :
- Em cứ ngủ đi, có anh ở đây rồi, không sao đâu
- Dạ - Sakura
Sakura nhắm mắt lại, từ từ vào giấc ngủ, sao thật ấm áp làm sao, có Sasuke ở đây cô thấy thật sự an toàn , cơn ác mộng cũng không xuất hiện nữa
" Reng, reng, reng " Chiếc đồng hồ báo thức của Sakura reo lên, Sasuke nhíu mày, quay qua tắt nó , liếc nhìn đồng hồ, thấy đã 6h rồi, anh ngồi dậy . Sakura cũng mở mắt
- Nếu em mệt thì hôm nay nghỉ học một bữa đi - Sasuke
- Không được , mới học có một ngày mà nghỉ thì kì lắm - Sakura ngồi dậy nói
Dụi dụi mắt, Sakura bước xuống giường, đi thẳng đến tủ quần áo lấy đồ. Sakura mơ màng lấy ra một bộ đồ rồi đi vào nhà vệ sinh . Sasuke ngồi trên giường của cô , anh xoa xoa thái dương rồi đứng dậy hướng đến cánh cửa
" Cạch" Anh mở cửa bước ra ngoài , anh đi thẳng về phòng . Quay lại với Sakura, cô đứng đó đánh răng, cô cứ suy nghĩ về cơn ác mộng đó, từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp ác mộng cả, từ khi cô gặp Ino, phải thứ thật rằng trông cô ấy rất quen thuộc . Đánh răng xong, cô mở vòi nước của bồn tắm
25 phút sau . Sakura đi bước ra từ nhà tắm , cô hôm nay mặc trên người áo đầm dài màu trắng cổ cao tay dài , cổ tay áo của cô được gấp lại và có đính một chiếc nút màu đen làm điểm nhấn, cô mang đôi giày búp bê màu trắng vào. Đi đến bàn trang điểm ngồi xuống , lấy lược chải tóc, mái tóc anh đào của cô nhanh chóng được chải thẳng . Đứng dậy, Sakura đi đến bàn học lấy cặp , rồi cô đi đến cửa và đi xuống lầu
Sakura đi thẳng xuống nhà ăn như mọi ngày , khi cô đến nơi thì Sasuke đã ngồi ở đó, vị trí đầu bàn. Hôm nay anh vẫn mặc đồ vest màu đen, Sakura thì đã quen với việc này . Nếu xem trong tủ đồ của Sasuke thì đa số là đồ màu đen, màu khác thì nhiều lắm cũng 2-3 bộ là cùng
- Chào buổi sáng - Sakura nhẹ nhàng chào
Sasuke ngước lên nhìn cô, anh ngẩn người. Trông Sakura như một thiên thần vậy, mái tóc anh đào được xoã xuống bồng bềnh , trang phục thì màu trắng
- Sao vậy anh - Sakura nghiêng đầu hỏi
- À không có gì đâu , chào buổi sáng - Sasuke mỉm cười chào lại cô
Sakura đi xuống vị trí bên cạnh Sasuke , kéo ghế ngồi xuống, cặp thì cô để ở chiếc ghế bên cạnh. Sasuke mở chén của Sakura lên, gắp thức ăn vào trong cho cô, cô vui vẻ nói :
- Cảm ơn anh
- Đêm qua em mất ngủ , ăn nhiều vào. Nếu học mệt quá thì xin phép về nghỉ sớm - Sasuke lo lắng dặn dò
- Dạ, vâng - Sakura
Sakura gắp miếng thịt vào chén của Sakura , mỉm cười nhìn anh, Sakura cầm đũa gấp thức ăn trong chén ăn . Sasuke cũng ăn , bọn họ ăn trong im lặng, Sakura ăn ăn, rồi cứ suy nghĩ về cơn ác mộng. 6h50' , Sakura lấy giấy lau miệng , uống hết ly sữa trên bàn, cô đứng dậy nói :
- Em ăn no rồi, em đi học đây
- Ừ, nhớ cẩn thận
Sakura xách cặp đi ra ngoài, thấy Suigetsu đứng thẳng ngoài cửa . Cô quay về hướng cửa sau mà đi . Dinh thự này có 2 cửa, cửa trước thì to đẹp, trang nghiêm . Còn cửa sau thì có một cánh đồng hoa rất lớn, tuy cửa nhỏ nhưng vẫn đi được . Đưa tay chạm vào những bông hoa, khẽ mỉm cười, nhìn những chú bướm đang bay , cô cảm thấy vui vẻ hơn
" Cạch" Sakura mở cửa và lén đi ra . Chạy tung tăng trên con đường, cô khoái chí, vậy là hôm nay có thể đi bộ đến trường rồi . Sakura tung tăng đi trên đường , chợt có một bán tay bụm miệng cô lại, kề dao vào cổ của cô . Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích
- Mau im lặng, nếu không muốn chết
"Pằng " Chợt có tiếng súng vang lên
- Mau thả con tinh ra mau - Một trong những tên đứng chung với người nổ súng lên tiếng
- Mau lùi ra sau - Tên bắt Sakura lên tiếng
Những tên đó từ từ lùi xuống , hắn ta kéo cô đi , con dao vẫn kề lên cổ của cô . Hắn ta nhích ra dần dần, hắn kéo cô núp sau bức tường hẻm bên kia , hắn đưa mặt nhìn những tên đó , con dao sắc lẻm vẫn kề trên cổ của cô , hắn lùi vào trong , hắn nói lớn :
- Các người dám đến đây tôi sẽ giết cô gái này ngay
Lùi một bước, hai bước, ba bước , hắn bắt đầu bỏ chạy , tư thế vẫn như cũ, con dao vẫn không nhích ra khỏi cổ của cô. Từ nãy giờ Sakura sợ tái xanh mặt, biết vậy cô không nên trốn Suigetsu làm gì, thà đi trên xe ngột ngạt , chán ngắt mà an toàn . Hắn cứ chạy , quẹo qua hẻm kia, và lại quẹo hẻm kia . Nhảy qua hàng rào, hắn ngồi khuỵu xuống , hắn dẹp dao vào, bây giờ Sakura mới bắt đầu giảm bớt phần nào của sự sợ hãi . Cô nhanh chóng chạy ra khỏi hắn, cô đứng đó nhìn hắn , nói :
- Này, anh bắt tôi làm gì
Hắn ta tháo mặt nạ ra , lộ rõ khuôn mặt trắng nõn , hắn có mái tóc màu đỏ . Bây giờ Sakura mới có thể nhìn rõ hắn . Hắn ta nhắm mắt lại , rồi mở ra nhìn cô, một tay ôm vết thương , hằn khẽ nhíu mày
Có phải là anh( bây h mik sẽ thay hắn = anh) đã hoa mắt rồi không, trên đời này lại có một người đẹp như thiên thần thế này . Làn da trắng nõn, ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt đó , đôi chân mày màu hồng khẽ nhíu lại và khuôn mặt lộ rất rõ vẻ sợ hãi, nhưng mà như thế vẫn không thể làm giảm bớt sắc đẹp của cô . Anh ngẩn người
- Nè không sao chứ - Sakura
Giọng nói này thật êm dịu, nghe rất êm tai . Quang cảnh sung quanh anh bắt đầu mờ dần , mờ dần . Anh nhắm nghiền mắt lại
- Cái tên này bị gì vậy - Sakura nhíu mày nhìn người con trai đang ngồi tựa vào bức tường gục xuống
Cô đi lại chỗ anh, ngồi xuống, dùng tay lay lay anh ta , nhưng anh ta vẫn nhắm nghiền mắt . Nhìn vào vết thương, thấy nó chảy máu rất nhiều . Khẽ thở dài cô nói :
- Chắc là mất máu quá nhiều đây mà, đành phải đưa hắn đến bệnh viện thôi
Sakura tháo cặp xuống, đỡ anh ta lên lưng, cõng đi
- Người gì đâu mà nặng quá vậy - Sakura
45 phút sau
Sakura có mặt tại bệnh viện, cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, vì đi cả chặn đường dài mà. Hai chân đau nhứt , cô đấm đấm cái lưng , ôi chao mệt quá
Chợt một cô y tá chạy ra nói :
- Em ơi em có phải người nhà của bệnh nhân không ?
- Dạ không phải đâu , em thấy anh ta ngất xỉu trên đường nên đưa đến đây thôi. Nhưng sao vậy ạ - Sakura
- Anh ta bị thiếu máu trầm trọng, cần phải bổ sung máu gấp, nhưng bệnh viện đã hết loại máu này . Nhóm máu của anh ta là máu O - Cô y tá đó nói tiếp (Au : máu của Sasori là AB nhưng trong fic này mik sẽ đổi thành O nha)
- Tôi cũng thuộc máu O nè, lấy máu của tôi đi - Sakura
Cô y tá đó mừng rỡ và nói :
- Vậy thì tốt quá , mời cô theo tôi đi làm thủ tục hiến máu
Sakura không trả lời , cô lẳng lặng đi theo cô y tá đó . Cô khẽ thở dài, biết phải làm sao được, giúp người phải giúp đến cùng thôi , ai bảo hôm nay cô xui xẻo
.
.
.
.
.
.
Dinh thự Uchiha , Sasuke đi qua đi lại trong phòng khách , vẻ mặt anh hết sức đáng sợ, nó lạnh hơn tiền nữa
- Suigetsu ngươi làm việc kiểu gì vậy - Sasuke
- D..dạ.. thưa thiếu chủ, từ sớm tôi đã đứng chờ tiểu thư ở đó nhưng đợi mãi không thấy tiểu thư ra , nên mới vào báo với ngài - Suigetsu sợ hãi
" Xoảng " Sasuke quăng ly cafe đang uống xuống đất, nó vỡ tan tành , những mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi . Anh thực sự rất lo cho Sakura , lỡ cô có chuyện gì thì sao, nếu như thế làm sao anh sống nổi
Một tên áo đen hớt hãi chạy vào , anh ta cúi chào và nói :
- Thưa thiếu chủ, chúng tôi nhận được tin thủ lĩnh băng Huyết Long , lúc sáng có lảng vãng ở gần đây
- Chết tiệt - Sasuke tức giận
- Mau triệu tập tất cả đàn em đi tìm cô ấy mau - Sasuke quát lớn
Tại trường Konoha
Gaara, Neji, Sai nằm một đống trong lớp học, nói trắng ra là họ ngủ gục trong giờ học , trong khi bà cô đang thao thao bất duyệt giảng bài. Matsuri thì ngồi nói chuyện với Tenten , Ino ngồi ở dưới nhìn cắm cúi vào quyển sách, thật ra thì cô có nhìn chữ trong sách đâu, cô đang rất lo lắng cho Sakura , lỡ Sasori bắt Sakura và giết cô ấy thật thì sao . Sự lo sợ càng lúc càng lộ rõ trên khuôn mặt của Ino, làm sao đây. Như thế làm sao đối mặt với chị Samiki , Ino từ nỗi lo này lại đến nỗi lo kia , cô thực sự không có tâm trạng học chút nào , liếc nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường , cũng sắp ra về rồi, đến lúc đó cô sẽ đi tìm Sakura
- Nè Ino, ra về mình đi ăn cái gì đi - Tenten quay xuống hỏi Ino
Ino im lặng không trả lời , cô giờ này làm gì nghĩ đến việc ăn nữa chứ . Cô úp mặt xuống bàn, không trả lời câu hỏi của Tenten
- Cậu ấy sao vậy - Matsuri
- Tớ đâu có biết đâu - Tenten
"Reng, reng,reng " Giờ ra về , Ino nhanh chóng dọn dẹp tập vở, khi giáo viên vừa đi ra ngoài, cô nhanh chóng chạy vụt ra
Quay lại với Sakura , sau khi hiến máu xong, cô đột nhiên ngất xỉu . Cô y tá đó cuống quýt gọi thêm người dìu cô vào trong phòng nằm nghỉ ngơi
Sasori tỉnh dậy, anh khẽ nhíu mày , nhìn căn phòng trắng muốt , bốn bức tường cũng vậy, mùi y tế xộc vào mũi làm anh hết sức khó chịu . Cố gắng gượng dậy, anh tựa lưng vào thành giường, nhìn nơi này có vẻ như là bệnh viện rồi
- Anh tỉnh rồi sao - Cô y tá mở cửa bước vào nói
Anh im lặng không nói gì, mắt nhìn vào vết thương của mình , rồi nhìn lên cô y tá
- Cô gái tóc hồng nằm bên đó đã đưa anh vào đây . Cô ấy đúng là người tốt, đi đường thấy anh như vậy nên cô ấy đưa anh vào đây, anh biết không cô ấy còn hiến máu cho anh nữa đó - Cô y tá
- Hiến máu, tóc hồng - Sasori
Anh liếc mắt sang nhìn cô gái đang nằm chiếc giường bên kia . Hiến máu sao, anh không thể tin được, vì anh thuộc nhóm máu O, nhưng không phải người thường có máu này thì có thể hiến được, chỉ có người cùng chung huyết thống với anh mới có thể thôi , nếu bà chị Samiki thì không thể, bả ghét anh hơn giặc nữa mà . Anh đứng dậy, đi đến chiếc ghế bên cạnh Sakura mà ngồi xuống, mắt nhìn cô thiên thần đang nằm trên giường ngủ , trông cô có vẻ như rất yếu , hình như là do thiếu ngủ
- Um - Sakura khẽ rên lên, cô mở mắt
Sakura nhíu mày nhìn người con trai có mái tóc đỏ đang ngồi đó nhìn cô . Cô lên tiếng :
- Anh tỉnh rồi hả
- Tôi cảm ơn vì cô đã cứu tôi - Sasori
- Không có gì, coi như tôi giúp người - Sakura nói và cố ngồi dậy
Cô tựa lưng vào bức tường, đảo mắt tìm đồng hồ, nhìn vào đồng hồ cô hốt hoàng . What ? Đã 12h30' rồi sao , vậy là hôm nay cô không đến trường , phải làm sao đây . Nếu như Sasuke ở nhà biết vậy sẽ lo lắm . Cô phải mau đi về thôi
- Vậy là không sao rồi, tôi đi về nhà đây
Sakura nói và đứng dậy , loạng choạng đi ra ngoài
"Cạch " Cô mở cửa bước đi , không nói thêm lời nào với anh . Sasori ngồi đó ngơ ngác nhìn Sakura vừa đi ra ngoài, cô gái đó nhìn rất quen . Điểm yếu của Uchiha Sasuke , hình như là cũng không có gì lạ cả, với một cô gái như vậy , Sasori cũng nghĩ như vậy
Sakura nhanh chóng đi bộ về nhà, chiếc cặp cô xách theo , mà công nhận trời nắng gắt thật . Cô phải nhanh chóng đi về thôi, đúng là xui xẻo thật tự nhiên hôm nay gặp chuyện gì đâu không. Lúc đầu cô cứ tưởng hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời cô chứ, đúng là khiến người ta sợ chết khiếp. Cô cứ bước đi yếu ớt, mọi chân quá mà . Chờ đèn đỏ rồi cô băng qua đường, đi thẳng qua đường bên kia, hướng thẳng đến con đường đến Dinh thự Uchiha , đường hôm nay thì xa hơn mọi ngày một tí, tại vì từ bệnh viện về mà . Bây giờ cô cứ việc đi thẳng hết con đường này rồi quẹo phải qua đường kia .
20 phút sau , Sakura quẹo vào con đường kia, con đường hướng vào dinh thự Uchiha , con đường đó là độc quyền của tộc Uchiha , nên trên con đường đó rất ít người qua lại . Cô loạng choạng bước đi, một tay tựa vào bức tường cô thở hơi, từ từ cô lại bước tiếp
Dinh thự Uchiha , bây giờ ở đây tất cả người làm và các vệ sĩ đều hỗn loạn đi khắp nơi tìm Sakura . Sasuke đứng trước nhà, anh lo lắng , mồ hôi chảy từng giọt trên trán của anh . Một tên vệ sĩ cúi xuống chào và báo với anh :
- Thưa thiếu chủ, nhà trường báo là hôm nay tiểu thư không có đến trường
Vâng khi nghe câu này anh còn lo lắng hơn nữa, trong trường hợp không tìm thấy cô, thì còn có hy vọng là cô đã đi đến trường một mình, còn lần này thì anh lo lắng đến phát điên lên . Lúc này đấy, anh chỉ muốn kéo đàn em đi đánh băng Huyết Long
- Thưa thiếu chủ , tiểu thư đã về đến nhà - Jugo
Khi nghe câu này, nỗi lo trong lòng anh chợt biến mất, anh nhanh chóng chạy ra ngoài đón Sakura . Anh nhìn thấy Sakura, nở nụ cười trên môi , anh chạy đến chỗ của cô . Sakura nhìn thấy anh, cô mỉm cười , cô khuỵu xuống , đầu tựa vào bức tường bên cạnh . Sasuke chạy ra chỗ của cô ngồi xuống , ôm cô vào lòng
- Em đi đâu vậy, anh lo lắm em biết không ? Lỡ em có chuyện gì thì anh biết sống làm sao đây - Sasuke nói giọng anh khàn khàn
- Hu..hu..hu.. em biết lỗi rồi, mai mốt em không dám đi một mình đâu - Sakura khóc nức nở , sợ hãi, tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh
Anh đưa tay vuốt tóc của cô, cô ngồi ngay trước mặt anh rồi, vậy là anh yên tâm rồi , anh sẽ không bao giờ để cô phải sợ hãi thế nữa, đúng là tại anh không tốt mà, còn đám vệ sĩ kia đúng là vô dụng
- Tại anh tất cả là tại anh không tốt - Sasuke
- K..không.. phải tại anh đâu , em xin lỗi... hu..hu...hu.. - Sakura
- Được rồi mình vào nhà - Sasuke nói và bế xốc cô lên cô lên(Au: như chú rẽ bồng cô dâu z í) , bước đi thẳng vào trong dinh thự
Đi vào trong phòng khách, đặt nhẹ nhàng cô xuống ghế sofa, anh cúi xuống tháo giày cô ra, dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng đôi chân trắng ngần có những vết đỏ
- Đau lắm không ? - Sasuke
Sakura gật đầu nhìn anh, cô nói :
- Chỉ là hơi nhứt vì đi bộ suốt một chặn đường dài thôi anh, em thấy cũng đỡ hơn rồi
Khi cô thấy đỡ hơn một tí anh đặt chân cô nhẹ nhàng xuống đất, ngồi lên ghế bên cạnh cô, ôm nhẹ cô vào trong lòng . Sakura tựa vào lòng ngực của anh
- Ngày mai em không cần phải đi học nữa, như thế thật nguy hiểm - Sasuke nói nhẹ nhàng
- Không được đâu anh, em không chịu đâu - Sakura ngồi dậy nhìn anh nói
- Vậy thì em chọn đi . Một là anh đưa em đến trường, còn không thì em sẽ phải nghỉ học - Sasuke
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Sasuke , nó trông thật đáng sợ, cô đứng đó, đôi mắt ngọc lục bảo bắt đầu ngấn nước . Nhìn biểu hiện của cô, anh mới nhận ra thái độ lúc nãy của mình, chắc là làm cô sợ rồi. Anh đứng dậy, ôm cô vào lòng , nói :
- Anh xin lỗi, làm em sợ rồi phải không? Nhưng anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi
Sakura lắc đầu , vòng tay ôm anh , cô nói :
- Em biết mà , nhưng mà em muốn đi học
- Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ đưa đón em đi học - Sasuke
- Dạ - Sakura
(Au : chap này hơi dở pải ko m.n )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com