Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

- Ổn chứ, Sakura?

Hiện tại, cả hai đang ở trong một trong những căn cứ bí mật của Orochimaru. Tất nhiên, không có ai ở đây ngoài họ. Sau khi thực hiện một số nghi thức và nhẫn thuật, cơ thể Sakura đã phát triển nhanh chóng, trở nên trưởng thành như độ tuổi của Sasuke. Khi anh định bước vào trong, cô lập tức hét lên:

- Khoan đã! Cậu đừng vào đây…

- Tại sao? _ giọng Sasuke vẫn điềm tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa, như thể đang chờ câu trả lời.

- T-tớ không mặc gì cả…

- Chuyện đó không quan trọng.

Và Sasuke thật sự định bước vào trong khi Sakura liên tục gào thét. Cơ thể của một người phụ nữ trưởng thành đã xé tan bộ quần áo trẻ con của cô. Rồi, Sakura nhận ra một chiếc áo choàng được khoác lên người cô. Anh bình tĩnh đưa một bộ đồ đến cho Sakura, thản nhiên nói:

- Cậu thử mặc xem có vừa không.

Sakura không dám nhìn anh, chỉ chờ đến khi Sasuke ra ngoài mới nhanh chóng lấy quần áo mặc vào. Cô ngạc nhiên khi nhận ra đó chỉ là một chiếc váy màu hồng đơn giản, hoàn toàn không phải trang phục của Ninja.

Nhưng lúc này, còn hơn không. Cô thấy như vậy là đủ rồi. Người đã trải qua cái chết như cô cũng không nên đòi hỏi gì thêm. Dù gì, cô cũng đã thuộc về Uchiha Sasuke.

- Nhìn tớ… có kỳ lắm không?

Sakura bước ra ngoài, hình ảnh của một thiếu nữ trưởng thành khiến tim anh chệch đi vài nhịp. Sasuke không đáp ngay, chỉ quay lưng đi như muốn che giấu cảm giác bối rối trong lòng. Sau đó, giọng trầm ấm vang lên:

- Ổn! _ Khóe môi cong thành nụ cười nhỏ.

Sau đó, Sakura bước nhanh hơn đến khi đi song song với anh. Cô hơi do dự một lúc rồi chủ động nắm lấy tay người lớn hơn, điều mà cô đã muốn làm từ rất lâu. Sasuke có hơi ngạc nhiên, song vẫn không nói gì mà có xu hướng nắm chặt Sakura hơn, để những ngón tay đan vào nhau.

Một cảm giác an toàn, tin tưởng len lỏi trong Sakura, khiến tim cô đập nhanh nhưng không còn hoang mang. Cô nhận ra rằng, đây chính là khoảnh khắc mà sau bao sóng gió, cả hai đều mong mỏi nhất. Điều đó khiến cô cho phép mình quên đi thực tại tàn khốc và chấp nhận với việc sẽ sống cuộc đời còn lại cùng Sasuke như thế này.

...

Sakura và Sasuke đi bên nhau, tay đan chặt, ánh nắng len qua tán lá chiếu xuống tạo thành những vệt sáng trên mặt đất. Cô cảm thấy tim mình vẫn đập rộn ràng, nhưng không còn sợ hãi hay lo lắng như trước.

- Cậu… có đi nhanh quá không vậy? _ cô thỉnh thoảng lại nói, giọng ngượng ngùng nhưng pha chút hài hước.

Sasuke liếc nhìn, nheo mắt một chút:

- Chỉ là tốc độ bình thường thôi.

Sasuke nhận ra, vì thể lực của cô vẫn chỉ dừng lại ở thời điểm đó nên không thể theo kịp anh. Lúc này, anh đang suy nghĩ thêm về việc có nên giúp Sakura nâng cao trình độ.

- Tớ xin lỗi…

Nghe vậy, Sasuke bật một nụ cười hiếm hoi vì sự đáng yêu của cô. Anh cất giọng đáp, vừa dịu dàng vừa tinh nghịch:

- Vậy cậu phải tập để theo tốc độ của tôi rồi.

- Tớ sẽ cố gắng để bắt kịp Sasuke.

Câu nói khiến Sakura chợt nhớ đến quá khứ, khi cô cũng từng hừng hực quyết tâm để không bị bỏ lại phía sau hai người đồng đội của mình. Giờ đây, mọi thứ đã không còn như cô mong muốn, nhưng ký ức ấy vẫn làm tim cô ấm áp. Nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cô, Sasuke dịu dàng hỏi:

- Sao vậy?

- Không có gì đâu… tớ chỉ nhớ lại lúc chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau. Đội 7 ngày đó thật tuyệt vời, đúng không? _ Sakura mỉm cười, mắt lấp lánh một chút hoài niệm.

- Phải… cậu nói đúng. _ Sasuke gật đầu đáp.

Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng một chút, chỉ nghe tiếng gió nhẹ xào xạc. Những kỷ niệm cũ như hiện về. Sakura khẽ thở dài rồi hỏi:

- Không biết mọi người giờ sao rồi…

- Naruto đã kết hôn, còn thầy Kakashi thì vẫn vậy.

- Kết hôn? Với ai chứ? _cô tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh tò mò.

- Với Hinata… Cậu ấy giờ là vợ Naruto, còn cậu thì… lại đang đứng đây với tớ. _ Sasuke nhíu mày, thành thật trả lời.

- Ra là vậy…

Quả thực là đã xảy ra rất nhiều chuyện mà Sakura đã bỏ lỡ. Cô cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng dù sao, thế giới cũng đã hòa bình, không còn chiến tranh và mọi người thì chung sống hòa bình. Như vậy rất tốt.

- Vậy còn Ino thì sao? _ Sakura tiếp tục tò mò.

Đột nhiên Sasuke lại nhíu mày khi cô nhắc đến người phụ nữ tóc vàng hoe đó. Song, vẫn chia sẻ cho Sakura biết sự thật:

- Vẫn… như trước, nhưng nghe nói là mới kết hôn với Sai. Cậu ấy còn hay nhắc tới cậu nữa.

- Thật sao?

Sakura mỉm cười, rơi vào trầm tư. Mọi cử chỉ, hành động của cô đều không rời khỏi ánh mắt của Sasuke. Anh, chưa hiểu hết tâm tư của cô, lại nghĩ rằng cô đang suy nghĩ theo một hướng khác, nên bỗng nhiên lên tiếng thăm dò:

- Vậy… cậu có muốn kết hôn không? _ giọng Sasuke điềm tĩnh nhưng ẩn chứa tình cảm sâu sắc.

Câu hỏi đột ngột khiến Sakura giật mình. Cô mở to mắt, đôi đồng tử ngọc lục bảo dao động khi nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy, tim đập rộn ràng. Đó là ước mơ lớn nhất của đời cô. Sakura chưa bao giờ nghĩ mình có thể ở cạnh Sasuke nhanh chóng đến như vậy. Nhưng đó là ở khía cạnh của cô, ngược lại cô biết anh chắc chắn đã chịu rất nhiều đau khổ. Cô khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ:

- Sasuke… tớ thấy may mắn khi vẫn được ở bên cậu. Như vậy là đủ lắm rồi.

Lời nói vừa như tâm sự, vừa như lời cảm ơn, khiến không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, ấm áp đến lạ thường. Sasuke lặng nhìn cô, trong ánh mắt vừa dịu dàng vừa tràn đầy quyết tâm, hiểu rằng tình cảm của cả hai giờ đây đã vững vàng như chưa từng có.

- Cảm ơn cậu, Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com