Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bến Hoa

Tôi trả em lời hứa năm ấy

Em tặng tôi thanh xuân còn dang dở.

Hoa anh đào nở rộ ở chốn cũ, vậy mà chẳng còn thấy em ở đó đợi một mùa hoa.

_____

Sakura của ngày xuân tàn.

Có người vẫn thường nói cách hoa anh đào rơi thật uyển chuyển, nó nhẹ nhàng tựa như một thước phim được tua chậm rồi bỗng dưng lại rời đi theo ngọn gió khuất khỏi tầm mắt trôi về phương xa. Tôi của năm tháng ấy tưởng như có thể dễ dàng chạm tới cánh hoa nọ, hoa anh đào trong kí ức tôi cũng chỉ là một loài hoa vẽ lên sắc màu trong khung cảnh bình dị. Hoa tàn nhưng rồi sẽ quay lại, chỉ là tôi vẫn còn đứng ở đây, đợi ngày đông tàn trôi qua.

Khi mầm hoa trong tim âm thầm vươn mình chạm tới những vết thương đang dần chấp nhận sự hồi sinh, tôi đưa đôi bàn tay sẵn sàng đón lấy nhịp hoa rơi vào lòng. Hi vọng ngày đó tan biến theo làn gió xuân, mầm hoa kia chưa kịp nở rộ lại một lần nữa bị vết thương lòng từng chút vùi lấp....

Tôi khi ấy mới nhận ra, thì ra cũng có một mùa hoa một khi đã tàn sẽ chẳng thể nào quay về được nữa.

Mùa hoa năm ấy chúng tôi không lỡ hẹn.

Mùa hoa năm ấy mang tên em,  chúng tôi buông tay ở ngã rẽ cuộc đời.

___________

Khí trời của ngày xuân ấm áp đến mức có thể khơi dậy lên những ảo mộng ẩn náu trong góc tối của con tim. Có cô gái từng ngồi bên khung cửa sổ ngẩn người nhìn hoa rơi mà trầm ngâm, em thở dài trong ánh dương dịu dàng phủ lên trang giấy trắng, khóe môi vô thức buông một nụ cười để đè nén cơn đau ập tới trong lồng ngực.

Em gắng gượng nhìn vào lá thư trên bàn một lúc lâu, trong đôi đồng tử trầm lặng ánh lên nỗi buồn ấp ủ từ nhiều năm. Tôi lại là một kẻ thầm lặng, lựa chọn đứng sau tàn hoa rơi để dõi theo em, cứ như vậy đã qua hai năm xa cách, tóc của em đã dài qua ngang lưng, mà khoảng cách của chúng tôi cũng như thế, có lẽ không thể nào rút ngắn lại được.

Tiếng lòng tôi vỡ theo cơn gió ấy, chợt ngoảnh đầu thấy bóng em đã dần phai, máu đỏ loang lổ trên lá thư cũ, mà những sợi chỉ hồng mỏng manh kia đã rũ xuống mặt bàn.

Tháng ba năm ấy, tôi liều mình đến ôm em vào lòng như một đứa trẻ cần được vỗ về. Máu đỏ của em hòa vào cánh hoa mỏng manh, từng chút dập tắt tất cả những ảo mộng tôi từng mơ, tháng ba năm ấy tôi cũng chỉ muốn được nhìn em cười hạnh phúc, cũng chẳng ngờ nghịch cảnh oan trái ấy lại mang em rời xa tôi.

Sakura mang mầm bệnh sau trận đại chiến, lục phủ ngũ tạng đã bị hư hại đến mức không thể vãn hồi. Nhưng mà em lại như một kẻ ngốc, dùng tất cả sức lực để che đậy cơn đau từ thể xác ngày đêm dày vò lấy em. Thật trớ trêu làm sao, tôi lại rời đi sau khi mọi việc đã ổn định, bỏ lại em một mình trong nỗi nhớ dài miên man.

Giá như tôi quan tâm đến em nhiều hơn, tôi có lẽ đã nhận ra sự khác thường của em, tôi là một kẻ đã từng đi vào ngã trái của cuộc đời, lẽ ra tôi phải khôn ngoan hơn mới phải, vậy mà một lần nữa quyết định của tôi vẫn là sai lầm.

Tôi lặng yên đối diện với em, tôi nghe rõ tiếng mưa rơi bên cửa sổ, nghe rõ cả tiếng lòng đang dậy sóng vì em, tôi tự hỏi, khoảng thời gian qua em đã chịu đựng mọi thứ như thế nào, tôi ước rằng tôi có thể thay thế em chịu cơn đau ấy, sau tất cả, hơn bất cứ ai tôi muốn em có một cuộc đời rực rỡ.

Gió từ khung cửa lùa vào thật mạnh, rèm cửa bị thổi tung lộ ra khung cảnh bên ngoài, mưa rơi không ngừng, chẳng có một chút nắng nào rọi vào phòng, cũng chẳng còn có chút hi vọng nào rọi vào tim tôi. Sakura ắt hẳn đã từng rất tuyệt vọng, nhưng mà có lẽ bây giờ thì không. Em nhắm nhẹ làn mi rời mắt khỏi cửa sổ như không có chuyện gì khiến em bận lòng

" Sasuke - kun, đừng có cau mày như thế, nhìn cậu hết đẹp trai rồi đấy!".

" Thế thì có gì quan trọng đâu!".

" Cậu không đẹp trai thì tớ sẽ không yêu cậu đâu!".

Em khẽ cười, tôi có lẽ sắp không còn nhìn thấy nụ cười này nữa, lẽ ra tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng vì em không sợ hãi trong những ngày cuối đời. Nhưng mà điều đó khiến tôi không thể phủ nhận sự vô tâm của chính mình, ngày tôi đi em nói em yêu tôi.

Thiếu nữ hai năm về trước dùng tất cả can đảm một lần nữa nói lời yêu tôi. Nhưng tôi lại chỉ buông lời cảm ơn mà rời đi, để giờ đây dòng thời gian cũ kia đã xa mờ lại làm tôi đau muốn chết đi sống lại, giá như tôi có thể làm mọi thứ vì em trong hai năm ngắn ngủi ấy.

Tôi nửa quỳ xuống nền đất, em cố gắng nhích lại gần tôi, trong đôi mắt xanh ngời kia ánh lên vẻ xao động không thốt thành lời, hơi ấm ấy chạm lên khuôn mặt tôi, bàn tay em mang đầy những vết chai sạn khô khốc đến đau lòng. Tôi nhìn thấy rõ sự tuyệt vọng của chính bản thân qua màu mắt tôi thương.

" Vì sao cậu lại giấu mọi người?".

Sakura dịu dàng xoa đi nỗi lo lắng trên khuôn mặt tôi, em gắng gượng mỉm cười để che đi nỗi buồn của 2 năm xa cách trên gương mắt đã phai dần sức sống.

" Rời đi một cách âm thầm không phải sẽ tốt hơn hay sao, có thể các cậu sẽ rất buồn, nhưng tớ hi vọng mọi thứ sẽ dừng lại ở một khoảng thời gian nhất định mà thôi!".

" Sasuke này, tớ đã tính toán mọi thứ rồi, khi tớ sắp không gắng gượng nổi nữa tớ sẽ rời làng và nói dối mọi người rằng sẽ lập gia đình, tớ muốn đến một nơi xa xôi nào đó đợi ngày tàn. Nhưng chẳng ngờ lại nhanh thế nữa, lại bị cậu nhìn thấy, mà bí mật đó cũng không giữ được! ".

Trái lại với sự sững sờ của tôi, em áp hai tay lên gò má của tôi, Sakura nghiêm túc nhìn tôi rồi lại nở nụ cười như thời niên thiếu em từng nói thích tôi :" Sasuke - kun, hứa với tớ, cậu có thể đau buồn nhưng đừng giữ trong lòng quá lâu, hãy quên tớ đi, tớ sắp cũng chỉ là quá khứ bước qua cuộc đời cậu mà thôi!"

Kì lạ làm sao, mắt tôi vậy mà lại nhòe đi, đừng đùa như vậy chứ, làm sao tôi có thể quên đi tất cả mọi thứ về em, những lời em nói có thể nhẹ nhàng mang tình cảm này vùi lấp theo cơn gió xa nhưng tình cảm này, tôi làm thế nào để chối bỏ đây?

" Không thể nào đâu Sakura! ".

" Đây là điều cuối cùng tớ muốn cậu làm vì tớ!"

Tàn nhẫn thật đấy, em nhìn được cảm xúc hỗn độn qua ánh mắt tôi, em chưa từng yêu cầu tôi điều gì khác ngoài mong tôi về làng. Em chưa từng mở lời muốn tôi làm gì đó vì em, vậy mà giờ đây khi tôi có thể làm mọi thứ vì em, lời cầu xin tha thiết em dành cho tôi, lại là quên em đi.

Tóc của em hòa vào âm điệu của gió, mùi hương nhẹ nhàng xa mờ thoang thoang bên khoang mũi, không phải là hương của cây cỏ sau cơn mưa, tôi nhắm nhẹ làn mi che giấu đi sự yếu đuối bên trong lớp vỏ bọc bên ngoài. Sakura cúi nhẹ người, môi em hôn lên mắt tôi, cả làn mưa bên ngoài bỗng yên ả, cơ thể em run lên vì lạnh nhưng lại luyến tiếc dư vị đắng ngắt nơi đáy lòng.

Dòng ấm nóng từ đôi mi buồn rơi lên má tôi, nhưng lại không muốn để tôi nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối nhất của em, làn tóc em rối tung, làn mi em ướt rồi, xin em hãy để tôi dùng tất cả những yêu thương từ tận đáy lòng này để sưởi ấm trái tim đầy rẫy những thương tổn mà em phải mang bên mình trong những năm tháng ấy.

Hãy để tôi chạm lên bờ vai gầy đang run lên, tôi sẽ vỗ về em trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Hãy để nhịp tim tôi run lên khi em vẫn còn bên cạnh, tiếng mưa kia có làm em bận lòng không? Đừng lo nhé Sakura, tiếng yêu sẽ che dấu đi nỗi bất an của cơn mưa xa.

Gió lạnh bủa vây lấy những cảm xúc đang nhen nhóm từ tận sâu trong góc khuất, tôi thương em qua mấy bận mùa hoa, tất thảy như tan biến khi hơi thở em đã nhạt dần, tôi mạnh mẽ ôm em vào lòng che chắn cho em trước sự lạnh lẽo ùa vào từ khung cửa.

" Được, tớ hứa với cậu!".

Sakura thoát khỏi sự kinh ngạc, em nở một nụ cười nhẹ nhõm, dường như bao gánh nặng trên vai em đã được trút xuống. Đôi mắt em lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi, làn môi em mấp máy muốn nói gì đó.

" Thật tốt quá rồi, cậu hãy sống thật tốt đấy ___"

Tôi nuốt xuống lời em chưa kịp nói hết, tôi hôn lên môi em bằng những xúc cảm mãnh liệt cháy rực khiến con tim này bỏng rát, đau đớn trong nỗi nhớ u hoài không tài nào dứt khỏi, cả tôi và em đều cảm thấy như thế, vì sao lại cứ lao đầu theo những ảo mộng xa mờ.

Vị mặn đắng vương lại nơi đầu môi, tình yêu của chúng tôi không có một chút ngọt ngào, không phải là màu hồng như cô thiếu nữ năm ấy nhìn trộm tôi, cũng chẳng là giấc mơ tôi mong muốn bù đắp cho em. Điều duy nhất chúng tôi có là nụ hôn mang dư vị của nước mắt và nỗi đau bóp nghẹn nơi lồng ngực, vậy mà em vẫn yêu tôi suốt cả một thanh xuân rực rỡ.

Hai tay em ôm chặt lấy tôi, tiếng em khản đặc đi, em bật khóc trong lòng tôi như một đứa trẻ muốn bấu víu lấy hơi ấm sắp tàn. Cảm xúc lấy đi chút bình tĩnh của em, em dùng tất cả sức lực ghì lấy tôi nhưng sao lại mỏng manh đến lạ

" Làm sao đây, làm sao đây, Sasuke ơi, tớ không muốn chết, tớ không muốn phải rời xa cậu, rõ ràng  tớ đã chuẩn bị cho kết cục này, vậy mà tớ vẫn không thể chấp nhận được sự thật ấy!".

Tôi tì trán mình vào trán em, dù đau đớn biết bao, tôi khẽ mỉm cười để an ủi em, bầu trời đêm kia lất phất những hạt mưa phùn nhẹ nhàng bên ánh đèn lấp ló, đủ để làm chúng tôi bình tĩnh hơn một chút.

" Đừng sợ Sakura, tớ sẽ luôn ở bên cậu ! ".

" Tớ sẽ ở bên cậu khi cơn mưa giông kia ngừng rơi!"

" Tớ sẽ ở bên cậu đến khi nào cậu chán tớ!".

Sakura xúc động ngước nhìn tôi, rồi nhanh chóng rúc vào lồng ngực đang rộn ràng những nhịp đập hỗn loạn, chúng tôi lặng yên nhìn qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cơn mưa kia vẫn không ngừng rơi, vết thương lòng lại càng hằn sâu không thể lành lặn.

" Cậu biết không, đây có lẽ khoảng thời gian tớ hạnh phúc nhất, quãng đời này tuy ngắn nhưng tớ cũng không còn gì hối tiếc cả!".

" Cảm ơn cậu Sasuke, tình yêu này cuối cùng cũng đến hồi kết, câu chuyện tớ muốn cùng cậu vẽ lên có lẽ là lần sau rồi!".

" Ừ, lần sau nhất định tớ sẽ đến tìm cậu! ".

Sakura đưa ngón tay út nhỏ nhắn đến trước màn mưa, tôi không một chút ngần ngại mà đáp lại em, có cơn mưa xuân làm chứng cho lời hứa hẹn của tôi và em, dẫu biết là xa vời nhưng chúng tôi âm thầm chấp nhận một lời hứa không thể thực hiện được.

Giá như còn có kiếp sau, hi vọng sẽ lại được yêu em thêm lần nữa.

" Sasuke, kiếp sau, tớ nhất định sẽ đợi cậu ở một bến hoa rực rỡ!".

Sakura nhẹ nhàng buông lời, em tựa vào vai tôi mà thiếp đi trong mơ màng, khóe môi em cong lên dịu dàng biết nhường nào, tôi khẽ khàng khoác áo lên người em, bên khung cửa nhỏ tay chúng tôi đan chặt vào nhau, những cánh hoa anh đào ùa vào nhè nhẹ rơi trên tóc em.

Hết đêm nay thôi, Sakura sẽ không còn ở bên khung cửa mỉm cười đợi tôi về. Em sẽ rời đi như cách hoa anh đào tàn khi xuân tan, nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng lại để lại nỗi đau âm ỉ suốt những cơn mưa hạ.

Tôi muốn bản thân rời đi để trở thành một kẻ chuộc tội được mọi người công nhận, tôi muốn em đi bên tôi khi danh phận của tôi không khiến em phải bận lòng. Tôi sẽ đường đường chính chính yêu em, nhưng hóa ra tất cả đều là một bước đường sai lầm, ngày mong muốn của tôi sắp thành hiện thực, ông trời lại mang em rời khỏi tôi.

Đến tận khi gần sáng, Sakura run lên, máu từ khóe môi loang đỏ cả áo trắng của em. Tôi biết thời khắc ấy sắp đến rồi, tôi đã rất hoảng hốt lau đi vết máu trên gương mặt hốc hác, em chậm chạp hướng mắt về tôi.

" Tớ.... sắp phải đi rồi, phiền cậu mang tớ ra ngoài... tớ muốn ngắm bình minh lần cuối..!"

" Được, cố lên, chúng ta sẽ ngắm bình minh, nhanh thôi, đừng ngủ Sakura!".

Ở những giây phút cuối cùng tôi rơi vào nỗi sợ hãi cùng cực, trên mái hiên cao của bệnh viện, tôi để em nằm vào lòng, nơi cuối chân trời những đám mây hồng loang lổ giữa một bầu trời phủ đầy ánh đỏ như những vết thương cứ mãi ko lành lặn.

Đôi mắt em chứa trọn cả màu trời xanh, màu lục bảo ấy đã in bóng tôi mười mấy năm trời. Mắt em mờ dần đi, dần dần như trở nên vô hồn, em mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài trên má, em không nhìn vào chân trời xa mà thứ em đang nhìn về chính là quá khứ năm chúng tôi còn ở bên nhau.

" Mặt trời có lẽ lại trễ hẹn rồi, Sasuke cậu còn nhớ bến hoa năm ấy không, nơi tớ từng tỏ tình với cậu ấy!".

" Tớ nhớ!". Tôi cắn răng kìm chế xúc cảm trong lòng

" Ừ, đó là nơi hoa nở rộ nhất trong lòng tớ, mùa hoa năm ấy nói thích cậu chính là mùa hoa đẹp nhất trong lòng tớ! ".

" Sasuke có lẽ đây là lần cuối cùng rồi, hãy nghe thật kĩ nhé! ".

" Được! ".

" Tình yêu của tớ mang tên cậu, Uchiha Sasuke!"

" Tớ đối với cậu, yêu nhiều lắm đấy! ".

Giọng Sakura thều thào, nhỏ dần rồi tan theo tiếng gió, nghe tựa âm vang của hồi ức một lần nữa vang vọng, từng có một cô gái lặng thầm trong rừng hoa anh đào mùa xuân, tóc mây nhẹ nhàng tung bay trong cơn gió của kí ức xa mờ, em ngoảnh đầu nhìn tôi trong ngỡ ngàng. Chúng tôi cách nhau vỏn vẹn vài bước chân nhưng lại không tiến lại gần, trận bão hoa rộ lên che khuất bóng em, khi hoa tàn đi, điều tồn tại trong nỗi nhớ xưa là nụ cười yên bình của em.

" Ngày nhịp hoa rơi xuống tóc em, dù là lời yêu kia em chưa nói cho tôi, kể từ thời khắc em cười, tim tôi đã lỡ nhịp rồi!".

" Dù đã là nỗi ân hận muộn màng, tôi vẫn sẽ nói với em!".

" Haruno Sakura, tôi yêu em!".

Ánh bình minh rọi lên khuôn mặt đang nhíu lại của em, Sakura đờ đẫn chạm lên gương mặt tôi :" Tớ hạnh phúc lắm!".

" Nhưng mà,... tớ chán cậu rồi, sống thật tốt đấy Sasuke ! ".

Cánh tay em vô lực buông thõng xuống, làn mi em nhắm lại chìm vào giấc mộng xa. Tôi hụt hẫng mặc kệ nước mắt đã thấm ướt gương mặt từ khi nào. Cánh hoa anh đào êm dịu chạm lên trái tim bỏng rát để vỗ về tôi nhưng vết sẹo ấy làm sao có thể lành lặn được?

Tiếc thương thay một mảnh đời hoa đã tan vỡ.

Tôi và em để mặc những giọt tình lăn trên đôi mi buồn.

Tựa vào nhau đếm từng nhịp thở cuối cùng khi bình minh vừa đến, ánh dương ấm áp chạm lên xác thịt đã nguội lạnh nhưng lại chẳng thể lưu giữ chút hơi thở đã tàn còn vương vấn trong lòng tôi.

17 năm đổi lại một khoảnh khắc em cười, ngày mây tàn tôi biết mình đánh mất em, ngày mưa xa tôi ước rằng giá như tôi có thể yêu em bằng cả con tim một lần nữa..

Ở thời điểm nắng hoa bừng sáng, tôi muốn bản thân sẽ dùng những xúc cảm chân thành nhất ngỏ lời yêu em, chẳng ngờ đó cũng là lúc tim tôi muốn vỡ tan theo những cánh hoa đẫm bi thương.

Sinh mệnh của em lại ngắn ngủi như chính mùa hạ ta từng đi qua, nghe trong tiếng gió xưa có chút tâm tình thơ ngây của thanh xuân xa mờ em gửi cho tôi.

" Vì sao khi trái tim em vẫn còn rạo rực một tình yêu ấm áp nhất tôi lại không yêu em?".

" Để giờ đây chính tình yêu ấy vùi lấp một đời thương nhớ em, mang câu chuyện tình xưa vùi vào muôn vàn của tiếc thương?".

" Haruno Sakura tôi sai rồi!".

Điều tôi muốn nói với em, đành nhờ cánh hoa kia gửi tạm vào cơn gió chạm đến giấc  mộng hoài xuân bên người....

       - Tạm biệt em, mùa hoa đã qua - 

---------

Lời gửi đến cậu, Sasuke!

Tớ không cần thứ mộng ảo hạnh phúc ấy, những tia sáng cuối cùng của cuộc đời này, miễn là ở cùng cậu, hoa anh đào kia không nở cũng chẳng quan trọng.

Sasuke, thanh xuân rồi cũng sẽ qua đi thôi, điều duy nhất vĩnh viễn tồn tại lại là những kỉ niệm đã qua.

Nếu khoảng cách ấy mang cậu và tớ rời xa nhau, chỉ cần con tim này vẫn còn vang vọng lời yêu từ tận đáy lòng, tớ sẽ dùng dòng thời gian của chính mình, mang thanh xuân đẹp nhất để đến bên cậu.

Chỉ cần tim tớ vẫn đập, chỉ cần nhiệt huyết cháy bỏng vẫn thắp sáng tim tớ, chỉ cần là tớ chưa buông bỏ tình yêu.

Sasuke, tớ sẽ yêu cậu đến cùng.

Tớ luôn tự hỏi rằng, nếu như ngày ấy tớ gặp cậu giữa một mùa hoa nở rộ.

Liệu rằng chúng ta đã có thể có cơ hội?

________

7 năm sau ở bến hoa ấy, hằng năm vào một ngày xuân luôn có một người đàn ông đứng ở đó ngắm từng ngạn hoa rơi. Có người nói tro cốt của cô gái năm xưa hòa vào âm điệu của xuân tàn luôn hiện hữu bên cạnh anh ta, cũng có người nói anh ta thất hứa với cô ấy, nên phải ở đó chuộc lỗi.

Sự thật là anh đã thất hứa, Sasuke chưa từng quên Sakura, anh vẫn luôn yêu cô ấy.

Giữa một ngàn cánh hoa năm ấy, cánh hoa đẹp nhất mang trong mình những xúc cảm rung động đẹp nhất một đời người.

Ngày xuân tháng ba, ở thời điểm hoa anh đào nở rộ nhất

Cánh hoa ấy bỏ lại sau lưng những mộng mơ mà em từng ấp ủ, em lìa khỏi cành, hòa vào âm điệu của làn gió, không vội vàng, không chậm rãi rời khỏi cuộc đời tôi.

Từng có một bông hoa xinh đẹp như thế.

Nhưng khi gió thổi đi từng cánh hoa, lịêu có ai từng nhớ nó đã xinh đẹp như thế nào?

[Năm ấy ai nỡ quên lời hẹn ước?

Là tôi hay là em trong giấc mộng phù hoa xa.]

______

Hoa anh đào tháng tư chưa tàn vội.

Hòa vào nắng hình bóng đã nhạt phai.

Em xinh đẹp tựa tháng ba năm ấy.

Hạ hoài xuân nắng nghịch trên tóc em!

------------

Tôi đứng đây đợi xuân tàn hạ qua.

Lặng nhìn mây che khuất ánh mặt trời.

Hoa theo gió cuốn trôi cả nước mắt.

Ngoảnh đầu sao chẳng tìm thấy bóng em?

_______

Hết

Siha_Pham.

________

Đôi điều của tớ.

Đây là chiếc fic ngắn mình tham gia G.A trên một blog, buồn cái là có  chỉ có mình tham gia bên mảng write, tự mình viết rồi tự mình nhận giải luôn 😢

Nhưng mà không có gì đáng buồn đâu, mình viết ra hi vọng sẽ mang đến cho các cậu một chút thư giản :3.

À đúng rồi, các cậu sìn Sakura thì hãy ghé ủng hộ blog nhé.

https://www.facebook.com/sakurachannnnnnnn/

Cảm ơn các cậu đã xem đến đây...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com