Chap 5 : Một chút cảm giác
.
.
- Cậu...Tôi không cho phép cậu nhìn ai khác ngoài tôi hết!
Sakura nghe cậu nói, đôi tai như lùng bùng không rõ. Cậu ta đang nói gì vậy nè?! Chẳng lẽ cậu ta bị thương ở đâu trên đầu hay sao. Tự dưng lại bảo rằng không cho cô nhìn ai mà lại đi nhìn cậu. Mà trước đó cô đã nhìn ai đâu, chỉ nhìn thầy của cô thôi. Nhưng mà không có ý đồ gì đâu chỉ là thấy nghi ngờ thôi. Không ngờ làm cậu ta tức đến thế. Hay tại cậu ta đang ghen !!!
- Cậu đang ghen à? - Cô hỏi với ý định thăm dò.
Cậu nghe cô nói thì mới giật mình vừa nãy cậu đã nói gì thế chứ. Vì tức giận mà cậu lại nói ra những lời đó. Dạo này cậu cứ bị sao ấy. Hình như là từ khi gặp cô thì phải.
- Đúng đấy, thì sao nào? Tôi cũng nói thẳng luôn, tôi thích cậu đó. Tôi-thích-cậu - Cậu gằn lên từng chữ như sợ cô không nghe thấy vậy. Nhưng đó cũng vô tình chạm đến những đôi tai nhạy bén của các học sinh.
- Không...Không thể nào....Sasori-kun sao lại thích con nhỏ đó - Hàng triệu con tim phái nữ tan nát.
- Cậu thôi đi - Cô đỏ hết cả mặt và quát cậu. Nhưng không ngờ hành động này của cô mới dễ thương khiến cậu thấy thích thú.
- Sakura,tôi thích cậu lắm đấy, thực sự rất thích - Cậu nhắc lại và cố tình để cô ghi nhớ. Nhìn cô đang đỏ mặt như thế làm cậu muốn 'cắn' một cái.
Nhiều lời bàn tán xì xầm vang lên. Có không ít các cặp mắt đang hướng vào Sakura như muốn nghiền nát cô ra.
- E hèm! Tình tứ xong chưa? - Sasuke đi tới, trên tay là một tờ giấy - Có lẽ tôi nên làm gì đó thay vì để hai em khiến buổi học của các bạn và việc giảng dạy của tôi bị gián đoạn. Trò Senju, em sẽ đi lau lọn hồ bơi vì tội đi trễ và thái độ không tôn trọng của em với tôi - Ánh mắt thầy đen hun hút làm người khác phải rùng mình - Trò Haruno, em bị phạt ở lại dọn dẹp kho chứa sau khi buổi học kết thúc với tội cùng trò Senju khiến buổi học này bị gián đoạn.
- Nhưng...- Sakura định kêu oan nhưng bắt gặp ánh mắt của thầy thì lại thôi.
Buổi học kết thúc trong không khí u ám. Hầu hết các bạn nữ đều mang một vẻ thất vọng tràn trề và mọi người như thiếu sức sống. Buổi thi đấu không thành đã khiến họ mất hết tinh thần. Đáng thương nhất chính là cô và cậu. Phải ở lại chịu phạt.
______________
Buổi chiều, mọi người đều ra về hết chỉ có ở hồ bơi có hai chàng trai đang hì hục dọn rác và chà rửa.
- Thật tình tại sao tôi phải chịu chung số phận với cậu chứ cậu nói đi Sasori - Deidara vừa chà vừa than vãn.
- Im miệng cậu lại và làm nhanh lên- Sasori gắt.
Họ vẫn tiếp tục làm trong khi Deidara thì eo éo mãi còn Sasori thì phải mệt mỏi vì vừa làm mệt lại phải nghe Deidara nói.
........
Không như sự ồn ào ở hồ bơi, ở một nơi phía sau trường học có một nhà kho cũ. Người ta hay để những vật dụng không cần thiết vào đây hay nói đúng hơn là quăn như quăn rác. Vì thế mà nơi đây đã trở thành bãi chiến trường rác. Nếu phải dọn sạch chắc sẽ đuối sức mất.
Kịch!
- Khụ khụ...- Sakura kéo cánh cửa nhà kho ra, một lớp bụi khá dày bay lên làm cô ho sặc sụa. Hình ảnh trước mắt thật kinh khủng. Nhà kho vừa ẩm mốc vừa dơ bẩn. Có những tơ nhện bám đầy trên góc nhà kho, trên bề mặt và cả những đồ đạc được chất chồng lên nhau. Đa số là vật bỏ đi. Thế mà thầy cô lại bắt cô dọn dẹp nó. Thật bất công, cô bị cậu hại thảm hại rồi.
- Có cần tôi giúp không? - Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau cô. Quay lại thì thấy khuôn mặt băng lạnh lùng không đổi ấy. Nhưng hình như không phải lắm, vì bây giờ thầy đang mỉm cười...Là mỉm cười!! Đẹp thật đó !!!
- Thầy không cần giúp, em có thể tự làm - Cô nói và bắt tay vào công việc. Cố gắng lơ đi người kia và nụ cười đó. Bắt đầu sắp xếp lại các đồ đạc. Đưa chúng ra khỏi chỗ đó rồi phủi bụi. Giữ lại những đồ vật cần thiết và vứt bỏ những đồ vật không cần dùng đến. Công việc chỉ có vậy, quá đơn giản.
Nhưng nói miệng thôi thì không tác dụng gì. So với suy nghĩ của cô thì làm hành động khác xa. Những đồ vật ở đây đa phần là các vật nặng và lớn. Một người nhỏ bé yếu đuối như cô làm sao có thể làm cho xong trong buổi chiều bây giờ! Cần người giúp cũng được nhưng mà ai có thể giúp cô vào lúc này?
'' Là thầy!!! ''
Vội vàng dẹp suy nghĩ đó sang một bên. Cô đứng yên nhìn cái đống đồ chất cao như núi kia thì thở dài. Bỗng có một bàn tay đưa đến đặt lên vai cô. Quay lại thì thấy anh vẫn nhìn cô và nghiêng đầu về phía nhà kho như muốn giúp. Chẳng còn cách nào khác cô đành nhờ thầy của mình vậy.
Mọi việc làm đều diễn ra khá im lặng. Cả hai chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Không khí khá nghẹt thở. Chợt Sakura đánh rơi một cây vợt trong chiếc thùng cô đang định bê qua chỗ xử lý. Khom người xuống định nhặt nó không ngờ lúc đó bàn tay của thầy cũng đưa đến và hai bàn tay đã chạm vào nhau.
- Thầy có thể để em - Cô cười trừ.
- Không sao, em cứ tiếp tục công việc của mình - Anh lạnh lùng nói rồi nhặt chiếc vợt đó lên. Đi đến chiếc xe rác rồi quẳng nó vào đó.
Sakura quan sát mọi hành động của anh không chớp mắt. Con ngươi ngọc lục bảo bỗng dao động. Có cảm giác như một thế lực vô hình đang hiện hữu trong người cô. Nó khiến trái tim cô rung động, lí trí cô bị mù mờ khi chạm vào đôi mắt ấy.
- Sakura! - Anh gọi khiến cô giật mình - Em đem chiếc thùng này sang bên kia rồi có thể về.
- Ơ vâng -Cô nghe thế rối rít bê chiếc thùng to hơn nửa người cô đặt vào chiếc thùng phế liệu rồi nhanh chóng chạy lấy cặp sách của mình - Em chào thầy - Cô hét lên rồi khuất bóng sau cánh cửa.
- Tạm biệt - Tiếng thì thầm rất nhỏ. Một cơn gió lướt nhẹ qua làn tóc đen của anh làm chúng rối lên. Khuôn mặt ấy vẫn không chuyển sắc nhưng trong lòng thì đang lâng lâng một cảm giác gì đó.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com