Chap 8 : Người giúp việc
Những ngày sau, không thấy thầy thể dục đến trường. Cả trường như náo động cả lên vì tin tức thầy giáo bị thương lan nhanh với tốc độ thần tốc. Các cô gái nữ sinh trong trường một phen khóc ròng vì sự vắng mặt của anh.
........
Lớp 12-1
- Này các cậu, tớ nghe nói thầy thể dục bị thương. Vậy buổi thể dục hôm nay của chúng ta phải hoản lại rồi - Ino chán nản nằm vật ra bàn.
Cốc
- Phấn chấn lên đi cô nương, chỉ vài hôm là thầy sẽ khoẻ lại rồi đến trường thôi - Tenten cốc đầu cô một cái. Ino ôm đầu của mình nhăn nhó.
Các cô bạn ở phía bên dãy bàn cách đó không xa đang xì xào nói chuyện vui vẻ. Trong khi Sakura, học sinh được xem là giỏi giang đang cặm cụi vào cuốn sách trên tay. Tuy là cô đang nhìn sách, nhưng thật ra là đang suy nghĩ đến một phương trời nào đó.
'' Không biết thầy thế nào rồi? ''
_____________
- Gâu gâu - Chú cún con chạy trong sân vườn kêu lên tinh nghịch rồi lăn ra thảm cỏ làm bộ tội nghiệp.
- Hito, đừng chơi nữa - Sasuke ngồi trên bậc thềm nói vọng ra. Anh đang tựa lưng vào cột và trên tay là quyển sách.
Chú cún nghe anh gọi liền lăn tròn cơ thể rồi nhìn anh trân tráo. Đôi đồng tử ánh lên tia tinh ranh. Nó chạy đến bên anh rồi dụi đầu vào người anh. Nó thấy anh mãi mê đọc sách không chú ý đến nó liền nhảy vào lòng anh sủng nịnh.
- Hito, mày nghịch thật đó - Anh vuốt ve bộ lông trắng tinh của nó rồi mỉm cười.
Kíng kong!
Tiếng chuông cửa chợt vang lên phá tan giây phút ấm áp của chú cún. Nó kêu lên như tức giận rồi chạy ra ngoài cửa. Anh nhìn theo nó thì thở dài lắc đầu. Chú cún chạy ra cửa nhảy bổ lên khoá cửa rồi bật nó ra.
- Gâu gâu - Nó kêu lên ra hiệu cho người bên ngoài nghe thấy. Cánh cửa mở sang, trước mặt nó một cô gái với bộ tóc hồng quen thuộc. Nó nhận ra cô rồi thè lưỡi chạy quanh chân cô.
- Hito ngoan, có chủ của em ở nhà không? - Cô cúi xuống cười với nó. Nó nghe thấy vậy rồi chạy vào trong nhà ý bảo cô đi theo.
Dọc qua hành lang rồi qua một căn phòng lớn. Cô được chú cún dẫn ra khu vườn rộng nơi có đám cỏ xanh mướt và một khu vườn toàn hoa. Còn có nhiều cây anh đào lớn đang nở hoa. Bên cạnh còn có một hồ nước và chiếc gỗ tre tự động gặt lên xuống. Nơi này cứ như thiên đường vậy, thật trong lành và đẹp đẻ. Thoang thoảng trong không khí còn có mùi hoa anh đào lan toả thật thích.
- Là em hả? - Anh lên tiếng gọi.
Sakura chợt nhớ ra mình còn việc, cô đến đây là để tìm anh. Mới thấy anh đang ngồi cách đó không xa chỉ năm bước và ngồi tựa vào cột nhà đọc sách. Do cô mãi ngắm khu vườn nên đã lơ là anh.
- Chào thầy, em đến để thăm thầy đây. Và có mua chút đồ ăn tới - Cô cười tươi rối rồi giơ hai bị thức ăn vừa mua lên khoe. Anh nhìn thấy nụ cười của cô thì tâm trạng trở nên tốt hơn. Mấy ngày qua do vết thương mà ở nhà khiến anh buồn không thể tả. Nếu không có Hito sang chắc anh buồn đến chết mất.
- Đồ ăn ư? - Anh ngạc nhiên
- Vâng. Em nghĩ trong những ngày này chắc thầy không đi lại được nên có lẽ ăn uống khó khăn. Nên em mới mua đồ sang đây nấu cho thầy một bữa đó mà.
Nói như cô không lẽ những ngày qua anh toàn nhịn đói sao. Thật ra là không. Anh có người đưa cơm tới, chính là bạn của anh. Cậu ta hơi ngốc nhưng mà làm việc không tệ. Biết anh thích ăn món gì luôn cơ đấy. Mà thật ra anh quen cậu ta từ khi còn rất nhỏ. Hai đứa như đã thuộc nằm lòng thói quen của nhau.
Quay lại với cô gái anh đào. Chưa có sự cho phép của chủ nhà như anh. Cô đã tự ý lên tiếng đi vào bếp và bày thức ăn ra nấu. Anh định cản cô nhưng mà không kịp.
'' Mình vừa ăn xong, em ấy lại nấu chi nữa vậy trời '' =_=
____________
30' sau Sakura bê ra một đĩa salad trộn, cơm nắm rong biển và trứng cuộn. Nhìn thì có vẻ bắt mắt và rất ngon. Nhưng làm sao Sasuke ăn nổi nữa chứ.
- Mời thầy - Cô vui vẻ nói rồi gắp một miếng trứng đưa vào miệng. Vô tư ăn nó trước mặt anh. Cả Hito còn làm vẻ mặt (=_=) huống chi là anh.
'' Em ấy thật hồn nhiên đến đáng sợ ''
Anh đảo qua những món ăn. Xem ra tài nấu nướng của cô cũng không tệ. Cơm được vắt rất tỉ mỉ. Miếng trứng không bị nát và được cuộn khéo léo. Salad trộn ư, anh thích món này lắm. Bởi trong đó ngoài salad, rau và các thứ khác thì còn có cà chua món anh thích nhất.
- Sao thầy còn chưa ăn vậy, hay tại em nấu không đúng khẩu vị của thầy? - Cô đột ngột hỏi, ánh mắt sáng lên long lanh như có nước.
Làm sao có thể nói anh không muốn ăn. Nếu vậy sẽ khiến cô phải buồn vì cô đã có lòng tốt đến đây nấu cho anh ăn. Nhưng thật tình mà nói anh chẳng anh nổi nữa. Tự dưng thấy ghét thằng bạn của anh ghê. Muộn không đem thức ăn tới lại đưa đến trước lúc cô đến. :))
- Em ăn đi, bây giờ tôi không có tâm trạng ăn - Anh đành dùng cách này vậy. Có lẽ sẽ hiểu quả.
- Sao thế được, hai người cùng ăn vậy mới vui chứ - Cô nói xong cằm vắt cơm lên nhanh tay đưa vào miệng anh. Sao đó mỉm cười ranh ma.
Anh bị tấn công bất ngờ thì không đỡ nổi. Đành nuốt nó xuống vậy. Thấy cô cười đùa mình, anh không chịu thua đưa miếng trứng vào miệng cô để ngăn tiếng cười phát ra.
- ...on....ật....ấy (Ngon thật đấy)
___________
Bữa ăn đã được giải quyết xong. Nhưng còn lại như một bãi chiến trường. Do lúc nãy hai người truyền thức ăn cho nhau khiến chúng vãi ra trên sàn. Tuy là vui nhưng dọn dẹp mới thấy thật sự mệt.
- Thầy ơi, thầy có cái xô nào không? - Sakura từ bên trong thò đầu ra nói.
- Em định làm gì nữa vậy?
- À em định lau dọn nhà. Hôm nay em sẽ là người giúp việc cho thầy.
Người giúp việc?!!
Nói thật ra thì mỗi tuần đều có một người giúp việc đến nhà anh quét dọn sạch sẽ. Cuộc sống của anh đã yên ổn lắm rồi, hôm nay lại phải mệt mỏi với cô đây.
- Trong kho chứa đồ đấy - Anh chỉ. Lát sau cô đi ra với một xô nước và miếng giẻ lau trong tay. Cô còn mang trên người chiếc tạp dề của nhà Uchiha. Trên đầu còn quấn một mảnh vải nhìn ra dáng một người giúp việc thật. Nhưng nhìn cô...anh lại tưởng nhớ lại mẹ anh lúc anh còn nhỏ.
- Thầy nhìn em có chuyện gì vậy? - Cô hỏi.
- Không. Chỉ là vì em giống một người phụ nữ tôi đã từng gặp thôi.
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com