Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11. Hợp tác

- Sakura, cậu nên biết hiện giờ mạng của cậu đang nằm trong tay tôi, đừng xen vào chuyện không phải của mình nữa.

Sasuke nghiêm mặt, cậu không ngại mang tiếng xấu ngay cả phụ nữ cũng dám ra tay, bởi vì Sakura quá cố chấp, cô căn bản lỗ tai không lọt được chữ nào.

Càng hăm doạ, Sakura càng dửng dưng.

Cứ tưởng chừng chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, cô liền nắm bắt mà đáp trả lại cậu.

"Cậu nghĩ mình an toàn rời khỏi đây sao, hah Sakura?" Nội tâm ngài Uchiha gào thét như ngọn sóng dữ, đối với cô gái nội tâm sâu hun hút không nhìn thấy đáy này, cậu hi vọng mình có thể hiểu được tâm ý Sakura, dù chỉ vài đặc điểm nhỏ.

- Nếu tôi nói không muốn thì sao?

- Cậu không sợ trong đêm nay sẽ có người lần theo dấu vết tôi tìm đến nơi này sao?

- Cậu đã đánh giá quá thấp năng lực cùng tiếng nói của tôi tại quê nhà rồi đấy.

Sakura khinh bỉ phun một bãi xuống sàn, bất cứ lúc nào cô gặp nguy hiểm, chỉ cần nổ pháo sáng phát tín hiệu thì viện binh lập tức ứng cứu. Hơn nữa trước khi cô làm chuyến ám sát Sasuke, đã mai phục không ít tay chân những vùng lân cận.

Trong phòng bất chợt yên tĩnh.

Mà cái loại yên tĩnh trước sóng gió này làm cô tương đối lo lắng.

Xung quanh mỗi người một vẻ, còn đang đăm chiêu suy nghĩ.

Karin thình lình xuất ra thanh kiếm dài, lưỡi kiếm sắc bén lao về phía cô:

- Con chết tiệt, không biết tự lượng sức mình!

Lưỡi kiếm bóng loáng như gương, phi thường hoàn mỹ càng làm địch ý trong mắt cô nàng lớn dần, đến mức không thể khống chế.

Sakura tay đang bị trói chật vật né những đòn tử hiểm ác kia, bị rút kiệt sức lực, tay chân khoá cứng, sắc mặt cô đã sớm trắng bệt, mồ hôi vã ra như tắm.

Người ngoài cuộc bất động nhìn, âm thầm đánh giá Sakura một lần nữa khác hoàn toàn trong suy nghĩ của họ.

- Không cản ả lại à Sasuke? Cô ta sắp chết tới nơi rồi đấy.

Suigetsu nhếch miệng cười, bên cạnh Jugo cũng đang khá lo lắng. Anh không hi vọng người tạo ấn tượng sâu sắc với anh lại thua dễ dàng như vậy.

Jugo cảm thấy Sakura thật là một nữ hào kiệt vô cùng bản lĩnh. Thông minh có đủ, trượng nghĩa có đủ, thập phần đáng nể. Việc cô thực thi nhiệm vụ ám sát Sasuke, có lẽ chỉ là trùng hợp, làm gì ở một tổ chức hạng nặng như Akatsuki lại để Sakura nhận nhiệm vụ cấp thấp đến thế, phí hoài năng lực của cô, thủ nghệ đầy mình mà lại không có đất dụng võ. Không biết có như Jugo nghĩ không, Sasuke chẳng thấy có biến động gì...

Cậu ta lẽ nào vẫn chưa nhìn ra ngụ ý đằng sau tất cả chuyện này hay sao..?!

Mọi chuyện dường như có mối dây liên kết rất mật thiết, bề ngoài tưởng chừng các sự việc không liên quan đến nhau, nhưng nếu tỉ mỉ xâu chuỗi lại những sự việc đó, ta sẽ biết được toàn bộ khúc mắt được ẩn giấu sâu trong chuyện này.

Một tuần trước đúng ngày Sasuke bị thế giới truy nã, Konoha cũng ra lệnh huy động tinh anh truy ra bằng được cậu, nhưng là nhiệm vụ ngầm. Đây chính là sự trùng hợp đầu tiên.

Việc truy bắt anh là vấn đề nan giải cho cả ngũ quốc, các Kage vẫn chưa tìm được giải pháp lợi ích nhất, ít gây chú ý đến công chúng. Ấy vậy mà bà lão Hokage kia lại có một ý kiến sáng suốt nhất bấy giờ - Thuê lực lượng đánh thuê giải quyết, và bà ta chọn Akatsuki.

Từ đâu mà bà ta lại nắm chắc tổ chức khét tiếng Akatsuki có thể tiếp nhận yêu cầu này, cũng như biết được Akat sẽ chọn Sakura là người thực thi nó? Đây chính là sự trùng hợp thứ hai.

Lần trùng hợp thứ ba, khiến người ta nghi vấn nhiều nhất. Tsunade biết rõ Sakura sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, điều dường như chẳng ai có thể biết trước được, bà đem Sakura làm mồi nhử Sasuke, bởi không còn ai hoàn hảo hơn cho vị trí đó. Khi cả hai cùng lưỡng bại câu thương, Sakura sẽ có hoặc không để lại dấu vết (dù cho không có bà ta cũng đánh hơi ra được), đến lúc cả hai cùng chịu tổn thất quá nhiều, bà ta sẽ đứng ra thu dọn toàn cục.

Tại sao dùng Sakura đối chọi với cậu lại hoàn hảo nhất? Vì hai người quan hệ mật thiết, hiểu nhau rất nhiều mà trái nhau cũng nhiều, như âm với dương, như nước đối lửa, tương sinh tương sát. Hơn nữa, dễ mềm lòng lại là nhược điểm của cả hai, nếu chỉ cần một trong hai người buông tha cho đối phương, bà ta được lợi nhiều nhất.

Nếu Sakura thắng, cô đem thả Sasuke đi thay vì phải giết cậu, Tsunade lại có cái cớ để loại trừ Sakura, vì bội tín và đồng loã với tội phạm thế giới.

Nếu Sasuke thắng, vậy thì dễ bề rồi, bà ta lấy cớ cậu giết hại nữ sĩ, thân bại danh liệt, hơn nữa thắng được Sakura sức lực đã giảm đi đáng kể, bà ta chỉ cần nhảy vào làm ngư ông thôi.

Toàn bộ kế hoạch đều nằm trong tay Tsunade cả, lão cáo già quỷ quyệt nhất đáng hận nhất.

Bày binh bố trận, thâu tóm dũng sĩ, giam hãm ngũ quốc, lập mưu giết hại anh tài tương lai. Bà ta mới là kẻ đáng sợ hơn cả Madara lúc sinh thời, mang lớp vỏ bọc ngài Hokage đáng kính.

Jugo đoán, bất kì ai trên thế giới nếu biết được sự thật, đều sẽ khinh bỉ bà ta đến tận cùng, dành tất cả sự ghê tởm khiến bà phải chết trong biển phỉ nhổ.

Nghĩ đến những dòng này, Jugo không có lấy một giây tự khen mình thông minh, anh phải ngay lập tức báo cho Sasuke biết, chia cắt hai con người gieo hoạ cho nhau này ra.

- Sasuke, tôi chỉ muốn yêu cầu cậu một việc duy nhất.

Giờ phút này Jugo thật không dám chậm trễ.

- Cứ tự nhiên, Jugo-

- Cậu mau cách ly Sakura càng sớm càng tốt, đưa cô ấy đến vùng nào ở tạm đi, lánh xa chúng ta một chút! Cậu không biết lão Tsunade mưu mô cỡ nào đâu, bà ta sẽ giết một trong hai các cậu đấy!

Màu mắt Jugo chuyển sang đỏ sậm, anh dần mất khống chế.

...

Trong văn phòng Hokage...

Stunade ngồi xem bản báo cáo, cây bút trong tay cứ xoay đều theo luật động bàn tay của bà, rất lâu vẫn chưa ngừng lại. Bà đang suy nghĩ một vài vấn đề. Thân làm người đứng đầu quốc gia thực không rảnh rỗi, ngoài lo việc chính sự, bà còn một ít chuyện đời tư cần phải lo nghĩ.

Chuyện đời tư này thật sự làm khó bà, có lẽ một mình bà sẽ khó mà thành công được, nên dù không muốn bà cũng phải cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài.

Và một trong những kế sách ấy, tối hữu hiệu không ai khác chính là Kakashi.

Hatake Kakashi, một tay lão luyện trong thế giới Shinobi, bậc thầy của nhẫn ảo thuật thượng đẳng.

Ngay sau đó bà liều triệu tập Kakashi vào, bất kể ông đang xem dở cuốn Ecchi phiên bản giới hạn của mình.

- Ngài gọi tôi đến có chuyện gì?

Kakashi vô cùng ảo não cất quyển sách vào túi.

- Ta đang làm phiền tới ngươi sao? Nhân lúc ngươi đang hú hí với Jiraya thì phá đám, ta không rảnh rỗi đến vậy! - Tsunade bực dọc liếc mắt, dùng một chút lực đạo lên thân bút phóng thẳng về phía Kakashi bằng tốc độ kinh người.

Chỉ tiếc là ông rất nhanh nhẹn tránh đi, hoàn hảo thoát khỏi mũi bút nhọn như cây giáo ấy. Kakashi phần nào khiếp sợ trước nội tâm khó dò của vị Hokage đáng kính, dành cho bà một câu cảm khái - Đường bay rất đẹp, nhưng sao tôi lại thấy có khá nhiều hàm ý nhỉ.

Stunade nghiêm mặt:

- Hàm ý gì?

- Hàm ý chết chóc. Bà đang dùng cặp mắt phẫn hận nhìn tôi đấy Stunade-sama, bà mưu tính điều gì bị tôi cản trở sao? - Kakashi cười như không cười bẻ gãy cây bút, dáng người cao lớn mang đến cho người đối diện cảm giác thật áp bách.

Ồ không không, sao ngươi lại có thể quy mình là vật cản trở được chứ. Tsunade tặc lưỡi đầy ý vị, hắn là con cờ quan trọng bậc nhất trong kế hoạch của bà, mất đi thực sự rất đáng tiếc.

- Cách đây hai ngày ta nhận được manh mối của Sasuke, và có lẽ Sakura đang gặp nguy hiểm.

- Nguy hiểm? Chẳng phải bà đã phái viện binh đi rồi sao! - Kakashi gần như rống lên, ông không muốn nghe bất kì tin xấu nào về Tóc Hồng và thằng oắt ranh đó.

Lại cái điệu cười khinh khỉnh ấy.

Tsunade cứ luôn cười thật quỷ dị.

Tựa hồ như chuyện này bà ta nắm rành rẽ mọi thứ.

Trong khi Tóc Hồng đang không có lấy một tin tức, bà ta lại nhởn nhơ thế kia.

Kakashi thiếu điều giết bà ngay tại đây, chỉ ngại mình phải kiêng nể thân phận quan lớn này.

- Bình tĩnh nào Kakashi, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ, chỉ cho phép hoàn thành, và cũng là nhiệm vụ mà ngươi rất muốn tiếp nhận đó.

- Mang theo đội viện binh, lên đường cứu nguy cho Sakura một cách nhanh nhất.

- Ta hi vọng ngươi sẽ làm tốt nhất có thể, Ka-ka-shi.



End chap 11.

Ài lâu quá mới quay trở lại đây :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com