Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. Đêm tối (1)



Sakura cuộn mình lại trong tấm chăn dày, lộ ra mỗi cái đầu nhỏ cũng sắp đông lại thành nước đá.

Ai, mùa đông năm nay thật lạnh mà. Căn phòng chỉ thắp mỗi cây nến không sưởi ấm được bao nhiêu, hơn nữa còn sắp tắt tới nơi. Thình lình, cửa phòng chợt mở, tia sáng leo lét từ bên ngoài chiếu vào, cái bóng thật dài in trên nền đất làm Sakura dâng lên nỗi dự cảm bất an.

Thần phật ơi, sẽ không phải là cậu ấy đi, đêm hôm tăm tối thế này còn gặp!

Sakura lẩm nhẩm trong đầu, rất không vui nếu người xuất hiện là Sasuke, người mà cô không muốn chạm mặt nhất. Trong vô thức, Sakura lùi lại vào chăn, tạo ra khoảng cách nhỏ bé giữa hai người.

Cậu lẳng lặng bước vào, căn phòng hiển nhiên như trước không hề phát ra tiếng động. Chỉ có nhịp thở trầm ổn, cùng tiếng tắc kè hoa vang lên trong góc khuất.

- Không muốn gặp tôi đến thế sao, Sakura?

Hành động nhỏ nhoi vừa rồi của cô, khiến cậu rất khó chịu.

Vì sao người này cứ luôn tránh né mình như vậy? Sasuke thấy được sự chán ghét thoáng qua trong mắt Sakura, cho dù là rất nhanh bị che giấu, nhưng cũng không qua mắt được cậu.

Chưa từng có ai dám cự tuyệt cậu, Sakura vậy mà phá lệ bài xích cả hai ra, tự mình lui về sau.

Sasuke tin tưởng sức hút của cậu là vô cùng to lớn. Đẹp trai, gia cảnh tốt, lãnh khốc vô tình, danh tiếng xú tiếng đều có đủ, hơn nữa trong giới Shinobi cậu rất nổi danh. Chưa kể những điểm đó đã khiến hằng sa số phụ nữ lao vào cậu như thiêu thân.

Sasuke chưa từng có cảm giác bị chinh phục, cho đến khi gặp lại người bạn cũ này.

Quay lại với câu chuyện, có lẽ Sakura cũng không muốn trả lời câu vấn đó, cô tiếp tục bảo trì trầm mặc.

Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, Sakura đã làm nó rất tốt. Ngay sau đó vài giây, một lực kéo mạnh lôi cô dậy khỏi chăn như muốn trả thù ngược lại, bắt buộc phải đối diện người thứ hai tồn tại trong căn phòng. Hơi thở ấm nóng từ cậu toả ra làm cô có chút thư thái nhưng chỉ được thoáng chốc rồi thay thế bằng những câu chất vấn đầy đe doạ.

- Nhìn tôi! Vì cái gì cậu lại cố chấp như vậy?!

- Tôi đã cố gắng lơi lỏng cảnh giác, sao cậu lại không cút đi?

- Cậu muốn ở cùng một chỗ với tôi lắm sao?

Muốn cho thế nhân biết cậu đang yêu một thằng bị truy nã sao!

- .....

Chưa bao giờ Sakura thấy cậu nói nhiều, lại tức giận đến như vậy.

Akat giao cho cô nhiệm vụ giết cậu, chưa hoàn thành lại bảo cút đi?

Lý lẽ gì đây, Sakura ngao ngán, cậu ấy mới là kẻ cố chấp, cái tôi quá lớn khiến lời nói của cậu sắp bị đè bẹp đến nơi rồi.

- Cậu nói cái chó gì đấy....

Sakura thẳng thừng gạt tay Sasuke đang nắm chặt cổ áo mình. Màu xanh lơ trong đôi mắt hằn rõ vẻ ngoan cường, thiếu điều tặng cho cậu một cái tát thật mạnh.

Trông thấy sự mạnh mẽ của Sakura bộc phát mãnh liệt, cậu hơi chút kinh ngạc. - Cậu không hiểu hay cố tình tỏ ra không hiểu! Ngu ngốc....

A a a a a! ! ! Chẳng những cậu ta sai, bây giờ còn chửi ngược lại mình! Công lý ở đâu. . . Sakura thầm oán giận, nhưng chợt nhận ra mình chẳng làm gì được thằng hợi này khi đang bị kìm kẹp.

- Chết tiệt Sakura, sao tôi lại có thể tin rằng cậu vô cùng thông minh chứ...

Lòng dạ của Tsunade lẽ nào cậu chưa nhìn ra sao?

Cái Konoha chó má rốt cuộc đã nhồi nhét gì vào đầu cậu, đều tin người, tin bà ta đến mù quáng...

Sasuke gần như rống lên, cậu kìm chặt Sakura xuống bàn đá, để lưng cô đập vào mặt cứng nghe tiếng "Uỵch" rõ to, sau đó nhanh như chớp ngồi lên người Sakura, hoàn hảo đem cả người Sakura khoá lại. Động tác vô cùng chuẩn mực, không một chút nào dư thừa, Sakura thoáng giãy dụa, ngay lập tức bị cậu áp xuống triệt để.

Sakura túng quẫn muốn trốn tránh nhưng lại không thoát ra được, lại bị giữ chặt hơn. Mặt đối mặt với Sasuke, sức nóng của cậu, thân nhiệt của cậu, cả hơi thở nóng bỏng của cậu, làm cô cảm thấy ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Nheo mắt đánh giá tình hình, cô chợt nhận ra tư thế hai người có chút ái muội...

Rõ ràng trời rất tối, ánh nến lập loè may ra có thể sáng được đôi chỗ nhưng lại bị Sasuke quẳng đi, trong phòng không có lấy một tia sáng nào để nhìn rõ biểu cảm đối phương, cớ sao cô lại cứ thấy ngượng...

- Sakura, trả lời tôi!

Khi đôi môi cả hai gần sắp chạm nhau, cô lại cảm nhận được hơi nóng phà lên cổ mình, khoảng cách thật gần đến xấu hổ. Gương mặt như tạc tượng của Sasuke bỗng phóng đại hơn rất nhiều, tưởng chỉ cần ngước nhẹ một cái liền có thể đem hai đầu mũi chạm nhau.

Mà Sakura cực kỳ ghét kiểu thân mật dí sát thế này, làm cô đánh mất sự tự nhiên vốn có.

- Cậu mau buông ra, đừng có tuỳ tiện áp đặt người như thế!

Sakura mãnh liệt chống cự, nhưng nhìn thế nào trong mắt Sasuke cũng giống như cô đang... Làm nũng.

Đôi mắt xanh thẳm chứa đầy tâm sự, được hàng mi cong dày bao bọc bên ngoài, cứ hễ cử động lại rung rinh như sắp rớt ra. Sakura không phải thuộc dạng sắc nước hương trời gì, chỉ trên mức ưa nhìn một xíu thôi, thật khó có thể thấy được vẻ nội tú điềm đạm mà cô giấu kỹ trong lòng.

Sakura dường như hoàn hảo trong việc che giấu. Che giấu rất khéo, từng cung bậc cảm xúc, con người thật của mình, đến cả nụ cười cũng không thực nốt. Tựa hồ như ngoại trừ màu tóc nổi bậc của Sakura, cậu đã hoài nghi rằng cô có phải hay không là một người khác, vì nó quá khác xa so với ký ức của cậu.

Ký ức của cậu, một con bé tóc hồng, mặt ngố, suy nghĩ cùng tư duy lệch lạc và hình như cũng rất ghét mình.

Chỉ có bao nhiêu đó, không hơn.

À quên, giữa cả hai còn có một ván cược nho nhỏ nữa.

Sasuke thình lình siết chặt tay khi nghĩ về những điều đó, tâm trạng cậu hiện vô cùng không tốt.

- Sakura, cậu thực thi nhiệm vụ truy sát tôi có phải không?

- Cậu chỉ đơn thuần là làm nhiệm vụ hay đã có dã tâm giết tôi từ lâu rồi?

- Được, vậy để tôi cho cậu thấy thế nào là trộm gà không được còn mất nắm gạo!

Sakura thoáng giật mình, đó là câu cuối cùng cô nghe được trước khi hoàn toàn mất ý thức.

Cô lâm vào trạng thái chết giả, tay chân bủn rủn vô lực, toàn thân trở nên đông cứng. Ngay lúc cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sasuke đã nhoài người đến chiếm lấy môi mình.

Nụ hôn không phải vì tình yêu, mà đó là sự thức tỉnh. Bởi vì nếu Sakura không nhìn ra được Tsunade đang chi phối mình, cô sẽ chết như một con tốt vô nghĩa, là nước cờ hi sinh cho kế hoạch hiểm ác của bà ta. Hi vọng lời cảnh tỉnh này đủ mạnh ăn sâu vào tiềm thức cô, đừng khiến cô ngu muội nữa.

- Ưm.... Mau buông tôi ra!

Giọng Sakura bỗng khàn đi rõ rệt, trong phòng huân hương đuổi muỗi đang cháy, ở tít xa góc căn phòng, tỏa ra thứ mùi thật không dễ ngửi. Sasuke hữu lực đè nặng cô xuống, đôi mắt như hai viên đá mắt mèo nhìn cô đầy ý vị.

Tiếp theo anh sẽ làm gì?

Cô không tin rằng ngay cả mình cũng có chút mong chờ những hành động sau đó của anh. Ngoài dự liệu, anh gì lấy cô, đặt xuống một nụ hôn hết sức bạo dạn.

Cả hai giằng co trong ít lâu, thở dốc, rối loạn, chống trả, dồn dập.

Sasuke thực đã hôn Sakura, điều mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới, hôn một người khác giới ngoài mẹ. Nụ hôn của Sakura có gì nhỉ, răng rất thẳng, cái lưỡi thì né tránh, khẩu thuỷ ít ỏi, khoang miệng khô khốc.

Trước sự chống cự của Sakura, anh cạy mở hàm răng đều đặn, đầu lưỡi ma mãnh tiến vào.

- Đồ...khốn.... C..ú.t...!

Sakura gian nan thốt từng chữ, cắn phập vào lưỡi rắn nước kia, vị tanh của sắt tràn ngập xung quanh. Cơ hồ cô đã cắn quá mạnh, Sasuke rít lên tức tối, buông khỏi hai bờ môi dày.

Hanh, Sasuke suýt nữa vung lên một cái tát, anh thực sự rất giận dữ.

- Sakura, đừng ép tôi phải sử dụng ảo thuật, đừng bắt tôi điều khiển cậu....






Continued.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com