Chap 2. Bước đầu gặp mặt Uchiha Itachi
Ita...Itachi sao! Sakura lẩm bẩm cái tên này trong đầu mình. Thật không ngờ có thể được gặp trực tiếp anh trai của cậu ấy ngoài đời, thêm một tộc nhân Uchiha lừng danh bằng xương bằng thịt sắp sửa xuất hiện trước mặt cô! À không.. Phải gọi anh ta là phản đồ chứ nhỉ, vì chả có tên đào tẩu nào mà được hoan nghênh cả. Cùng là bạt nhẫn, chỉ là trình độ khác nhau, nhưng vẫn còn có chút gì đó gọi là đồng tương cảnh ngộ.
Hơn thế nữa, Sakura và anh chàng này đều xuất thân từ làng Lá.
- Itachi, cậu lẩn trốn lâu lắm rồi đấy. Mau ra "chào hỏi" đồng hương của cậu đi nào. Cô bé xinh ra phết đó.
Gã lai cá cười nửa miệng, Sakura chợt nhận thấy ngay cả răng nanh của hắn cũng rất bén nhọn. Sinh ra đã là quái như dị dạng rồi hay sao, lớp vảy cá trên người dày gấp hai ba lần người thường.
Cô bĩu môi chẳng nói lấy chữ nào. Nhưng cô biết rằng gã này không đơn giản, tại sao anh Itachi lại phải giao du với người như hắn nhỉ. Nhắc đến Itachi, Sakura rùng mình, đã biết sơ về tiểu sử Uchiha hùng mạnh và nguyên do vì sao diệt vong chỉ còn mỗi Sasuke, cô đánh giá Uchiha Itachi không thấp tẹo nào. Anh ta có thể triệt gọn gia tộc trong một đêm chưa đến ba canh giờ, nhưng em trai anh thì tha cho con đường sống, phải chăng kẻ máu lạnh này còn có dã tâm?
Giết đi cha mẹ người thân rồi trở thành phản đồ, Itachi thực sự rất mạnh (cũng rất quái dị nữa). Sasuke từ đó trở đi khép nép khó gần, lạnh nhạt thờ ơ chắc cũng vì bóc mẽ được bộ mặt thật của người anh. Quá tăm tối và tuyệt tình không chút ghê tay. Người mà Sakura thích muốn giết anh trai của cậu ấy, Sasuke muốn biết tất cả mọi chuyện còn đang ẩn giấu. Vì sao Itachi phải sát hại cả gia đình? Hơn thế, hắn để cậu sống chẳng phải đang thách thức lòng tự tôn thù hận của cậu sao! Cậu hận anh, sục sôi trong người ý định xoá sổ kẻ bất hiếu kia, mà bây giờ cô đang đối diện với kẻ ấy, có nên tiện tay giúp Sasuke diệt trừ mối nguy này hay không?
Cô hoàn toàn có thể thay Sasuke trả thù, giết Itachi. Nhưng điểm mấu chốt là, cô chưa đủ mạnh.
Đã hơn một phút đồng hồ Sakura chìm vào suy nghĩ. Bộ não thiên tài lao lực tính toán, Sakura nội tâm ậm ừ nhai nuốt từng câu chữ, gào thét tìm ra ẩn số trong đầu. Không phụ lòng kêu gọi của gã lai cá, cuối cùng thì người được cho là cộng sự của gã cũng đã lộ diện.
Thân ảnh ấy cao lớn, nhưng gầy phẳng phiu như một tờ giấy mỏng, thổi chút đã bay. Trái ngược với bộ dạng bên ngoài khiến cho người ta khinh khỉnh, Itachi chính là cựu thành viên của tổ chức tội ác mạnh đương thời. Sakura nghe nói, điểm tương đồng duy nhất giữa họ chắc là trang phục, chiếc áo choàng dài quá gối màu đen, hoạ áng mây đỏ sẫm. Itachi còn đội mạng che, gần nửa khuôn mặt khuất sau làn vải.
Không nên trông mặt mà bắt hình dong, Sakura tự nhủ như thế.
- Đây là ai thế Kisame-san?
Giọng nói của anh, cũng thật trầm thấp lạnh lẽo.
- Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi như thế mà! Nghe ghê chết đi được.
Gã tên Kisame kia nhăn trán, chỉ tay về phía tôi như thể phát hiện được kho báu mới. - Đây, cũng là Kunoichi làng Lá đấy. À không, phải là bạt nhẫn lang thang chứ nhỉ!
Anh di chuyển tầm mắt sang phía Sakura, chẳng có vẻ gì là tò mò. Cô quan sát Itachi, phát hiện ra anh nếu không quá lạnh nhạt thì chắc sẽ rất dễ gần, Sakura nhìn bằng trực giác. Chỉ là gương mặt kia đến một xúc cảm cũng không có lấy, dường như đã hoàn toàn chết tâm.
- Con bé là ai thì liên quan gì đến tôi? - Itachi trao cho Kisame ánh mắt như thể "Bộ cứ có người nào thuộc làng Lá mà là Ninja thì anh đều kêu tôi à". Rất tiếc, anh không thật sự muốn nói tiếp vế sau.
Gã cười khoái trá. - Cậu đôi lúc cũng lơ đễnh quá nhỉ. Nhìn băng đội đầu của nó xem!
Ah, giờ thì có vẻ như Itachi đã biết vì sao cộng sự của mình lại nói thế rồi. Cô bé tóc hồng này trông cũng xinh xắn, chân tay lại yếu mềm thế kia, việc "đi dạo" trong khu rừng ẩm thấp này là không thể có. Anh cũng loại bỏ suy đoán rằng Sakura vô tình đi lạc đến đây, bởi vì làng Lá cách làng Mưa hơn ngàn dặm. Thấy chiếc băng trán, lại thêm một dấu rẽ ngang chính giữa kí hiệu làng, anh thở dài. Từ lúc nào làng Lá đã trở thành gốc gác đầu tiên cho những kẻ bạt nhẫn rồi?
- Cô bé, tôi đoán nhóc không hơn mười lăm tuổi, tại sao lại có ý nghĩ tự biến mình thành Nuke-nin rồi? - Anh hỏi Sakura như đang tự hỏi chính mình, chẳng lẽ ngày trước anh không như thế sao...
Sakura nghiêm chặt đôi mày. - Tôi làm thế là vì có nguyên do riêng, nhưng tôi tin rằng quyết định của tôi thật sự đúng đắn! Tôi không ngốc đến mức phản bội lại cái nôi đã sinh ra tôi, tôi không muốn phải rời đi tổ ấm của chính mình. Nhưng tôi càng không muốn, thì tôi sẽ đi ngược lại với những thứ tôi yêu thương, tôi đã quá chán ghét cái thế giới chỉ biết sầu muộn này rồi...
Hai kẻ đang đứng trước mặt cô, sững người. Làm thế nào mà một cô gái nhỏ nhắn còn đang trong tuổi thành niên, nhưng lời nói ra lại khí thế hào hùng như vậy? Không thể tin được, đây chính từng câu từng chữ nói rành mạch của cô, đứa nhỏ được cho là chẳng có một chút "công năng" nào cho đất nước. Người thì lặng thinh đánh giá, người thì tỏ ra hứng thú đến đê tiện nhếch mép cười.
Kisame bên cạnh vẻ mặt tức cười, chẳng lẽ Itachi lại đề cao con nhỏ đến vậy sao? Gã thì chẳng thấy nó tài năng một tí gì cả. - Triết lí quá nhỉ, thế giới sầu muộn của mi là như thế nào?
- Giải thích sao cho dễ hiểu nhỉ, giống như ông ăn một cái bánh rán, ăn hết thì lại có cái khác để trước mặt ông, số bánh không bao giờ ngừng, ngược lại còn tăng thêm. Ông chỉ biết có ăn và ăn, không cần biết ai làm ra, ai là người đem đến tận miệng, một guồng quay nhạt như nước ốc cứ ngày ngày tiếp diễn, thế ông có quan tâm đến ngày nào đó mình sẽ hết "bánh" không? Điều đó tương tự, con người chỉ biết vụ lợi, ganh đua phần thắng, chà đạp lên nhau, sử dụng người khác để đem đến quyền lực cho mình mà sống. Rồi sẽ có một ngày, thế giới sẽ kiệt quệ, con người chỉ còn hư danh mà thôi. - Sakura thẳng thắn nói lên quan điểm mà bấy giờ cô rất bận tâm, cũng là lần đầu tiên cô chia sẻ vấn đề với kẻ khác.
Lại thêm một tràng im lặng giữa ba người. Sakura trong mắt Itachi bây giờ sự tò mò đã tăng lên vài phần, trải qua bao nhiêu thăng trầm khi vừa mới hai mươi, đôi mắt nhìn người của anh không hề tầm thường. Sakura theo nhận định đầu tiên của anh: Rất nhuệ khí, ăn nói cẩn trọng lưu loát, không phải khua môi múa mép, là con người có tài hùng biện.
- Đó là quan điểm của tôi, tôi may mắn có lấy những người bạn, nhưng mà trong đó người tôi yêu quý lại đi theo lối mòn cũ, cậu ta lạc vào những mục tiêu to lớn và ép bản thân phải thực hiện chúng như một công cụ vô tri. Thậm chí cậu ta còn bảo cảm xúc chỉ là thứ trên danh nghĩa, làm theo mục đích của mình, khóc cười vui giận (cung bậc cảm xúc) không có cũng chẳng sao, hoàn thành công việc mong muốn mới là đích đến của bản chất con người. Mà con người thì cần nhất là tính cách chân thật, không thể nào không tồn tại cảm xúc, cậu ta — một cậu nhóc mười ba tuổi non nớt lại cho rằng như vậy, thì không phải thế giới đã vô vị hèn mọn rồi hay sao? Chúng ta không thể sống vô cảm như thế, con người không phải máy móc, đều có lập trình riêng, phải nhanh chónh thoát khỏi vòng xoáy "ham muốn".
Điều đó hình thành nên đường lối mục tiêu của Sakura, cô muốn giác ngộ cả thế giới này, dẹp bỏ đi những thứ không thuộc về cuộc sống con người. Hay còn gọi là, thức tỉnh thế giới. Không để muôn nơi biến thành bãi rác đang ngày càng tha hoá.
Cô bé này rất thú vị. Thực tâm Itachi cảm thán.
Được lắm, tuổi trẻ tài cao, chỉ cần được nuôi dạy tốt thì không đến mười năm danh tiếng cùng thực lực khó ai bì kịp. Tuổi còn nhỏ mà đã biết lo nghĩ cho thế sự tương lai, Itachi cảm thấy cô bé này rất có chí hướng. Nói không chừng năng lực ẩn giấu bên trong vóc người nhỏ con này có thể khuynh đảo thiên hạ là điều dễ dàng, chỉ là chưa được khai thác và uốn nắn bài bản.
Itachi suy liệu tới phương án, huấn luyện cô trở thành một bạt nhẫn cấp S chỉ phục vụ cho mục đích sinh tồn, đem cô về tổ chức dạy dỗ vài năm. Để sau khi đợt huấn kết thúc, anh sẽ nhận được ân nghĩa từ cô, càng biến cô thành công cụ của mình vì công ơn nuôi dạy, ra mặt thay cho anh, tiêu diệt kẻ thù với thân phận là một chiếc bia đỡ không hơn không kém.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com