Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: NƯỚC MẮT

     -  Chết tiệt, mình đang ở đâu thế này?  Giữa khoảng không gian tĩnh mịch, rộng lớn, và tối tăm.  Một chàng trai tuấn tú, với mái tóc đen huyền hoảng hốt.

- Ngươi không nhớ gì sao. Từ bây giờ ngươi sẽ thuộc quyền sở hữu ta rồi. - Chất giọng sắc lạnh, đầy sự độc ác vang lên của một cô gái làm quấy nhiễu tâm trí  cậu

    Nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình, chàng trai lạnh lùng đáp:

- Tôi và cô đâu có thù hận với nhau mà sao cô đưa tôi vào cái nơi quái qủy gì thế này. Hơn thế nữa cô lộ diện NGAY CHO TÔI!!!!!!

   Trong bóng tối âm u, lạnh lẽo, tối tăm đó đó từ từ lộ diện một cô gái tầm 15 tuổi thân hình khá nóng bỏng, nhưng che kín đầu, ăn mặc theo kiểu nữ ninja 'thợ săn sexy'. Cô ta lướt thướt như bóng ma, tiến tới chỗ cậu, một tay nâng cằm cậu lên, một tay vuốt ve làn da ướt nhẹp mồ hôi của cậu, ghé sát môi vào vành tai cậu, nói:

- Devil Cherry là bí danh của ta. Ngươi muốn đi với ta không tới DUO nhé!

  Nghe tới đây, tự nhiên chàng trai đó thấy rát rát ở tay, lúc nhận ra thì ... hai bàn tay đã bị trói bởi sợi dây vô hình và máu thì từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống. Ngước nhìn lên thì... một con dao lam sắc lạnh đã kề cổ cậu từ bao giờ kèm theo đó là một giọng nói man rợ, đầy sát khí:

- Hình như tên ngươi ... là...

------------------------------------------------------------------------------------

... Sasuke...Sasuke... Sasuke... SASUKE À

 Sasuke giật mình bừng tình giấc trong tình trạng hết chi là thảm hại: Quần áo xộc xệch, mặt xanh lét như tàu lá chuối, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại, móng tay cào cấu vào ga giường loại Vip  : mềm, ấm, đắt tiền làm cho nó bị tổn hại không hề nhỏ. Cậu ngó trước nhìn sau, hai cổ tay vẫn còn đau rát và rớm máu. Cậu định thần lại thấy quang cảnh xung quanh vẫn bình thường, nên bớt lo lắng hơn ''Chỉ là một cơn ác mộng đáng ghét''-cậu thầm an ủi bản thân.

- Sasuke, em bơ anh đấy à - Itachi ngồi kế bên lo lắng nhìn cậu em trai của mk.

- Hả! AAAAAAAAAAAAAAAAA -Sasuke hét toáng lên. Chả là sau cơn ác mộng kinh hoàng hồi nãy (nói là kinh hoàng bởi trừ trước tới này có ai dám động chạm tới thằng quý tử của chủ tịch tập đoàn Uchiha 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu' đâu chứ?) nên đầu óc cậu vẫn  chưa hoạt động trở lại bình thường.

- Sasuke là anh này, bình tĩnh đi! - Itachi lo lắng lắc lắc hai bả vai của em và bắt đầu 'tra tấn'

''Em bị sao thế''

''Thấy ko khỏe à''

''Gặp ác mộng đúng ko''

''Anh gọi bác sĩ nhé'' và blo...bla...ble 1 tràng dài và kết luận:

- Hãy trả lời anh. (Cảm động quá, đúng là một người anh hoàn hảo. Niko cũng muốn có)

- Anh hỏi thế thì tổ tiên em cũng không trả lời được. MÀ SAO ANH XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA EM. TỰ TIỆN VÔ PHÒNG NGƯỜI TA KHÔNG HỎI Ý KIẾN, RỒI TỰ DƯNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT NHƯ MỘT BÓNG MA. ANH MUỐN EM CHẾT VÌ BỆNH TIM À? - Sau khi phun xong tất cả những lời nói chứa đựng nỗi trách móc tức giận bằng biện pháp 'sư tử gầm'. Anh Sặc nhà ta thở hổn hển mặt mày tím tái y như quả cà tím.

- Vặn nhỏ cái volume thôi cưng. Mà không ngờ rằng Uchiha Sasuke cũng lâm vào tình cảnh khốn đốn thường xuyên ấy nhỉ.

 Sasuke vẫn chưa nguôi cơn tức, tiếp tục dùng chiêu sư tử gầm nhưng lần này kinh hơn, bán kính rộng 6m những thứ trong vùng bị ảnh hưởng đều có kết cục thảm hại:

- Ý ANH LÀ GÌ TÊN CHẾT DẪM KIA????????????????????????????

 Itachi tạo vẻ mặt ngố, hai mắt híp lại liếc nhìn cậu em thật mỉa mai, hai tay bụm miệng khúc khích cười, chế giễu:

- Em biết hôm nay anh nhìn thấy gì không? Một cảnh tượng cực kì đẹp mắt ! Này nhé, em xoay như chong chóng 360 độ trên giường. Chăn màn bị đạp tung tóe xuống đất, em cứ lăn qua lăn lại như viên bi, trông đại mắc cười, anh chụp ''kỷ niệm'' vài pô rồi, trông mất hình tượng 'ngầu' lắm! Nhưng đột nhiên em kêu gào thảm thiết. Cái gì mà 'cô là ai', 'đừng tới đây', 'dừng lại đi' nên anh mới kêu em dậy đó, thế mà tấm lòng của mình lại ko đc công nhận. Hic Hic...

 Nghe tới đây, mặt Sasuke đỏ như quả cà chua chín, không thể tin vào tai mình. Khi 'giây phút xúc động' chưa qua đi, Itachi đã rút từ trong túi ra chiếc Iphone 6s thương hiệu 'áp pồ cắn dở' rồi đưa cho em mình:

- Thấy chưa, đẹp mê li mà, còn quay cả video nữa cơ. Quả này đăng face đảm bảo câu được nghìn like chứ không đùa đâu. 

Ngay tức khắc, Sasuke vồ lấy chiếc điện thoại (khỏi ns các bạn cũng biết Sặc sẽ làm gì). Sau khi thủ tiêu toàn bộ vật chứng xong, mới lên giọng đe dọa:

- Anh mà hớt chuyện này với ai đừng trách em độc ác.

  Sau khi trêu thằng em làm mặt nó trắng bệch như da người chết, Itachi mới chịu ngưng lại.(Lâu lâu mới trêu được cậu quý tử ra nông nổi thế sao lại không tiếp tục). Anh làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn xoáy sâu vào con mắt Sasuke, lãnh đạm hỏi:

- Có phải đang rắc rối giữa chuyện với Karin không ?

  Như bị nói trúng tim đen, Sasuke giật mình. Dường như nhận được ánh mắt ''tra tấn'' của thằng anh, mới vội đổi sang chủ đề khác:

- l..làm gì có. Ita..Itachi, nhìn kìa, lợn...lợn rừng biết BAY !-Sặc ngân dài và nhấn mạnh từ ''bay'' ra thật ngọt sớt, thấy đã...buồn ói!

- Anh nghĩ em không đủ trình để nói dối anh đâu. Anh hiểu em rất rõ còn hơn cả em hiểu mình nữa mà. Có khôn hồn thì khai mau lên, dạo gần đây tâm trạng em có hơi kì quái đấy.

-...

- Tình cảm là thứ quan trọng và rắc rối nhất trong một vòng đời, đặc biệt là tình yêu. Cần có một quyết định đúng đắn thì hai bên mới có hạnh phúc lâu dài. Em thừa biết dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cũng tôn trọng quyết định của em mà

-...

- Đôi lúc người ta cần sự bướng bỉnh nhưng đôi lúc lại không hề cần tớ nó. Giả sử như em lúc này vậy, cứ bướng đi, em sẽ phải hối hận cả đời đấy...

-...

   Từ nãy tới giờ Itachi cứ độc thoại một mình. Mặc cho có vào đầu thằng em được tí nào không nhưng mà vẫn nói ... Haizzzzz, tức nước thì vỡ bờ , ở đâu có áp bức thì ở đó có chiến tranh. Itachi sau bao lần nhún nhường đã bùng nổ chị Dậu 2 của chúng ta đã đứng lên đòi công bằng:'' CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC MÌNHLẠI CÓ THẰNG EM NÃO PHẲNG NHƯ NÓ. BAO NHIÊU LỜI MÌNH NÓI, TOÀN LỜI TỐT ĐẸP, CHAN CHỨA TÌNH NGƯỜI MÀ PHẢI MẤT MỘT ĐEM MỚI NGHĨ RA ĐƯỢC ((té xỉu với ông)). THẾ MÀ... MÀY THÍCH CHƠI NÉM BƠ À, THÍCH THÌ CHIỀU NHÉ XEM AI LÀM GÌ ĐƯỢC AI''. Tất cả những lời lẽ trên Itachi đều thầm nghĩ chứ không hề, phải nói là không thể bởi sợ động chạm tới thằng em 'thần kinh không rung rinh' ngồi trên giường kia. Bên ngoài thì ôn nhu, lãnh đạm nhưng thực chất bên trong thì núi lửa đang phun trào, dung nham cuồn cuộn như nước lũ, nhiệt độ đã lên đến tột độ có thể nói là nóng như lửa mặt trời. Nuốt hết sự tức giận để bảo vệ hình tượng ngầu của 1 hotboy. Anh lạnh nhạt:

- Chỉ muốn tốt đẹp cho em thôi. Em không nghe anh chịu!. Và đừng quên anh...cũng có Sharingan đấy. Đồ ngốc ạ!

  Nói xong, Itachi vặn thanh chốt cửa toan bước ra ngoài thì nghe tiếng "tách tách" ban đầu còn nhỏ nhưng càng về sau nghe càng rõ. Ngạc nhiên quay mặt lại một cảnh tượng kinh khủng xảy ra trước mắt anh. Sasuke vẫn ngồi đó, nhưng tay bấu chặt ga mặt vùi vào đống chăn...thổn thức...khóc. Phải nói là cực kì sốc, đại sốc, siêu sốc, rất rất sốc. Từ bé tới lớn, Sasuke là một đứa bé ngang như cua đồng, mặt mày lì lợm, lạnh lùng, sắt đá. Ai mà ngờ được rằng sẽ có ngày cậu ta biết khóc lại còn khóc trước mặt anh trai mình. Itachi đã khẳng định là mình hiểu em trai nhưng anh đâu ngờ rằng nó cũng có lúc yếu đuối như thế. Con người ai cũng từng một lần trong đời rơi lệ và Sasuke cũng là một trong số đó. Itachi đã thực sự lầm khi nghĩ rằng Sasuke là một người hoàn hảo. Cục băng lạnh đến đâu thì cũng có lúc phải tan chảy dưới ánh nắng mặt trời thôi. Khi Itachi còn chưa hết sững người, Sasuke run run nói trong nước mắt:

- Anh biết mà em thực sự không hề yêu ...Uzumaki Karin. Hơn thế nữa, em...luôn luôn có cảm giác rằng mình đã quên đi một người bạn...một người rất quan trọng đối với em. Anh biết không mỗi khi cố nhớ về cậu ấy thì cái đầu em đau như búa bổ, cũng chẳng hiểu vì sao nữa... - Lau nước mắt đang đàm đìa bên má, cậu nhếch mép cười, một nụ cười chua chát.

   Itachi đứng chôn chân bên giường rồi lấy lại bình tĩnh anh tươi cười đáp:

- Khóc xong chưa ông tướng? Xuống nhà đi muộn giờ học rồi đấy. Hôm nay cha bận bác quản gia sẽ đưa em đi học.

  Tâm trạng thay đổi 360 độ, vừa mới nức nở tức tưởi xong, giờ nghe câu nói của anh trai như sét đánh ngang tai vậy. Mặt mày đen kịt như cái đít nồi, cậu căm tức nhìn Itachi hậm hực đi vào phòng tắm làm VSCN và không quên chỉnh lại bộ tóc sao cho che đi cái sẹo trên trán và đi xuống dưới nhà. Itachi từ nãy tới giờ quan sát hành động của em mà lòng buồn rười rượi, anh thầm nghĩ "Hơn 10 năm và cả vụ tai nạn kinh hoàng đó không đủ để em quên đi hình bóng con bé. Liệu có đúng là nó đã chết theo lời của hắn ta?".

  Quay lại với Sasuke, sau khi 'xơi' xong bữa sáng bao gồm: Shojin-ryorin, Oyakodon, Sushi, kim chi, bimbimbap, gimbap, galbi thì ra ngoài hít thở không khí trong lành.

  Công nhận rằng hôm nay trời đẹp thật đấy! Bầu trời xanh và cao với những đám mây trắng lững lờ trôi. Ông mặt trời chiếu những ánh nắng hình rẻ quạt xuyên qua những tán cây và tiếp đất an toàn, ánh nắng trải khắp mọi nơi, gió mát mơn man trên da thịt, tiếng chim kêu ríu rít gọi nhau. khung cảnh thật yên bình và ấm áp. Ấy mà có người lại không được như vậy. Đó là Sasuke, cậu đang khổ sở trong việc đấu tranh tâm lí về giấc mơ hồi sáng. Một chiếc Ferrari 488 gtb đỗ trước cửa. Cậu leo lên xe mà không để ý rằng có người đang theo dõi.



- Báo cáo đội trưởng hắn ta đã bắt đầu di chuyển.

- Tốt lắm. Bám theo và thực hiện kế hoạch. Nhớ đừng để bọn ta thất vọng đấy Devil Cherry.

- Nhận lệnh!

 Cô gái đó thở dãi nào ruột. Đút chiếc điện thoại vào túi sách. Bặm môi bặm lợi  nói bằng chất giọng căm hận nhất:

- Uchiha Sasuke, ngươi sẽ phải trả giá...

************************************

  End!!!!

 Chap này có thể hơi nhảm và lan man. Xin lỗi mọi người nha!

Spoil: Chap sau chụy Đào sẽ xuất hiện trong một tính cách hoàn toàn mới khác hoàn toàn trong Anime và Manga



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com