Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bạn

Bàn ăn thịnh soạn đầy ắp thức ăn trong một không gian sang trọng là nơi họ chọn. Nhà Haru hôm nay sẽ gặp mặt một người bạn thân thiết.

- Chà! Lâu rồi không gặp, ông có vẻ chững chạc hơn rồi nhỉ?

Bá tước Hasaki tay cầm ly rượu liền lắc đầu ngao ngán

- Ở cái tuổi này mà ngài vẫn có thể nói đùa như vậy thì đúng là Haru rồi. Đã ba mươi năm trôi qua kể từ ngày ngài giúp đỡ gia đình tôi. Hôm nay tôi đến đây cũng có chuyện muốn nói. Tôi muốn con của chúng ta có thể lập hôn ước. Không biết ý của ngài như thế nào?

Công tước Haru im lặng hồi lâu.
__________

Có một con đường nhỏ dẫn vào làng Kahata nơi nhà Haru sinh sống. Họ được mọi người yêu mến và biết đến là một gia đình nghèo khó nhưng luôn đầy ấp tiếng cười. Người vợ của ông Haru rất chăm chỉ hằng ngày dệt vải may vá, tay nghề cũng rất tốt. Ông thì ngày đêm chăm chỉ trồng cây cuốc đất. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua.

Và rồi một ngày mới bắt đầu, tiếng nhà bên cạnh đang chuẩn bị bữa sáng tiếng trẻ con nô đùa trên con đường đến trường là những âm thanh luôn có ở ngôi làng này. Nhà Haru cũng đang chuẩn bị cho bữa sáng thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.

Ông Haru buông đĩa thức ăn đang dọn trên bàn, đi  ra ngoài mở cửa. Một người đàn ông có vẻ là quý tộc đang đứng trước nhà mình, ông tưởng rằng mình đang mơ, cái ngôi nhà nhỏ bé tầm thường này lại có dịp đón khách quý đến như vậy. Ông mừng rỡ nở một nụ cười hiếu khách rồi mời ngài ấy vào nhà.

- Chào ngài! Không biết có chuyện gì khiến ngài phải đến ngôi làng này, xin mời ngài vào nhà.

Người quý tộc kia nhìn vào trong như đánh giá mọi thứ ở căn nhà này. Rồi lão lịch sự chào Haru.

- Chúng tôi đi đến nơi đây thì xe ngựa lại có vấn đề. Tôi đang cần giúp đỡ và nghỉ ngơi không biết có làm phiền mọi người không?

Haru không suy nghĩ nhiều ngay lập tức đồng ý và bảo vợ ông chuẩn bị chỗ ngủ cho ngài quý tộc kia. Nhưng không may đêm đó lại có mưa lớn ngài ấy không thể trở về được ở lại nhà ông thêm một đêm.

Dưới dọn đèn hai người đàn ông ngỡ như xa lạ vừa mới quen biết nhưng lại rất hợp ý nhau, họ chơi cờ cả đêm và nói về những hoài bão của bản thân.

- Chà! Cậu có chí hướng đấy, nếu được ta sẽ giúp đỡ một tay đừng ngại.

Cuộc trò chuyện cứ kéo dài mãi đến tận sáng hôm sau. Haru giật mình kéo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng từ bao giờ.

- Tạm biệt cậu và cảm ơn vì tất cả. Tên ta là Hashaki có chuyện gì cứ đến nhà ta. Nơi đó luôn chào đón cậu.

Không lâu sau tin tức về  gia đình quý tộc Hashaki bị hãm hại và mất hết tài sản được lan truyền khắp làng. Haru biết tin liền chuẩn bị đồ đạc để đi tìm ngài để giúp đỡ. Nhưng khi đến nơi thì nơi đó đã thuộc về người khác, ông chán nản trở về nhà không biết cuộc sống của họ có khó khăn không.

Thật may mắn khi về đến nhà ông nhìn thấy ngài quý tộc ấy đang đứng đợi trước cửa nhà ông. Vợ ông chắc đã đi giao vải nên khóa cửa, ông vui vẻ chạy lại nhưng không quên cuối đầu chào ngài ấy.

- Thật may quá ngài ở ngay đây tôi..tôi đã đi tìm ngài.

- Haru gia đình ta tiêu tan rồi, biệt thự đó không còn là của ta nữa. Ta đã đi vay mượn khắp nơi nhưng ai cũng quay lưng lại với ta, giờ ta chỉ có cậu. Xin cậu hãy giúp ta!

Ngài ấy quỳ dưới nền đất lạnh lẽo nước mắt lăng dài trên gò má đã đen sạm. Haru ngay lập tức đỡ ngài và vợ con ngài vào nhà để nghỉ ngơi.

Trong đêm đó ông đã bàn bạc với vợ một chuyện quan trọng

- Kana! Ngài ấy là một người tốt, đúng không? Chúng ta nên giúp đỡ họ.

Kana đặt tấm vải xuống bàn, mỉm cười với chồng

- Nếu anh muốn như vậy thì em sẽ luôn ủng hộ anh. Họ thật sự là người tốt. Chỉ mong cuộc sống của họ sẽ sớm ổn định.

Haru ôm chặt Kana vào lòng, đây là người ông yêu thương nhất. Ông sẽ khiến Kana của mình hạnh phúc, sống cuộc sống đầy đủ hơn.

Ngày hôm sau ông đã đồng ý cùng góp vốn với ngài ấy, bán cả nhà ở. Ông đến ở nhờ nhà người họ hàng với lời hứa hẹn của Hashaki.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày ấy vẫn không có một tin tức gửi về, số tiền ông dành dụm để sống qua ngày cũng không còn nhiều. Và rồi hai tuần, ba tuần rồi lại một tháng cũng không có tiến triển. Số tiền đã hết ông phải đi làm thuê làm mướn, ai thuê gì ông cũng làm. Ông đang rất sợ, phải, ông sợ lắm một mình ông thì như thế nào cũng được. Còn vợ ông, người quan trọng rất cuộc đời này lại phải chịu khổ.

Và rồi cũng đã bốn tháng trôi qua, một bức thư được gửi đến. Cuối cùng ngài ấy cũng đã thành công và mời ông đến nhà mới. Ông vui vẻ kể với vợ và hai người cùng nhau đi đến đó, đường đi thì rất xa phải mất đến bốn ngày mới đến nơi.

Trước mắt là một căn nhà xa hoa rộng lớn hơn cả ngôi nhà ngày xưa của ngài ấy. Một người ngoài đường đi ngang qua thấy ông đứng nhìn ngôi nhà liền nói.

- Đúng là người có tài thì dù có sa cơ cũng có thể đứng vững, sau một tháng làm lại từ đầu họ giàu có nhanh chóng, căn nhà này đã xây cách đây ba tháng rồi. Lớn nhỉ?

Ông như chết trân tại chỗ, ba tháng trước sao, lúc đó ông chẳng nhận được tin tức gì. Thì ra là vậy ông đã nhìn nhằm. Bao nhiêu đêm ông thức trắng mong chờ tin tức từ hắn. Nhà ông cũng đã bán phải sống lam lũ, ai thuê gì cũng làm để kiếm cái ăn.

Nhưng hắn vẫn không hồi đáp, ta cố gắng chờ đợi và cuối cùng hắn cũng gửi thư về bảo đợi hàng về cũng mất một thời gian xin ta hãy tin tưởng. Không ngờ hắn làm đâu thắng đó kể từ ngày ra đi nhưng lại nói dối ta. Hắn sống trong giàu sang nhung lụa chán chê mới nhớ đến người bạn này.

Thì ra bọn quý tộc là như thế này, bọn chúng luôn nghĩ cho bản thân trước rồi dùng bắt cứ thủ đoạn nào để có lợi cho bản thân. Ta đã bị xem như một kẻ ngốc bị lợi dụng, ta không thể chấp nhận điều đó, đây nỗi ô nhục lớn nhất đời ta.
_______________

Ta đã dùng số tiền đó từ từ làm ăn và đến hôm nay nhà Haru đã có địa vị và chiếm được cảm tình của Hoàng hậu người đã ban cho ta trở thành một Công tước. Và bây giờ ta có thể tự tin mà ngồi trước mặt hắn kẻ ta hận nhất, câm thù nhất.

Hắn không thể nào biết được cuộc sống của ta phải khốn khổ như thế nào bây giờ lại muốn đứa con của ta cùng con hắn lập hôn ước. Được, nếu hắn đã muốn, ta sẽ tặng cho hắn một món quà đặc biệt mà cả đời hắn cũng không thể nào quên được .

- Nếu ngài đã có ý như vậy thì tôi cũng không có gì phải phản đối. Nào nâng ly chúc phúc cho những đứa con của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com