Tiếng khóc
Khoảng thời gian gần đây mọi chuyện lạ cứ liên tục kéo đến biệt thự nhà Haru. Người làm liên tục gặp những thứ quái dị đến mức phát điên khiến mọi người hoang mang vô cùng, họ kể nhau nghe, xì xầm về điều đó.
Trong đám người kia lại có một người không hề quan tâm những chuyện đã xảy ra, cô là hầu nữ thân cận của nữ công tước Kana. Mỗi khi có ai nhắc đến những chuyện không hay cô sẽ tặng cho họ một cái tát đầy đau điếng.
- Có im đi không? Người hầu của nhà này có những nguyên tắc mà khi các ngươi bước chân vào đã được học. Lẽ nào các ngươi quên rồi? Hay ta sẽ dạy lại các ngươi từ đầu?
Đám đông bỗng im bặt nhìn cô hầu nữ đáng thương đang ngồi bệt dưới sàn, co ro người lại phát ra tiếng khóc thút thít run lẩy bẩy nói
- Tôi..tôi không dám! Những nguyên tắc ấy cả đời tôi cũng không dám quên.
Mỗi người hầu trong biệt phủ Haru này phải thuộc nằm lòng mười nguyên tắc do ngài công tước soạn ra và không ai được phép thay đổi.
Nó được lập ra sau khi kế hoạch cho con của ông ấy kết hôn với con của nhà Hashaki và chiếm đoạt hết tài sản thất bại vì nữ công tước mang thai con gái, nhà Hashaki lại đón công trai đầu lòng khiến ông không thể làm gì được. Mọi người trong biệt phủ đều biết chuyện đó, mười nguyên tắc ấy cũng để bảo vệ bí mật này.
Thứ nhất, tuyệt đối trung thành.
Thứ hai, khi vào ngôi nhà này phải tự nghĩ bản thân là kẻ câm kẻ điếc chỉ phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.
Thứ ba, chỉ được ra ngoài khi đến lượt của mình.
Thứ tư, nghiêm cấm việc nảy sinh tình cảm với nhau.
Thứ năm, tuyệt đối không được đi đến lâu đài cũ nát phía sau núi.
Thứ sáu, khi bước chân vào biệt phủ này sẽ không còn liên quan đến những mối quan hệ ngoài kia.
Thứ bảy, khi phạm sai lầm dù chỉ là nhỏ cả gia đình sẽ mất mạng.
Thứ tám, nói dối chủ nhân sẽ bị cắt lưỡi ngay lập tức.
Thứ chín, quyến rũ chủ nhân sẽ chết không toàn thây.
Thứ mười, không được chạm vào những quyển sách ở thư viện.
Mọi người ai cũng lo sợ nhưng chẳng dám nói gì, họ lại quay về công việc thường ngày mặc cho trực giác bảo họ đang cận kề cái chết, tiếng gọi của tử thần ngày một lớn.
Nữ hầu công tước đang thu dọn lại mọi thứ sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Cô nằm dài trên chiếc giường nhỏ trong có vẻ cũ kĩ nhưng không đến nỗi nào.
Cô biết chỗ ở của mình đã tốt hơn nhiều người ở đây, cô từng chứng kiến thấy chỗ ở của một ả hầu, nó hôi thối, khi bước vào mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi khiến cô liên tục buồn nôn.
Mỗi khi cô nằm xuống hay trở mình nó lại kêu lên tiếng cọt kẹt, ban ngày thì rất bình thường nhưng khi đêm đến cái âm thanh ấy lại lớn đến lạ.
Cô lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng cười khúc khích trước cửa phòng. Cô mở mắt, cứ nghĩ là mình nghe lầm tự trấn an mình rồi lại cố nhắm mắt lại mặc cho cơ thể run lẩy bẩy theo từng hồi.
Không gian chợt im lặng đến mức cô có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của bản thân, tiếng đập liên hồi từ trái tim. Cô run rẩy ôm lấy đầu sợ sệt nhìn xung quanh, chẳng lẽ lời họ nói là sự thật sao?
Cô nặng nề hô hấp chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rồi chợt sàn nhà phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt như có một đoàn người đang đi qua vậy, bóng họ in dài dưới sàn nhà, cô như ngừng thở mong đây chỉ là một giấc mơ.
Âm thanh ngày càng một quái dị đến rợn người khiến cô không tài nào dám đến gần cửa để xem có chuyện gì xảy ra bên ngoài. Đoàn người ấy rốt cuộc cũng đi mất trả lại sự yên ắng vốn có nhưng bỗng có tiếng trẻ con khóc cất lên xé tan màn đêm tĩnh lặng. Nhưng cô cảm thấy không đúng, càng nghe càng cảm thấy nó giống tiếng cười hơn, hay nói chính xác là tiếng khóc hòa cùng tiếng cười.
Cô lặng người sờ vào bàn tay lạnh ngắt, nuốt nước bọt nhìn xung quanh, cảm giác như rất nhiều người đang xì xầm to nhỏ nhưng cô không rõ là họ nói gì. Cái tiếng khóc đó lại biến mất, cô sững người, trong nhà này chẳng có lấy một đứa trẻ con tại sao lại có tiếng trẻ con khóc. Cô lấy hét can đảm hét lớn ra cửa
- Này đừng để tôi phải ra đấy, liệu hồn thì về phòng đi. Có phải các người muốn trả thù việc lúc sáng nên bày ra trò trẻ con này không hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com