Chap 169: Lúng túng gặp nhau
"Sao cô đột nhiên trở nên... ân cần như vậy?" Yukiha tỏ vẻ mặt khinh bỉ.
Chân mày Sakura nhíu lại một chút: "Chẳng lẽ cô nghĩ tôi sẽ hại cô?"
"Cô đối xử tốt với tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy sợ hãi trong lòng." Yukiha thẳng thắn: "Sau khi tới phần đường dành riêng cho người đi bộ, tôi muốn xuống xe!"
Khi tài xế dừng lại, Yukiha nhanh chóng xuống xe, đóng mạnh cửa.
Sakura cũng xuống xe theo, phất tay một cái với tài xế: "Khi nào tôi gọi điện, anh hãy tới đón chúng tôi."
"Sao cô cứ như hồn ma không siêu thoát đi theo tôi vậy hả?!" Yukiha dừng bước, hung tợn trừng mắt liếc Sakura đang theo sát sau lưng cô.
Yukiha càng không để cho cô đi cùng, Sakura càng cảm thấy trong lòng cô ta như có quỷ. Khóe miệng lặng lẽ giơ lên, một nụ cười nhạt xuất hiện trên mặt: "Không phải cô nói khi tôi đối xử ân cần với cô, cô cảm thấy sợ hãi sao? Cũng đúng lúc, tôi muốn cô cảm thấy sợ."
"Cô...!" Yukiha có chút nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt siết chặt, nhìn chằm chằm Sakura. Nếu ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Sakura đã bị ánh mắt ác độc của cô róc xương lóc thịt rồi: "Nếu cô thích theo đuôi tôi như vậy, tôi cũng không ngại!"
"Gì mà theo đuôi, khó nghe vậy! Nói bám như gấu koala được rồi." Sakura lập tức đuổi theo cho kịp bước chân của cô ta. Cô gái này thật lợi hại, mang giày cao gót cao như vậy mà bước đi thật nhanh, cô không thể không bội phục công lực của Yukiha.
————
Trong không khí thoang thoảng mùi thơm cà phê, mang theo tiếng đàn dương cầm du dương, lặng lẽ, êm dịu, cho con người ta một cảm giác thoải mái...
Sakura thoáng nhìn xung quanh: "Cô không phải nói đi gặp bạn sao, vậy bạn của cô đâu?"
Lúc nãy cô nghe qua liền biết đó chỉ là cái cớ, giọng cô ta mất tự nhiên lại ừm à mãi như vậy mà. Hơn nữa, cô ta sống ở nước ngoài lâu như thế, thì làm sao có bạn bè thân trong nước được chứ?
Sakura chính là muốn biết, người quan trọng nào lại khiến Nareda Yukiha để ý như vậy, lại còn ăn mặc rất tỉ mỉ, hơn nữa còn lén lút gặp gỡ như thế.
Yukiha liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại di động: "Còn sớm, chắc họ còn đang trên đường đi."
"Aaa..." Sakura kéo dài âm giọng: "Dù sao hôm nay cũng không phải Chủ nhật, trên đường sẽ không quá kẹt xe, chắc cũng không trễ lâu đâu nhỉ?" Hàm ý sâu xa rằng cô ta nên lấy một cái cớ khác đi.
"Chắc vậy!" Yukiha nói chuyện có chút lo lắng, sự sốt ruột biểu hiện rõ ra ngoài, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, sau đó càng không ngừng đùa giỡn với chiếc điện thoại di động.
Sakura chống cằm, tầm mắt bắn thẳng về phía cô ta, suy nghĩ nhất cử nhất động của cô ta.
Yukiha quay đầu lại, muốn chống lại tầm mắt của Sakura, bực mình hỏi: "Cô đang nhìn cái gì?"
"Nhìn cô." Thấy Yukiha bối rối, cô đột nhiên cảm thấy rất muốn trêu chọc cô ta. Sakura phát hiện nếu cô phải đợi Sasuke lâu như vậy, hẳn cô cũng sẽ bực mình như cô ta.
"Tôi có gì đáng để cô nhìn?!" Yukiha tức giận liếc cô một cái.
"Tôi thấy cô rất khẩn trương, có phải cô đang có cảm giác như đứng trên đống lửa không?"
Khóe miệng Yukiha nhếch thành một nụ cười trộm: "Ha ha... Khẩn trương? Thật buồn cười, tôi khẩn trương khi nào?"
Giọng nói vội vàng, lại nói nhanh như bão, quả thật chính là giấu đầu lòi đuôi.
Thời gian vẫn còn sớm, vì chưa đến xế chiều nên người trong quán cà phê không nhiều lắm. Đột nhiên, một bóng dáng cao to màu đen xuất hiện bên cửa quán cà phê, gương mặt lạnh lùng lại đẹp hệt như được điêu khắc nên, cả người tỏa ra một loại khí tức khiến người khác phải cách xa vạn dặm.
Khí tức lạnh lùng, nhưng hắn lại lập tức trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, hệt như một nhân vật nổi tiếng vốn chỉ có thể nhìn thấy trên TV.
"Whoa... đẹp trai quá!" Nhân viên phục vụ si mê bưng lên cà phê, tay cô ta phát run.
"Này, này, này!". 'Này' nửa ngày vẫn không thể khiến nữ phục vụ tỉnh táo trở lại. Đôi mắt thâm thúy lạnh như băng của hắn như có thể đầu độc người ta, lại như toát ra những ánh mắt giận dữ, độc ác, tàn bạo.
Đôi tay của nhân viên phục vụ run rẩy không dứt khiến cà phê đổ ra ngoài, dọc theo mặt bàn mà chảy xuôi xuống, vẩy vào chiếc áo khoác trắng tinh trên người Sakura, biến nó thành màu nâu đậm như mực vẽ.
"Sakura, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây." Uchiha Satoru đi tới bên người Sakura, cầm khăn giấy trên bàn, trong lòng là muốn giúp cô lau, nhưng bàn tay hắn đột nhiên dừng lại, nhét khăn giấy vào trong tay của cô: "Cô lau đi!"
"Mỗi lần gặp phải anh đều không có chuyện tốt lành gì!" Sakura đứng lên, lau chùi đại khái vết bẩn: "Chắc anh là Thiên Sát Cô Tinh trong truyền thuyết."
Không nghĩ tới, mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh, một ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt hắn: "Đúng! Tôi chính là Thiên Sát, nên mới khắc chết ba mẹ."
"Thật xin lỗi, tôi không có ý đó..." Sakura ngập ngừng nói xin lỗi.
"Vậy cô mời tôi uống cà phê đi!" Satoru không để bụng câu nói của Sakura, hắn tự ý ngồi xuống, chỉ chỉ Yukiha, hỏi: "Cô ấy là ai?"
Kể từ lúc Satoru vừa xuất hiện ở quán cà phê, tầm mắt Yukiha chưa từng dời khỏi người hắn. Rõ ràng là quen biết nhau, nhưng giờ lại giả vờ như chưa từng gặp mặt, cô cúi đầu, che giấu đi đôi mắt đã ươn ướt, nhưng sâu tận đáy lòng, nỗi chua xót đang lan tràn...
"Nareda Yukiha." Sakura giới thiệu sơ lược.
Satoru mặc dù là anh em với Sasuke, nhưng hai người lại 'thủy hỏa bất dung', Sakura cũng không biết mình nên lấy thân phận gì để đối mặt với hắn. Em dâu? Hắn còn không nhận Sasuke là em trai mình, nói chi là em dâu. Bạn bè sao? Cô và hắn chỉ gặp nhau có mấy lần, đối với hắn, cô căn bản còn chưa hiểu rõ, nhiều lắm cũng chỉ là người xa lạ. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Sasuke lại đối lập, khiến Sakura đối với hắn càng thêm lúng túng.
"Phục vụ, cho một ly cà phê Robusta, một ly Cabo Keno và một ly trà sữa."
"Cô còn nhớ tôi thích cà phê Robusta?" Satoru có chút mừng rỡ.
Sakura nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Bởi vì Sasuke-kun cũng thích uống nó."
Nụ cười nhạt trong nháy mắt trở nên đông cứng, rồi hóa lạnh như băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com