Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ hộ tống

  Link Qt: https://www.wattpad.com/971199156-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-haruno-sakura-cp-v%C4%83n-2-sasusaku-ph%C3%A0m/page/23

-----------------------------------

"Sao lại là em chứ?" Tiếng hét vang trời của thiếu nữ tóc hồng làm cho ngài Hokage đệ Lục cũng phải bỏ quyển sách không đàng hoàng của mình xuống.

"Tch, Sakura em cũng biết đó. Người ta yêu cầu một nữ ninja xinh đẹp và năng lực chiến đấu cao." Kakashi gãi gãi lỗ tai nói, "Trong làng chúng ta cũng chỉ có vài người có thể đáp ứng được những điều kiện này thôi."

"......Em có thể từ chối không?"

"Sakura à, người ủy thác lần là con trai của Daimyo Lôi quốc đó."

"Cho nên, em mới hỏi là em có thể từ chối không?"

"......Không thể."

Sakura tuyệt vọng, đến tận bây giờ cô vẫn không có cách nào quên được lần gặp mặt trước với vị con trai của ngài Daimyo này.

Cậu ta cũng không phải xấu xí gì, hơn nữa còn đa tài đa nghệ thật chứ không phải là tin đồn. Nhưng có ai có thể nói cho cô vì sao cô cứu cậu ta một lần (hoặc rất nhiều lần), xuất phát từ tinh thần đạo đức nghề nghiệp, vậy mà cậu ta lại cứ khăng khăng muốn lấy thân báo đáp không?

"Nếu như em thật sự không muốn thì có thể yêu cầu thêm một người hỗ trợ." Kakashi buồn cười nhìn cục lông màu hồng đang thầm chửi rủa trước mặt mình

"Em nói này, làm nhiệm vụ hộ tống sao chỉ có thể có một mình em đi chứ, em thấy thầy xem sách người lớn nhiều đến lẫn rồi." Sakura bất mãn nói.

"Tch, không phải đâu, người ủy thác chỉ chỉ định có một mình em thôi." Kakashi nhướn mày, đầy ý vị nhìn cô một cái, rồi lại làm ra bộ dạng như "Em hiểu chưa?" khiến cho Sakura không nhịn được siết chặt nắm đấm.

"Cho nên là thầy của em cố tình giữ lại hai vị trí nhiệm vụ là vì lo lắng cho học trò của mình, đúng không thầy? Thế thì em phải vô cùng biết thầy, không chỉ vậy còn phải dùng cả đời mình để báo thầy nhỉ?"

"Cái đó thì không cần đâu, em chỉ cần đừng dùng sức mạnh của mình phá hủy văn phòng của thầy là được rồi."

"Thầy?"

"Haha, thầy chưa nói gì hết."

Sakura hài lòng buông nắm đấm ra cười nói, "Vậy thầy sắp xếp đội viên cho em là ai vậy?"

"Sasuke à, vào đi em." Kakashi tùy ý vẫy vẫy tay, tiếp theo đó Sasuke từ cửa sổ nhảy vào trong phòng.

Khi Sakura nghe được tên Sasuke, trái tim cô bỗng nhiên nhảy dựng lên, từ sau anh quay trở lại làng, cô đã vô số lần ám chỉ bản thân cô chỉ coi anh là đồng đội trong đội bảy giống như Naruto.... Cô cũng không có cách nào lừa dối trái tim của bản thân mình, thế nhưng nếu là lừa dối những người khác thì vẫn được.

Sakura nở một nụ cười tiêu chuẩn, chào hỏi Sasuke: "Sasuke-kun, lâu rồi không gặp. Sao cậu lại vào phòng bằng cửa sổ vậy?"

Sasuke gật gật đầu với cô nhưng không hề nói điều gì.

Kakashi ngại ngùng cười cười, nghĩ thầm trong lòng, thằng nhóc này lần nào đến cũng đều trèo cửa sổ vào đây, thầy quen rồi.

Sakura cũng không ý kiến gì chỉ hơi nhún vai, bản thân cô cũng đã quen Sasuke-kun như vậy.

"Vậy, Sasuke, lần này phiền em và Sakura cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này." Rõ ràng đã là Hokage nhưng lại còn phải dùng từ "làm phiền" này, nghĩ lại thì đúng là khiến cho người ta sầu não quá mà.

"Ừm."

"Không được."

Sasuke và Kakashi cùng lúc nhìn sang Sakura, cô biết mình có hơi bất lịch sự đành vội vàng lên tiếng, "Em xin lỗi, em xin lỗi nhưng mà bây giờ Sasuke-kun bây giờ đang làm việc ở Ám bộ nên chắc chắn rất bận. Đây cũng không phải là nhiệm vụ cấp S gì cả, cho nên không cần làm phiền Sasuke-kun đâu, một mình em cũng có thể hoàn thành."

"Nhiều chuyện quá." Sasuke nói xong câu này thì ngay lập tức đi ra khỏi văn phòng Hokage.

"Tch, quả thật là một đứa học trò không dễ thương gì cả." Kakashi nheo nheo mắt.

"Em nói này thầy, thật sự là không đi không được sao?" Sakura bất đắc dĩ che mặt, ôm một chút hy vọng cuối cùng hỏi.

Kakashi dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cô: "Sáng mai xuất phát."

Sáng sớm ngày hôm sau, trên đầu Sakura là từng nhóm từng nhóm mây đen đi đến cửa làng. Sasuke đã tới từ trước, nghiêng người dựa trên cổng làng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên cạnh anh còn có một cậu thiếu gia hiền lành.

Ừm, cô không biết cậu ta. Sakura nghĩ như vậy, chỉ đành giả vờ bình tĩnh đi đến: "Sasuke-kun, chào buổi sáng."

"Chào." Sasuke mở mắt ra, gật gật đầu.

"Sakura-chan sao lại không thèm chào hỏi câu nào với anh vậy, cái này không công bằng đâu nha." Con trai của Daimyo đứng bên cạnh bất mãn, nhưng trên mặt vẫn tràn ra vẻ hạnh phúc vì được gặp Sakura, "Lâu rồi không gặp Sakura-chan, anh rất nhớ em."

"À, chào buổi sáng Asano-san." Sakura quyết định mặc kệ, lựa chọn câu từ lễ phép chào hỏi.

Asano Kaigawa nhướng mày, ngay lúc cô không để ý chạy đến ôm lấy Sakura: "Sakura-chan, anh đã nói em hãy gọi anh là Kaigawa-kun rồi mà, đừng lịch sự như vậy, anh thật sự rất nhớ em đó!"

Sakura đè nén xuống cảm giác một đấm đánh chết anh ta, trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân, "Anh ta là con trai của Daimyo, anh ta là người ủy thác, anh ta là tiền", vất vả lắm mới bình tĩnh lại, cô chuẩn bị dùng sức đẩy anh ta ra.

"Anh muốn làm gì!!!" Không đợi Sakura ra tay, Sasuke vốn dĩ đứng một bên đã đến nhấc Asano Kaigawa lên ném sang một bên khác.

Lúc này Sasuke đột nhiên hiểu rõ vì sao ngày hôm qua, Sakura dù sống dù chết cũng không muốn nhận nhiệm vụ này. Cũng hiểu vì sao không muốn anh nhận nhiệm vụ, và cả ánh mắt đáng khinh của Kakashi trước khi đi.

Quá trình hộ tống rất thuận lợi, ngoài trừ có một vài tên trung hạ nhẫn không đáng để bận tâm và mấy tên cướp vặt như những kẻ qua đường ra thì chẳng có gì để nói. Cũng chỉ có thể nói, trên thực tế nhân phẩm của Asano Kaigawa cũng khá tốt, ngoại trừ thân phận con trai của Daimyo, cậu ta đúng là không có đắc tội ai ở bên ngoài. Tuy nhiên....

"Sakura-chan ~" lại nữa, vào lúc nghe được âm thanh này trong lòng Sasuke thầm trợn ngược mắt, suốt cả đường đi, tên này cứ liên tục gọi như thế khiến cho anh đau cả đầu. Nhìn đến người bị kêu kia, cả mặt cũng đều là vẻ bất đắc dĩ.

"Asano-san...." Dưới ánh mắt lấp la lấp lánh của người nọ, Sakura chỉ còn biết bất đắc dĩ sửa lại cách xưng hô, "Kaigawa-kun, có chuyện gì sao?"

Asano Kaigawa hài lòng gật đầu: "Sakura-chan, sau khi đi đến Lôi quốc thì gả cho anh có được không? Anh chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc suốt đời!"

"Kaigawa-kun, tôi nghĩ mình đã nói với anh rất rõ là chúng ta không hợp rồi mà, anh là con trai của Daimyo, đối tượng kết hôn của anh phải là xuất thân từ danh môn vọng tộc, không phải là một cô gái không có bối cảnh xuất thân như tôi." Sakura vẻ mặt cương trực đáp lời.

"Sao lại không có bối cảnh xuất thân chứ! Sakura-chan là học trò chân truyền của Hokage đệ Ngũ, là một trong Tân Tam Nhẫn, ninja chữa bệnh giỏi nhất nhẫn giới, người đứng đầu bệnh viện Konoha, hơn nữa bây giờ có rất nhiều Daimyo và các vọng tộc khác đang muốn đưa ra yêu cầu liên hôn với Konoha. Phụ thân của anh vốn dĩ đã định đưa ra yêu cầu rồi, nhưng lúc trước anh không quen biết em nên sống chết không đồng ý, nhưng mà xem ra đôi ta đúng là rất có duyên phận...." Asano Kaigawa càng nói càng hăng.

"Mẹ nó...." Sakura che mặt, nhỏ giọng chửi thề. Những chuyện này cô đều biết, nhưng bây giờ là thời đại hòa bình, hỏa quốc lại là một nước lớn. Hokage đệ Ngũ là sư phụ cô, Hokage đệ Lục là thầy cô, Hokage đệ Thất tương lại là người mà cô chỉ cần giơ nắm đấm lên thì có thể khiến cậu ta câm miệng, người đứng đầu Ám bộ bây giờ là người đồng đội cô đã theo đuổi mười năm. Làm gì có ai dám ép buộc cô.

Sasuke nghe đến đây, nội tâm giống như bùng lên một ngọn lửa hừng hực, cô được nhiều người yêu thích đến thế vậy mà anh không hề có chút chú ý nào. Tuy rằng chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, có một số việc bị anh cố tình làm lơ nhưng vào giờ phút này lại trở nên cực kỳ rõ ràng.

Mỗi lần dẫn đám cấp dưới đi đến bệnh viện thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ, bọn họ một hai đòi phải do đích thân người đứng đầu bệnh viện phải ra mặt kiểm tra. Nói cái gì mà người khác thì không yên tâm, nhưng chỉ cần nhìn thấy Sakura thì bọn họ sẽ không từ thủ đoạn, làm mọi cách để có thể nói chuyện với cô.

Mỗi khi đi bệnh viện chữa trị sau khi làm nhiệm vụ, dù bị thương nặng đến mấy cũng cũng gần như không có cơ hội gặp được cô. Bởi vì ngày nào cô cũng rất bận rộn với vô số bệnh nhanh cần được chữa trị, chưa kể còn nhiều người giả bệnh đến làm phiền. Vì nếu bọn họ bắt được cơ hội gặp mặt cô thì họ sẽ nhân đó tỏ tình với cô.

Có một lần anh được Kakashi nhờ mang tài liệu đến cho cô, lúc đó anh chờ trong văn phòng cô vì cô vẫn còn đang thực hiện một ca phẫu thuật, vẫn chưa trở lại. Vừa mở cửa văn phòng ra đã có thể nhìn thấy vô số quà tặng và hoa tươi đặt trên bàn cô.

Thậm chí khi đi trên đường, đa số những người đàn ông đều sẽ thảo luận về cô, vừa xinh đẹp, dịu dàng lại còn mạnh mẽ, là đối tượng lý tưởng của rất nhiều người.

Sasuke cho rằng đây chỉ là những việc linh tinh, đúng thật chỉ là những chuyện linh tinh. Nhưng kết quả lại là anh vẫn nhớ mọi chuyện rất rõ ràng, giống như việc anh vẫn nhớ rất rõ mỗi câu mỗi từ cô từng nói ra.

Sasuke-kun đẹp trai nhất, Sasuke-kun chúng ta đi hẹn hò đi, tớ thích nhất là Sasuke-kun, Sasuke-kun đừng đi, dẫn tớ đi cùng với cậu đi.....

Từ trong hoảng hốt anh mơ hồ nhìn thấy thiếu nữ đang cười đầy thẹn thùng kia, từng bước từng bước một đi theo sau lưng mình, dùng đôi mắt dịu dàng kia nhìn anh, dùng giọng nói ngọt ngào ngây ngô gọi tên anh.

"Sasuke-kun?" Hình ảnh cô gái trong trí nhớ và hình bóng của thiếu nữ trước mặt trùng lặp lên nhau, lúc này Sasuke mới nhận ra mình đã không để ý mà ngẩn ngơ suốt cả buổi, anh vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác.

"Chuyện gì?"

"A? Không có gì, tớ chỉ cảm thấy Sasuke-kun hình như không tập trung lắm nên mới lại đây xem cậu như thế nào thôi. Sasuke-kun, vết thương lần trước của cậu có lành chưa?" Sakura chỉnh lại mái tóc rối của mình, cười hỏi.

"Ừm, đã lành rồi."

"Chúng ta tiếp tục lên đường thôi." Giọng nói tràn đầy sức sống của Sakura quả thật có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

"Được." Sasuke nhìn bóng người cô đi xa dần, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác muốn ôm chặt lấy cô, anh vội vàng lắc lắc đầu vứt cái suy nghĩ kỳ quái này ra sau đầu, yên lặng đuổi theo cô.

Đã bao lâu rồi anh không yên lặng nhìn theo bóng lưng cô? Phải nói là chưa bao giờ anh nhìn theo bóng lưng cô như vậy, từ trước tới nay đều là cô kiên nhẫn không ngừng đuổi theo bóng lưng của anh.

Nhóm người vừa đi vừa nghỉ ngơi, cuối cùng cũng tới được Lôi quốc. Vốn hai người định ngay lập tức quay về nhưng Sakura lại nhận được thiệp mời dự tiệc. Cũng không thể từ chối được, rơi vào đường cùng cô chỉ đánh đồng ý tham gia.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Asano Kaigawa đã sai người mang đến cho cô một bộ Kimono nhưng lại bị cô dùng những lời nói dịu dàng từ chối. Cô cho rằng nếu làm như vậy thì có thể cho người khác hiểu rõ ý định của mình, thế nhưng cô càng làm như vậy lại càng khiến ngài Daimyo có thêm ấn tượng.

Sakura vẫn cứ ăn mặc trang phục ninja ngày thường tham gia vào buổi tiệc. Buổi tiệc quả thật rất long trọng, có rất nhiều quý tộc đến, không thiếu những tiểu thư đến từ những gia tộc danh giá khoác trên người những bộ trang phục lộng lẫy.

Sakura đứng bên cạnh Sasuke, cô có thể cảm nhận được những ánh mắt say mê hướng về phía anh, còn đối với cô thì lại là những ánh mắt khinh thường, cười nhạo và ghen ghét.

"Thật là không công bằng." Sakura nhỏ giọng oán thầm.

"Cái gì không công bằng?" Sasuke nhìn qua cũng trông có vẻ không được vui cho lắm, là do ánh mắt của những tên đàn ông đang nhìn chằm chằm vào Sakura sao?

"Rõ ràng cậu cũng mặc trang phục ninja, sao chỉ có mình tớ bị những cô gái đó cười nhạo chứ?" Sakura nói xong cũng cảm thấy bản thân mình vốn đã biết rõ còn cố nói, "Haizz, thôi kệ đi, dù sao thì từ nhỏ tới lớn Sasuke-kun đều như vậy mà."

"Như nào?" Sasuke hỏi lại, nhưng Sakura đã không muốn nói tiếp.

"Các vị, mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay là để định hôn cho con trai ta, phiền các vị yên tĩnh nghe ta nói." Đột nhiên, ngài Daimyo đứng dậy lớn tiếng nói. "Ta hy vọng Haruno Sakura của Konoha có thể chấp nhận lời cầu hôn của con trai ta là Asano Kaigawa, trở thành hôn thê của nó. Chúng ta đảm bảo, gia tộc Asano sẽ dùng hết tất cả những gì chúng ta có để khiến cô Haruno được hạnh phúc."

Mẹ nó, sớm biết như thế này thì cho dù có chết cô cũng không thèm đến đây. Giờ khắc này, nội tâm của Sakura cực kỳ phức tạp, mãi cho đến khi Asano Kaigawa đi đến trước mặt cô thì cô mới phản ứng lại, vội vàng nói lời từ chối: "Asano-san là con trai của Daimyo, thân phận cao quý, tôi chỉ là một dân thường sao lại dám trèo cao được, rất xin lỗi."

Nhưng hai cha con kia lại nhất quyết không chịu. Thậm chí Daimyo Asano còn nói bọn họ đã chuẩn bị xong thư liên hôn để đưa đến Konoha, không gì có thể ngăn cản cuộc hôn nhân này.

Sakura nắm chặt tay, liên tục nhắc nhở bản thân mình không được ra tay, không được ra tay, nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hít sâu một hơi, chuẩn bị nói rõ lập trường của mình thì lại không nghĩ rằng Sasuke vẫn luôn không nói gì đứng bên cạnh, đột nhiên lên tiếng trước.

"Cô ấy đã cô hôn ước từ lâu rồi." Giọng nói của Sasuke bình tĩnh, mạnh mẽ lan khắp phòng.

Daimyo giật mình hỏi: "Không biết là ai may mắn có thể cưới được cô Haruno?"

Asano Kaigawa cũng hét lên: "Ngươi nói dối, rõ ràng Sakura-chan không có hôn ước, ta nhất định phải ở bên cạnh Sakura-chan!"

"Mấy người nhầm rồi, cô ấy không phải Haruno Sakura, cô ấy là Uchiha Sakura." Lời của Sasuke hệt như một quả bom oanh tạc tất cả mọi người ở đây. Tất cả mọi người đều biết, Uchiha Sasuke là hậu duệ cuối cùng của tộc Uchiha, là Uchiha duy nhất còn lại trên thế giới. Bây giờ những lời này được nói ra, còn không phải có nghĩa là Haruno Sakura đã có hôn ước với Uchiha Sasuke sao!

Vốn dĩ Daimyo muốn tìm cách để hủy bỏ hôn ước của Sakura nhưng người trước mắt đây chính là Uchiha Sasuke, người có sức mạnh có thể đối đầu với Ngũ đại Kage. Mắt trái là Rinnegan, mắt phải là Sharingan, chỉ có mỗi mình Uzumaki Naruto trong truyền thuyết mới có thể bất phân thắng bại với anh. Kết quả chọc giận anh..... không nên suy nghĩ nữa thì vẫn hơn.

"Nếu đã là như vậy, chúng ta cũng không thể cưỡng ép được. Vậy thì ở đây, trước tiên chúng ta chúc mừng hai người tân hôn vui vẻ, bách niên giai lão." Daimyo nâng chén rượu, ý bảo mọi người tiếp tục mọi người tiếp tục bữa tiệc. Asano Kaigawa giống như là không cam lòng, nhưng khi nhìn thấy phụ thân mình đã nói như vậy, cũng không thể nói thêm gì được nữa. Lấy cớ bản thân mình không khỏe, giận dỗi rời khỏi buổi tiệc.

Bên này Sakura bị lời nói của Sasuke làm cho kinh ngạc đứng yên tại chỗ, không dám nói gì. Trong lòng thầm an ủi bản thân có lẽ Sasuke-kun chỉ là có ý tốt giúp mình giải vây thôi, đừng nghĩ nhiều.....

Thuận lợi thoát khỏi tình huống xấu hổ như thế, Sakura nhân lúc mọi người không để ý mà lẻn ra bên ngoài. Cô đi tới bên dưới một gốc cây hít thở, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, sự bực bội trong lòng lúc này cuối cùng cũng đè xuống được.

Cô xoay người muốn quay về, lại va vào một lồng ngực rắn chắc. Trong lòng thầm trách cứ bản thân mình sơ ý, vừa xoa xoa chiếc mũi đau nhức của mình, vừa nói lời xin lỗi đối phương, bên tai lại truyện đến âm thanh quen thuộc của anh: "Đang làm gì vậy?"

"Sasuke-kun?" Sakura giật mình nhìn anh.

"Ừm." Vẫn cứ là cái bộ dạng lạnh lùng, không quan tâm đến thế giới kia, giống như tất cả những chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc không liên quan gì đến anh.

"À, tớ ra đây hít thở không khí một chút, vừa nãy cảm ơn cậu đã giúp tớ, tớ biết Sasuke-kun không có ý gì cả, nhưng tớ thật sự cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tớ cũng không biết phải làm sao nữa." Sakura tự nhận nụ cười của mình đã hoàn hảo đến không thể bắt chẹt được.

"Đừng cười nữa, khó nhìn quá." Sakura bước chân lên, đứng ngang với cô.

"Ahh....." Quả nhiên, là lại bị ghét rồi.

"Điều tôi vừa nói, cậu đã nghe rồi."

"Ừm, tớ biết Sasuke-kun không....."

"Vậy cậu đồng ý không?"

"Nghiêm túc..... Hả?"

"Tôi nói, cậu đồng ý không?"

"Sasuke-kun, cậu đang..... cầu hôn sao?"

"....Tùy cậu nghĩ như thế nào."

Sakura đột nhiên cảm thấy thế giới quá chói, cô lén dùng sức nhéo mình một cái, đau đến hít hà. Đây là sự thật, Sasuke-kun cô ngày đêm thương nhớ đang đứng trước mặt mình, lại còn đang cầu hôn mình nữa!

Cuộc đời này quả thật quá tốt đẹp, nhưng rất nhanh Sakura đã phản ứng lại.

"Không được!"

"......"

"Sasuke-kun, chúng ta vẫn chưa hẹn hò đâu, cậu không thể nhảy cóc qua bước yêu đương để đi đến bước kết hôn được!"

".....Cho nên?"

"Ừm, Sasuke-kun, chúng ta hẹn hò đi!"

"..... Được." Không biết tại sao lại thành như thế này, rõ ràng là anh nói ra trước, cuối cùng người chủ động lại là cô. Thế nhưng, cảm giác này cũng không tệ lắm.

"Nè, nè, Sasuke-kun, khi chúng ta quay làng thì chúng ta đi hẹn hò nhé!"

"..... Được."

"Hoa anh đào cũng sắp nở rồi, chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa đi!"

"Tùy cậu."

"Tớ thích Sasuke-kun nhất!"

"Tôi biết."

"Sasuke-kun cũng thật là ranh ma, không thèm nói thích tớ."

"..... Anh cũng vậy."

Ánh trăng sáng tỏa, soi xuống hai người đang ôm nhau dưới gốc cây, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com