(2)
Cuối cùng vì nhìn thấy Naruto vẫn còn mặc đồ ngủ không mang giày, ba người chỉ có thể ủ rũ chạy đến nhà Naruto để tạm thời nghỉ ngơi.
"Rốt cuộc cũng đã về đến nhà rồi!" Naruto vô thức nhảy bổ lên trên giường trong phòng, "Mệt muốn chết đi được, khổ sở tăng ca làm việc, tớ chỉ muốn nhanh chóng làm xong để nằm dài một hồi. Vậy mà lại bất ngờ đến thế giới này, nếu như Sasuke với Sakura-chan cũng đã tới đây rồi thì để tớ nghỉ ngơi một lát đi."
Trên đường đi bọn họ biết được việc Sasuke không dùng được Rinnegan, cả nhóm mơ mơ hồ hồ nhận ra mình không thể lập tức quay về. Naruto cũng ngoài ý muốn nhanh chóng tiếp nhận cái thiết lập ở hiện tại này. Không có điều gì có thể quan trọng hơn việc được nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn sau khi tăng ca trong một thời gian dài, không có điều gì— — dù sao Kurama cũng đã nói bọn họ hình như đã quay trở về quá khứ, chính Kurama cũng không biết rõ tình hình hiện tại là như thế nào.
Nếu như mọi người không ai nắm được tình hình, vậy thì không có người nào có thể ngăn cản được nguyện vọng làm một giấc ngủ của cậu được!
Sasuke nhịn không được siết chặt nắm đấm, "Tên bét lớp, cậu đang làm gì vậy?"
"Đi ngủ chứ làm gì, bây giờ mới có bốn giờ sáng thôi đấy, Sasuke. Tớ vừa mới tăng ca xong, buồn ngủ muốn chết, cậu để cho tớ ngủ một lát có được hay không!!!"
Sakura cũng không có hứng thú nhìn hai người giống như hai đứa con nít mười hai tuổi cãi vã, cô chỉ đơn giản kéo cái ghế ra ngồi xuống, liếc mắt nhìn đến hộp mì ăn liền đã ăn hết thì không khỏi đau đầu. Cô xoa xoa huyệt thái dương của mình, Sakura lại chuyển mắt nhìn đến chiếc tủ lạnh trong góc. "Có gì để uống không, Naruto?" Cô cảm giác cổ họng mình có hơi rát, yết hầu cũng hơi đau, đây nghiễm nhiên là những dấu hiệu đầu của việc bị cảm.
"Trong tủ lạnh vẫn còn sữa bò, hẳn là vậy?" Naruto không chắc chắn lắm nói.
Lảo đảo đi đến trước tủ lạnh, cô lấy hộp sữa bò còn lại phân nửa ra, theo bản năng Sakura nhìn về hạn sử dụng trên hộp sữa, dù sao thì lúc này Naruto cũng..... "Sữa bò cũng hết hạn ba ngày rồi, đồ ngốc!" Sakura tức giận ném hộp sữa bò lên bàn, không nhịn nổi quay đầu mắng Naruto.
Naruto nghe thấy thế thì ngơ ngẩn, "Không, không phải đâu, Sakura-chan, chuyện này dù sao cũng là của nhiều năm trước rồi, tớ, tớ không nhớ rõ mà....." Naruto rụt rụt người về sau, chẳng biết từ lúc nào cậu ta đã đội chiếc nón ngủ lên rồi lén lút nghiêng người về phía bức tường, người cũng trượt dần xuống dưới, chiếc mũ che khuất đi nửa khuôn mặt.
Sasuke lặng lẽ chuyển ánh mắt đi đến nơi xa, giống như mọi chuyện không liên quan đến mình.
"Từ lúc nào cậu lại mang nón ngủ lên nữa rồi, nhanh chóng đứng dậy thay quần áo tỉnh táo lên cho tớ!" Mặc dù bên trong cơ thể là Hokage đệ Thất Uzumaki Naruto ba mươi hai tuổi nhưng bề ngoài vẫn chỉ là Naruto mười hai tuổi, có điều mỗi lần nhìn đến cậu ta Sakura cũng không khỏi tự động thay khuôn mặt Naruto ba mươi hai tuổi vào khuôn mặt Naruto mười hai tuổi.
Naruto vội vàng bật người lên như cá nhảy, "Tớ biết rồi, Sakura-chan!" Nói xong cậu ta một tay cầm lấy chiếc nón ngủ của mình, một tay bắt đầu cởi nút áo ngủ.
"Tên bét lớp, cậu thay quần áo ở đâu vậy?" Lần này đến lượt Sasuke đứng bên cạnh nhịn không nổi, bước lớn một bước chắn trước mặt Sakura, rồi tức giận trừng mắt một cái với Naruto.
Nhìn thấy Sasuke kích hoạt cả Sharingan và Sakura đang được anh che chắn phía sau, Naruto ngượng ngùng cười mấy tiếng, xoay người bước chân đi vào trong nhà vệ sinh.
Thấy Naruto đóng cửa lại, Sasuke thở dài một tiếng, "Sakura, em không sao chứ?" Anh quay đầu lại nhìn thấy Sakura đang đặt tay trên trán mình, Sasuke vươn tay nắm lấy tay Sakura, dẫn cô đi đến ngồi trên ghế gần đó. Anh đưa tay lên chạm vào trán cô để kiểm tra nhiệt độ. "Em không thoải mái chỗ nào à?" Hình như cô ấy có hơi sốt, Sasuke nhíu mày.
"Anh lấy cho em một ly....."
Sasuke vẫn còn chưa nói hết lời, cửa phòng vệ sinh lại mở ra, Naruto lộ ra nửa cái mặt nói, "Sasuke, cậu lấy giúp tớ cái áo với."
Dù trên đầu vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng nhưng Sakura chắc chắn cô nhìn thấy khuôn mặt của ông chồng yêu dấu của mình đã đen hơn rất nhiều. Cả khuôn mặt anh như phủ thêm một lớp màu xám xanh, tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác ở phía trên đầu giường, chẳng thèm để ý mặt trái mặt phải ném thẳng về phía Naruto, rồi nhanh chóng che chắn thật cẩn thận. Naruto nở nụ cười rạng rỡ "Cảm ơn nha!" nhìn về phía Sakura.
Đối diện với Sakura đang âm thầm che miệng cười trộm, khuôn mặt của Sasuke chậm rãi thả lòng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn một chút, "Còn khó chịu không?"
"Không có, chỉ hơi đau đầu và cổ họng hơi rát một chút." Sakura hiếm khi làm nũng như thế, một tay Sasuke đặt trên trán của mình, một tay tém gọn lại mái tóc lòa xòa bên tai. Trở về quá khứ, hóa ra cũng có chỗ tốt giống như việc anh vẫn còn cả hai cánh tay, điều này rất thuận lợi để anh làm một số việc.
Đáng tiếc cái không khí ấm áp, ngọt ngào này không tiếp tục được bao nhiêu lâu đã bị cắt ngang, Naruto vừa đẩy của nhà vệ sinh vừa kéo kéo bộ quần áo trên người mình, "Bộ đồ này, đúng là lâu lắm rồi mới mặc lại, thật là hoài niệm! Nhưng mà, có phải là có gì đó hơi lạ đúng không?"
Sakura vội vàng nhoài người về phía trước ôm chặt lấy eo của Sasuke hòng ngăn chặn hành động tiếp theo của anh, rồi mới quay đầu đánh giá bộ quần áo trên người Naruto, "Không đâu, trông hợp lắm. Naruto lúc này nên mặc như thế này mới đúng. Đúng không, Sasuke-kun?" Chiếc áo khoác ngoài quen thuộc, không quá sạch sẽ thậm chí ở trên đó còn có mấy miếng vải vá nhưng đây mới là cậu ấy vào thời điểm đó. Là Uzumaki Naruto vẫn đang vì giấc mơ của mình mà cố gắng trở nên mạnh hơn.
Sasuke được hành động của Sakura hơi an ủi, theo bản năng sờ sờ với mái tóc hồng bên dưới bàn tay, anh nghe được câu hỏi, nhanh chóng đáp lại lời cô sau khi liếc Naruto một cái, "Đúng là tên bét lớp vào thời điểm đó." Sasuke nói ra một câu trả lời có hơi đúng trọng tâm.
Vào thời khắc Naruto sắp bùng nổ thì Sasuke lại đưa ra thêm một vấn đề nữa cho cậu ta, "Trong nhà cậu có thuốc hạ sốt không, Sakura có hơi sốt. Nước với tủ thì bày bừa cả ra, nhanh chóng nấu cho Sakura một ít nước nóng đi, không thấy cô ấy khó chịu sao? Cũng chỉ là thay quần áo thôi, định thay quần áo rồi thay cả đời à?"
"Cái gì hả, lâu cái gì mà lâu. Sasuke, cậu không biết trân trọng chút thời gian này hay sao, hơn nữa Sakura-chan khó chịu còn không phải do cậu hại hay sao? Cậu để cậu ấy ăn mặc ít như vậy ngồi suốt cả một đêm bên ngoài." Naruto ngoài miệng vẫn không chịu thua nhưng cơ thể ngược lại rất ngoan ngoãn bắt đầu làm việc, cậu nhanh chóng bắt một ấm nước nóng lên rồi cũng lục tục rửa sạch mấy cái ly.
Thế nhưng, mấy thứ như thuốc hạ sốt này thì quả thật trong nhà Naruto không có. Ngoại trừ một hộp thuốc tiêu hóa sắp hết hạn ra thì trong nhà Naruto thật sự chẳng có bất cứ thứ gì có liên quan đến thuốc hạ sốt.
"Tớ không sao đâu, chỉ cần nghỉ một chút là được." Sakura khoát khoát tay, cô cũng không mong chờ có thể tìm được gì đó trong nhà Naruto. "Tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu. Tớ cũng không yếu ớt đến thế đâu." Trong tay là một ly nước nóng, cô hớp một ngụm nước nhỏ, Sakura cảm thấy cả người mình cũng bắt đầu tốt hơn một chút.
Kim đồng hồ vẫn còn nằm giữa bốn giờ và năm giờ, Naruto không chịu nổi nữa ngáp dài một cái, "Trời vẫn còn sớm, bây giờ chúng ta cũng chẳng thể chạy đi đâu được. Sakura-chan, nếu như cậu thấy khó chịu thì có muốn nghỉ ngơi một chút được không?"
Sasuke im lặng một hồi lâu, "Sakura, em nằm nghỉ một chút đi!" Anh nhích lại gần bên Sakura rồi trầm giọng nói. Sakura ngồi trên ghế giữ chặt ly nước, cả cơ thể lung lay như sắp ngã đến nơi, cả con mắt cũng không mở lên nổi.
"Không, không cần đâu. Dựa theo lý thuyết thì không mệt thế này đâu." Sakura mơ mơ màng màng quơ quơ tay, dù cho có bị bệnh thật thì không kiêng dè gì mà đi nghỉ ngơi lúc này thì cũng hơi kỳ lạ.
"Anh ở đây." Sasuke gằn từng chữ, không chờ Sakura từ chối đã ôm cô nằm trên giường. Anh cẩn thận cởi giày của Sakura ra rồi dứt khoát ngồi xuống bên cạnh người Sakura, hai bàn tay của hai người mười ngón đan tay vào nhau.
Naruto nhìn thấy hai người đan tay vào nhau thì khẽ nhếch nhếch miệng, vội vàng chớp mắt mấy cái muốn làm gì đó để ngăn cản ý định Sasuke làm những hành vi không phù hợp với độ tuổi của mình. Hít sâu một cái, Naruto cũng đứng dậy, "Được rồi, trời vẫn còn sớm tớ cũng đi ngủ một giấc đây. Tớ nhớ hình như trong ngăn tủ có dư một bộ chăn nệm." Nói rồi cậu ta lại nhủi đầu mình vào trong cái ngăn tủ bừa bộn ở phía sau.
"Sasuke, tớ chỉ nhường giường cho Sakura-chan, còn cậu thì được ăn theo mà thôi nên tớ sẽ không cho cậu mượn chăn đâu!" Nói rồi, cậu ta dứt khoát trải tấm nệm futon xuống dưới đất ngay cạnh bên mép giường, rồi Naruto lại ôm ra chăn gối, chuẩn bị thong thả thư giãn làm một giấc ngủ dài.
Sasuke cũng không thèm nói gì, chỉ nằm xuống bên cạnh Sakura, nhanh chóng chui vào trong chăn rồi vươn tay trực tiếp kéo Sakura vào trong lòng ngực anh.
Naruto không kiềm được tặc lưỡi một cái, cuối cùng thì cậu cũng trải xong chăn nệm của mình. Đến khi cậu định bụng cởi áo khoác ngoài xuống rồi chui vào trong tấm chăn mềm ấm áp.
"Nè, chờ một chút đã! Nếu như đã định tiếp tục ngủ một giấc nữa thì sao lại bắt tớ thay quần áo chứ? Tớ muốn mặc đồ ngủ để ngủ!" Chiếc áo khoác đã được cởi ra, Naruto lại bắt đầu kêu gào ầm ĩ.
"Đồ ngốc, nói nhỏ một chút!"
Lần này, ngay cả Sasuke cũng không có tinh thần đi tranh cãi với cậu bạn cùng đội, còn Naruto thì cũng chẳng có hứng thú đứng dậy thay quần áo thêm một lần nữa, chỉ có thể ai oán nằm xuống tiếp tục ngủ.
Trong chốc lát, căn phòng lại bắt đầu trở nên yên tĩnh, chỉ còn những tiếng thở đều đều khẽ khàng vang lên trong không khí. Sasuke khẽ nhếch miệng, từ từ kéo chiếc chăn lên cao phủ lên người cả hai, đôi mắt cũng chậm rãi nhắm chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com