(5)
Cuối cùng sau khi tiễn Kakashi rời đi thì nhóm ba người ồn ào nhốn nháo bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Naruto thậm chí còn chui ngược trở vào trong chăn của mình, cái đầu vàng với mái tóc chỉa vùi hẳn vào trong gối làm giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra trong căn nhà của mình.
Sakura đưa tay chạm lên trán, cô cảm thấy hình như tình trạng cảm sốt của mình lại nặng thêm nữa rồi, "Naruto đừng có nằm dài lười biếng nữa, nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị hành lý đi. Tớ cũng cần phải quay về để chuẩn bị lại hành lý của mình." Sakura chống bàn cố đứng dậy nhưng có vẻ như chân không có mấy sức khiến cô hơi lảo đảo.
Sasuke duỗi tay đỡ lấy Sakura, "Anh đi với em." Dù sao trong nhà anh cũng chẳng có gì cần phải chuẩn bị vì vốn dĩ ban đầu anh đã chuẩn bị hành lý để rời làng. Thêm nữa, với bộ dạng hiện giờ của cô khiến anh chẳng thể nào an tâm được, không bằng cứ đi theo Sakura đến nhà cô vậy.
"Vậy nên, chúng ta thật sự phải đi ngâm suối nước nóng với Kakashi-sensei sao?" Naruto bất ngờ ngồi xuống, đôi mắt màu lam bảo ngọc bất chợt trở nên trở nên sâu hơn, khiến người ta như bị mê hoặc, "Không phải chúng ta đang muốn tìm cách để quay về sao? Nếu dẫn theo cả Kakashi-sensei đi cùng thì...." Hôm nay, quả thật thì cậu đã bị cảm hứng bất chợt của Kakashi làm cậu giật mình, một Kakashi-sensei đáng sợ như thế đã lâu rồi cậu chưa được gặp qua. Ngẫm lại, bây giờ cũng chỉ còn một Hokage đệ Lục đang thong thả, nhàn nhã nghỉ ngơi khiến cho ngài đệ Thất cảm thấy hôm nay thật là kích thích. Thậm chí so với những văn kiện chất đầy trong văn phòng Hokage còn kích thích hơn nhiều.
Sakura chỉ hận rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, "Lúc đó ai có thể nói lời từ chối với thầy ấy được?" Dù sao thì, chuyện đó cô không thể làm được, Sasuke cũng chẳng thể làm được.
Naruto ngại ngùng cười mấy tiếng, "Được rồi....." Đối với một Kakashi-sensei đứng trước mặt bọn họ nói rằng đám học trò của mình quan trọng hơn những chuyện khác thì quả thật chẳng ai có thể từ chối thầy được. Đặc biệt, đây lại còn là Hatake Kakashi năm hai mươi bảy tuổi nữa. Lúc ấy, vì đội bảy, vì ba người bọn họ, Kakashi thật sự lo lắng đến nẫu cả ruột. "Thế nhưng, nếu như nói đến việc đi ngâm suối nước nóng thì quả nhiên là phải làm chuyện đó rồi. Đúng không, Sasuke?"
Sakura khó hiểu đứng một bên nhìn hai người Sasuke và Naruto đồng loạt nhìn nhau rồi cười một tiếng, cô bỗng cảm giác mình bị cho ra rìa. "Hai người đang nói gì vậy?"
Naruto dùng một tay bụm chặt miệng mình lại, một tay vẫy vẫy liên tục và nháy mắt ra hiệu cho Sakura lại khiến cho cậu nhận được một cái trừng mắt thật lớn của Sasuke, "Là cái đó đó, cái đó đó! Sakura-chan cậu không muốn xem sao, hay là cậu đã quên mất rồi?"
"À." Thế nhưng phản ứng của Sakura lại lạnh nhạt ngoài ý muốn, chỉ đơn giản khoát tay một cái đồng thời biểu thị cô biết Naruto đang nói đến chuyện gì.
"Gì chứ, Sakura-chan không để ý chút nào sao?" Naruto không cam lòng hỏi lại cô bạn đồng đội.
Sakura nhìn đến Sasuke đứng bên cạnh, không hiểu tại sao cô có thể cảm nhận được sự nghi hoặc tương tự trên mặt anh. Nội tâm không kiềm được nói một câu xin lỗi, nhưng biểu cảm của cô vẫn cứ bình thản như không quá để tâm, "Đương nhiên, dù sao cũng chỉ là khuôn mặt thầy của Kakashi-sensei thôi mà. Lúc trước tớ đã nhìn thấy rồi." Mặc dù lúc nhìn thấy khuôn mặt của thầy là thời điểm chữa trị khi thầy bất tỉnh. Sakura cũng rất tỉnh táo mà không nói ra nửa câu sau.
Quả nhiên, sau khi nghe Sakura nói xong thì Naruto lại chẳng thể ngồi yên được nữa. "Sakura-chan, cậu nhìn thấy khi nào? Đến cùng thì Kakashi-sensei trông như thế nào vậy? Không, không được, cậu đừng nói, đừng nói cho tớ, tớ muốn tận mắt nhìn xem thầy ấy trông như thế nào...." Naruto ôm lấy đầu mình, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, thậm chí còn làm lố đến mức như thể cả cơ thể mất đi sức lực ngã quỵ trên mặt đất.
"Nhưng mà, không phải cậu rất muốn biết hay sao, Naruto?Thật sự không muốn tớ nói cho cậu biết sao? Dù chỉ hơi hơi miêu tả thôi? Ví dụ như Kakashi-sensei...." Sakura nhíu mày, ngữ điệu chầm chậm cả giọng nói cũng dần trở nên nhẹ nhàng lên xuống.
Naruto tung chăn lên che cả cơ thể, "Không, Sakura-chan, đừng nói mà!"
"Được rồi, Sakura, em đừng chọc cậu ta nữa." Sasuke nhìn hai người đang ồn ào, chỉ đành bất đắc dĩ giữ lấy tay Sakura ngăn cản hành động kéo chăn Naruto của cô lại. "Chúng ta về chuẩn bị đồ đạc trước đi, cùng lúc anh đi mua thuốc cho em luôn."
"Thôi được, tạm thời tớ sẽ tha cho cậu, Naruto." Sakura nương theo lực kéo của Sasuke đi ra ngoài, khi đi đến cửa vẫn không quên quay đầu nhắc nhở cậu bạn, "Naruto cậu cũng đừng có ngủ nữa đó, nhanh chóng chuẩn bị hành lý đi. Tuyệt đối không được đến trễ."
"Tớ biết rồi mà nhưng chắc chắn Kakashi-sensei sẽ đến trễ thôi...." Naruto hất tấm chăn trên người lên ném về phía giường, nghe thấy thế nhịn không được mà phản bác.
"Vậy thì chúng ta không cần đợi thấy ấy nữa!"
Đóng cửa nhà Naruto lại, Sasuke quay người, cúi xuống đỡ lấy Sakura đang dần đứng không vững vì hai bắp chân mất sức và bắt đầu mềm nhũn ra, "Em còn khó chịu không, Sakura?" Khi nói chuyện, trong lời nói của anh cũng mang theo vài phần lo lắng, lại có thêm mấy phần tự trách.
Sakura không để ý nhiều dựa hẳn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người chồng mình, "Không có chuyện gì đâu, chỉ hơi sốt nhẹ thôi. Một lát nữa, em uống thuốc thì sẽ ổn. Nhưng chúng ta phải nhanh chóng quay về, hẳn là ba mẹ em đang lo lắng lắm. Không, bọn họ sẽ không quá lo lắng cho em nhưng chắc chắn sẽ đi khắp nơi nói lung tung." Nghĩ đến cha mẹ nhà mình, Sakura cảm thấy cô tốt nhất là nên nhanh chóng quay trở về nhà nếu không sẽ không biết được đợi đến khi về thì ba mẹ cô đã nói thành chuyện gì. Từ lúc Kakashi đến nói với cô rằng ba mẹ cô đang đi tìm mình, Sakura đã có một linh cảm thấy mọi chuyện không ổn.
Cuối cùng thì vì cơ thể Sakura vẫn không quá dễ chịu, nên suốt cả một đoạn đường Sasuke đều giữ chặt tay không buông giúp cô có thể ổn định khi đi. Thế nhưng, hành động này của hai người lại hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của những người đi bên đường, cùng với..... một nụ cười lạnh nhìn từ trên xuống dưới của ba cô.
"Tóm lại, bọn con muốn đi tu luyện, con quay về để chuẩn bị đồ đạc!" Sakura dùng tốc độ cực nhanh giải thích vấn đề với ba mình là ông Haruno Kizashi, cũng không đợi ông ấy kịp đáp lại lời mình, cô đã vội vàng chạy đến phòng. Chỉ để lại một mình Sasuke đứng đối mặt với ông Haruno Kizashi ở phòng khách, cả hai cùng chăm chú nhìn nhau. Đuổi theo Sakura thì không phải, mà không đuổi theo cũng không phải.
Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Haruno Kizashi. Uchiha Sasuke ba mươi hai tuổi cũng có thể coi như là bình tĩnh, dù sao thì anh cũng là một người đã trải qua bao sóng to gió lớn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh đối mặt với cha mẹ Sakura, cho nên anh cũng không quá hoang mang. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Sakura chạy đi mất.
Sau khi cả hai kết hôn, không dưới một lần Sakura giả vờ phàn nàn về việc ba mẹ mình càng ngày càng thích Sasuke.
"Chào chú, cháu là đồng đội của Sakura, Uchiha Sasuke." Thái độ rất bình tĩnh, Sasuke chỉ đơn giản giới thiệu về bản thân mình, không để ý lắm đến chuyện ông Haruno Kizashi vừa nãy đã nhìn thấy anh và cô vừa tay trong tay đi trên đường vừa nói chuyện. Đối với tính cách của ba mẹ Sakura, Sasuke cảm thấy mình cũng ăn không ít quả đắng nhưng anh lại không thể không thừa nhận ba mẹ vợ mình đều là những người vừa dịu dàng vừa ấm áp.
Cũng chính là vì thế cho nên Sakura mới có thể trở thành một người dịu dàng như thế, giống như một tia sáng ấm áp thắp sáng sinh mệnh của anh, chiếu sáng vào nơi vực sâu tối đen đã từng trói buộc lấy linh hồn anh.
Haruno Kizashi xụ mặt xuống tựa như người vừa đứng trước cửa cười nói vui vẻ không phải là ông, mà giống như một người cha nghiêm túc lạnh lùng, đang cẩn thận đánh giá tên bắt cóc đã bắt cóc con gái mình. "Con gái tôi trước giờ vẫn luôn được cậu quan tâm, chăm sóc." Ông Kizashi nghiêm trang nói.
"Không, là Sakura vẫn luôn chăm sóc cháu." Lần đầu tiên gặp mặt với Haruno Kizashi, Sasuke chẳng thể nào giữ nổi vẻ mặt tự nhiên. Nhưng hiện tại nhắc đến Sakura, cả khuôn mặt Sasuke cũng dần trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh đi, Haruno Kizashi không nói lời nào chỉ chăm chú quan sát Sasuke. Còn anh thì lại sớm quen thuộc với tính cách thích ra oai của cha vợ nên anh chỉ bình tĩnh chờ đợi ông lên tiếng.
"Hahaha, tốt, rất tốt! Ta không dọa cậu sợ đấy chứ?" Trôi qua nửa ngày, Haruno Kizashi đột nhiên cười haha, ông đưa tay lên vỗ vỗ bả vai Sasuke. "Bình thường Sakura rất bốc đồng nên mong rằng cậu để ý đến con bé một chút. Nhưng mà, đã lâu rồi ta mới nhìn thấy con bé vui như thế này, thật tốt quá. Nếu như có thời gian thì hãy đến đây chơi nhiều hơn!"
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, Sasuke nghiêm túc gật đầu. Haruno Kizashi nhìn thấy như thế thì lại càng vui vẻ hơn, ông kéo Sasuke ngồi xuống, chuẩn bị nói thật nhiều thứ về Sakura với anh. Sasuke cũng không hề thể hiện thái độ từ chối, thuận theo ý của ông Kizashi ngồi xuống, đôi khi anh cũng đáp lại ông vài câu. Điều này lại khiến ông nhìn Sasuke càng hợp mắt hơn.
Đến cuối cùng thì ngay trước mặt Sakura, ông còn vỗ vỗ vào bả vai Sasuke nói mấy lời như: "Tốt quá rồi, con bé Sakura kia giao cho cậu." Sakura nghe thấy những lời này thì không khỏi hoảng hốt.
"Ba à!" Sakura ôm lấy ngực, mặt cũng đỏ lên theo. Không biết là đang tức giận hay đang ngại ngùng. "Thật là, con không nói chuyện với ba nữa. Ba phải nhớ kỹ, chút nữa nói với mẹ là mấy ngày tới con đi tập luyện đó."
Haruno Kizashi liên tục gật đầu, "Thế giới hai người vui vẻ, nhưng mà ta với mẹ con bây giờ trở thành ông ngoại bà ngoại thì quả nhiên là vẫn còn hơi sớm. Nhưng không sao, hai chúng ta sẽ cố gắng thích nghi với nó...."
"Còn đã nói là còn có Naruto và Kakashi-sensei đi cùng nữa mà. Hơn nữa, bọn con chỉ mới có mười hai tuổi thôi!" Sakura cất cao giọng nói với ba mình, vội vàng kéo Sasuke đi ra ngoài, "Con đi đây, gặp lại ba mẹ sau!"
Đến khi cả hai đi thẳng ra khỏi nhà, Sakura vẫn có thế nghe thấy ba cô đang lớn tiếng gọi với theo, "Ba nói nghiêm túc đấy, nếu như con gặp được một người tốt và thích người ta, thì nhất định phải giữ người đó cho thật chặt đấy!"
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng đang cúi sâu xuống dưới để che dấu sự ngại ngùng của Sakura, Sasuke rất thức thời không nói lời trêu ghẹo cô. Anh chỉ nhận lấy balo của Sakura đeo lên vai, bàn tay đang rảnh rỗi còn lại nắm lấy tay Sakura một lần nữa, cả hai chậm rãi đi về nơi tập hợp đã được hẹn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com