Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sarada, đừng có xem thường tớ!

  Link Qt: https://www.wattpad.com/956778544-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-haruno-sakura-cp-v%C4%83n-2-sasusaku-mleave/page/43

---------------------------------

Tôi là Uzumaki Boruto, cha là Hokage đệ Thất của Konoha, mẹ là trưởng nữ tông gia của tộc Hyuga.

Lúc trước tôi vừa nhận một người làm sư phụ, người đó tên là Uchiha Sasuke, là nỗi ám ảnh của Konoha.

Nhiều người cảm thấy tôi không học nhẫn thuật của cha mình mà lại đi nhận một người khác làm thấy là vì cố ý muốn gây chuyện với cha. Thì, về mặt nào đó thì chuyện này đúng là không sai.

Sư phụ là người đàn ông duy nhất trên thế giới này có thể đối đầu với cha của tôi, nếu vậy thì nếu có một ngày nào đó có thể trở thành người giống với sư phụ thì, nói không chừng sẽ có hy vọng mạnh hơn cha tôi.

Hơn nữa, vị sư phụ này phải nói là quá! đẹp! trai!!!

Sư phụ không hề giống như người cha lúc nào cũng ủ rũ mặt mày hoặc là đôi khi lại cười ngây ngô như kẻ ngốc, khiến cho ánh mắt đầu tiên nhìn đến ông ấy lại chỉ khiến người khác cảm thấy như một ông chú già, lớn tuổi. Sư phụ trong trí nhớ của tôi từ trước đến này, đều luôn là một người lạnh lùng, bình tĩnh, vừa mạnh lại còn ít nói, lúc nào cũng mặc trên người một bộ quần áo đen khó mà chạm đến, thêm một đôi mắt hai màu vừa bí ẩn vừa đẹp đẽ, làm cho người ta không đoán được trong đôi mắt đó là gì. Rõ ràng là một người có phong thái như thế nhưng nơi nơi đều có những câu chuyện lưu truyền về sư phụ — — thậm chí còn bị người đời gọi là nỗi ám ảnh của Konoha.

Quả là phong thái của một người mạnh mà!

Tôi sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên gặp sư phụ, lúc đó người chỉ cần dùng một chân đã có thể đạp tôi ngã lăn ra đất. Mặc dù chỉ còn một cánh tay nhưng động tác nào cũng gọn gàng, dứt khoát, không hề có lấy một động tác thừa nào. Nhưng nó lại làm cho người ta cảm thấy vừa hoa mỹ vừa đầy khí thế.

Sarada nói tôi bị chứng bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì.

Rõ ràng là cậu ấy không hiểu được.

Tóm lại, dưới sự cầu xin dai dẳng thì, sư phụ cũng đã chịu trở thành sư phụ của tôi. Quá trình thuyết phục sư phụ đầy chua xót đó tôi cũng không muốn nói nhiều lắm, nếu như muốn biết quá trình cụ thể thì mọi người có thể đón xem Boruto truyền kỳ.

Tuy rằng sư phụ rất bận nhưng chỉ cần có thời gian rảnh thì người nhất định sẽ ở lại trong làng để huấn luyện cho tôi. Có một lần, tôi may mắn được nhìn thấy nhẫn thuật tiếng tăm lừng lẫy tương tự với nhẫn thuật Rasengan của cha, là nhẫn thuật tuyệt đỉnh Chidori.

"Sư phụ, con muốn học Chidori." Tôi vừa lấy thanh kunai bị cắm vào trên cây, vừa nói thế với sư phụ.

Sư phụ nghe thế hơi nâng lông mày, liếc nhìn tôi một cái, "Đến cả Rasengan của Naruto cháu học còn chưa học xong."

Có lẽ là vì sư phụ cảm thấy vẫn chưa tới lúc, trong quá trình tập luyện người ra tay cực kỳ tàn nhẫn.

Mồ hôi chảy từ trên lông mi xuống, rơi vào trong mắt tôi, làm tôi xót đến không thể nào mở mắt ngay được.

Nghĩ đến việc không biết sẽ là bao lâu nữa mới được sư phụ đích thân huấn luyện cho mình, tôi kiên định nói, "Nghe nói chiêu Rasengan của cha chính là sự kết hợp giữa sự biến hóa luân chuyển của chakra phong độn và đặc tính giống với của Chidori. Nếu cha làm được, thì con cũng nhất định sẽ làm được!"

Tôi tràn đầy nhiệt huyết, dùng ánh mắt đầy quyết tâm và kiên định nhìn về phía sư phụ. Thái độ của sư phụ thì lại giống như nhìn thấy điều gì đó ở nơi xa xăm, một bên lông mày được nhướng cao lên, trong ánh mắt là những điều mà một lời không thể nói hết.

"Vậy thì thử xem sao." Có vẻ như sư phụ đã từ bỏ việc dùng lời nói để khiến tôi hết hy vọng, mà người dùng một cách làm khác, "Bây giờ, cháu dùng hết mọi thứ đến tấn công ta đi, bao gồm cả Rasengan. Còn ta, ngoại trừ tránh đòn sẽ không ra tay. Nếu như trong vòng 50 chiêu..... 100 chiêu có thể ép ta dùng phải, bất kể là kết ấn hay cái gì khác, ta sẽ công nhận năng lực của cháu. Đồng ý dạy cháu Chidori."

"....."

Nếu người đứng trước mặt tôi là một người khác, tôi nhất định sẽ tức giận vì thái độ coi thường trong giọng nói của người đó.

Nhưng nếu người nói điều này với tôi là sư phụ Sasuke, thì không có bất cứ ai có thể phủ nhận sức mạnh của người. Ngay khi sư phụ nói xong lời đó, tôi không dám để bản thân mình thiếu cảnh giác, mà nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với sư phụ, tôi không chút nào nương tay, bắt đầu trận chiến và dùng toàn lực tấn công.

Thủy độn, lôi độn, bí thuật nhu quyền của Hyuga, thậm chí là cả Rasengan có thể biến mất, tôi đều dùng toàn bộ năng lực mình có ra với sư phụ.

Trong những phút tiếp theo, tôi cũng đã hiểu được người cha lúc nào cũng đùa giỡn nói muốn dạy dỗ tôi, lúc nào cũng nương tay với mình.

Sư phụ thuấn thân trong nháy mắt — — đến kết ấn cũng không thèm. Rasengan trong tay tôi và tôi bị ném thẳng từ trên cao xuống đất, may mắn là Rasengan tự động biến mất trước khi đập vào người tôi, cũng vì vậy nên tôi mới có thể không tự mình làm bị thương.

Tôi nhanh chóng xoay người lại, thở hồng hộc quỳ trên mặt đất, đôi mắt tôi lờ đờ giống như cá chết nhìn chằm chằm vào sư phụ đang bình tĩnh đứng yên một chỗ. Trong lòng tôi lúc này chẳng còn chút suy nghĩ nào nữa.

Thậm chí tôi còn chẳng thể chạm được đến vạt áo của sư phụ.

"Nhìn thấy rồi chứ?" Hiển nhiên sư phụ không hề có chút nào bất ngờ đối với kết quả như thế này, bình tĩnh mở miệng, "Nói thẳng ra thì thể thuật của cháu không đáng để ta bận tâm đến, ta đề nghị trước tiên cháu nên từ bỏ cả việc học Rasengan và Chidori đi."

"Sư phụ...." Tôi âm thầm siết chặt tay mình.

Tôi không cam lòng, rất không cam lòng.

Chẳng lẽ, sư phụ không có nhược điểm nào sao?

"Tuy rằng có hơi khó chịu, nhưng papa của tôi gần như không có nhược điểm nào cả, cậu nhận ông ấy làm sư phụ cũng không hề ngạc nhiên." Trong đầu tôi đột nhiên lại vang lên tiếng nói đầy cao ngạo nhưng vẫn chứa đựng sự khó chịu của Sarada, "Tch, nếu như nhất quyết phải nói về nhược điểm của papa thì có lẽ là mama tôi?"

Khóe miệng tôi hơi giật giật. Đột nhiên có một suy nghĩ lớn gan.

Có lẽ là do lúc trước, đơn giản là do khí chất của sư phụ quá mức lạnh lùng, cấm dục nên mới khiến cho tôi quên mất cái phương pháp đó.

Nhưng khi ở trước mặt những người mạnh như người thì, chiêu này bình thường sẽ rất có hiệu quả.

— — tôi suýt chút nữa thì quên mất nhẫn thuật được thầy Konohamaru đã cẩn thận dạy mình.

"Harem no jutsu!"

— — những người bị ép buộc vào tình thế đường cùng, thì đều có thể bất chợt thông minh, quyết đoán hơn bình thường rất nhiều. Cuối cùng thì tôi cũng đọc tên cái nhẫn thuật đó lên.

Sasuke-san: "....."

Bởi vì bản thân sư phụ Sasuke là một người sở hữu giá trị nhan sắc rất cao, nên lần sử dụng Harem no jutsu này tôi đã cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ tạo ra khuôn mặt thật đẹp đẽ cho những cô gái được biến ra. Sử dụng những làn khói như thước lụa mỏng, nửa có nửa không che đậy cơ thể, lại thêm những mùi hương cực kỳ mê hoặc và cả những ánh mắt lả lơi vây quanh sư phụ, khiến cho người không thể thoát ra được.

Bản thể của tôi lẩn trốn trong mấy cô gái như ong như bướm được tạo ra từ Harem no jutsu của mình rồi thầm quan sát, trong lòng nội tâm tràn đầy sự tự hào. Trong lòng tôi tràn ngập sự tự hào, tự tin rằng lần này tuyệt đối sẽ đánh bại hình dạng thiếu nữ tóc đen dài của thầy Konohamaru.

Nhưng sự tự hào này chỉ vừa mới xuất hiện trong một chốc lát, đã bị sư phụ giẫm bẹp một cách tàn nhẫn.

Tôi nhìn gương mặt ưu nhã như một quý công tử của sư phụ, không nói lời nào mà trực tiếp hành động. Bóng người của sư phụ di chuyển một cách nhẹ nhàng, mỗi lần lướt qua chỉ nghe từng tiếng biến mất của nhẫn thuật, tạo thành một màn khói trắng lớn.

Giống như lần đầu tiên gặp nhau, sư phụ tôi ra tay cực kỳ dứt khoát, gọn gàng, đến mức tôi không kịp phản ứng. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ những thiếu nữ tuyệt sắc do tôi hao tâm tổn sức tạo ra đều bị đánh tan mất, còn sư phụ thì lại đứng trước mặt tôi.

Sư phụ: "Boruto, ta nhớ rằng mình đã nói với cháu đừng có thừa hưởng cái phẩm hạnh đó của tên bét lớp đó rồi mà?"

Tôi nhìn thấy bóng dáng của sư phụ chậm rãi xuất hiện từ trong đám khói sắp tan kia, trong lòng không khỏi hoảng loạn.

Trong lòng tôi không khỏi liên tục nói lời xin lỗi với dì Sakura, tôi cao cao giọng cất tiếng, "Sasuke-kun? Chồng ơi?"

Trong chốc lát, bước chân của sư phụ hình như đã ngừng lại.

Dù rằng chỉ có trong một chốc lát.

Quá tuyệt.

Tôi cố gắng hết sức, nhớ lại bức ảnh Sarada đã cho tôi xem. Dùng hình dáng dì Sakura khi mới mười mấy tuổi, tiếp đó lại cất tiếng đầy nũng nịu, "Anh dạy Chidori cho Boruto đi mà! Thằng bé là một đứa trẻ ngoan, chắc chắn nó sẽ học tập đàng hoàng!!"

Tinh hoa của nhẫn thuật quyến rũ là phải hoàn toàn nhập vai, tái hiện thật chuẩn xác thần thái và khí chất của người mình hóa thân thành.

Tôi tuyệt đối tự tin rằng mình không OOC, dì Sakura là một người làm việc nhanh chuẩn như mưa như sấm, nhưng khi ở trước mặt của sư phụ lại trở thành một thiếu nữ như thế!

Mà tôi lại dùng giọng điệu của dì Sakura khi đứng trước mặt của sư phụ, trong giọng nói mang theo ba phần ngại ngùng, ba phần hoạt bát năng động, ba phần dịu dàng, lại thêm một phần làm nũng. Quả thực là hoàn hảo!

Thậm chí tôi còn nghĩ rằng, nếu như sau này trường tổ chức họp phụ huynh thì khi tôi biến thành dì Sakura nói không chừng tôi có thể trêu Sarada nữa.

Sau đó tôi nhìn sư phụ đi đến trước mặt mình.

Sư phụ nhìn tôi, thái độ nhìn có vẻ rất bình tĩnh. Tiếp đó, dưới ánh mắt mong chờ của tôi, người gập trỏ búng vào trán tôi.

Dòng điện yếu ớt của Chidori từ đầu ngón tay của người truyền đi toàn thân tôi, chỉ hơi đau nhẹ nhưng cũng vừa đủ để giải trừ thuật biến thân.

Dù rằng dì Sakura là do tôi dùng thuật biến hình, thì sư phụ cũng không nỡ dùng biện pháp mạnh bạo để đối xử sao?

Tôi che cái trán của mình lại, đến cả đau cũng không thèm để ý mà hưng phấn kêu to, "Sư phụ! Người dùng tay rồi!! Người đã nói chỉ cần người dùng tay phải này thì con sẽ thắng, đồng ý dạy con Chidori!!"

Sự yên lặng chết chóc làm tôi sợ hãi cuối cùng cũng trôi qua, sư phụ lạnh lùng nói, "Ahh, ta sẽ dạy cho cháu."

"!!!!"

"Ngày mai, cháu lên trường ninja xin nghỉ học mấy ngày đi. Tiện đường nói luôn với Naruto một tiếng, sống chết có số, mấy ngày tới nếu như có chuyện gì bất trắc xảy với thì nói với tên đó ta sẽ không chịu trách nhiệm."

"Vâng!!!"

Tôi đứng thẳng lưng, lớn tiếng đáp lại.

Không biết vì sao, giờ phút này khi sư phụ Sasuke dùng biểu cảm uy hiếp nói với tôi, vậy mà tôi không có chút sợ hãi nào.

— — nếu như nhất định phải nói về nhược điểm, thì có thể là mama tôi?

Sarada đừng có coi thường tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com