(11)
Sasuke liếc nhìn qua văn phòng bừa bộn khắp nơi, anh nhấc chân bước qua khu vực chứa đầy giấy tờ.
"Sarada với Sakura, rốt cuộc đã xảy chuyện gì?"
"Tch, cậu vừa mới về, nên nghỉ ngơi một chút đi."
"Tôi không mệt, tôi muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao gần đây tôi lại nhớ đến một số việc mà tôi có thể chắc chắn nó không hề xảy ra trong quá khứ? Hơn nữa, trong những ký đó còn liên quan đến con gái của tôi!"
"Chuyện cậu muốn biết, cũng là chuyện tôi với Sai thức suốt đêm điều tra. Naruto tự mình gửi thư được đến nhưng nội dung không được rõ cho lắm, muốn biết cụ thể cũng chỉ có thể đến hỏi cậu ta thôi. Tất cả bọn tôi đều đang tìm cậu, nếu cậu đã quay về thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết rồi."
Shikamaru thề với trời đây là chuyện rắc rối nhất mà cậu phải đi giải quyết cho Naruto, tuyệt đối không thể nói cho Sasuke biết việc Sarada bị đưa tới một thời không gian khác rồi bị kẹt trong đó, đến nay tình hình ra sao vẫn còn chưa rõ. Ít nhất thì, không thể nói cho Sasuke biết chuyện này khi vẫn còn đang ở trong Konoha. Dù sao thì Shikamaru cậu vẫn chưa được tận hưởng cuộc sống về hưu nhàn nhã, nên tuyệt đối không thể chết sớm như vậy dưới rinnegan của Sasuke được.
"Đây là thư do Sakura gửi đến từ mấy ngày trước. Còn đây là thư do Hinata vừa mới gửi đến ngày hôm qua, bọn tôi vẫn chưa đọc nó."
Sai đẩy một chồng thư từ cao ngất ra lấy một lá thư từ trong đó, cậu xé mép bìa thư, định đọc nó.
Shikamaru duỗi tay muốn ngăn lại nhưng lại bị Sasuke nhanh tay hơn bắt lấy lá thư, bàn tay vừa mới nâng lên một nửa bối rối không biết để đâu, cậu ta thở dài một tiếng, đỡ trán không nói nên lời.
Cái tên ngốc Sai này, đến cả con trai cũng lớn như thế rồi nhưng vì sao cậu ta lại không đọc hiểu được cảm xúc của con người vậy? Nội dung bức thư này nhất định không tốt đẹp gì, sao lại có thể để cho Uchiha Sasuke đọc được nó? Lỡ như, dưới sự giận dữ cậu ta phá banh chành Konoha thì phải làm sao đây?????
Không, người xui xẻo nhất chắc chắn là Naruto...... Không đúng, trước hết thì cậu vẫn nên nghĩ cách làm sao để thu nhỏ diện tích bị phá hoại thì hơn.
Vào lúc Shikamaru đang tính toán mức độ phá hoại của Susano'o và lôi độn, thì Sasuke đã nhanh chóng đảo mắt qua mười mấy chữ được viết rõ ràng trên bức thư 'Sarada vẫn bị kẹt ở quá khứ' và 'Sakura đã cạn sạch chakra, ngất xỉu rồi.'
Lực trên bàn tay không ngừng tăng lên, bức thư dưới sự vò nát của Sasuke cũng bắt đầu xuất hiện vẻ nhăn nhúm, từng khớp ngón tay của anh cũng trắng bệch. Sasuke nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt sharingan đỏ như máu nhìn trừng trừng vào Shikamaru và Sai.
"Cái gì gọi là Sarada bị mắc kẹt trong quá khứ? Cái gì gọi là Sakura đang hôn mê bất tỉnh?"
Shikamaru nhìn tờ giấy gần như nát bét trong tay Sasuke, cậu ta duỗi tay sờ vào xương sống ở phía sau lưng mình, Shikamaru không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, xoay đầu qua một bên né tránh ánh mắt của Sasuke.
Vào những lúc như thế này, lựa chọn không nói lời nào mới là ý hay.
Cậu dùng ánh mắt của mình ra hiệu cho Sai, ý bảo cậu ta tốt nhất nên câm miệng lại, nhưng đến cuối cùng thì điều mà Sai không hiểu nhất đó chính là quan sát sắc mặt của người khác để làm việc.
Shikamaru đần thối cả mặt, ngẩng đầu nhìn Sai đang bước từng bước đến gần chỗ Sasuke.
"Tôi biết cậu lo lắng cho hai người họ, nhưng gần đây con bé Sarada vẫn luôn thắc mắc về chuyện của cậu. Naruto cũng chỉ có ý tốt dẫn còn bé đi tìm hiểu về những chuyện lúc nhỏ của cậu thôi."
"Sau đó thì mọi chuyện trở thành như vậy? Tôi đây còn phải cảm ơn cậu ta sao?"
Nếu như nói chỉ với sharingan thôi mà đã đáng sợ, thì không biết liệu sharingan đầy tức giận đi cùng với sát khí có thể giết người hay không nữa.
Bên thái dương của Sai trượt xuống một giọt mồ hôi, cậu ta nheo đôi mắt lại cười cười, chắc là nhìn không không thấy thì sẽ không có gì phải sợ đúng không?
"Cảm ơn thì không cần đâu, chỉ cần đừng giết cậu ta là được rồi. Dù sao thì cậu ta cũng là thần thánh của không ít người trong Konoha mà."
Sai nghiêng đầu vỗ vỗ bả vai của Sasuke.
"......."
Sasuke vứt bức thư đã bị nhàu nát trong tay của mình đi, đồng thời cũng đẩy bay bàn tay đang đặt trên vai mình của Sai xuống.
"Tôi đi đây."
"Này! Chờ đã!"
Shikamaru vội vàng bước nhanh hai bước, duỗi tay bắt lấy ống tay áo trống không của Sasuke, điều này thật sự chọc cho Sasuke không kiên nhẫn nhíu mày, anh quay đầu nhìn lại Shikamaru. Cậu ta có hơi ngượng rút bàn tay về.
"Ừm.... xin lỗi. Nhưng đúng như lời Sai nói, gần đây con bé Sarada vẫn luôn thắc mắc về chuyện của cậu, Sakura thì lại đi công tác. Chuyện của mấy cậu, Ino cũng không rõ lắm, Naruto là người duy nhất đủ thân thiết với Sarada và cũng biết rõ về chuyện của hai người. Sasuke, thật ra cậu nên cảm ơn cậu ấy."
Sasuke có hơi cụp mắt. Về lý, chính anh đã phó thác những người anh trân quý nhất thế gian này cho Naruto chăm sóc, đúng là anh nên cảm ơn cậu ta. Nhưng về tình, bây giờ Sakura và Sarada đều xảy ra chuyện, nếu có thể, thì anh chỉ muốn ngay lập tức lôi tên bét lớp kia và cả con hồ ly trong bụng cậu ta ra nhổ lông.
"Đúng vậy, trước khi đi chính cậu đã giao hai người bọn họ lại cho Naruto chăm sóc mà. Sarada cũng rất ngưỡng mộ Naruto đấy, ngưỡng mộ giống như ngưỡng mộ một người cha vậy."
Vốn dĩ, khuôn mặt của Sasuke đã dịu đi rất nhiều nhưng chỉ trong nháy mắt lại bắt đầu trầm xuống. Con gái của anh vì sao lại phải đi ngưỡng mộ cái tên bét lớp kia? Sharingan của Sasuke vẫn chưa biến mất mà đang dần có xu hướng trở thành mangekyou sharingan. Không khí ở bốn phía bắt đầu lạnh đi.
Shikamaru chột dạ bước lên hai bước, nghiêng đầu nhìn Sai vẫn nở nụ cười tươi rói như cũ. Cái tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết đến câu nói họa từ miệng mà ra sao? Huống chi còn đối mặt với tên Sasuke lạnh lùng, âm u, đáng sợ kia chứ!!!
Áo choàng trên người Sasuke hơi run lên, âm thanh trầm thấp phát ra đáp lại bọn họ.
"Cậu ta đánh mất người nhà mà tôi trân quý nhất, nhưng mà tôi đã cố hết sức để không giết cậu ta."
Cửa văn phòng đóng sầm lại, Shikamaru ôm tim ngồi thẳng xuống dưới nền đất, Sai cũng thở ra một hơi dài.
"Xém tí nữa là chết rồi. Có vẻ như cậu chỉ dịu dàng với một mình Sakura thôi."
Shikamaru đen mặt trừng mắt nhìn Sai một hồi lâu.
'cậu ta tức giận lớn như vậy còn không phải bởi vì cậu sao?'
Duỗi tay cầm tách trà trên bàn uống một ngụm, đè lại nỗi kinh hoàng mình vừa trải qua.
"Nhưng mà, đồ mặt liệt hình như không phải là người theo hệ cấm dục đâu."
Shikamaru không khỏi sặc trà, ho sặc sụa mấy tiếng, liếc xuống bên dưới văn phòng là Sasuke đang chạy như bay ra ngoài làng.
"Sao cái tên nhà cậu không thay đổi chút nào vậy hả, lúc nào nói chuyện cũng nói thẳng đuột như vậy."
Hinata vừa mới đưa hai đứa nhỏ cho người của tộc Hyuga mang đi, phía sau lại bất chợt xuất hiện một bóng người.
Hơi thở của Sasuke hỗn loạn, anh vẫn còn đang không ngừng thở dốc, lúc nãy anh đã dùng toàn lực với tốc độ nhanh nhất phi đến đây.
"Sasuke-kun?"
Dù sao cũng đã nhiều năm rồi không gặp mặt, Hinata cũng chỉ dựa vào màu đỏ của sharingan mới nhận ra anh.
"Sakura đâu?"
"Cậu ấy đang ở ngủ ở bên trong."
"Con gái của tôi thì sao?"
"...... Tạm thời thì không rõ lắm."
Hinata bối rối siết lấy tay mình, tình hình cụ thể của Sarada như thế nào, cô thật sự cũng không rõ lắm.
"Sakura tự mình tiêu hao toàn bộ chakra trong Bách hào thuật mới miễn cưỡng gặp được con bé một chút, cậu ấy không có vấn đề gì cả, cậu đừng lo lắng quá."
Nghe được những từ này, Sasuke mới thở phào một hơi, anh chuyển hướng đi thẳng đến phía sau cửa hàng của Neko-baba. Đôi mắt Sasuke hơi cụp xuống, anh đẩy cửa bước vào sảnh cửa hàng.
Sakura đang ngủ trên một chiếc sô pha, trên người cô còn có một tấm thảm lông đắp lên, dấu ấn Bách hào giữa trán cũng trở nên nhạt nhòa, sắc mặt cũng rất nhợt nhạt, trong miệng lại thì thầm nói mới gì đó không nghe rõ.
Sasuke tiến lại gần muốn nghe cô đang nói gì, cuối cùng lại chỉ nghe thấy "Sasuke-kun khi còn trẻ đẹp trai quá đi mất!" Nghe cô nói như vậy, Sasuke khó hiểu nhìn sang Hinata đang đứng một bên.
"Hình như cậu ấy gặp được cậu lúc trẻ trong quá khứ, kể từ sau khi bất tỉnh cũng chỉ nói mớ mỗi chuyện này."
Hinata ngại ngùng cười gượng. Thực ra cô cũng phải rất cố gắng mới nghe rõ Sakura đang nói cái gì, ba câu đều liên quan đến Sasuke, cô cũng chỉ lỡ nghe thấy thôi.
Nhìn thấy Sakura hơi há miệng nói mớ, cánh môi màu hồng nhạt cũng theo đó đóng đóng mở mở, khóe miệng còn chứa đựng đầy ý cười, thậm chí còn cười ra thành tiếng.
Ánh mắt Sasuke mềm xuống, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, anh duỗi tay véo nhẹ vào khuôn mặt vợ mình, không nhịn mà nhíu mày, sao lại có cảm giác cô ốm đi vậy. Sasuke duỗi tay chỉnh lại tấm thảm bị lệch cho cô, nắm lấy tay cô thì thầm mấy câu.
"Xin lỗi, để em một mình vất vả lâu như vậy."
Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc, Sakura theo bản năng nắm lấy nó, kéo lấy nó đặt vào trong lòng ngực mình, nhỏ giọng lầm bầm mấy tiếng "Của tôi". Rồi lại tiếp tục ngủ. Sasuke cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi, tùy ý cô kéo mình ngồi trên góc trống trên ghế sô pha cùng cô, anh nhẹ giọng hỏi Hinata về tình huống hiện tại.
Một âm thanh rơi đồ thật lớn rơi xuống cùng với một tiếng kêu la không lớn không nhỏ phía bên màn che kêu lên, khiến cho Sakura đang ngủ say khẽ run lên một cái. Hinata vội vàng che miệng, nhanh chóng lách người qua tấm màn che, Sasuke vỗ vỗ lên người Sakura hòng trấn an cô, anh cau mày nhìn người đang thò đầu qua đây.
Một mái tóc màu vàng đập thẳng vào mắt của Sasuke khiến anh cảm thấy khó chịu, quả nhiên là tên Naruto.
"Cái gì???"
Hình như Hinata đang nói gì đó với cậu ta, Naruto lật đật bật người từ phía trên mặt đất kéo tấm màn che, ngay lập tức nhìn thấy Sasuke đang ngồi trên ghế sô pha. Khuôn mặt còn đang ngạc nhiên nhanh chóng trở thành một nụ cười ngây ngô.
"Haha, Sasuke, cuối cùng thì cậu cũng tới! Kurama quả nhiên nói không sai, có phải cậu cũng nhận thấy chuyện gì đó đúng không?"
Sasuke đen mặt, đầu cũng không hề nâng lên.
"........."
"Cậu không có gì muốn giải thích với tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com