(12)
Trái tim Naruto như ngừng đập, cậu ta hơi khuỵu đầu gối xuống ý định nhìn sắc mặt hiện tại của Sasuke, nhưng cái phần tóc mái đáng ghét kia đã che mất khuôn mặt của anh, làm Naruto chẳng thể nhìn thấy cái gì.
"Sasuke..... Sarada muốn biết về chuyện của cậu trong quá khứ, tớ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến cuốn bách khoa toàn thư đó của cậu, cho nên mới dẫn con bé tới đây."
Vì chột dạ mà âm thanh của Naruto cũng càng ngày càng nhỏ hơn, rốt cuộc thì cậu cũng là người làm mất con gái của người ta mà.
"Cậu xem, cũng do cậu không thường ở nhà, cho nên mối quan hệ giữa tớ và con bé Sarada cũng tương đối tốt....."
Naruto còn chưa nói xong, Sasuke đã đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy trừng mắt liếc Naruto một cái, khiến cậu ta sợ tới mức lui về sau một bước.
"Tớ.... tớ nói sai gì à?"
Cậu vội vàng quay đầu về phía vợ mình là Hinata cầu xin sự giúp đỡ, HInata lại đáp lại cho cậu một ánh nhìn mờ mịt, không biết phải làm sao.
Ahh! Thật là! Sao cái tên này, bao nhiêu năm trôi qua rồi vẫn không thể làm người ta thích được vậy? Naruto cắn răng dậm chân một cái, dù sai thì cũng là sai rồi, bắt buộc cậu phải nói lời xin lỗi thôi.
"Sasuke! Tớ xin lỗi vì đã làm lạc mất Sarada!"
Rồi cúi người một cái thật sâu.
"Sakura phải dùng hết chakra để có thể một mình đi đến thế giới đó rồi ngất đi, là do tớ không chăm sóc hai mẹ con cậu ấy đàng hoàng, tớ xin lỗi một lần nữa."
Lại thêm một cái cúi người thật sâu nữa.
"Nếu cậu muốn đánh tớ, tớ tuyệt đối sẽ không đánh trả."
Sáng sớm hôm sau, Sasuke vẻ mặt bình thản ngồi nghe Neko-baba nói về vấn đề và những rắc rối trong việc Sarada đi đến thế giới khác. Ngồi kế bên cạnh là Naruto đang không ngừng kêu rên cùng với khuôn mặt đầy vết bầm tím xanh đỏ vẫn chưa tiêu sưng.
"Sasuke, tốt xấu gì người ta cũng là Hokage đệ thất, cậu làm như vậy mà coi được sao?"
"Xin hãy nói tiếp về chuyện của Sarada."
"......"
Neko-baba không nói nên lời gõ gõ tẩu thuốc của mình rồi lại hít vào một hơi.
"Đại khái thì mọi chuyện là như thế đó. Bây giờ chờ vợ của cậu tỉnh lại, thì hai người hãy cùng nhau đi đến thế giới đó rồi mang con bé quay về.
"Vậy những mảnh ký ức bất chợt xuất hiện của tôi thì sao?"
"Suy cho cùng thì, con vật kia cũng chỉ có thể vẽ thêm một chút nội dung từ những việc có thật ở thực tế để thỏa mãn nội tâm của con người mà thôi. Sự thật thì cuối cùng vẫn là sự thật, sẽ không vì một chút bóp méo ở hiện tại mà thay đổi. Chờ đến khi mang con bé đó quay trở về, thì tất cả những chuyện đó sẽ biến thành một giấc mơ."
"Mơ sao?"
Sasuke cúi đầu nói thầm. Tất cả sẽ biến thành một giấc mơ sao?
Theo như lời Kurama nói, Sarada đã chấp nhận thỏa thuận thực hiện nguyện vọng có liên quan đến anh, vì là người liên quan trực tiếp đến vấn đề này nên anh mới có thể mơ hồ nhìn thấy những mảnh hình ảnh vụn vặt đó. Những thứ đó giống như ký ức thật sự của anh vậy, nó mang theo một chút áy náy và tiếc nuối cứ vậy mà đổ xuống trái tim anh như một con thác lớn.
Trên đường đi đến đây, anh rõ ràng nghe được tiếng khóc của Sarada gọi anh là papa trong ký ức, trải qua quá nhiều sự thay đổi khiến anh không khỏi dừng lại bước chân, hơi thở dốc, trái tim nơi lồng ngực cũng đập một cách mãnh liệt.
Đã bao lâu rồi? Lúc anh rời đi, con bé cũng chỉ ngọng nghịu nói hai ba câu không rõ chữ, đến cả âm tiết papa mama con bé cũng không thể phát âm chuẩn xác, thế nhưng hiện tại anh đã có thể nghe con bé gọi một tiếng papa rõ ràng, điều đó làm anh không khỏi kích động, đến mức xém chút nữa là kích hoạt sharingan.
Lớn tuổi rồi, nên năng lực thừa nhận cũng yếu đi sao?
Hoặc có lẽ là bởi vì quá nhớ nhung hai mẹ con họ nên chỉ cần nhắc đến chuyện liên quan đến họ, thì anh chẳng thể bình ổn được trái tim của chính mình.
Sasuke nhìn quyển bách khoa toàn thư về mèo được đặt ở trên bàn kia, đó là quyển sách Itachi chuẩn bị cho anh. Chiếc ly trong bàn tay bị ngón tay Sasuke miết nhẹ, vốn dĩ nên là anh dẫn Sarada tới đây, nhưng cuối cùng anh lại lỡ mất độ tuổi Sarada cần tìm hiểu về cuốn sách này.
Anh đúng là một người cha thất bại.
Hinata ở bên cạnh Naruto giúp cậu ta bôi thuốc, cậu ta không ngừng kêu rên đau đớn, lâu lâu lại mắng mấy câu. Sasuke nhắm mắt làm lơ mấy câu mắng chửi và cả ngón tay đang chỉ về phía mình, anh chỉ thong thả nhấp một ngụm trà rồi lại thong thả mở miệng nói.
"Bét lớp, dù thế nào thì tôi vẫn cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã thay tôi chăm sóc cho Sakura và Sarada."
Naruto đang lải nhải bỗng chốc ngậm miệng, yên tĩnh ngồi một chỗ để Hinata bôi thuốc. Dù rằng mình đuối lý, nhưng Naruto vẫn phải đội ơn Sasuke vì đã không một kiếm tiễn mình về với cha mẹ, làm cậu có cảm giác như có giận cũng phải nuốt xuống.
"Ừ. Lần sau cậu tự mình làm đi."
"Ừm."
Bên trong phòng bông phát ra tiếng động, cháu gái của Neko-baba chạy đến.
"Sasuke-san, Sakura-san tỉnh rồi."
Sasuke vội vàng buông ly trà xuống, nhanh chóng bước vào trong phòng. Sakura cũng chỉ mới vừa tỉnh giấc, khuôn mặt mơ màng chưa tỉnh hẳn đảo mắt nhìn xung quanh, đến khi ánh mắt cô chạm đến một người bước từ cửa vào. Người đó đi ngược sáng nên Sakura không nhìn thấy rõ mặt, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng của người đó, cô mới hoàn hồn nhận ra người đó là anh.
Chồng của cô, Uchiha Sasuke.
"Sakura."
Sasuke tìm một chỗ ngồi bên cạnh vợ mình, nắm lấy bàn tay cô thật chặt.
"Sasuke-kun!"
Sakura từ còn đang mơ màng chỉ trong nháy mắt đã biến thành bộ dạng sắp khóc lớn, môi cô cũng khẽ run rẩy, nước lấp lánh đầy trong hốc mắt. Sakura giơ tay ôm lấy cổ Sasuke, vùi đầu vào hõm cổ anh không ngừng khóc nức nở, vừa khóc vừa nói xin lỗi.
"Em, em xin lỗi. Sasuke-kun, em xin lỗi. Em không chăm sóc đàng hoàng cho Sarada, em làm mất con bé rồi. Lẽ ra em nên dẫn con bé đến nhà của mẹ, em.... Em lẽ ra phải nói với nó đừng đi lung tung cùng với Naruto..... Em không phải là một người mẹ tốt..... Em xin lỗi...... Em....."
Khuôn mặt đau khổ của Sakura rốt cuộc cũng có hơi xuất hiện ý cười, chỉ cần có Sasuke ở đây thì cô không cần phải sợ gì cả.
"Trước đó, anh có chuyện muốn nói với em."
"Chuyện gì vậy?"
"Cái gì là khi anh còn trẻ là đẹp trai nhất?"
"......"
Cả mặt Sakura nhanh chóng trở nên đỏ bừng, tay chân vốn vùi vào trong người anh cũng cứng đờ, mặt không dám ngẩng lên nhìn chồng mình.
"Không có gì đâu..... Lúc em đi tìm Sarada, thì gặp phải anh năm 16 tuổi mà thôi. Haha haha. Bởi vì vào lúc đó hai chúng ta không có ở canh nhau, cho nên lúc đó em không nhịn được mà nhìn anh nhiều thêm mấy cái. Haha haha....."
Sakura vùi đầu trong lòng ngực Sasuke cười gượng. Xong đời rồi, xong đời rồi, không lẽ cô nói mớ bị anh nghe được sao? Sao cô cứ có cảm giác mình đã làm chuyện trái với lương tâm vậy!!!
"Vậy sao. Quả nhiên Sarada và anh trong quá khứ ở cùng nhau à?"
Hả? Sakura ngẩng đầu khó hiểu nhìn chồng mình, làm sao anh có thể biết được?
"Anh có thể nhìn thấy chút chuyện trong ký ức. Có một số mảnh ký ức về Sarada và cả.... em trong thời điểm đó nữa."
Ah! Vậy là giống với những điều Kurama đã nói sao? Sasuke-kun có thể nhìn thấy được một số chuyện đã bị bóp méo? Thôi thì, mặc kệ đi, dù sao điều Sasuke-kun để ý bây giờ cũng không phải là câu nói kia.
"Em lúc đó rất đẹp."
Sasuke cúi mặt nhìn về phía cửa, bất thình lình nói ra một câu.
Sakura ngây dại một hồi lâu, không tiếng động kéo tấm thảm lông che lại khuôn mặt đang nóng lên từng chút của mình, nhanh như chớp cuộn người lăn về phía mép ghê sô pha.
Ahh ahh! Sasuke-kun thật là!!
Naruto híp mắt trốn ở phía sau cánh cửa, liếc mắt nhìn vào hai người đang gần gũi trong phòng qua khe cửa.
'cái tên Sasuke này quả thật là chuyện gì cũng dám làm.'
Bàn tay đè trên cửa không để ý mà tăng thêm lực, khiến cho cánh cửa vang lên một tiếng kẽo kẹt, từ từ mở ra.
Theo tiếng kẽo kẹt, khe cửa càng lúc càng được mở rộng ra hơn, đến mức có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của Naruto. Màu tóc vàng dưới ánh đèn phản chiếu lại càng nổi bật hơn, cậu ta duỗi tay ôm đầu ý định che đi mái tóc làm lộ bản thân mình, cả người từ trên xuống dưới đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Hai người trong phòng vẫn cứ giữ tư thế ôm nhau, đồng loạt nhìn về cánh cửa đột nhiên mở ra. Sasuke là người đầu tiên đen mặt, anh hơi đẩy vợ mình ra, thu tay bàn tay rồi đặt nó lên đùi, chỉ trong chốc lát anh đã quay trở về bộ dáng nghiêm túc đàng hoàng. Sasuke ho nhẹ mấy tiếng.
"Tên bét lớp, cậu đang làm gì?"
"À! Neko-baba bảo tớ tới xem hai cậu.....!"
Naruto chột dạ híp mắt gãi gãi đầu.
Sakura - người đã cùng lớn lên với cậu ta hai mấy năm, lúc này mới có phản ứng với hành động của cậu bạn mình, cái tên đáng ghét này lúc nãy đã nhìn thấy gì rồi!
"Naruto! Cậu đã nhìn thấy gì rồi?"
Người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp động lòng người vừa nãy giờ đây đang siết chặt bàn tay, mái tóc hồng bắt đầu dựng đứng lên, Sakura trợn trắng mắt, cắn chặt răng, ánh lửa từ trong đôi mắt bắn ra xung quanh.
"Tớ, tớ không thấy gì cả! Hai cậu chỉ nói chứ không làm gì, vậy thì tớ xem cái gì chứ?"
"Cái tên đần độn này!"
Sakura xốc tấm thảm lông muốn nhảy xuống ghế sô pha, Sasuke rất ân cần dùng tay đỡ vợ mình nhảy xuống ghế sô pha.
"Sakura."
Sasuke kéo lấy cánh tay của Sakura, Sakura lại giống như một con mèo con quơ quào móng vuốt lung tung vào trong không khí, mãi vẫn không với tới Naruto.
"Sasuke, cậu quả nhiên là anh em chí cốt mà."
Naruto đứng ở ngưỡng cửa đưa ngón tay cái với anh. Sasuke chỉ thản nhiên nhìn cậu ta một cái, duỗi chân đẩy đôi giày của Sakura lại cho cô.
"Em ngồi xuống, mang giày vào đi."
"......"
Naruto nghe thấy thế thì ngây dại một lúc, không nói lời nào xoay người bỏ chạy.
'hai vợ chồng này đúng là được cả đôi mà! Kakashi-sensei, em nhớ thầy quá đi mất! Sai! Tôi nhớ cậu quá đi mất!'
"Ahh! Sasuke-kun, cậu ta chạy mất rồi!"
Sasuke cúi người xuống giúp cho vợ mình mang một bên giày vào, anh vẫn bình tĩnh cầm bên giày còn lại giúp cô mang vào.
"Em không cần lo đâu. Nhấc chân, mang giày vào!"
Động tác trong tay anh không hề dừng lại, con mắt rinnegan bị mái tóc che khuất vừa xác định Naruto đã chạy đến một góc quẹo.
Tuyệt lắm. Naruto và tấm thảm lông trên ghế sô pha đổi vị trí cho nhau, cái mông của cậu ta cũng ngã phịch vào trên ghế sô pha, lúc này Sakura cũng đã mang xong giày.
Sasuke đi đến phía sau vợ mình nhìn chằm chằm vào Naruto, anh chỉ đơn giản hừ lạnh một tiếng.
'bét lớp, nếu cậu dám đánh trả, tôi chắc chắn sẽ thiêu chết cậu.'
"Cái gì mà đội bảy luôn yêu thương nhau chứ!!! Hinata! Mau cứu anh với!"
Neko-baba nhìn vết thương mới chồng lên vết thương cũ của Naruto, rồi lại nhìn đến phu nhân Uchiha tinh thần sảng khoái, sinh khí tràn đầy cùng với ngài Uchiha đang bình tĩnh thong thả đứng kế bên.
Ahhh, hóa ra kẻ địch của ngài Hokage đệ thất không phải chỉ có một người.
"Nhóc con Uchiha, đã bình phục rồi à?"
"Vâng ạ. Sasuke-kun cũng đã quay về rồi, chúng ta hãy bắt đầu đi ạ. Tôi rất lo lắng cho Sarada."
"Vậy thì không cần nói gì thêm nữa. Đệ thất, cậu hãy dùng chakra vĩ thú của cậu bảo vệ bọn họ đi."
"Tôi biết rồi."
Trận pháp bắt đầu xuất hiện, vợ chồng Uchiha nắm tay nhau bước vào trong đó. Dòng chakra mạnh mẽ làm cho người hơi nhỏ con như Sakura có hơi đứng không vững. Cô nhắm chặt mắt, hàng mi có hơi run lên, bất chợt cô nhớ đến khuôn mặt khóc thút thít của Sarada, bàn tay liền vững vàng siết chặt lại.
"Sarada, Sarada. Mama đưa papa đến đón con về đây."
Sasuke cảm giác được lực siết nơi tay vợ mình, anh cúi đầu nhìn đến biểu cảm đầy áy náy và tự trách của cô. Sasuke nắm chặt lại tay của vợ, kéo cô lại về phía mình rồi nhẹ giọng trấn an cô.
"Em cứ yên tâm. Nhất định chúng ta có thể mang con bé bình an quay về."
Một làn khói trắng xuất hiện, con thú đó bất chợt xuất hiện muốn bao vây trận pháp thời không ngay lập tức bị Amaterasu thiêu đốt, nó vội vàng muốn tìm đường chạy trốn. Nhưng Sasuke nào chuyện tha cho nó dễ dàng như thế, anh triệu hồi Susano'o muốn trong một đòn đoạt mạng của nó.
"Dừng lại! Nếu làm như vậy thì con bé sẽ mắc kẹt trong không gian đó."
Mấy cái đuôi hồ ly của Kurama vội vàng siết chặt hai cánh tay của Susano'o, mũi tên trên cung chưa kịp bắn ra vì vậy con thú đó nhân cơ hội chạy đi mất.
"Vậy tôi phải làm sao mới được!"
Nội tâm của anh đầy phiền muộn, không có cách nào duy trì sự bình tĩnh mọi ngày. Khi anh không ở bên cạnh hai mẹ con họ, con gái của họ lại biến mất. Đến khi anh ở bên cạnh họ, vốn tưởng rằng có thể bảo vệ vợ mình, nhưng cuối cùng vợ mình lại xảy ra chuyện!
Bó tay không có cách giải quyết vấn đề khiến anh như muốn phát điên! Ánh sáng của anh! Hơi thở của anh! Tất cả những thứ quan trọng nhất còn sót lại của anh đều bị anh làm mất rồi!
Khi con thú kia bị thu nhỏ lại, trận pháp thời không bắt đầu khôi phục lại, chú văn một lần nữa bắt đầu xuất hiện trên người anh. Susano'o màu tím dần dần tan đi, Sasuke kinh ngạc buông tay nhìn chakra trong cơ thể mình dần dần bị hấp thụ, mà cơ thể anh cũng dần dần biến mất.
"Ahh! Neko-baba! Chúng ta phải làm sao đây?"
Naruto duỗi tay thế nhưng lại xuyên qua cơ thể của Sasuke, cứ thế trơ mắt nhìn anh biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com