Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(13)

"Cậu ta hẳn là đã đến quá khứ rồi. Thế nhưng cô nhóc Uchiha kia..... ta cũng không biết nữa."

"Gì chứ? Cái gì gọi là không biết nữa?"

"Chắc là do con thú đó giở trò gì rồi, không biết nó đưa con bé đi đâu nữa!"

Neko-baba nhìn trận pháp vẫn còn chưa biến mất.

"Có lẽ có thể sử dụng chakra của Cửu Vĩ để dò tìm trong không gian của trận pháp, hẳn sẽ mất một chút thời gian thôi."

Dưới bầu trời xanh thẳm bỗng nhiên xuất hiện một trận pháp với những chú văn ngoằn ngoèo, Sasuke nhìn xuyên qua trận pháp, anh nhanh chóng chuyển người với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Sasuke dễ dàng giữ vững cơ thể, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Anh chống một tay xuống đất, Sasuke ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Đối diện anh là một mái đầu màu vàng, một mái đầu màu trắng bạc và một cái màu đen, còn có cả một mảnh màu hồng quen thuộc kia nữa.

Nhóm người nhìn chằm chằm anh khi anh vừa xuất hiện như quái vật. Kakashi là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng lấy kunai từ trong túi ra ý tứ bảo vệ mấy đứa nhỏ phía sau mình.

"Ngươi là ai?"

Gương mặt Sasuke đầy kinh ngạc, anh yên lặng đáng giá nhóm người trước mặt, những đứa trẻ chỉ mới 15-16 tuổi. Hiếm khi nào đôi mắt Kakashi lại tràn đầy tinh thần như thế này, cả cơ thể đều hướng sự đề phòng về anh.

Sasuke không khỏi tự chạm vào khuôn mặt mình.

À, tuổi này của anh còn lớn hơn so với Kakashi, bọn họ không nhận ra cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ.

Ánh mắt của Sasuke vẫn luôn dừng trên người của thiếu nữ tóc ngắn. Cô gái đỏ mặt, có hơi ngại ngùng mà rụt người trốn sau lưng Sai.

Ông chú này thật sự rất đẹp trai! Nhưng vì sao chú ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô vậy, kỳ lạ thật đó!

Sasuke bất mãn tặc lưỡi một cái.

"Sakura."

"Hả?"

Mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn đến Sakura đang trốn phía sau.

Chuyện gì vậy, hóa ra là người quen sao?

"Không! Tôi không biết chú."

"Lại đây đi."

Sakura trốn phía sau lắc đầu liên tục. Naruto cũng vội vàng bước lên một bước, đứng chắn trước mặt nữ đồng đội của mình.

"Tôi nói này ông chú, chú là ai vậy? Sakura-chan, cậu ấy không quen biết chú."

"Cậu tránh ra đi, tên bét lớp Naruto."

Sasuke thẳng tay đẩy thiếu niên Naruto vừa mới tiến sát lại gần mình.

"Này! Chú là ai vậy! Sao lại biết chúng tôi! Thêm nữa! Chú là Sasuke đệ nhị sao? Cái cách nói chuyện khiến cho người khác khó chịu thật chứ!'

Sasuke căn bản chẳng thèm để ý đến Naruto đang gào thét chất vấn mình, còn Sakura trốn sau lưng Sai và Kakashi, trong mắt đều là sự cảnh giác với người đàn ông trước mặt. Sakura không nhịn được thở dài, lại hơi nhướng mày nghiêng đầu nhìn Naruto.

"Tôi là chồng tương lai của cô ấy, Sasuke. Tên bét lớp ngu ngốc."

Tất cả mọi người đều trợn trắng mắt.

Mấy ngày hôm trước là việc con gái tương lai xuất hiện, bây giờ lại tới chồng tương lai! Đôi mắt xanh lục của Haruno Sakura như dại ra, đôi chân bỗng chốc trở nên mềm nhũn, không bao lâu sau liền bất tỉnh nhân sự.

Sau khi Uchiha Sakura chìm vào trong cơn hôn mê, bên tai cô vẫn còn tiếng kêu của chồng mình vang vọng, cảm giác tay mình bị bàn tay chồng siết lấy dần dần biến mất.

Mí mắt nặng quá, cô không mở nó ra được cũng không có cách nào tỉnh lại nhưng những cảm giác lại rất rõ ràng, giống như bản thân cô bị cuốn vào một cơn lốc xoáy với những chiếc lá xanh.

Không biết cô đã ở lại cái thế giới trống rỗng đó bao lâu nữa, cơ thể bất chợt chạm tới mặt đất. Chóp mũi cô ngửi thấy mùi hương của đất và cỏ cây xung quanh, bên tai là tiếng chim hót vang, từng cơn gió thoảng thanh mát nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của Sakura.

Sau vài lần cố gắng nhưng cô vẫn chẳng thể ngồi dậy, cô cố gắng mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy những thứ xung quanh.

Lần này vẫn là trong một khu rừng.

Sakura cạn kiệt sức lực nhắm mắt lại một lần nữa. Cô về lại thế giới cũ rồi sao? Nhưng tại sao Sasuke-kun lại không ở bên cạnh cô.

Không biết vì sao, cô đột nhiên có cảm giác bất lực và uất ức, khóe mắt cũng bắt đầu xuất hiện nước mắt.

Chờ đã, cô đang làm sao vậy?

Từ sau khi Sasuke quay trở về, cô lại bắt đầu làm nũng với anh. Có anh ở bên cạnh, cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều, có anh ở bên cạnh, cô không cần phải lao đầu ra tiền tuyến nữa, có anh bên cạnh, cả thế giới của cô đều sẽ được bảo vệ. Cô chỉ cần tin tưởng vào anh, dựa vào anh, đứng phía sau giúp anh trị thương, vì anh mà chống đỡ ngôi nhà này.

Sự ăn ý và tin tưởng này xuất phát từ sự kết nối giữa trái tim của anh và cô.

Itachi cau mày, cố gắng nhớ lại ký ức của mình.

Itachi anh không phải là người đã nhìn thấy thì sẽ không quên, nhưng những người của tộc Uchiha vẫn luôn ở cùng một khu vực, hơn nữa cha của anh còn là một người rất quan trọng trong gia tộc. Nên dù không thể biết được tên thì vẫn có thể thường xuyên gặp mặt họ, với việc đó thì chắc chắn sẽ có sự quen biết.

Nhưng mà dù cho anh có cố nhớ như thế nào thì anh vẫn chỉ cảm thấy hơi quen mắt mà thôi, cũng không hề có sự tương tác biết nào.

Itachi đỡ người Sakura tựa vào trong lòng ngực mình, anh nhìn chằm chằm vào gia huy Uchiha trên lưng áo cô, có cảm giác giống như thứ được thêu trên đó là một khối thiết đỏ, mạnh mẽ đâm vào trong lòng ngực anh.

Nóng rực và đau đớn.

Anh là hung thủ tàn sát cả gia tộc, ngoại trừ đứa em trai duy nhất  của anh còn ở trong làng thì tuyệt nhiên không còn ai khác nữa.

Người phụ nữ này rốt cuộc từ đâu đến? Chẳng lẽ, đêm hôm đó có người chạy trốn được sao? Hay là nói, người phụ nữ vốn sống ở một khu vực khác với gia tộc họ?

"Kisame-san, tôi muốn ở một mình một chút."

"Được, theo ý cậu vậy, đừng để thủ lĩnh phát hiện ra là được. Đúng lúc tôi cũng có việc riêng cần xử lý."

"Cảm ơn."

Khi Kisame đi rồi, Itachi bế Sakura đến dưới một bóng cây, còn bản thân mình thì ngồi ở một bên.

Nhìn Sakura đang say ngủ, không biết vì sao anh lại chọn kiên nhẫn ngồi ở đây chờ cô tỉnh lại, cũng không biết vì sao bản thân anh lại chẳng hề nảy sinh cảm giác đề phòng với người phụ nữ này. Anh hơi nghiêng người ra sau dựa vào thân cây nhắm hai mắt nghỉ ngơi, bàn tay bên dưới hai ống tay áo đang giao nhau không khỏi nắm chặt.

Ký ức về những chuyện trong làng không ngừng chạy ngang qua tâm trí anh, hình ảnh của một cậu bé nở nụ cười rạng rỡ không ngừng lướt qua, cậu bé đó cứ từng tiếng từng tiếng gọi anh là anh hai, khóe môi Itachi không khỏi xuất hiện một nụ cười nhỏ nhoi.

"Sasuke...."

Trong cơn mê man Itachi không khỏi nói ra cái tên mình luôn mong nhớ, thế nhưng bản năng cảnh giác của ninja khiến lòng anh không khỏi trầm xuống.

Quả là không tốt lắm, anh vậy mà mất cảnh giác trước mặt người khác.

Itachi mở choàng mắt, anh nâng tay che lấy khuôn mặt của mình rồi không khỏi thở dài, đến khi anh quay đầu thì ngay lập tức mắt anh lại đối mắt với một đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh. Điều này khiến cho Itachi hoảng sợ đến mức ngẩn người ra, cơ thể cũng vội vàng lùi về sau.

Trên gương mặt của Sakura tràn đầy ý cười, đôi mắt cong cong ngồi quỳ bên cạnh anh.

"Itachi-san, anh tỉnh rồi."

Itachi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người ta kêu tên, anh không khỏi cau mày cẩn thận đáng giá cô gái trước mặt mình, anh chắc chắn không quen người phụ nữ trước mặt.

"Cô là ai?"

Người phụ nữ tóc hồng hơi nghi ngờ, há miệng than nhỏ một tiếng sau đó lại giơ tay ôm lấy đầu mình.

"À, đúng rồi. Tuy rằng lúc trước, chúng ta đã gặp mặt nhau khi tôi ở cùng với Naruto, nhưng hẳn là Itachi-san không biết tôi mới đúng."

Naruto?

Anh lặp đi lặp lại cái tên này mấy lần.

Là cậu nhóc có mái tóc vàng giống như ánh mặt trời đó sao? Nếu nói như vậy thì đây là người trong làng?

"Cô là?"

Đây là đầu tiên cô ra mắt người nhà của Sasuke, Sakura trở nên gấp gáp, cánh tay mảnh khảnh không ngừng siết lấy góc áo của mình, gương mặt nhỏ lại bắt đầu xuất hiện một rặng mây màu hồng nhạt, Sakura nhỏ giọng cất lời.

"Tôi, tôi là Sakura. Trước đây là Haruno Sakura, là đồng đội với Sasuke-kun và Naruto. Sau khi gả cho Sasuke-kun thì đã sửa tên lại thành Uchiha Sakura."

Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ tóc hồng lướt ngang qua tai của Itachi, cùng với âm thanh xào xạc của lá cây khi bị gió cuốn đi lại tạo thành một vụ nổ lớn trong đầu anh.

Gả cho Sasuke. Sửa tên thành Uchiha Sakura.

Itachi ngạc nhiên đến mức chẳng thể mở miệng ra được. Trên mặt anh ban đầu chỉ có sự kinh ngạc nhưng giờ đây lại càng thêm cứng ngắc, lông mày lại càng siết chặt lại hơn, bàn tay luồn vào trong lòng ngực siết chặt thanh kunai.

Người có tên là Sasuke trong tộc Uchiha cũng chỉ có một mình đứa em trai 13-14 tuổi của anh mà thôi.

"Anh nhất định không tin tôi."

Nhìn biểu cảm ngày càng nghiêm túc của Itachi, Sakura hơi xấu hổ gượng cười, ánh mắt cũng bắt đầu đảo xung quanh, cô lén nhìn xung quanh xem có ai có ai ở gần đây hay không. Đến khi phát hiện ra không có ai ở đây, cô mới che miệng nhỏ giọng nói.

"Thật ra đến chính tôi cũng không có cách nào làm cho anh tin việc tôi sẽ gả cho Sasuke-kun."

Sakura ngại ngùng cúi đầu, mái tóc ngắn ngang tai cũng theo đó rũ xuống.

"Sasuke-kun lúc nào cũng xuất sắc, anh ấy vì đuổi theo bước chân của anh đã trải qua rất nhiều đau khổ. Nhưng tôi.... ngoài trừ từng đánh mất anh ấy thì cũng chỉ là một đứa trẻ chẳng biết gì đến đau khổ. Cứ luôn miệng nói thích anh ấy nhưng lại chưa từng hiểu được nỗi lòng của Sasuke-kun. Mãi cho đến khi Naruto đưa anh ấy trở về, mãi cho đến khi anh ấy chịu mở lòng với tôi..... tôi mới dần dần hiểu được những đau khổ anh ấy trải qua...."

Bàn tay của Sakura siết chặt lấy nhau, cô hơi cúi đầu rũ mắt, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn, lâu lâu lại ngẩng đầu mỉm cười với Itachi.

Thanh kunai trong tay bị Itachi thả trở lại lần nữa, anh chỉ lẳng lặng lắng nghe Sakura không ngừng nói chuyện.

Mặc kệ như thế nào. Cô ấy, nhất định rất hạnh phúc.

Sakura xấu hổ giương mắt lên, Itachi bị sự hạnh phúc của cô lây cho, khóe môi cũng thầm nở nụ cười nhìn Sakura.

"Ahh. Tôi xin lỗi, cứ không để ý là lại nói nhiều như vậy. Xin đừng để ý đến tôi."

"Không thể đâu, nhưng tôi cũng không thể tin những điều này."

Sakura cuống quýt đứng dậy xua tay.

"Xin hãy tin tưởng tôi."

Sakura sốt ruột, cô hoảng loạn lục tìm trên người xem có thứ gì có thể khiến cho Itachi tin tưởng mình không. Sốt ruột một hồi, Sakura xoay người, vươn tay chỉ đến phía sau lưng mình.

"Nhìn này, gia huy Uchiha!"

Itachi bị tư thế của cô chọc cười.

"Tôi biết đó là gia huy tộc Uchiha. Nhưng tôi là hung thủ tàn sát cả gia tộc, tôi vì sao..... Vì sao lại đối xử dịu dàng như thế với tôi."

"Không, Itachi-san, không phải vậy đâu, anh là anh hùng."

Biểu cảm của Itachi dịu đi nhìn Sakura tràn đầy sức sống lại không nhịn được cười ra thêm một tiếng, cô đúng là nhiều năng lượng thật mà.

"Tôi đến từ tương lai, đây cũng không phải lần đầu tiên."

Sakura nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ và không thể tin được của Itachi, cô lại vùi đầu tìm kiếm những thứ khác trên người mình.

"Tôi và Sasuke-kun vì để tìm con gái mình cho nên mới đi đến quá khứ, nhưng đây lại là chuyện ngoài ý muốn, vô tình rơi xuống thời không này nên mới gặp được Itachi-san."

Con gái của Sasuke?

Itachi nhanh chóng nắm được trọng điểm.

Anh suy nghĩ một hồi, đều là những chuyện không thể tin được. Nhưng nhìn người phụ nữ đang nghiêm túc tìm đồ trước mặt mình, anh không khỏi phụt cười một tiếng.

Một người thú vị như thế, anh cũng không ngại quan sát xem cô có thể làm ra được chuyện gì!

Có lẽ từ tận đáy lòng anh đã hy vọng tất cả những điều cô nói đều là sự thật, Itachi ngồi thẳng người, ánh mắt tràn đầy mong chờ liên tục dõi theo hành động tìm kiếm trong túi của mình.

"Ahh! Đây rồi! Sao tôi có thể quên mất nó được chứ."

Sakura lấy một quyển sổ nhỏ từ trong chiếc túi ninja, bởi vì hơi vội vàng khiến cho một bức thư và hai tấm ảnh nhỏ rơi ra.

Trên bức thư là một hàng chữ gọn gàng, xinh đẹp.

"Sakura, anh vẫn khỏe."

Dưới đó là chữ ký của Sasuke.

Mà bức ảnh kia, một bức là ảnh gia đình của Uchiha Fugaku cùng nhau chụp chung, một bức khác là ảnh chụp của Sarada khi còn nhỏ.

Itachi nhặt bức thư lên quan sát, tiếp đó là hai bức ảnh kia.

Bức ảnh gia đình kia là ảnh chụp của anh và Sasuke khi còn nhỏ. Cha đang xoa đầu anh, còn mẹ thì đang đặt tay trên vai anh, còn thằng nhóc con Sasuke kia thì đứng ở phía trước chống hông lớn tiếng cười.

Itachi không thể tin được giương mắt nhìn về phía Sakura, anh không nhịn được hơi run rẩy cầm bức ảnh, miệng anh hơi há ra vài lần muốn hỏi bức ảnh này đến từ đâu, lại lo lắng không biết mình có vô tình mắc bẫy mà để lộ sơ hở gì không. Cuối cùng, dù trong lòng vẫn đang tràn đầy nghi ngờ, nó vẫn bị anh ép xuống, thế nhưng bàn tay anh vẫn siết chặt lấy bức ảnh, không nỡ buông ra.

Cũng chỉ là một bức ảnh mà thôi, có lẽ là cô nhặt được ở đâu đó.

Sakura nhìn Itachi buông bức ảnh ra, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhưng lại không mở miệng hỏi ra.

"Bởi vì Sasuke-kun vẫn luôn làm nhiệm vụ trường kỳ bên ngoài làng cho nên trên người tôi cũng không có ảnh chụp của anh ấy, cho nên lúc nào bên người tôi cũng mang theo một bức ảnh chụp chung của gia đình và thư anh ấy viết."

Itachi ngây người không đáp lại lời cô, ngón tay không ngừng vuốt ve những người trong bức ảnh chụp, anh nhớ lại nhớ về thời gian khi cha mẹ vẫn còn trên đời này.

Anh rơi vào im lặng, biểu cảm trên khuôn mặt càng ngày càng đau khổ. Đến khi Sakura kêu anh một tiếng, Itachi mới chậm rãi hoàn hồn, quay đầu lại nhìn cô.

Nhẹ nhàng cầm bức ảnh còn lại lên, anh chỉ vào cô bé trên bức ảnh chụp.

"Đây là con gái của tôi và Sasuke-kun. Con bé tên là Uchiha Sarada, năm nay đã 8 tuổi rồi, bức ảnh này chụp vào lúc con bé 5 tuổi. Con bé lớn lên giống y như đúc với Sasuke-kun, siêu siêu đáng yêu nhưng tính cách lại giống hệt tôi."

Sakura ngượng ngùng gãi ót cười xấu hổ.

Itachi kinh ngạc nhận lấy bức ảnh, rồi lại nhìn nhìn cô, sau đó lại cúi đầu nhìn đứa bé trên bức ảnh.

Nói thật, từ ánh mắt đầu tiên anh đã suýt chút nữa nghĩ rằng đứa bé này chính là Sasuke.

Sự nghi ngờ trong lòng anh giống như tuyết tan không ngừng trôi đi từng chút một.

Nếu là người bình thường gặp phải những chuyện như thế này thì hẳn sẽ coi cô là kẻ điên, nhưng trong lòng anh lại không cho rằng đó là điều bất thường, ngược lại anh chỉ hy vọng những điều người phụ nữ trước mặt anh nói đều là sự thật.

Anh nợ Sasuke quá nhiều điều. Đó điều là những hạnh phúc anh không có cách nào mang đến cho Sasuke, nếu có một người như thế, một người có thể mang đến hạnh phúc cho em trai thì thật sự quá tốt rồi.

Có lẽ vì quá hy vọng em trai mình sẽ không còn bận tâm gì mà đạt được hạnh phúc, những mong ước đầy cảm tính đó khiến anh không có cách nào giữ mình hành động thật lý trí.

Anh không muốn đọc ký ức của Sakura. Vì Itachi chọn tin tưởng cô, cô mang đến cho anh một cảm giác mãnh liệt và chân thật rằng mình có thể tin tưởng cô.

Là một giấc mộng hư ảo thôi cũng được, nhưng là tương lai thật cũng tốt, chỉ cần Sasuke có thể đạt được hạnh phúc thì thế nào cũng được.

"Sakura-san?"

"Itachi-san cứ gọi tôi là Sakura là được rồi. Sasuke-kun cũng gọi tôi như vậy."

"Cô, thật sự là vợ của Sasuke trong tương lai sao?"

"Đúng vậy, Itachi-san. Tôi là vợ của anh ấy."

Itachi gật đầu, anh nâng bức ảnh đang được anh đặt trước mặt lên, chỉ vào khuôn mặt đáng yêu của Sarada.

"Con bé là con gái của Sasuke?"

"Ừm. Đáng yêu lắm đúng không?"

Itachi nhìn vào đôi mắt màu xanh lục đang sáng lấp lánh của Sakura, lại nghiêm túc hỏi lại cô một lần nữa.

"Con bé là con gái của cô và Sasuke của tôi sao?"

"Đúng vậy."

Sakura nghiêng đầu khó hiểu nhìn Itachi. Itachi nhận được sự khẳng định của cô thì không khỏi thờ dài một hơi.

Thật là không thể tưởng tượng được.

Dù có làm sao anh cũng không thể tưởng tượng ra được hình bóng Sasuke sẽ đứng bên cạnh vợ con của mình. Thế nhưng, khi nhìn đến người phụ nữ luôn mỉm cười trước mặt này, trong lòng anh lại cảm thấy được trấn an.

Một lần nữa cầm bức ảnh lên, ngón tay anh không nhịn được cứ vuốt ve qua lại khuôn mặt nhỏ nhắn của Sarada.

"Sarada sao?"

"Ừm, là do Sasuke-kun đặt đấy. sasuke."

Sakura chỉ vào bản thân mình.

"sakura."

Cô lại chỉ tay về phía Itachi.

"itachi."

Rồi lại chỉ về bức ảnh.

"Tên của chúng ta, mỗi người lấy một âm cho nên con bé có tên là Sarada."

Ánh mắt của Itachi dịu dàng thật cẩn thận nhìn bức ảnh, cứ như sợ bản thân sẽ làm rách bức ảnh mỏng manh này. Bàn tay cầm hai bức ảnh không kiềm được mà run rẩy, bức ảnh đã cũ, viền ảnh cũng trở nên ố vàng, bên góc ảnh còn có nếp nhăn.

Những nét mờ nhòe kia như khắc sâu vào trong trái tim anh từng vết sẹo sâu hoắm, những đau đớn và máu tươi đó sớm đã bị thời gian làm nó khô lại hóa thành một lớp sẹo chẳng thể gỡ xuống được. Tự anh gánh lấy những tội lỗi đó vùng vẫy để rồi bản thân mình chìm sâu trong lốc xoáy mặc cảm. Sasuke thế mà lại lấy một âm tiết trong tên anh để đặt tên cho con gái mình. Phần mềm mại nhất trong trái tim bất chợt lại cảm thấy có hơi chua xót, ê ẩm, hốc mắt anh cũng bắt đầu nóng lên.

Sasuke, cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh.

Itachi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com