(16)
Juugo cầm chặt lấy chiếc áo choàng của mình đứng dậy, đồng thời của đánh một ánh mắt ra hiệu cho Karin, Karin đứng một bên khoanh tay dựa vào vách đá nhìn cả người Sasuke toát ra hơi thở dịu dàng, cô đẩy nhẹ chiếc mắt kính của mình.
Có những thứ không phải cứ đơn phương cố chấp thì sẽ có được.
Karin cười cười nhìn về phía Sakura đang hôn mê, phóng khoáng hất mái tóc đỏ của mình bước ra ngoài cùng với Juugo.
Gió mát thổi đến nhưng có lẽ vì đang giữa trưa nên lại khiến người ta cảm thấy oi bức khó chịu, người papa mà Sarada luôn mong ngóng được gặp mặt vẫn đang ở bên cạnh, còn có cả mùi hương quen thuộc của mama nữa, Sarada ngồi một bên dần dần chìm vào trong giấc mộng trưa.
Đây là một giấc mộng đầy ngọt ngào.
Có ông nội Fugaku, bà nội Mikoto đang ngồi uống trà cùng với mama, còn cô bé được mama ôm trong lòng. Ông ngoại thì cứ vẫn nói mãi những câu chuyện chẳng có gì thú vị của mình, bà ngoại thì mặt đầy ghét bỏ nói ông ngoại nhàm chán, không chỉ thế gần đó còn có người người bác Itachi tính tình dịu dàng đang mắng papa ngu ngốc của cô bé, nói rằng papa quá nghiêm túc rồi. Mà cái người cao ngạo như papa thế mà chẳng hề phản bác gì cả, chỉ ngồi nghiêm túc nghe bác Itachi nói.
Mọi người trong giấc mộng đều đang cười, cô bé cũng đang cười. Xung quanh đều là những tiếng cười đầy ấm áp và hạnh phúc.
Sasuke ngồi bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu nghe thấy tiếng động thì quay người liếc mắt nhìn sang. Sarada vốn đang dựa vào vách đá ngủ gật nhưng giờ đây đã đổi thành tư thế nằm co người trên mặt đất.
Nhìn cái tư thế ngủ như thế của cô bé, Sasuke chỉ biết đứng dậy bế cô bé lên để cô tựa lên đùi cậu ngủ đồng thời cũng chỉnh cho cô bé một tư thế ngủ thoải mái.
Có chăng là vì quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong vài ngày, Sarada cũng vì thế nên bị ảnh hưởng theo, cậu nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn gối trên đùi mình cười khẽ hai tiếng mới chịu ngoan ngoãn ngủ.
Sasuke bị mấy tiếng cười khẽ của con gái chọc ghẹo khiến cậu hơi bĩu môi, cậu duỗi bàn tay vỗ nhẹ trên vai Sarada khiến cô bé thoải mái yên ổn nằm ngoan. Sasuke vỗ nhẹ lên vai cô bé mấy cái, bất chợt cậu dừng động tác đang làm, bởi vì cậu đột nhiên nhớ tới đây là cách Itachi thường dùng để dỗ cậu vào giấc ngủ khi cậu còn nhỏ. Thân người bé nhỏ trên đùi cậu hơi khó chịu nhíu mày trằn trọc lăn qua lăn lại giống như đang kháng nghị với papa của mình.
Sasuke nâng tay lên, có hơi do dự không biết mình có nên tiếp tục hay không, lúc này Sakura ở bên cạnh đã dần tỉnh giấc ngồi dậy.
Sasuke yên lặng nhìn Sarada ngủ say.
"Nghiêm túc mà nói, trong khoảng thời gian này chúng ta đã chia xa nhiều năm nhỉ? Khi đó mong muốn duy nhất của tôi và Naruto chính là có thể cứu được cậu, nhưng cuối cùng cậu lại tự mình thoát khỏi nói."
Sakura nhận ra trên người mình có một chiếc áo choàng, vừa nãy cô còn gối đầu trên một chiếc túi nhẫn cũ trống không và được phủ thêm một chiếc khăn lông trên đó.
Cô có thể ngửi thấy một mùi hương hơi nhạt trên đó, những thứ này đều là đồ của Sasuke.
"Từ trước đến nay tôi không hề thay đổi."
"Vậy sao."
Sakura giống như đã đoán trước câu trả lời của cậu. Cô nhớ tới lúc này hình như cô đã hiểu ra rằng Sasuke và bọn cô khác hẳn nhau. Trên vai cậu là thù hận và đau đớn, còn bọn cô lại là một đám trẻ ngây ngô sống trong một cuộc sống an nhàn, đầy ánh sáng ấm áp.
Giống như lời cậu đã nói, ngay từ ban đầu bọn họ đã chẳng hề giống nhau, từ trước đến nay cậu chẳng có gì thay đổi cả.
Sakura vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa rơi xuống khuôn mặt, nếu so sánh với người chồng lúc nào cũng dịu dàng của mình với chàng thiếu niên Sasuke trước mắt lúc nào cũng tỏa ra hơi thở lạnh lùng tối tăm thì, có lẽ cậu thật sự thay đổi là kể từ sau khi cậu rời làng.
Sasuke cảm giác như Sakura đang chìm trong những suy nghĩ của mình, cậu ngẩng đầu muốn nói gì nhưng trong lòng trong miệng đều trống rỗng.
Nhìn Sakura nghiêng đầu nhìn về nơi phía xa, Sasuke cảm thấy cậu không đoán được.
Cậu không biết trên đoạn đường tương lai đó có gì, cũng không biết được trong tương lai cậu trở thành như thế nào, cậu chỉ là cậu, cậu không có cách nào vượt qua lớp tường ngăn cách của thời gian đó để trực tiếp trở thành vị trí chồng của Sakura.
Cứ như vậy lại làm cho cậu cảm thấy thật kỳ quái.
Rõ ràng đó vẫn là cái tên ngốc lúc nào cũng ríu ra ríu rít ồn ào quanh cậu, rõ ràng vẫn là cái người cả ngày cũng chỉ biết khóc, chỉ biết lo lắng cậu ăn uống không đàng hoàng, cũng chỉ biết lo lắng cậu ăn mặc không đủ ấm, nhưng cậu lại chẳng thể thừa nhận người đó giờ đã thuộc về người khác.
Tuy rằng người khác đó cũng chính là cậu, nhưng không hiểu sao cái cảm giác kỳ lạ này lại cứ làm cho cậu thấy khó chịu không thôi.
"Người kia thì sao? Không phải cậu nói sẽ đưa anh ta tới đây để đón Sarada quay về sao?"
Sakura nghe thế thì mới thôi không tiếp tục chìm vào ký ức, bắt đầu xuất hiện trạng thái lo lắng.
"Không biết nữa. Lúc chúng tôi đến đây, hình như đã có chút chuyện xảy ra khiến tôi và anh ấy bị tách ra. Không biết như thế nào tôi lại đến thời không khác và gặp anh hai."
Sasuke bị hai tiếng 'anh hai' này làm cậu ngây ngốc nhíu mày.
"Ai?"
Sakura không để ý lắm bổ sung thêm một câu.
"Itachi-san."
Lời vừa được nói ra cũng khiến Sakura cảm thán một tiếng, bỗng nhiên lúc này cô mới ý thức được vào khoảng thời gian này Sasuke dành cho Itachi sự hận thù rất mãnh liệt.
"Gặp hắn ta để làm gì?"
Quả nhiên, lúc này Sasuke vẫn chưa biết được sự thật.
"Sasuke, cậu nghe tôi nói, tất cả những gì Itachi-san làm đều là vì cậu, anh ấy tự mình gánh chịu....."
"Tôi không muốn nghe về chuyện của hắn ta. Cho dù là cậu, cũng không được phép nhắc tới hắn ta trước mặt tôi."
Lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Sakura nắm chặt tay, cô lại bắt đầu cảm thấy đau lòng.
Cảm thấy đau lòng vì Itachi-san, cảm thấy đau lòng vì chính Sasuke.
Rõ ràng vốn dĩ là hai anh em thân thiết với nhau. Một người lại đi lên con đường cụt, một người lại đi lên vực thẳm sâu hun hút.
Mà cô, từ lúc bắt đầu cũng chỉ là một người ngoài không có cách nào chen vào được cũng không có cách nào biết được, dù cho là bây giờ thì cô cũng không có cách nào ngăn cản được.
Có một số thứ, cho dù ở trong một giấc mộng cũng không có cách nào thay đổi được.
"Thật ra, người đau khổ không phải chỉ có một mình cậu."
Sakura rũ đầu xuống, bàn tay bên dưới cũng siết chặt chiếc áo choàng. Cô cảm thấy hơi lạnh, lạnh từ trong trái tim. Cô vẫn còn nhớ rõ bản thân mình vào tuổi này cũng trải qua những đau khổ và cô độc.
Bất kể là như thế nào, cô đều một mình trải qua đau khổ, một mình trải qua cô độc.
"Nhìn thấy cậu bước vào vực sâu, tôi cũng bắt đầu bước vào đầm lầy bóng tối không có cách nào hít thở được. Với những đau đớn bị chôn giấu trong lòng, tôi đã muốn kết thúc tất cả mọi thứ. Đi cùng với cái ý nghĩ muốn ôm lấy cậu cùng nhau rơi xuống địa ngục nên tôi đã đuổi theo cậu."
Sasuke vốn đang vươn tay muốn lấy nước nhưng khi nghe thấy lời cô nói thì cậu bất giác khựng lại quay người ngạc nhiên nhìn cô.
Ngay cả cô cũng muốn giết cậu sao?
Trong lòng cậu bất chợt bùng lên một ngọn lửa tức giận vì bị phản bội, từng đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch khi bị cậu đè chặt vào trong ống trúc, đôi mắt đen dưới phần tóc mái của Sasuke cũng bắt đầu chuyển thành màu đỏ.
"Nhưng khi tôi cầm kunai đứng ở phía sau cậu, những cảm xúc tội lỗi đó khiến tôi chẳng thể ra tay được."
Sakura ôm lấy chiếc áo choàng co người lại, cô vùi cả khuôn mặt mình vào trong đầu gối hòng che đi những giọt nước mắt chẳng thể kiềm chế được.
"Bởi vì đó là Sasuke-kun mà. Bởi vì đó là người mà tôi thích nhất trên thế gian này! Cho dù cậu có biến thành như thế nào thì tôi cũng cứ yêu Sasuke-kun! Tôi làm gì có quyền cướp đi sinh mệnh của cậu một cách tàn nhẫn như thế được. Tôi sao có thể độc ác như vậy được."
Đôi tay cô từ tốn đặt trên tóc, ra sức vò mạnh mái tóc hồng.
Đau đớn, hối hận và cả nước mắt nữa.
Đây là điều cô vẫn luôn giấu kín trong lòng, đây là do cô tự mình dùng kunai đào ra một cái hố sâu đầy máu này. Sau trận chiến ở thung lũng tận cùng, Sasuke đã nói lời xin lỗi với cô cho nên cô đã lén giấu đi nó.
Lần này lại ngoài ý muốn khiến cô gặp được Sasuke năm 16 tuổi, ngoài ý muốn khiến cô gặp được Itachi, ngoài ý muốn nhớ đến những đau khổ đã bị hạnh phúc và ấm áp che giấu mất.
Cho dù qua lâu như vậy, cho dù Sasuke vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với cô, cho dù cô vẫn luôn cảm nhận được những hạnh phúc dịu dàng đó. Nhưng cái hố sâu đó chưa từng biến mất.
"Có lẽ lúc đó, Sasuke cậu nên giết tôi."
Đôi mắt sharingan nhìn chằm vào Sakura đang ôm chặt cánh tay mình khóc thút thít.
Yếu đuối, đau khổ, bất lực, hối hận..... Tất cả những cảm xúc tiêu cực đó cứ thế lấp đầy trái tim cô.
Bỗng nhiên cậu hiểu được cái câu 'thật ra người đau khổ không phải chỉ có một mình cậu' của cô.
Năm đó, khi đối mặt với những kẻ địch mạnh cậu bỗng chốc nhận ra mình yếu đuối đến cỡ nào, nếu cứ ở lại trong làng chìm đắm trong sự ấm áp và dịu dàng sẽ chỉ khiến cậu cứ mãi dậm chân tại chỗ, không thể nào mạnh lên được. Cậu ghét một cuộc sống vô vọng như thế, cậu muốn báo thù, cậu muốn cắt đứt mọi thứ, cậu muốn bản thân mình trở nên thật mạnh.
Vì vậy lựa chọn rời khỏi làng chính là bước đầu tiên để thực hiện mong muốn của cậu.
Nhưng mà, đêm hôm đó cậu làm thế nào cũng chẳng thể nghĩ được mình sẽ lại gặp mặt Sakura đã chờ cậu suốt mấy đêm liền. Nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, nhất thời cậu cảm thấy mình chẳng thể nói ra được lời nào.
"Trễ thế rồi cậu ở đây làm gì?"
Đương nhiên cậu biết cô muốn làm gì.
"Quay về ngủ đi!"
Bất đắc dĩ, vào lúc đó cậu cũng chỉ có thể nói ra được mấy lời như thế thôi.
Sasuke hơi nhắm mắt, mấy sợi tóc mai bị gió thổi bay, cảm giác bất đắc dĩ và bực bội giống như khiến cô quay trở về đêm trăng của mấy năm trước.
Cậu úp bức ảnh kia xuống cũng cắt đứt những ràng buộc giữa bọn họ, không chút lưu luyến nào bước đến cổng làng.
Thật sự là cậu không chút lưu luyến sao?
Nếu thật sự không lưu luyến thì cậu cũng sẽ chẳng thèm dừng lại hỏi cô đang làm gì ở đây, càng sẽ không nghiêm túc lắng nghe cô khóc lóc nói đủ thứ như vậy.
Cậu hẳn là nên không quan tâm đến, cậu hẳn là nên không ngừng bước đi chẳng thèm quay đầu lại, cậu hẳn là nên thẳng tay đuổi cô đi. Chứ không phải là dịu dàng nói lời cảm ơn với cô, cảm ơn vì tình cảm cô dành cho cậu, cảm ơn vì cô đã giữ cậu lại.
Cho tới bây giờ, cậu mới nhớ tới mà quay đầu nhìn lại con đường trống rỗng ở phía sau.
Để có thể bước trên con đường đi tới hiện tại, cậu đã vứt bỏ quá nhiều thứ, cậu không quan tâm cũng không cần những thứ đó.
Người trải qua bất hạnh là cậu, rơi vào vực sâu thù hận cũng là cậu, cậu cho rằng trên thế giới này chỉ có cậu bị vứt bỏ nhưng cậu đã quên đi mất một người vẫn luôn yêu cậu sâu sắc. Đó là một cô gái dù cho có bị thương khắp người vẫn cứ vững vàng đuổi theo sau bước chân cậu.
Hóa ra, vì để có thể cứu giúp cậu mà cô vẫn luôn chịu đựng rất nhiều đau khổ.
Nơi lồng ngực trái của cậu đột nhiên đập thật mạnh, cái cảm giác không thở nổi khiến cậu cảm giác lồng ngực mình nhức nhối, có chăng cũng chỉ có thể thở từng hơi nặng nề. Sasuke đưa tay đè lên lồng ngực, nơi phát ra cảm giác đã lâu rồi không cảm nhận được.
'đây gọi là đau lòng sao?'
'cô ấy, vẫn luôn chịu đựng khổ sở như thế sao?'
'rốt cuộc thì mình có thể làm được gì cho cậu ấy đây?'
Sasuke vứt ống trúc trong tay đi, cậu nhẹ nhàng đỡ cô bé Sarada trên đùi mình, đồng thời vươn cánh tay còn lại ôm bả vai hãy còn đang run rẩy kia vào lòng, cậu không ngừng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Sakura giống như cách cậu dỗ dành Sarada lúc nãy.
"Nếu như không có cậu, có thể tôi sẽ chẳng thể thoát khỏi hang động của Orochimaru."
Uchiha Sasuke cậu sẽ không bao giờ nói dối. Ánh sáng của Sakura từ lâu đã xuyên qua bóng tối chiếu rọi vào trong lòng cậu.
Mỗi ngày chìm trong việc luyện tập ở căn cứ của Orochimaru, mỗi lần cậu nương tay không dùng hết sức, Orochimaru lại lầm bầm quở trách.
"Sasuke-kun, nếu như cậu muốn trở nên mạnh hơn thì cậu nên phải vứt bỏ mọi thứ đi, đặc biệt là những thứ tình cảm không cần thiết, ví dụ như tình bạn và tình yêu."
Giữa cậu và Naruto sớm thôi rồi sẽ phải chiến đấu với nhau để phân thắng bại. Còn về tình yêu, cậu chưa bao giờ có thứ cảm xúc đó. Cậu cũng chẳng có lý do để thích ai cả, hiển nhiên cậu sẽ không bao giờ chấp nhận một mảng hoa màu hồng nhạt bất chợt xuất hiện trước mắt cậu kia.
Đáng tiếc, chuyện Sasuke chấp nhận là một chuyện, còn sự thật thì lại là một chuyện khác.
"Sakura, tôi không cần ánh sáng nhưng tôi cần cậu."
Gió nhẹ nhàng thôi qua, lời yêu thương nhẹ nhàng bay theo gió, mà tình yêu của Uchiha lại giống như một ngọn lửa đỏ bùng cháy mạnh mẽ.
Sakura để yên cho Sasuke ôm lấy mình.
Sau những lời yêu thương của Sasuke, cô buông tay ra khỏi mái tóc mình, nhẹ nhàng vòng tay lên ôm lấy cổ cậu.
Đúng vậy, tất cả mọi thứ đều đã qua hết rồi.
Cô đã tha thứ cho cậu, cậu cũng chưa từng thật sự tức giận với cô.
Sarada dụi nhẹ đôi mắt, mơ màng tỉnh giấc, cô bé đưa tay che trán dáo dác mò mẫm khắp nơi tìm mắt kính.
Cái gì vậy chứ! Cô bé đang ngủ ngon làng lại đột nhiên bị người đẩy ra một cái, trán còn đập thẳng xuống đất đỏ cả một mảng to.
Sarada cầm lấy chiếc mắt kính đeo lên, vừa mới quay đầu đã nhìn thấy một hình ảnh khiến cô bé vô cùng xấu hổ, mặt đỏ tai hồng.
Cổ áo trắng của Sasuke bị Sakura vô tình kéo xuống đến tận dưới bả vai, cậu cũng chẳng thèm để ý chuyện này chút nào, chỉ đơn giản là để mặc cho Sakura dựa vào lòng ngực rộng lớn của mình mà không ngừng nức nở khóc. Sasuke ôm lấy người Sakura, nhẹ nhàng nương theo mái tóc hồng, hai mắt nhắm lại chậm rãi đến gần đỉnh đầu Sakura rồi hạ xuống đó một nụ hôn.
Tuy rằng hành động cũng không có gì đáng nói nhưng đây là lần đầu tiên Sarada nhìn thấy cha mẹ mình gần gũi đến như thế, khiến cô bé không khỏi ngại ngùng âm thầm rúc cả khuôn mặt nhỏ của mình vào trong khuỷu tay đang ôm chặt lấy đầu gối mình, chỉ có đôi mắt đang ngây ngốc nhìn chằm chằm papa đang dịu dàng an ủi mama. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra người papa lạnh lùng của mình ngoài nói những lời yêu thương trong lúc không để ý lại có thể lấy ra tất cả sự dịu dàng chôn giấu trong lòng mình dành trọn cho mama. Và hiển nhiên, papa cũng đã dành hết tất cả sự kiên nhẫn vốn có của mình dành cho cô bé.
Sarada nhớ đến việc mình vẫn luôn hỏi mama về chuyện tình yêu của mama với papa, mỗi lần như thế mama đều ngại ngùng đỏ mặt ấp a ấp úng làm cho cô bé tò mò không thôi. Không dưới một lần cô đã tưởng tượng ra chuyện tình yêu của cha mẹ mình, chỉ là hiện tại, cô bỗng nhiên cảm thấy những suy nghĩ đó của mình thật sự quá nông cạn. Cô chỉ có thể nghĩ đến những điều đó đơn giản cũng vì đó là những điều được miêu tả trong sách, nhưng mà, cái người papa chẳng bao giờ xuất hiện kia lại dành cho mama một thứ tình cảm vượt qua những tình yêu lãng mạn bình thường.
Sarada vẫn luôn cho rằng chỉ có ở bên nhau, làm bạn với nhau và cùng nhau trải qua thật nhiều thứ thì mới có thể thấu hiểu nội tâm của nhau. Nhưng cô bé lại không biết, thì ra đôi khi dù cho đó chỉ là những tình cảm vô hình cũng có thể chạm đến trái tim của đối phương.
Chỉ cần trong lòng có đối phương, tình yêu sẽ không bao giờ biến mất.
Sarada không cam lòng nghiến chặt răng, lặng lẽ tháo chiếc mắt kính mình vừa mới đeo lên rồi cứ vậy ngoan ngoãn quay trở về chỗ cũ.
Cái tên papa gian xảo này! Vậy mà lại dám ra tay với mama!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com