Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Mặt Sasuke căng ra hết cỡ, bàn tay không khỏi run rẩy một chút, thanh Kusanagi vừa mới ra khỏi vỏ lại 'keng' một tiếng trượt ngược trở lại vào trong vỏ kiếm.

Suigetsu đứng ở phía sau trợn mắt há hốc mồm đến cả răng nanh cũng lộ ra, bên trái Sarada là Karin đang ngây ngẩn khi hạ tay xuống, bên phải là Juugo cũng chỉ hơi hơi giật mình nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.

Chuyện này là sao vậy?

Cô bé có chút không biết làm sao mà bối rối nhìn lên bốn người lên còn bối rối hơn cả chính mình. Chẳng lẽ cô vừa nói gì không đúng hay sao?

"Haha haha haha.....!"

Đột nhiên quý ngài răng nanh lại bất chợt cười một trận cực kỳ lớn và sảng khoái, thậm chí còn làm lố đến mức còn cong cả người, sau đó lại ôm bụng ngồi xổm xuống.

"Chà!..... Sasuke, không ngờ cậu là loại người như thế đấy!"

Còn cô gái tóc đỏ bên cạnh kia lại đột nhiên hai mắt đẫm lệ, không ngừng lau nước mắt, thảm thiết vừa chạy vừa hét.

Còn cái chú to lớn kia thì cả khuôn mặt lại chẳng có chút biểu cảm nào, vỗ nhẹ vào vào vai cô rồi quay người đùa giỡn với những chú chim nhỏ, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có mỗi mình quý ngài răng năng kia lại đang cười đến mức không thể đứng vững người, sau đó lại chậm chạp đứng lên rồi quay người lại tặng cho Sasuke một ngón tay cái.

"Sasuke, hóa ra cậu ở ngoài làng lại chuyện này! Haha haha.....!"

"Im miệng đi, Suigetsu."

Ngữ điệu của cậu cực kỳ tệ, chỉ có mấy chữ được phát ra từ kẽ răng, khuôn mặt kia dưới tiếng cười của Suigetsu ngày càng đen hơn. Cánh tay trái khẽ vung ra phía sau, một luồng sấm sét được phóng ra, Suigetsu bị điện giật đến mức hóa thành một vũng nước đến mức không thể nhúc nhích được.

Sarada bị hoảng sợ! papa của cô bé vừa làm gì với người kia vậy, sao người đó lại biến thành một vũng nước rồi.

"Papa đáng sợ quá! Con muốn mama!!!"

Uchiha Sasuke nắm chặt thanh kiếm của mình trong tay, hôm nay là lần thứ bao nhiêu cậu phải đưa tay lên che mặt mình rồi đây, cậu chỉ cảm thấy dây thần kinh của mình đau quá. Ai có thể nói cho cậu biết rốt cuộc thì đây là chuyện gì không, đứa trẻ không biết từ đâu đến này đuổi theo cậu, suốt buổi kêu cậu là papa này là ai đây!!!

Cậu đen mặt chậm rãi đi lại gần Sarada, đến khi đến trước mặt cô bé thì ngồi xổm người xuống. Bả vai nhỏ nhắn theo từng tiếng nấc không ngừng run rẩy, trong miệng còn lẩm bẩm không rõ mấy chữ gì đó mà cậu không nghe được.

Cậu lại nhớ tới cái kẻ khiến người cảm thấy phiền phức Haruno Sakura kia, cũng vẫn luôn cứ mãi khóc lóc như thế rồi lải nhải một đống chuyện có có không không, cậu cũng nhớ đến tiếng khóc của cô giống như thần chú vậy, luôn khiến cho cậu cảm thấy đau đầu, phiền lòng.

Nếu như đứa bé chính là phiên bản nhỏ của cái người tóc hồng mắt xanh Sakura kia.....

Là con của Haruno Sakura, con của cô ấy cùng với người khác, là con của cô ấy với cái tên da trắng ẻo lả kia sao? Hay là của cô với Naruto.....

Sasuke đột nhiên nắm chặt tay, trong lòng bỗng nhiên bùng lên một cơn lửa giận, vì sao lại có thể liên tưởng đến cái tên bét lớp kia chứ!

"Mẹ của ngươi là ai?"

Chỉ có trời mới biết, vì sao một kẻ báo thù như cậu lại sẽ dừng chân ở nơi đây mà nhẹ nhàng dỗ dành một đứa con nít!

Sasuke có thể cảm nhận được đứa bé này đột nhiên bùng lên cơn tức giận, giống hệt với khí thế tức giận của Haruno Sakura tỏa ra với Naruto. Không biết vì sao, trong lòng cậu lại có chút trống rỗng, cả thân người hơi hơi ngả về phía sau. Nắm đấm nhỏ của Sarada nhưng lại mang theo một nguồn sức mạnh không hề nhỏ đánh thật mạnh vào trong lòng ngực của Sasuke, Sasuke che ngực mình lại, hít mạnh một hơi ngã ngồi trên mặt đất.

"Papa không cần con thì thôi đi! Vì sao đến cả mama lại làm như không quen biết!"

"....."

Sasuke có thể cảm nhận được ở phía sau, Suigetsu đã trở thành một vũng nước đang cố hết sức nhịn không cười ra thành tiếng, nhưng cuối cùng Suigetsu cũng vẫn không nhịn được bao lâu. Bàn tay chống trên mặt đất hơi hơi dùng sức một chút, một luồng sấm sét với tốc độ cực nhanh lại được phóng ra, đánh thẳng vào người Suigetsu lần thứ hai.

Sarada 8 tuổi cảm thấy cả thế giới giống như sụp đổ, mama vẫn luôn nói với cô bé rằng papa vẫn luôn yêu hai mẹ con cô, nhưng người trước mặt lại làm như không quen biết mình, còn nói không quen biết cả mama nữa. "Mama vẫn luôn yêu papa như thế! Vì sao papa vẫn luôn không chịu quay về nhà! Vì sao vẫn luôn bỏ mặc con với mama! Mama luôn rất vất vả đó!" "Cho nên ta mới hỏi ngươi, mẹ của ngươi rốt cuộc là ai!!" Lông mày Sasuke nhíu lại càng chặt, cậu thật sự không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa, chi bằng dùng ảo thuật đánh ngất cô bé này đi nhưng trong lòng cậu lại luôn có cảm giác nuối tiếc đầy rối rắm không thể xuống tay.

Sarada hoàn mặc kệ vấn đề của Sasuke mà cứ chìm đắm trong thế giới mình. "Papa, người vẫn luôn không ở nhà! Con đến việc papa trông như thế nào cũng không biết....." Sarada hình như nghĩ đến chuyện gì đó nên ngay lập tức dừng việc khóc lại, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt cẩn thận đánh giá Sasuke đang đứng trước mặt. Chờ đã, người này giống hệt với papa lúc còn trẻ, nhưng không phải lúc này papa đã hơn ba mươi rồi hay sao? "Sao vậy?" Đồng thuật của cậu cần nhìn thẳng vào mắt đối phương, cậu cũng không sợ hãi đối mặt với người khác, nhưng ánh mắt thẳng tắp của đứa bé lại khiến cậu cảm thấy chột dạ. Cậu không khỏi né tránh ánh mắt đến từ đôi mắt to tròn của Sarada. Không hiểu sao, cậu vẫn cứ cảm thấy một loại ảo giác rằng mình thiếu nợ cô bé. "Papa bao nhiêu lớn rồi?" Đối với những từ này, cậu cảm thấy rất phản cảm, đây là cái câu hỏi kỳ quái gì vậy? "16. Cho nên ta không phải là cha của ngươi." "Không! Là papa! Người là papa của con trong bộ dạng lúc 16 tuổi!" Ở đằng sau, Suigetsu đang hóa thành một vũng nước phụt cười một tiếng, Sasuke đen mặt, lại cho Suigetsu thêm một luồng sấm sét nữa.

Sarada nhớ tới trước khi đi, mama có dặn đừng để cho mama và papa lo lắng, nhưng nếu như cô ở bên cạnh với papa trẻ tuổi thì mama có lo lắng hay không.

Sarada chớp chớp đôi mắt to đối mắt với với Sharingan của Sasuke, rồi cô bé lại nhìn thấy papa mình hoảng loạn đẩy mình ra, biểu cảm cứng ngắc hô hai tiếng để lấy hơi.

Ahh? Đôi mắt của papa sao lại kỳ lạ như thế? Màu đỏ, lại còn có những chấm đen nữa, nó là cái gì vậy?

Khi đôi mắt của Sasuke lại một lần nữa biến thành màu đỏ thì, cô bé bất chợt nhớ đến mama từng nói đến đây là nhẫn thuật đặc biệt của riêng tộc Uchiha, nó là Sharingan, cực kỳ mạnh.

Cho nên, papa đây là muốn dùng nhẫn thuật để đối phó với con gái mình hay sao?

Vì sao mama lại thích một người đáng sợ như vậy?

Sarada chỉ dùng sức trên một cánh tay đã đẩy Sasuke ngã thẳng xuống đất, rồi đột nhiên lại ngồi xổm xuống, vòng tay ôm lấy đầu gối, hai tay che mặt bắt đầu khóc nức nở.

"Quả nhiên papa thật đáng sợ mà!"

Sasuke vẫn giữ tư thế ngã ngồi, nhìn chằm chằm vào Sarada vẫn không ngừng khóc thút thít, lồng ngực có hơi khó chịu nhưng cậu lại không có cách nào đọc được ký ức của cô bé. Cậu chỉ có thể nhìn thấy được những mảnh ký ức, nhưng cũng chỉ với nhiêu đó thôi cậu đã có thể nhìn thấy được sự cô đơn và nhớ nhung tràn đầy. Đối với đứa bé này, không hiểu sao nội tâm cậu lại tràn đầy sự áy náy, cậu lại có chút sợ hãi việc biết toàn mọi việc.

Bả vai gầy yếu kia không ngừng run rẩy làm cho cậu nhớ tới thiếu nữ ở Konoha, đồng thời cũng nhớ tới đêm hôm đó.

"Sasuke, cậu đừng đi."

Rất nhiều ký ức từ xa xưa lại bị cậu nhớ lại.

Không lâu trước đó, cậu còn hùng dũng mà tuyên bố muốn cắt đứt hết tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng người không quên được lại chính là cậu.

Không biết là đứa bé này làm cậu cảm thấy phiền phức hay là do việc nhớ lại những chuyện trước kia mà làm cậu tức giận.

Sasuke kiêu căng nắm lấy bàn tay nhỏ của Sarada, cả thân hình nhỏ bé của Sarada ngay lập tức nằm gọn trong lòng ngực của Sasuke. Có lẽ là ảo giác thôi, nhưng trên người cô bé lại có một mùi hương ngọt rất quen thuộc, rõ ràng cậu không thích ăn đồ ngọt nhưng chỉ có duy nhất một thứ, giống như rất nhiều lúc cậu vẫn luôn dùng rất nhiều thời gian để có thể nhớ nhung và tìm kiếm, nó khiến người ta an tâm một cách lạ thường.

"Đừng khóc nữa, phiền phức quá!"

Cậu đầu hàng, không vì lý do gì cả. Chỉ bởi vì trong nội tâm cậu, nó vẫn luôn nói rằng cậu thiếu nợ đứa bé này.

Bàn tay to của Sasuke nhẹ nhàng vỗ lên lưng thiếu nữ đang nức nở khóc, trong ký ức của cậu, hình như mẹ của cậu cũng từng làm như vậy để dỗ dành mình. Đương nhiên cũng chỉ đến được đó thôi, còn nếu muốn cậu hát đồng dao gì đó thì cậu không làm được.

Con gái được ở trong lòng ngực của cha làm cô bé cảm thấy vô cùng ấm áp và thoải mái, tuy rằng người cha này cũng không có lớn bao nhiêu.

Cô nhóc Sarada khóc mệt rồi mê mang tựa vào trong lòng ngực Sasuke mà ngủ. Sasuke tặc lưỡi một cái cũng không biết phải làm sao.

Cõng con bé? Hay là.... vác đi luôn?

Sarada ở trong lòng ngực cậu hơi cựa mình vào một chút, cậu kéo cái áo choàng của mình, tay cậu thật nhẹ nhàng bế cô bé lên, cuộn chặt cô bé lại giống như một cái bánh mì.

Karin và Juugo vừa lúc quay lại chỗ này, nhìn thấy cậu ôm chặt cô bé Sarada trong lòng muốn tiếp tục đi, chuyện gì cũng không nói.

"Cậu muốn mang nó đi theo sao?"

Suigetsu biến trở lại thành hình người.

"Nơi này có thú dữ, chẳng lẽ cậu muốn để nó lại trong rừng?"

"Nhưng không phải lúc nãy cậu còn định vứt nó lại trong đây sao?"

Bước chân của Sasuke chợt dừng lại. Sau đó lại nghe thấy được âm thanh nước văng ra khắp nơi, Karin vẫy vẫy bàn tay.

"Sasuke, tôi thay cậu đánh hắn."

Sasuke hơi nghiêng mặt gật gật đầu một cái rồi tiếp tục bước đi, Karin cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

"Vì sao cô lại đánh tôi!"

Suigetsu thò đầu ra, bất mãn gào lên. Juugo từ bên người cậu ta đi ngang qua, giọng nói lạnh băng như từ vùng địa cực vang vọng lại.

"Vì miệng chó không mọc được ngà voi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com