Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(20)

Mãnh thú bị cả ba người vây bắt suốt đoạn đường. Đòn lôi độn gần kề, áp lực từ sức mạnh khủng khiếp của Sakura và cả thần cung Indra của Sasuke khiến cho một con yêu quái hơn vạn năm tuổi chất vật trốn tránh.

"Amaterasu!"

Ngọn lửa đen từ hư vô xuất hiện bám chặt lấy lớp lông của con yêu thú, cảm giác nóng rực đau đớn khiến nó phải dừng hành động tấn công của mình lại.

"Không được! Nếu làm vậy Sarada sẽ gặp nguy hiểm."

Thiếu niên Sasuke duỗi tay ngăn chặn bản thân mình trong tương lai sử dụng Amaterasu để tấn công con thú trước mặt.

Con yêu thú này nhắm vào chakra của Sarada vì đói khát thì việc nó càng trở nên yếu đi, đồng nghĩa với việc nó sẽ càng cướp lấy chakra của Sarada nhiều hơn. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Sasuke bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện thật cẩn thận khiến anh không khỏi cảm thấy lòng mình trở nên lạnh đi, nhanh chóng khiến cho Amaterasu biến mất.

Con yêu thú nằm vật xuống khó nhọc thở dốc từng hơi, nó hơi hé mắt ra nhìn. Vào lúc ba người kia vẫn còn chưa tiến tới chỗ của mình nó đã biến mình trở thành một cơn gió, với tốc độ cực nhanh vồ về hướng của Haruno Sakura và Sarada đang ở.

Gió vốn không có hình dạng nên không thể dễ dàng bắt giữ cũng không thể ngăn cản, nó cứ thế bắt giữ hai người vốn không hề để ý ở phía xa.

Sarada vì bị cướp đoạt quá nhiều chakra khiến cô bé chìm vào hôn mê, cơ thể bắt đầu lạnh run, theo bản năng mà cuộn tròn người lại, liên tục vùi người mình vào lòng của mẹ mình trong quá khứ tìm kiếm một chút ấm áp. Haruno Sakura ôm chặt lấy cô bé, cô chỉ có thể bất lực nhìn chakra của Sarada bị con thú kia cướp mất từng chút một.

Nước mắt từng giọt rơi xuống giống như một lần nữa cưỡng ép xé rách miệng vết thương trong lòng cô.

Bất lực giống như khi nhìn thấy Sasuke và Naruto đánh nhau, bất lực giống như khi nhìn Naruto mất đi lý trí của bản thân, bất lực giống như khi nhìn Sasuke từng bước một đi vào trong bóng tối.....

Càng yêu quý nhiều thứ thì lại càng thêm đau lòng. Đứa bé này là con của cô và Sasuke, là kết quả của cô và Sasuke sau khi gian khổ đi qua từng khó khăn. Ai cũng không được phép làm tổn thương cô bé, không ai được phép tổn thương tình cảm của cô và Sasuke.

Sakura không để ý đến bản thân chỉ biết cố hết sức bảo vệ Sarada. Sức mạnh của cô lúc này chẳng thề bì được với bản thân lúc trường thành, nhưng ít nhất thì cô vẫn có thể cho nó một đòn Shannaro. Sakura nhắm vào cơ thể đang dần dần định hình của con yêu thú, không chút nương tay giáng một đấm thật mạnh vào người nó.

Nhưng mà, con yêu thú đang điên cuồng hấp thu chakra vậy mà lại có thể hấp thu toàn bộ sức mạnh đến từ đòn đánh của Sakura.

"Chết tiệt! Mau thả Sakura-chan ra!"

Cảm nhận được có điều không đúng, Naruto thi triển nhẫn thuật tạo ra ảnh phân thân, nhanh chóng xông lên phía trước.

"Mau lại quay Naruto! Chakra sẽ trở thành thức ăn cho con thú đó!"

"Ahh! Vậy phải làm sao đây?"

Ba người đồng loạt đuổi ngược về đây thì nhìn thấy cảnh Haruno Sakura và Sarada bị con yêu thú bắt giữ. Sakura kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng muốn chạy đến nhưng bị Sasuke ở phía sau gọi lại. Cả Sarada và Haruno Sakura đều ở bên đó, anh không có cách nào chắc chắn dùng Amaterasu sẽ không làm cả hai bị thương.

Thiếu niên Sasuke tức giận siết chặt thanh kiếm trong tay, khuôn mặt lạnh lùng hơi cúi xuống. Sắc mặt cậu cực kỳ tệ, nhìn lướt qua người kia.

"Này! Cùng nhau hợp tác đánh bại con thú đó đi."

"Hừm. Thật là làm người ta nhớ đến thời thiếu niên ngông cuồng."

Sasuke ngẩng đầu nhìn về phía bản thân mình trong quá khứ. Ở những vấn đề liên quan đến Sakura, thì bất luận là lúc nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ đứng về một phía.

Bởi vì, dù cho có khác nhau về mặt lập trường hay con đường tiến bước thì, tâm lý muốn bảo vệ cô vẫn luôn là như thế.

"Tránh xa con gái ta ra!"

"Cút khỏi người Sakura ngay!"

Thiếu niên Sasuke xông ra ngoài, âm thanh Chidori vang vọng trời xanh giờ đây đã biến thành một thanh kiếm dài đâm xuyên qua bụng của con thú. Con yêu thú bị đau không khỏi gầm lên, chakra cũng không còn bao nhiêu nữa, nó cố nhe hàm răng nhọn đầy hung tợn của mình ra, vung một đòn đánh về phía kẻ thù trước mặt.

"Sakura, em đến đây. Anh sẽ bắt nó cho em."

"Em biết rồi, chồng."

Sasuke điều khiển Susano'o thuận thế nắm lấy chân trước của con thú, nó cũng không ngoan ngoãn dùng toàn bộ sức mạnh đẩy cánh tay Susano'o ra. Thiếu niên Sasuke một lần nữa lao tới, trên tay là thanh Kusanagi đã được cậu truyền sức mạnh của Chidori vào.

"Thứ chết tiệt nhà người! Dám làm Sarada bị thương à!!!"

Nhìn thấy chồng mình rơi vào thế hạ phong, cuối cùng Sakura cũng không nhịn nổi nữa, lao lên tung ra một cú đá thật mạnh. Cả hai cùng nhau phối hợp tấn công khiến mặt đất bên dưới bắt đầu sụp xuống. Sasuke lại một lần nữa tung ra một đòn Chidori, buộc cho Susano'o phải nhanh chóng buông ra. Con yêu thú kia cũng vì thế mà ngã nhào vào một đống đá vụn.

Nó nhe hàm răng trắng của mình ra, giống như đang nở một nụ cười đầy ngạo mạn.

"Giết ta rồi thì các ngươi sẽ không thể quay về được. Làm ta bị thương thì sao, ta vẫn còn tận hai nguồn chakra dự trữ để dùng dần. Hai con nhóc kia đều tích trữ không ít chakra đâu."

"Khốn kiếp!"

Naruto đỡ lấy Sakura đang lịm dần đi, cậu cực kỳ nôn nóng tức giận.

"Nếu cứ thế này thì không ổn chút nào!"

"Aghh, vậy sao! Chờ tôi một chút."

............

Là một giọng nói cực kỳ hào sảng, quen thuộc. Nhưng ai đang nói vậy?

Vợ chồng nhà Uchiha nghe thấy tiếng nói thì đồng loạt quay đầu lại, trên khuôn mặt họ đều là sự vui mừng bởi vì giọng nói này quá quen thuộc với họ.

Naruto nhìn dáo dác xung quanh, cậu phát hiện nhóm của thầy Kakashi cũng đang tìm kiếm nơi giọng nói đó phát ra. Mọi người tìm kiếm một hồi, họ mới phát hiện ra mặt đất phía sau lưng bọn họ xuất hiện một trận pháp chằng chịt, giữa đó có một bóng người màu vàng xuất hiện.

"Nè! Sasuke, Sakura-chan, tớ tới giúp hai cậu đây!"

Thiếu niên Naruto ôm lấy Haruno Sakura và Sarada ngơ ngác nhìn người đột nhiên xuất hiện từ hư vô.

Tóc vàng giống cậu. Mắt màu xanh trời cũng giống cậu. Bộ râu mèo cũng giống y hệt như cậu.

........

Cậu nheo mắt lại, cả người cứng đờ nhìn về Kakashi và Sai đứng phía sau hỏi.

"Đây là ai vậy? Sao trông quen thế?"

Kakashi với Sai giống như có hẹn với nhau, đồng loạt thở dài rồi trả lời cậu.

"Đương nhiên đó là em (cậu) rồi. Naruto."

Cùng lúc người vừa xuất hiện từ trận pháp ở phía sau lưng bọn họ cũng bước lên phía trước và cũng cùng lúc đó cậu ta nhìn thấy bản thân mình đang ngồi trên mặt đất.

"Ahhh! Đây là.... đây là.... là tôi khi còn nhỏ sao?"

"Aghhh!"

Hai người đều đồng loạt hoảng loạn kêu la om sòm. Cái cảm giác vừa kỳ diệu vừa kỳ lạ này khiến cho người ta không khỏi nổi da gà khắp người.

"La cái gì mà la! Ồn ào quá!"

Sakura vốn vẫn còn đang đứng bên người Sasuke lại tiến đến gần chỗ Naruto rồi thẳng tay giáng xuống một đấm.

"Không.... không, tớ chỉ hơi hoảng thôi mà."

Sasuke đứng bên trong Susano'o lạnh lùng giương mắt nhìn qua. Thế nhưng thiếu niên tóc đen đứng bên cạnh thì lúc này đây mặt đã đen đến đáng sợ.

"Neko-baba đã mở ra thêm một đường hầm thời không nữa nên hơi tốn thời gian chút. Đây đâu phải lỗi do tớ đâu."

"Vậy thì nếu bây giờ đã tới rồi thì nhanh chóng làm việc đi! Đừng có kêu la nữa."

"Tớ biết rồi mà, Sakura-chan."

Kakashi đứng một bên nhìn hai người đang cãi nhau ầm ĩ kia thì không khỏi thở dài.

Quả nhiên, chỉ có Sakura mới có thể trị được hai đứa nó.

"Nhưng như vậy cũng đã lại tập hợp đông đủ rồi."

"Không, vẫn còn thiếu em và Kakashi-sensei phiên bản trưởng thành mà."

"Hẳn là bây giờ Kakashi-sensei bây giờ đang tận hưởng cuộc sống độc thân sau khi nghỉ hưu với Gai-sensei."

Naruto phiên bản ông chú cũng rất nhiệt tình tiếp lời bọn họ.

"Ahh~...... tận hưởng...... cuộc sống độc thân..... với Gai....."

"Có cảm giác thật ghê tởm mà."

Sai mặt không biến sắc thốt ra một câu cảm thán.

"Ủa.... Kakashi-sensei bị sao vậy? Thật là, chắc là bị kích thích rồi đúng không? Dù sao thì khi có tuổi cũng vẫn như thế này. Sai nói.... Ahh! Vài ngày rồi vẫn chưa thấy thầy về. Nè! Sasuke, cậu về làng rồi đúng không, Sai đang làm gì vậy?"

Sasuke dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, anh có phần hơi mất kiên nhẫn, tên bét lớp chẳng bao giờ biết dùng mớ thần kinh thô của mình để quan sát tình hình.

"Bởi vì chuyện do cậu gây ra, cho nên bây giờ họ phải nai lưng ra làm cu li gánh đống việc của cậu."

"......Hahaha...... Xin lỗi cậu, Sai."

Sai cúi đầu nhìn thiếu niên tóc vàng vẫn ngồi yên trên mặt đất như cũ, cậu ta vẫn giữ thái độ bàng hoàng với mọi việc.

Quả nhiên, cậu nên ra tay với cậu ta khi cậu ta vẫn chưa kịp trưởng thành mới được.

Naruto nhìn Kurama khiêng con mèo mập đó bước qua trận pháp thời không, cậu muốn cất bước đi theo nhưng bỗng nhiên lại xoay người nhìn vào bản thân mình khi còn là thiếu niên đang há to miệng như muốn nói gì đó. Cậu nở một nụ cười ngây ngốc với bản thân mình trong quá khứ.

"Cậu trong tương lai là một anh hùng! Tương lai cậu cũng rất hạnh phúc. Tuy rằng, Sakura-chan rất tốt nhưng cậu cũng phải hướng mắt nhìn đến những người xung quanh mình nữa! Đồ ngốc!"

Vừa dứt lời đã phóng người bước vào trong trận pháp bỏ lại thiếu niên đầy mặt chấm hỏi khó hiểu.

"Ồ, không nghĩ đến cậu ta sẽ nói những điều đó với bản thân mình khi còn trẻ. Lúc đó, vì muốn giúp cậu ta hiểu rõ được tâm tư của con gái nhà người ta, tôi đã tốn không ít công sức đấy."

Sakura đi đến bên cạnh người Naruto, cô nhẹ nhàng bế Sarada vào lòng, để cô bé tựa lên vai mình. Hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ đang hôn mê nằm trong lòng Naruto.

"Cho dù là như thế nào thì cũng đều cảm ơn cậu, Naruto."

Rồi cô lại nhìn về thiếu niên vẫn luôn quay lưng về phía mình.

"Cảm ơn vì sự dịu dàng của cậu."

Cô nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến cùng cực với với bóng lưng cao ngạo lạnh lùng kia. Điều này lại làm cho vị đứng bên cạnh cô cảm thấy khó chịu, không vui, vị đó lạnh lùng đẩy cô bước vào trận pháp thời không.

"Quay về thôi."

"Em biết rồi, chồng à."

Thiếu niên tóc đen vẫn luôn đứng khoanh tay không lên tiếng bị một tiếng chồng của Sakura làm cho sống lưng như bị kim châm vào, khiến cho cậu không khỏi cử động cơ thể quay đầu nhìn sang.

Nụ cười của Sakura khi đã trở thành một người lại cho người ta một cảm giác tràn đầy cõi lòng khác hẳn với nụ cười ngây ngô khi cô vẫn chỉ là thiếu nữ. Đôi tay cô giữ chặt lấy cô con gái nhỏ, hơi nép người vào lòng chồng mình bước vào trong vòng tròn trận pháp.

"Sakura."

Bạt môi mỏng của thiếu niên khẽ mấp mấy nhẹ nhàng gọi ra cái tên này, bỗng nhiên Sasuke nhìn về phía cậu một cái. Giống như đã biết được một bí mật không thể nói ra, cậu kinh ngạc nhìn về chính mình sau đó lại đỏ mặt quay đầu đi hướng khác.

Bên tai là âm thanh hừ lạnh mang theo sự khinh thường của Sasuke. "Tuy là không thể trông mong gì vào việc ngươi sẽ nghe hiểu. Thế nhưng, sau này còn có rất nhiều việc phải làm phiền đến đội bảy, ít nhất thì hãy ngoan ngoãn biết ơn Sakura đi. Ngươi thiếu nợ cô ấy quá nhiều."

Đây được coi là gì? Là cảnh báo hay là khuyên nhủ?

Thiếu niên Sasuke không có chút kiên nhẫn nào nhíu chặt mày, cậu vội vàng xoay người đi.

"Tôi không biết trước được tương lai, tôi càng sẽ không vì những lời nói không đầu không đuôi như thế mà biết ơn."

"Nếu như ngươi không đi con đường ta đã đi, thì ngươi sẽ không thể nào hiểu được nhẫn đạo chân chính là gì."

Giọng nói của Sasuke dần tản ra, hòa vào âm thanh của núi rừng theo sự biến mất của vòng tròn trận pháp không gian.

Nhìn ánh sáng bay đi khắp nơi, mọi người bỗng dưng lại có cảm giác mơ màng như đang trải qua một giấc mơ. Cánh tay cậu vô thức nâng lên giống như đang mò mẫm trong những giấc mơ mờ ảo tìm kiếm phương hướng cho mình qua tương lai và quá khứ.

"Sao lại cảm thấy buồn ngủ quá vậy...... Cứ như có thứ gì đó trong đầu đang dần tan biến đi vậy."

Cậu thiếu niên tóc vàng ngáp dài một cái, cánh tay cậu mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để giữ lấy Haruno Sakura đang hôn mê yếu ớt. Trông thấy cô sắp ngã xuống đất, Sasuke vội vàng lắc mạnh đầu đang mệt mỏi buồn ngủ, cậu nhanh chóng chạy đến duỗi tay đỡ lấy cô sau đó cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Quá khứ vốn đã là quá khứ, không ai có cách nào có thể thay đổi được điều đó.

Giấc mộng này cũng đã đến lúc phải tỉnh lại rồi.

Sau khi trải qua một giấc mộng dài, Sasuke cả người đầy mồ hôi lạnh bị một bóng hình của một người phụ nữ có mái tóc màu hồng nhạt lay người, gọi cậu một tiếng "chồng ơi". Cậu bất chợt tỉnh lại, mơ màng nhìn vào bầu trời u ám phía bên trên. Khi cậu nhấc tay lên, ngay lập tức cảm thấy có thứ gì đó đè nặng trên đó. Hơi cúi đầu nhìn xuống, cậu có thể nhìn thấy những sợi tóc mềm mại của Sakura đang quấn lấy tay mình. Khuôn mặt đang ngáy ngủ của thiếu nữ phóng đại trong mắt cậu khiến cậu hoảng sợ đến mức giật nảy người, vội vàng ngồi bật dậy. Sasuke rút cánh tay đang bị cô gối đầu lên ra, gấp gáp kéo lại chiếc áo choàng của mình sau đó lùi về sau giữ khoảng cách phù hợp. Cậu trừng mắt nhìn xung quanh, mấy người Suigetsu đang bất tỉnh ngã cách đó không xa, đội bảy cũng đều bất tỉnh ở gần đó.

Chờ đã, cậu nhớ mình đã gặp được nhóm người bọn họ ở đâu đó, sau đó Naruto cứ đuổi theo mãi không dứt....

Nhưng vì sao lại bất tỉnh ở đây?

Sasuke không chút nương tay nào đá thẳng vào mông Suigetsu rồi lại đánh thức Juugo và Karin ở bên cạnh.

"Cậu không thể nhẹ nhàng một chút à?"

Suigetsu bất mãn xoa xoa cái mông vừa bị Sasuke đá vào. Thế nhưng Sasuke lại đáp trả lại cho cậu một ánh mắt "Không."

"Ahh! Sao ninja của Konoha lại ở đây!"

Thế là Sasuke lại cho cậu ta thêm một ánh mắt "Không biết."

"Đều bất tỉnh hết rồi? Có nên giết bọn họ không?"

Sasuke rũ mắt nhìn đến thiếu nữ đang nằm ngủ ngon lành kia, giống hệt với bóng hình của người phụ nữ trong giấc mơ.

"Không cần. Đi thôi."

Sau khi di chuyển qua mấy thân cây thì Sasuke bỗng dưng dừng lại.

"Sao vậy?"

Ba người đi theo sau cậu cũng vội vàng dừng bước.

"Sarada là ai?"

Bốn người đồng loạt nhìn nhau nhưng chẳng ai có ấn tượng.

"Tch, đột nhiên nhớ đến thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com