(21)
"Hừ, để lão phu xem thử con mèo bự này muốn quậy phá như thế nào."
Kuruma dùng một tay bóp ngay tử huyệt của con yêu quái, bắt chéo chân lại ngồi trên thân người của con yêu thú.
"Ta nói lại một lần nữa, ta không phải là con mèo bự! Ta là một yêu thú tinh thông ảo thuật, đại yêu Hinoe. Chẳng qua là do ta chưa tỉnh ngủ thôi, con hồ ly chết tiệt này!"
Neko-baba ngồi bên cạnh thấy thế cũng chỉ biết bất đắc dĩ gõ gõ tẩu thuốc. May là lúc nãy bà đã thiết lập trận pháp ở một nơi trống trải nếu không thì bây giờ chắc tất cả mọi thứ đến cả con đường ngoài cửa tiệm cũng đã sập xuống rồi.
"Ồn ào cái gì!"
Phu nhân Uchiha ở trong phòng vừa giúp con gái mình nghỉ ngơi xong thì nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Dùng một đấm thật uy lực nên mạnh xuống bên cạnh chân của hai con thú khổng lồ đang ồn ào. Mặt đất ngay lập tức xuất hiện những vết nứt như hình mạng nhện rồi nhanh chóng trở thành một cái hố sâu. Hai con yêu thú hơn ngàn năm tuổi thấy thế cũng trở nên yên lặng hơn rất nhiều. Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, hoảng loạn đến mức không dám nhúc nhích chỉ biết nắm lấy móng vuốt của nhau mà run rẩy.
"Không thấy con gái tôi đang mệt mỏi và cần nghỉ ngơi sao?"
"Ah ah! Sakura-chan! Cậu đừng tức giận! Nếu không nơi đây sẽ sập đấy."
Người cuối cùng bước qua trận pháp không gian là Sasuke, vừa bước thế giới bên này anh đã thấy một loạt vết nứt trên mặt đất. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là lại có tên nào đó chọc giận vợ mình.
Sakura đang nắm lấy cổ áo Naruto, hung dữ dạy dỗ lại cậu ta một trận. Sasuke khẽ nhếch môi cười, chuyện dạy dỗ Naruto, xưa nay anh chẳng cần phải ra tay vì vậy anh chỉ đơn giản xoay người đến chỗ Neko-baba.
"Xử lý nó như thế nào?"
"Phong ấn nó thêm một lần nữa, sau đó tìm một nơi nào đó để trông giữ nó thật cẩn thận."
Sasuke yên lặng một hồi giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Nó.... Có thể biến nó thành thông linh thú không?"
"Cái gì!?"
"Bởi vì tôi thường xuyên không ở nhà. Mà tôi cũng chẳng hề để lại cho con bé bất cứ thứ gì."
"Cậu muốn biến nó thành thông linh thú cho con gái cậu? Nhưng nó là yêu thú, rất nguy hiểm."
"Tôi biết, nhưng mà vẫn còn có Sakura, có Naruto và có cả mọi người ở Konoha. Hơn nữa, con gái của Uchiha Sasuke tôi chưa bao giờ là một cô bé yếu đuối cả."
"Ah. Thật là không còn cách nào mà. Tự cậu đi nói chuyện với nó đi, nếu nó đồng ý thì ký khế ước là được."
Buổi sáng đến rất nhanh.
Sakura cảm giác nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy cô đang dần mất đi, một lát sau có người đứng bên cạnh giường nơi cô đang nằm. Một bàn tay to lớn vò nhẹ trên mái tóc hồng đang rối của cô.
"Sakura, anh phải đi rồi. Nhờ em chăm sóc con bé, cũng phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình thật tốt." Bởi vì thật sự rất mệt mỏi nên cơ thể cô hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt, cô chỉ có thể thầm lên tiếng trong lòng. Cố gắng dùng hết sức lực của mình, yếu ớt thốt ra mấy chữ.
"Bữa sáng....."
"Anh sẽ đến nhà mẹ ăn, tiện thể đi xem Sarada luôn. Em cứ ngủ đi."
Cho nên giấc ngủ này rất dài. Đến khi Uchiha phu nhân mặc một bộ quần áo kín mít không để lộ ra chút da thịt nào, xoa cái eo đau nhức của mình xuất hiện ở nhà Haruno thì lúc đó trời cũng đã về chiều rồi.
"Cái con bé này thật là, chồng mình đi xa lâu như vậy mới về mà cũng không biết dậy làm bữa sáng sao?"
Sakura có hơi khó khăn cầm đôi đũa lên gắp thức ăn bỏ vào trong miệng. Có trời mới biết một đêm hôm qua cô mệt đến thế nào, làm gì còn sức thức dậy làm bữa sáng.
Ăn cơm xong, Sakura tranh thủ đến bệnh viện xử lý một số công việc quan trọng rồi tức khắc viết đơn một lá đơn xin nghỉ mấy ngày, cô đến nhà Haruno chăm sóc cho con gái.
Lần này chăm sóc là hai ngày.
Chống cằm nhìn vào cô con gái còn đang say ngủ của mình. Gây ra chuyện lớn đến như thế nhưng cuối cùng lại chẳng thể gặp mặt. Sakura đã có thể tưởng tượng đến cảnh Sarada sau khi tỉnh lại biết hết mọi chuyện thì sẽ như thế nào. Cô nên dùng cách nói nào để có thể khéo léo diễn đạt cho con bé đây. Sakura lật giở một quyển bệnh án thì Sarada bỗng nhiên mở to mắt, cô bé dần dần tỉnh lại.
"Mama."
Vì lý do bị cận nên khiến cho cô bé chỉ có thể mờ mờ nhìn đến người đang ngồi trên ghế bên cạnh giường, dựa vào mái tóc màu hồng nhạt kia thì cô mới biết đây là ai.
"Sarada, rốt cuộc thì con cũng tỉnh rồi."
Sakura nghe thấy tiếng thì vội vàng vứt quyển bệnh án sang một bên ôm chặt lấy con gái.
"Mama, đau."
"Ah, mama xin lỗi con."
Sakura buông cánh tay mình ra, vội vàng lau mặt. Lòng bàn tay cô chỉ trong tức khắc đã xuất hiện dòng chakra chữa trị màu xanh lục nhạt.
Đã không còn vấn đề gì nữa rồi.
"Con đói không, mẹ đi chuẩn bị con một ít thức ăn."
Thế nhưng trước khi cô bước ra khỏi cửa phòng ngủ thì Sarada đã đeo kính lên nói ra câu hỏi của mình.
"Papa đâu?"
Sakura hít sâu một hơi, đầu óc hoạt động thật nhanh. Nhất định phải thật khéo léo nói cho con bé biết, nhất định phải thật khéo léo nói cho bé biết.
"Suốt.... suốt chặng đường papa vẫn luôn ôm Sarada đó, cả cánh tay đều bị tê, đến cả nút áo cũng không thể tự mình tháo ra được. Chỉ là con ngủ mất rồi, cho nên không biết được. Vì con ngủ rất lâu, rất lâu nhưng mà nhiệm của papa không thể kéo....."
"Có nghĩa là papa đi rồi?"
Sakura toét miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
"Con biết ngay mà. Cái đồ papa đáng ghét."
Sarada đấm một đấm vào trên tấm đệm, sàn nhà không khỏi rung lên một cái. Sakura cúi đầu nhìn ra cánh cửa đang mở, trong lòng cô lại xuất hiện những cảm xúc phức tạp. Cô vươn tay ra chạm vào tay cầm cửa rồi đóng nó lại, sau đó quay trở lại ngồi trên mép giường.
"Papa rất nhớ con, trước khi đi còn qua đây nhìn con. Sarada, papa con không giỏi ăn nói thậm chí có còn hay ngại, mấy chữ như 'ba yêu con' rất hiếm khi nào papa con nói ra, cũng chỉ có thể nói ra những lời trái với cảm xúc của mình mà làm tổn thương người khác. Nhưng mà papa con đã từng nói lời xin lỗi với mama vì tất cả những chuyện đã từng làm, papa con ở trước mặt mọi người thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình với mama. Papa con sẽ vì lo lắng lúc mama mang thai con đi đường không tiện sẽ bẻ những cành cây khô, dọn đường cho mama. Papa con đã cầm vũ khí mười mấy năm rồi, nhưng lại lo lắng chỉ với một tay thì không thể nào có thể ôm con được, vì vậy bà ngoại đã làm cho papa con một bộ dây đeo trước ngực. Papa con rất ghét những nơi ồn ào, náo nhiệt, thế nhưng papa lại luôn bế con đi trên đường lớn đến công viên chơi. Trong túi áo của papa lúc nào cũng mang theo ảnh của hai chúng ta, papa luôn muốn nhìn thấy con lớn lên."
"Mama còn muốn thay papa nói sao! Nếu như papa nhớ, vì sao lại không ở lại!!"
Đây là lần đầu tiên Sarada lớn tiếng như thế khi nói chuyện với Sakura, làm cho lồng ngực cô như bị đá lạnh đổ đầy. Đội bảy đã cùng nhau trải qua một việc, Sakura hiểu rõ hơn ai hết những điều đó, thế nhưng Sarada chỉ là một đứa bé được sinh ra trong hòa bình, những lý tưởng của Sasuke lại giống hệt như những câu chuyện cổ tích xuất hiện trong những quyển sách xa xôi.
Rốt cuộc thì cô phải làm như thế nào để xoa dịu mối quan hệ của hai cha con họ đây.
"Bởi vì papa con là ninja vĩ đại nhất trên thế giới này, Sarada."
Sakura nghĩ rằng bình tĩnh là liều thuốc trấn an tốt nhất, cô nắm chặt mười ngón tay của mình lại, tự đè ép những áp lực và cảm xúc trong lòng xuống.
Huyết thống của Uchiha di truyền cho cô bé sự nhạy cảm với cảm xúc, điều đó khiến cho Sarada cảm nhận được Sakura đang đè nén.
"Mama.... con.... con chỉ là....."
Dù sao cũng là một đứa trẻ được dạy dỗ đàng hoàng.
"Sarada, từ nhỏ mama đã thích papa con, chúng ta đã ở bên nhau rất rất lâu rồi. Tuy rằng papa con khi đó đối xử với mama rất lạnh lùng nhưng chỉ với những trở ngại đó không thể ngăn cản mama thích papa được. Vì vậy làm sao có chuyện mama không muốn giữ papa con ở lại trong làng được chứ? Nhưng mà, nhẫn đạo của papa chính là điều khiến mama kiêu ngạo nhất. Chúng ta đều là Uchiha, chúng ta phải đứng ở phía sau hỗ trợ cho papa con."
Sarada cau mày, âm thầm siết chặt tay. Những điều này cô bé đều biết, nhưng cô bé không muốn những thứ đó. Cô chỉ muốn biết, thái độ của papa đối với cô bé như thế nào. Sakura đi đến chiếc bàn gần đó cầm lên một quyển trục đã được cột chặt.
"Nhìn xem. Papa con bắt cho con một con mèo rất bự, đây chính là dấu chân mèo thứ nhất của con đấy."
Sakura quơ quơ quyển trục trong tay, Sarada đột nhiên ngẩng đầu vội vàng xốc chăn lên chạy xuống giường.
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi. Con yêu quái bắt con đi là một con đại yêu tên là Hinoe, papa cảm thấy mình luôn không ở nhà còn mama thì quá bận rộn với công việt cho nên đã nhờ Neko-baba lập ra một quyển khế ước. Giờ đây nó đã là thông linh thú của Sarada rồi."
Sarada nhận lấy quyển trục, mở trang thứ nhất ra. Giống hệt như lúc cô bé ở trong kho chứa hàng hóa, có một trận pháp với những hoa văn kỳ quái xuất hiện. Cô bé có chút hoảng hốt không để ý mọi chuyện.
"Mama."
Sarada vội ném quyển trục đi mất, rồi trốn ra phía sau Sakura. Sakura vỗ nhẹ lên vai cô bé.
"Được rồi. Không sao cả, papa con đã thu phục nó rồi."
Không giống như lúc trước, có thứ gì đó từ trong quyển sách xuất hiện.
"Gọi ta ra đây làm gì, nhóc con."
"Mèo?"
"Ông đây là yêu thú, không phải là mèo. Là yêu thú!"
"Mama, nó đáng sợ quá."
"Hinoe! Nếu như ngươi dám làm Sarada sợ hãi ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu."
Sakura giơ nắm đấm lên. Hinoe ngay tức khắc nhớ đến một đấm của cô khi tức giận, ngoan ngoãn nằm xuống liếm liếm móng vuốt của mình.
"Papa con còn yêu con hơn cả mama nữa đấy. Thật là ghen tị mà."
Nhìn thấy Hinoe đã trở nên ngoan ngoãn, Sakura xoa đầu Sarada, cô cũng rất bất đắc dĩ.
"Không đâu, papa khi còn trẻ chỉ thích mình mama."
"Hả! Thật sao?"
Sakura chỉ coi những lời này giống như một lời đùa.
"Mama xem này! Papa còn mua vòng cổ cho mama."
Sarada tháo chiếc vòng cổ làm bằng vỏ sò mà lúc trước cô bé nhìn thấy nhét vào trong lòng bàn tay của Sakura.
"Papa còn nói, mama là ánh sáng của papa nữa. Papa thật không biết xấu hổ, vậy mà lại làm mấy trò như thế trước mặt con gái mình."
"Ahh, hả!! Có thật không, Sasuke-kun nói những lời như thế sao, thật không tưởng tượng được mà...."
Sakura nhặt lên quyển bách khoa toàn thư về mèo trên mặt đất bị Sarada ném đi lên. Hai mẹ con cùng nhau chậm rãi bước xuống lầu, bỏ lại Hinoe một mình nằm trong phòng ngủ thì thầm oán giận.
"Rốt cuộc thì gọi ta ra làm gì???"
----End----
Mấy bạn nhớ đọc chương sau giúp mình nha:((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com