Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

"Aaaa! Ba! Mẹ! Chuyện gì thế này! Sarada, cậu ấy bị sách ăn mất rồi!"

Boruto nghiêng ngả, lảo đảo cầm lấy cuốn sách kỳ quái kia chạy về phía Naruto.

"Cái gì? Con bình tĩnh rồi nói rõ ràng xem nào."

Hinata giữ chặt lấy Boruto đang hoảng loạn chạy khắp nơi.

"Cuốn sách này! Cuốn sách này đột nhiên phát sáng! Sau đó nuốt mất Sarada luôn!!!!"

"Con chắc chắn không phải chọc cho Sarada tức giận mà bỏ đi đó chứ?"

Naruto ấn đầu con trai mình xuống, đang chuẩn bị dạy dỗ thằng nhóc quậy phá nhà mình một trận.

"Ahh! Chuyện lớn rồi đây!"

Neko-baba nghe thấy tiếng la thì vội vàng đi đến bên trong kho hàng, cầm lấy quyển sách trong tay Naruto rồi lại cầm tẩu thuốc của mình đánh một cái lên đầu của Boruto.

"Không phải đã nói với mấy người đừng có làm mấy chuyện phiền phức rồi sao? Trong cuốn sách này có một con ma thú cực kỳ tham lam chuyên ăn tâm nguyện của con người. Cô bé con nhà Uchiha đó chắc chắn đã bị nó mê hoặc chấp nhận giao dịch nguyện vọng gì với nó rồi."

"Vì sao lại đặt món đồ như thế này ở một nơi như trong kho hàng vậy chứ!!!"

Naruto hoảng loạn đến sắp phát điên, Naruto lảo đảo có xu hướng ngã sang một bên. Con bé Sarada chính là công chúa nhỏ của nhà Uchiha đó!!!!

"Vậy phải làm sao đây? Sarada có ổn không?"

Hinata gian nan đỡ người chồng đang sắp ngã, vào những lúc như thế này thì mọi người nhất định không được hoảng loạn.

"Con ma thú này xem tâm nguyện của con người là thức ăn nhưng sẽ không tấn công con người. Nguyện vọng của con người vốn không có giới hạn, còn tên kia lại là một tên có lòng tham không đáy, khó khăn lắm mới có thể bắt được một con mồi ngon như thế chắc chắn nó sẽ không thả ra đâu. Nói tóm lại, thì phải gọi cha mẹ của con bé đến đây. Chỉ có những người quan trọng gọi con bé thì mới có thể đưa nó từ thế giới đó về lại đây."

Chuyện này lại làm Naruto không biết làm sao, nếu là Sakura là thì không thành vấn đề nhưng nếu là Sasuke.....

Ai biết được bây giờ cậu ta đang ở đâu chứ! Cậu ta luôn ra vào khắp các dị giới, mỗi lần liên lạc đều dùng diều hâu chứ không có thời gian cụ thể.

"Ba! Dì Sakura sẽ đánh ba sao?"

Boruto giống như đã nhận ra mình vừa làm chuyện xấu, có hơi bất an mà nhìn chằm chằm vào ba mình.

Naruto ôm đầu ngồi xổm xuống đất, xong đời rồi! Cậu có thể cảm giác được cái cảm giác đã lâu vẫn chưa cảm nhận được, khi nắm đấm được dùng toàn lực của Sakura nện thẳng vào đầu mình! Cùng với cái tên Sasuke đáng ghét kia nữa, nếu như Sasuke biết được chuyện mình làm thất lạc đứa con gái được phó thác cho mình thì, có khả năng cậu sẽ bị Susano'o của cậu ta đánh chết, nhưng điểm mấu chốt là cậu không thể đánh trả.

Quả là tận thế mà!!!

"Naruto-kun, anh mau dùng ảnh phân thân đi thông báo cho Sakura đi. Còn về Sasuke thì, nhờ Kakashi-sensei và Shikamaru vậy, hai người họ nhất định sẽ có cách giải quyết."

Quả nhiên, vợ mình là đáng tin cậy nhất, linh hồn đã thoát ra bay lung tung của Naruto lại một lần quay trở lại trong cơ thể.



Dẫn theo một đứa trẻ thì không thể di chuyển vào ban đêm, nhóm người của Sasuke cũng chỉ còn cách đi tìm một hang động để nghỉ ngơi một đêm.

Đêm đã khuya, cửa hang động u ám được những cành cây để che đậy, từng tia lửa không ngừng bắn ra. Cô bé Sarada khác hẳn với nhóm người, từ sớm đã nắm chặt chiếc áo choàng rồi cuộn mình ngoan ngoãn ngủ say. Sasuke ngồi bên cạnh nhìn cô bé vì lạnh mà cuộn tròn, cậu kéo áo khoác trên người cô bé lại gần bên cạnh khu vực đống lửa.

"Sasuke, đứa bé này rốt cuộc là ai vậy?"

Karin chống hông nhướng mày hỏi, cô cực kỳ để ý đến đứa bé lạ này. Dựa vào chiếc mắt kính đó, cô cứ cảm thấy mình và nó có mối quan hệ gì đó.

"Không biết."

Chẳng lẽ lại muốn cậu thừa nhận con bé là con gái mình sao?

"......."

"Vậy cậu dẫn theo nó làm gì?"

"Không liên quan đến cô."

Cuộc đối thoại cứ như vậy mà chấm dứt.

Suigetsu thè lưỡi nhặt một nhánh cây sau đó vứt vào trong đống lửa, đống lửa vì vậy mà bùng lên cháy to hơn. Sasuke ngay lập tức phản ứng, duỗi tay chạy lại đốm lửa bay đến chỗ Sarada đang say ngủ.

"Vì con bé là con gái của cậu chứ gì."

"Câm miệng!"

Đôi mắt Sharingan của Sasuke sáng lên, Suigetsu giật mình cắn lưỡi mình, cậu ta ngậm miệng dùng ánh mắt cá chết dịch người lại bên cạnh người Juugo.

Sau khi khiến Suigetsu ngậm miệng lại thì xung quanh trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, Sasuke hơi nhíu nhíu mày. Đây là ngày mà cậu cảm thấy mệt mỏi nhất. Cúi đầu quan sát cô bé Sarada đang ngủ say, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại vươn tay nhéo vào gương mặt tròn trịa mập mạp kia.

......

Cậu đang làm gì vậy chứ?

Sasuke dừng động tác mình đang làm lại, nhưng bàn tay lại không tự chủ mà duỗi về hướng bàn tay nhỏ đang bị lộ ra bên ngoài. Bàn tay trong tay cậu, nho nhỏ, mềm mềm, trái ngược hoàn toàn với bàn tay cậu, không hiểu sao trong lòng Sasuke bỗng nhiên cảm thấy ấm áp.

Đứa bé này nhất định đã được gia đình chăm sóc và bảo vệ rất kỹ.

Nếu.... nếu như mọi chuyện giống như đứa trẻ này nói, thì có phải cậu vì mục tiêu phục hưng gia tộc mà tùy tiện tìm đại một cô gái để kết hôn không? Không biết vì sao, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy thật chán ghét bản thân mình.

Ánh mắt Sasuke lại một lần nữa liếc về phía đống lửa đang bay nhảy. Cậu không tưởng tượng ra được hình ảnh mình sẽ cưới vợ sinh con, rồi mơ màng nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên mình. Chỉ cần như thế cậu lại cảm thấy không được thoải mái, mày kiếm nhăn chặt biểu hiện trong lòng cậu khó chịu.

"Mama....."

Sarada nỉ non mấy tiếng, từ khóe mắt lại chảy xuống một giọt nước mắt, trong lòng Sasuke lại thấy khó chịu, cậu dùng ống tay áo mình lau đi giọt nước mắt kia. Rồi lại một lần nữa, cậu lại nhìn chằm chằm vào đống lửa, nhiệt độ ấm áp làm cho mùi hương trên người Sarada bắt đầu tỏa ra, chỉ cần ngửi một chút đã có thể cảm nhận được vị ngọt, từ trong sự hoảng loạn hình ảnh của thiếu nữ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Tóc hồng..... mắt xanh...... Cả khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống.....

Haruno Sakura.

Khi Sasuke ý thức được người đó là ai thì cậu lại không khỏi nhăn mày. Nhất định là cậu bị điên rồi, nếu không thì vì sao lại nhớ đến cô ấy. Cho dù lý trí cậu mâu thuẫn như vậy nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy cực kỳ an tâm.

Nếu như đó là cô thì, cậu cảm thấy ánh sáng cũng không tệ đến thế.

Sasuke thở dài một hơi, quả nhiên là bản thân cậu vẫn chưa tu luyện đủ hay sao? Vì sao đến tận bây giờ cũng không có chút giác ngộ về việc kẻ báo thù phải cắt đứt tất cả mọi mối liên kết vậy?

Nhất định là vì hôm nay có quá nhiều việc làm phiền đến cậu, cậu cần phải tự khiến mình bình tĩnh lại.

Cậu cầm lấy thanh Kusanagi, lại lấy ra một chiếc khăn lau bắt đầu lau lau thanh kiếm, đây là việc cần thiết trong quá trình tu luyện của cậu.

Có lẽ là vì bị ồn ào làm phiền, Sarada nhíu mày chậm rãi mở mắt thức dậy.

"Dậy rồi à?"

Giữa cơn mơ màng Sarada nhìn thấy hình bóng của một người giống với papa mình trong bức ảnh chụp, cô bé nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Papa."

"Phụt......"

Lại là Suigetsu.

Juugo nhanh chóng che miệng cậu ta lại, Karin ngại ngùng xoay người đi hướng khác không nghe, đẩy mắt kính. Sasuke lại chẳng rảnh rỗi để đi để ý bọn họ.

"Một lần nữa, tôi không phải pa..... cha của nhóc."

Sarada vươn tay cầm lấy chiếc áo choàng trên người rồi ngồi dậy, cô bé thè lưỡi với Sasuke.

'không hiểu nổi vì sao mama lại thích papa nữa. Bởi vì hoang dã hay sao?'

Sasuke mặt không chút biểu cảm chỉ tiếp tục lau chùi thanh kiếm, nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh lại được. Có những chuyện, dù cho cậu không muốn biết nhưng cậu vẫn cứ để ý đến, để ý đến mức không có cách nào dẹp yên được những rối loạn trong lòng.

"Mẹ của nhóc là ai?"

Cuối cùng, cậu lại dùng một loại cảm giác chấp nhận, cam chịu mà người khác không thể hiểu được để hỏi cô bé.

Sarada nhấp miệng. Nếu người trước mắt cô bé là papa năm 16 tuổi thì không hẳn là papa sẽ biết được việc mình sẽ kết hôn với mama. Mama vất vả như thế, nếu như bây giờ cô bé phá hỏng mối quan hệ của hai người họ, thì có phải là mama sẽ gặp được người tốt hơn không? Một người đàn ông tốt giống như ngài đệ thất. Nếu không thì như ngài đệ lục Kakashi cũng rất ổn.

Trong cái đầu nhỏ của Sarada liên tục nhảy số, dù sao chỉ cần người đó không phải là papa thì ai cũng đều được cả.

Nhưng mà, Sarada bỗng nhiên nghĩ đến, nếu làm như vậy thì có phải là cô bé sẽ không được sinh ra trên cõi đời này hay không.

Trải qua rất nhiều lần suy nghĩ bằng bộ não thông minh của mình, cô bé nghĩ nếu như mama thích papa như vậy, thì quả nhiên là không nên xen vào làm gì.

"Mama của con người đứng đầu bệnh viện của Konoha, một trong Tân tam nhẫn Uchiha Sakura."

'Keng' một tiếng, thanh Kusanagi trong tay cậu trượt thẳng xuống đất. Sasuke trống rỗng cầm chiếc khăn trong tay, mặt không đổi sắc cầm thanh Kusanagi tra lại vào vỏ, yên tĩnh đi ra ngoài hang động.

"......"

"Cậu ta bị làm sao vậy?"

Karin gãi gãi đầu, hoàn toàn không hiểu phản ứng của Sasuke như thế này là như thế nào. Còn bên này Suigetsu bị Juugo bịt chặt miệng lại đã nhìn cười không nổi nước mà nước mắt chảy ra liên tục. Đến khi được buông ra thì toàn bộ trong hang động đều tràn đầy tiếng cười không chút kiêng nể nào của cậu ta.

Sarada không biết phải làm sao chỉ nhìn papa mình yên lặng đi ra ngoài, lại phải cùng với ba người kỳ quái kia ở chung một chỗ, cô bé không khỏi rụt người trốn vào bên trong.

Sasuke một mình đi ra ngoài nhưng cũng không đi xa. Cậu tựa lưng lên một tảng đá bên ngoài hang động, bàn tay che lấy mặt chính mình.

Quả nhiên, quả nhiên là cô ấy.

Nếu như cậu là cha của đứa bé đó, thì chỉ có một cô gái mà cậu quen biết có tên gọi là Sakura, chỉ có một người duy nhất.

Haruno Sakura.

Đột nhiên cậu vung một đấm lên tảng đá phía sau lưng. Cậu không biết có chuyện gì đã xảy ra trong tương lai, nhưng cậu biết, cậu không có khả năng yêu một ai đó, không có khả sẽ thật sự cưới vợ sinh con, cũng không có khả năng sẽ trải qua một cuộc sống bình thường. Tất cả những gì cậu làm đều là vì chấn hưng gia tộc Uchiha.

Cho nên, hoặc là cậu đã làm điều gì đó với cô gái ngu ngốc kia, hoặc là cái cô gái ngu ngốc kia đã không màng tất cả sinh con cho cậu.

Sasuke tin tưởng vào lý trí của mình, cho dù có muốn phục hưng tộc Uchiha, cậu cũng sẽ không ra tay với cô, cho nên, khả năng cao vấn đề thuộc về vế phía sau.

Sharingan màu đỏ tươi xuất hiện biểu thị cho việc cậu đang tức giận. Cái đồ Haruno Sakura ngu ngốc này, chẳng lẽ cô ấy không có não sao? Rốt cuộc thì cậu có điểm nào đáng để khiến cô thích cậu? Vì sao phải làm đến mức này chứ? Cô ấy không biết trân trọng bản thân mình sao? Ý nghĩa cả đời của cô thì sao đây?

Lại thêm một đấm.

Không có cách để cậu chấp nhận bản thân mình lại làm ra những chuyện như vậy!

"Sakura, cô ấy..... không hối hận sao?"

"Hối hận? Trên thế giới này, người mama yêu nhất là papa! Làm sao sẽ có chuyện hối hận chứ!"

"Tôi.... nhóc.....cha của nhóc thường không hay ở nhà..... Chuyện này là sao?"

Cậu rất để ý đến vấn đề này. Đối với cậu mà nói, Sakura là một người rất đặc biệt. Cô ấy là tia sáng ấm áp, làm cho cậu không chìm đắm trong bóng tối đến mức không thể quay đầu.

Nhưng mà, tương lai thì sao đây?

Cậu và Sakura có con nhưng cậu lại không ở nhà, có phải là đã có chuyện gì xảy ra hay không?

Sasuke nắm chặt tay, cậu sợ mình sẽ nghe được mấy chuyện như việc mình vứt bỏ vợ con gì gì đó. Cậu có lý tưởng của riêng cậu, hiện tại cậu không thể làm ra những chuyện vượt quá giới hạn như vậy. Có điều, con đường phía sau khi cậu báo thù thì sẽ trở thành cái gì thì, cậu lại không có cách nào có thể tưởng tượng ra được. Mà phần áy náy trong lòng mình, chính cậu cũng không biết rõ, là sự áy náy đối với đứa bé hay là sự áy náy đối với Sakura, chuyện này làm cho cậu cực kỳ bất an.

"Mama nói, papa vì bảo vệ con với mẹ cho nên lúc nào cũng phải đi làm nhiệm vụ ở nơi xa."

Nghe được đáp án như thế làm cậu nhịn không được mà thờ phào một hơi, hóa ra mọi chuyện là như thế sao.

"Tuy rằng, người đáng tin cậy như chú Naruto cũng đã nói với con papa là một người cha rất vĩ đại, nhưng con luôn cảm thấy bọn họ đang nói dối con. Chú Naruto cũng rất bận đấy thôi, nhưng chú ấy cũng vẫn đến giúp mama khi bận! Còn papa thì không cần con với mama! Nếu không thì sao nhiều năm như thế papa đều không hề quay về nhà!"

Khóe mắt cậu đột nhiên khẽ giật, cũng bắt đầu lạnh đi, Sasuke cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Hóa ra, trong tương lai cái tên bét lớp Naruto đó vẫn tồn tại trong thế giới của cậu? Vì cậu chưa đủ mạnh hay sao? Vì sao tên bét lớp đó vẫn còn sống? Cậu không ở bên cạnh hai mẹ con Sakura, cái tên bét lớp đó vẫn luôn chăm sóc cho hai người bọn họ sao? Sasuke thầm nghiến chặt răng, sắc mặt cực kỳ tệ.

Bất chợt một trận gió lại nổi lên, cậu duỗi tay muốn kéo Sarada lại vào trong hang động, Sarada lại đột nhiên nắm lấy áo của cậu. Sức của con bé quả thực rất lớn, Sasuke ra sức kéo vài lần cũng không được.

Rốt cuộc là, Sakura đã dạy dỗ đứa bé này như thế nào vậy?

"Mama làm việc vất vả vì khoản vay mua nhà nhưng papa lại chẳng hề quay trở về nhà, cũng không biết papa đang làm cái gì..... Khi còn nhỏ, con bị sốt..... cũng chỉ có một mình mama chăm sóc con. Tuy là, lâu lâu cũng sẽ có quà sinh nhật được gửi về, nhưng mà......"

Sasuke gian nan cố gắng hiểu những lời nói đứt quãng, không đầu không đuôi của cô bé.

Khoản vay mua nhà? Đó là cái gì?

Ở trong thế giới của Sasuke 16 tuổi thì không có những điều này. Nghe giống như là cậu để lại một vấn đề rất lớn lại cho Sakura.

Đứa bé này quả thật rất thích Sakura, cô ấy hẳn là một người mẹ rất tốt. Mà cậu, lại không hề xứng chức là một người chồng cũng không xứng chức là một người cha.

Cậu ngồi xổm xuống, cố gắng khom thân người để ngang bằng với cô bé, duỗi tay xoa nhẹ khuôn mặt của Sarada, hình như cậu thiếu hai mẹ con cô bé rất nhiều.

Trong lòng Sarada đều là ấm ức, sau một hồi xả giận lung ta lung tung không rõ ràng, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập hơn, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Cô bé cũng chỉ là một đứa bé 8 tuổi, hoàn toàn không có năng lực hiểu được hết mọi chuyện về papa mình. Mỗi lần nhìn thấy cái tên Boruto ngu ngốc kia bám lấy chú Naruto để phá phách, nào có ai biết được trong lòng cô bé hâm mộ biết bao nhiêu.

Mỗi khi nhắc tới papa, trên mặt của mặt của mama đều là hạnh phúc. Papa để lại cho mama rất nhiều những ký ức hạnh phúc nhưng mà, papa lại chẳng để lại thứ gì cho cô bé. Cô bé hy vọng papa có thể thay mama chia sẻ cho cô bé một ít, cũng hy vọng papa có thể quay về nhìn cô.

Nhưng mà, dù chỉ một lần papa cũng chẳng quay về.

"Con ghét nhất là papa!"

Một lần nữa, tiếng hét đầy giận dữ của Sarada lại từ bên ngoài cửa hang động vang vọng trở lại trong hang động, không ngừng vang vọng,....

"Ha...."

Âm thanh 'ha' thứ hai của Suigetsu còn chưa kịp vang lên đã bị Juugo bịt chặt miệng, khóe mắt chảy xuống nước mắt biểu thị cho việc cậu ta nhịn cười đến mức tạo thành tổn thương, còn chưa kịp lau nước mắt đã bị khuỷu tay của Karin thục một đòn khiến cho cậu ta biến dạng không ra hình người.

Cô bé Sarada đột nhiên nhào vào trong lòng ngực của Sasuke, vì có thể vững vàng đỡ được cô bé mà xui xẻo lại một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt nước mũi cũng dính đầy trên người Sasuke.

Sao lại cảm thấy gió lại có hơi lớn, mà ngực lại cảm thấy lạnh. Cậu duỗi tay muốn kéo lại quần áo đang bị banh rộng ra thì lại bị Sarada nắm chặt trong tay, làm như thế nào cũng không thể khiến cô bé thả chúng ra. Cậu định đẩy cô bé ra, nhưng cuối cùng lại không thể ra tay được. Bởi vì, cũng đã từng có một cô gái tựa vào trong lòng ngực cậu như thế mà khóc rất lâu, rất lâu.

"Quả nhiên, là con gái của Sakura mà."

Khóe miệng của cậu hơi hơi nhếch lên.

"Cũng là của tôi."

Thay vì đẩy cô bé ra, cậu lại nâng tay xoa xoa đầu Sarada, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lên không trung.

'ah, tối nay, hiếm khi nào trời đêm lại có nhiều và đẹp đến như thế. Chỉ mong rằng, đứa nhỏ có thể đi ngủ sớm một chút. Tiếng cười của tên Suigetsu thật sự quá khó nghe, đợi một lát nữa cho cậu ta ăn một đòn lôi độn vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com