(5)
Sasuke giương mắt trùng hợp nhìn thấy Karin đang có ý định đi tắm.
"Karin, dẫn con bé đi tắm đi. Sau đó đi ăn cơm."
"Tôi từ chối!"
Karin một tay nâng khay đựng đồ đi tắm một tay đẩy đẩy mắt kính.
'con của mình thì tự mình dẫn đi!'
Đương nhiên câu còn lại của Karin là nói bằng mắt.
"......."
Sasuke trực tiếp làm lơ xoay người rời khỏi đó.
"Suigetsu lại đây, giải thích xem đã có chuyện gì xảy ra."
"Cái đó, tôi dẫn con bé đi tắm được không?"
Suigetsu thật sự không muốn nói những chuyện đã xảy ra với Sasuke cho lắm, cho nên mới đưa ra quyết định này.
"Suigetsu, hóa ra ngươi là tên biến thái à?"
Bên kia, Karin dùng vẻ mặt khinh thường vừa nói với Suigetsu vừa bảo vệ Sarada.
"Cái gì?"
Sarada nhanh chóng trốn phía sau Karin, Suigetsu khó hiểu đứng yên tại chỗ, mà Sasuke đã đi xa lại từng bước nhanh chóng quay trở lại.
Bỗng nhiên cậu ta nhận ra gì đó.
"Ah, không phải đâu, Sasuke! Tôi không phải là tên biến thái đâu! Cậu đừng đến đây! Tôi không có hứng thú gì với con nít cả."
Một đòn lôi độn cực kỳ mạnh mẽ và nhanh nhẹn, nó nhẹ nhàng tráng khỏi Sarada và Karin mà hoàn mỹ đáp trên người Suigetsu, khiến cho cậu ta không thể chạy thoát.
Nghe thấy tiếng la hét, Juugo kéo cửa ra xem tình hình, vẻ mặt Sasuke cực kỳ tức giận đang xử lý tên Suigetsu.
'tên Suigetsu này lại chọc gì Sasuke nữa sao? Làm thế nào cũng không thể thoát khỏi đòn lôi độn kia.'
Cửa giấy lại một lần nữa được kéo lại nhẹ nhàng.
"Đi thôi."
Karin bất đắc dĩ kéo Sarada vào phòng tắm.
"Chú ấy..... Không sao chứ?"
Suigetsu là người tốt, vừa nãy lúc mình đau khổ cậu ta còn an ủi cô bé. Sarada có thể cảm nhận được điều đó, có điều cậu ta luôn bị papa cho ăn lôi độn tới biến thành một vũng nước thì thật sự không sao chứ?
"Không cần phải bận tâm đến cậu ta."
Sasuke liếc mắt nhìn Suigetsu đang nằm trên mặt đất, mặt không chút biểu cảm nào đứng bên cạnh Sarada.
Dám chạm vào con gái cậu sao, nhiêu đây chỉ là cảnh cáo thôi.
Đến khi Karin và Sarada tắm xong quay trở lại phòng, trên bàn ăn đã được đặt sẵn những món ăn nóng hổi, tỏa khói. Bụng của cô bé Sarada cũng trùng hợp vang lên mấy tiếng 'ọt ọt', cô bé xấu hổ đỏ mặt, ôm bụng ngồi trên đệm, hình như gần đây cô bé vẫn luôn đói bụng thì phải.
Juugo đẩy một phần thức ăn cho cô bé, cô bé nói lời cảm ơn sau đó ngoan ngoãn cầm đôi đũa yên lặng thì thầm.
"Itadakimasu."
Quả là một đứa trẻ có lễ tiết, Sakua quả thật dạy con bé rất tốt.
Sasuke hơi cong cong khóe miệng, cậu cũng yên lặng cầm đôi đũa lên, thì thầm một câu.
"Itadakimasu."
Sarada đang nhai cơm chợt ngẩng đầu lên, hóa ra cái người papa hoang dã này của cô bé cũng có lễ tiết sao?
Cô bỗng nhiên nhớ lại lời mama đã từng nói lúc trước.
"Gia tộc Uchihalà một gia tộc rất chú trọng đến vấn đề lễ tiết đó, Sarada cũng phải học tập papa có biết không."
"Ai muốn học tập papa chứ! Ông ấy cũng chỉ ăn cơm có một mình mà cũng yêu cầu phải thực hiện những lễ nghi đó sao?"
Nhưng mà, những thói quen gia truyền của tộc Uchiha cũng đã di truyền hoàn hảo cho cô bé.
Sarada không nhịn được cảm thán, hy vọng mình giống mama nhiều hơn một chút.
Cuộc sống và sinh hoạt luôn phải chiến đấu của Sasuke khiến cậu không có thói quen nhai chậm, nuốt kỹ, chỉ qua loa ăn thật nhanh. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì chạm ngay đến ánh mắt đầy phức tạp của cô bé Sarada đang nhìn chằm chằm mình, cơm thì lại không ăn chút nào. Cậu nhíu nhíu mày có hơi tức giận, không phải nói đói bụng sao? Không ăn cơm mà nhìn chằm chằm vào cậu làm gì?
"Ăn nhanh đi."
Thời gian ăn cơm chiều rất nhanh đã kết thúc, trừ tốc độ lúc ăn có hơi chậm một chút, Sasuke vẫn rất hài lòng với sự dạy dỗ của Sarada.
Karin vươn tay cầm lấy chiếc túi giấy, lục tìm trái cây trong đó. Bổ sung vitamin là nhu cầu sinh lý cực kỳ cơ bản của ninja.
Cô lấy ra hai quả cà chua đưa cho Sasuke và Sarada.
"Tôi không thích cà chua."
Sarada đẩy trái cà chua trên bàn ra xa mình, bàn tay cầm trái cà chua chuẩn bị đưa đến miệng của Sasuke bất chợt dừng lại.
"Hả!? Nhưng đây là món papa nhóc thích nhất đấy, vậy nên tôi mới cố ý mua nhiều."
Suigetsu kéo chiếc túi giấy lại gần mình, lấy ra mấy quả cà chua. Thật ra, mấy người bọn họ cũng không thích ăn cà chua lắm đâu, chẳng qua là vì hai cha con nhà này nên họ mới cố ý mua nhiều như thế. Nhưng ai lại có thể nghĩ rằng cô bé Sarada không thích cà chua.
Nhìn quả cà chua trên bàn lăn xuống, Sarada nhớ tới bóng hình của mama ở trong nhà bếp nghiên cứu các món ăn với cà chua.
"Nè, Sarada, tới nếm thử giúp mama được không, không biết có ngon không, cũng không biết papa con có thích không nữa."
"Mama, từ trước tới giờ ông ấy cũng có về đâu, vì sao mama phải làm nhiều như vậy để làm gì?"
"Hả, nhiều sao? Ah.... không ổn rồi, mama không để ý một chút là lại làm nhiều như thế."
"Mama thật là, sao lại vì một người không quay về mà nghiên cứu nhiều món ăn như vậy?"
"Bởi vì papa con là người mama yêu nhất trên thế giới này. Lỡ như papa con đột nhiên quay về, mà mama lại không làm món papa con thích thì phải làm sao đây?"
"Mama làm món nào cũng ngon cả, người như papa thì làm gì có lý do bắt bẻ chứ!"
"Được rồi mà, Sarada, nếm thử giúp mama đi. Có được không?"
"Chỉ một lần thôi đó!"
Nhưng chỉ có một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba,.... Đến chính cô bé cũng không nhớ rõ mình đã thay papa nếm thử bao nhiêu lần, mãi cho đến cuối cùng, chỉ cần nhìn thấy những món có cà chua là lại cảm thấy chán ghét.
'rõ ràng cái người mama ngốc nghếch đó thích papa như vậy, cũng hy vọng người quay trở về nếm thử những món ăn mà mama đặc biệt làm cho người, nhưng dù chỉ có một lần người cũng không quay về.'
'rõ ràng, mama đã hy vọng người có thể quay về ở bên cạnh mình, mama ngày đêm mong nhớ đến người, liệu người có biết hay không?'
'hai người không phải là bạn thân thuở bé sao? Vì sao ở cái tuổi này, hai người lại không ở bên cạnh nhau?'
'vì sao người có thể mặt không chút biểu cảm nào đối mặt với con, thậm chí còn không muốn nhắc gì tới mama, chẳng lẽ người một chút cũng không thèm nhớ đến mama hay sao?'
Còn có rất nhiều vấn đề đổ ào ạt như một con suối chảy vào trong lòng cô bé.
Cô hỏi không được, cũng không dám hỏi.
"Chính vì papa thích nhất, cho nên tôi mới ghét nó!"
Bàn tay nhỏ chỉ hơi dùng một chút sức, quả cà chua tươi mới mọng nước đã vỡ căng ra, nước trái cây màu đỏ xinh đẹp và những hạt vàng bên trong cũng văng ra khắp nơi.
Suigetsu há to miệng ngây ngốc, bàn tay đẩy mắt kính của Karin cũng cứng đờ tại chỗ, Juugo thì lại trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, yên lặng thở dài.
Quả cà chua đã được đưa đến bên miệng của Sasuke cuối cùng cũng không được cậu bỏ vào miệng, sắc mặt cũng trầm hẳn xuống.
Nước của quả cà chua trượt dài theo cánh tay của Sarada nhiễu giọt trên thảm tatami, cô bé vẫn cứ như cũ dùng ánh mắt đầy thù hận trừng trừng nhìn vào quả cà chua bị bóp nát.
Khi Sasuke nhìn thấy ánh mắt lộ ra sự hận thù thì cậu không khỏi hốt hoảng. Cậu như nhìn thấy một hình ảnh thu nhỏ khác của chính mình, cậu cũng giống như thế, mang theo sự hận thù và đau khổ từng bước từng bước một đi đến hiện tại, từng bước từng bước vứt bỏ thật nhiều thứ, cũng từng bước từng bước bỏ lỡ rất nhiều người.
Cậu là trường hợp đặc biệt, cậu có bất đắc dĩ của cậu khi không thể không vứt bỏ nhiều thứ, cậu có lý do không thể từ bỏ thù hận. Mà đứa bé này, mà đứa bé này được sinh ra trong ánh sáng, con bé không thể lại giống như cậu mà vứt bỏ nhiều thứ như vậy.
Ngay khi một giọng nước mắt rơi xuống, Sasuke nhắm mắt lại khẽ thở dài một cái.
Lại mở mắt ra, đôi mắt cậu trở lại bình thường.
"Sarada, không được kén ăn."
Giọng nói vẫn cứ lạnh lùng như cũ, nhưng mà người tương đối nhạy cảm như Juugo vẫn có thể nghe thấy vài phần bất đắc dĩ, vài phần xin lỗi và vài phần cưng chiều.
Còn hai người còn lại thì thầm thờ dài một hơi thật dài, cũng còn may là Sasuke không nổi bão.
Nhưng tất cả bọn họ đã xem thường sự nhạy cảm mà cô bé đã được thừa hưởng một cách hoàn hảo từ người mẹ của mình.
Sarada không thể khống chế được những giọt nước mắt chảy ra, cô bé cắn môi, bàn tay trái nắm chặt sau đó lại đưa nó lên cao, không nói một lời đột nhiên đấm thẳng xuống. Một đấm nện xuống trên chiếc bàn tròn ăn cơm, ngay tức khắc cái bàn đã vỡ bát thành năm bảy mảnh, tấm thảm tatami ở bên dưới còn lõm xuống thành một cái hố không nhỏ.
"Nhiều năm như thế Papa cũng chẳng thèm để ý đến con! Vậy thì con có kén ăn hay không liên quan gì đến papa chứ?"
Sức ép từ sự va chạm không khí do nắm đấm gây ra khiến cho Suigetsu đang ở gần cũng bị quật ngã xuống mặt đất. Karin vội vàng nắm lấy cổ áo Suigetsu, nhanh chóng kéo cậu ta ra khỏi khu vực nguy hiểm, Juugo khép lại cánh cửa của căn phòng, đi xuống dưới quầy lễ tân, muốn báo lại rằng bọn họ sẽ thuê thêm một phòng nữa.
Bất kể như thế nào cũng không thể ở chung một phòng với hai cha con nguy hiểm có sức phá hoại đáng sợ này được.
Sasuke yên lặng không lên tiếng, quả cà chua được cầm trong tay cũng không biết phải làm sao, nên vứt nó đi hay nên thảy thẳng vào miệng, ăn luôn. Sắc mặt cậu trầm lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đầy sự tức giận của Sarada, rồi lại cúi đầu nhìn vào cái hố do cô bé tạo ra chỉ cách cậu có khoảng chừng hơn mười mấy centimet, thậm chí một đấm này cậu cũng không tự tin mình có thể không bị gì mà tiếp được nó.
'Sakura, rồi cuộc thì cậu dạy con bé này cái gì vậy?'
Sarada thu hồi nắm đấm của mình, nhìn đến khuôn mặt đầy kinh ngạc của Sasuke, cô bé cũng chỉ đẩy chiếc mắt kính hừ một tiếng.
"Cái sức mạnh này không bằng đến một phần mười của mama, một đấm của mama có thể phá hủy cả một dãy nhà. Hơn nữa, con ấy, ghét nhất là kiểu người giống như papa vậy. Cho nên ở trong nhà, điểm mạnh duy nhất của papa chính là tình yêu của mama đối với papa đó! Vì để cuộc sống sau khi về hưu có thể thoải mái hưởng thụ, thì xin papa hãy trân trọng mama nhiều hơn đi!"
Sasuke nhìn Sarada hùng hổ đầy tức giận đang ngẩng đầu nhìn mình, giống hệt như một con mèo con đang nhe múa vuốt, nhất định phải cho cái người cha đáng ghét là cậu đây một trận ra trò. Bỗng nhiên khóe miệng của cậu lại nhếch lên, không chế được lộ tiếng cười.
"Quả nhiên, không hổ là con của tôi, cũng quả nhiên là rất giống với Sakura."
Đội bảy bên này cũng đang chuẩn bị tìm chỗ để nghỉ ngơi. Haruno Sakura vẫn cứ luôn mất tập trung mãi cho đến khi Naruto đi đến và đưa nước cho cô.
"Sakura-chan! Cậu sao vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là tớ hơi để ý đến đứa bé lúc nãy thôi."
"Bởi vì, cái tên đầu bạc kỳ quái lúc nãy sao? Cũng kỳ lạ thật, nhưng hình như tên đó rất sợ cô bé kia. À, không phải tên đó còn gọi cô bé là bà cô nhỏ sao?"
Naruto híp mắt, cố hết sức nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc này.
"Tớ của cảm thấy đứa bé đó rất quen mắt, lại còn có một sự yêu thích không thể lý giải được. Nhưng lại chính vì sự yêu thích tớ lại không tài nào có thể hiểu được. Cậu không cảm thấy vậy sao, Naruto?"
"Có thích hay không thì tớ cũng không biết nữa, nhưng mà cô bé đó dùng một ánh mắt rất ngưỡng mộ để nhìn tớ đấy." Naruto lại cố tình chuyển qua một đề tài mình quen thuộc.
Có vẻ ngoài giống với Sasuke, lại còn có hình bóng của cậu..... Những lời như thế cậu tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.
"Em hẳn là muốn nói cô bé đó giống với Sasuke đúng chứ."
Nhưng vẫn luôn có người nói thay cậu, ví dụ như cái người không chút để ý nào mà thuận miệng nói ra một câu như Kakashi chẳng hạn.
"Ah! Đúng vậy! Đúng là rất giống với Sasuke-kun, tớ còn cảm thấy, còn giống hơn cả Sai nữa."
Sakura vung nhẹ nắm đấm, cuối cùng thì điều đó lại làm cô phải suy nghĩ thật kỹ. Đứa bé kia quả thực giống như một phiên bản thu nhỏ của Sasuke vậy, nhưng lại có thêm một chút hoạt bát, năng động.
Chẳng lẽ bởi vì giống với Sasuke nên cô đặc biệt yêu thích như vậy sao?
Nhớ tới Sasuke, tuy rằng không thể so với lúc trước, luôn không biết được tin tức về cậu ấy đang như thế nào nhưng mỗi khi nghe đến thì trong lòng lại buồn đến không thể chịu nổi. Sakura thở dài, những ngày tháng cậu chạy tớ đuổi như vậy đến khi nào mới kết thúc đây.
Sai vẫn luôn yên lặng lắng nghe, dù sao thì cậu cũng ở trong đội Anbu quá lâu rồi nên cậu có thói quen âm thầm quan sát người khác. Phản ứng của đứa bé kia làm cậu rất để ý, đặc biệt là câu nói đó.
"Sakura, cậu thật sự không quen đứa bé đó sao?"
"Ừm, hoàn toàn không quen biết. Ban đầu, tớ còn tưởng là vì mình đã gặp ở đâu rồi nên mới cảm thấy quen thuộc, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì hoàn toàn không quen biết. Sao vậy?"
"À, những lời đứa bé đó nói làm tôi hơi để ý thôi."
Đối với Sakura, nếu là vì giống với cô ấy giống với mẹ của mình nên con bé có thể nhận nhầm thì còn có thể giải thích được, nhưng phản ứng đối với bọn họ thì giải thích như thế nào? Từ lúc nhìn thấy phản ứng của đứa bé đó, cậu biết cô bé đó quen nhóm bọn họ, thậm chí phải nói là rất thân thuộc, chỉ có điều là bên đây lại không hề quen biết cô bé đó.
"Con bé đã nói gì vậy?"
"......"
Sai vừa định mở miệng ra nói thì đã bị Kakashi dùng một miếng bánh chặn miệng lại.
"Con bé nói là Sakura và Naruto rất xứng đôi đó. Đúng không không, Sai."
Một con mắt bị lộ ra ngoài của Kakashi hơi hiếp lại, thầy nở nụ cười đầy uy hiếp với Sai.
"..... Phải."
Nếu không trả lời như thế thì cậu hẳn sẽ bị giết mất, Sai vừa nghĩ vừa nuốt miếng bánh vào miệng.
"Cái gì chứ! Sao có thể?"
Thiếu nữ tóc hồng đỏ mặt vung một đấm đánh bay Naruto đang ngây ngô ngồi cười bên cạnh mình.
'ahhh, xin lỗi em Naruto.'
Kakashi ôm cổ Sai nói nhỏ.
"Chuyện của cô bé kia xem chừng không phải là chuyện đơn giản, nhưng chúng ta vẫn còn nhiệm vụ cần thực hiện. Tạm thời đừng hấp tấp, bĩnh tĩnh xem xét mọi việc đi đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com