Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Karin và Juugo nhanh chóng thay đổi phòng rồi yên lặng chìm vào giấc ngủ, còn Suigetsu lại buồn bực không ngừng chuyển người qua lại. Cậu ta tức giận đấm một đấm lên trên tấm nệm, rồi lại xoay người mấy cái sau đó mở cửa đi ra ngoài. Cậu ta thật sự không an tâm khi để cho một cô bé ngồi một mình trên hành lang vào đêm tối muộn như thế này.

"Buổi tối không ngủ mà ở đâu làm gì. Sasuke đâu?"

Sarada ôm đầu gối cúi đầu không nói câu nào.

"Ahh. Tôi đây thật sự rất muốn biết mẹ nhóc là ai đấy, sao lại có thể chịu được cái tên Sasuke kia vậy?"

Suigetsu rất tự giác ngồi xuống bên cạnh Sarada.

"Mama là người thích tên papa đáng ghét đó nhất trên đời."

Sarada vùi mặt mình vào tay, nhỏ giọng thì thầm.

"Ặc, hẳn là vậy đi. Tên Sasuke đó đẹp trai nên rất được mọi người yêu thích, nhưng mà cả người cậu ta cứ lạnh như băng vậy, người ở cùng cậu ta trong một thời gian dài đều sẽ bị đóng băng. Hơn nữa còn là một tên ít nói, cả nửa ngày cũng không nói ra được một câu."

"Papa cũng chỉ đẹp trai bình thường thôi."

"Hả!!! Vậy sao, tôi cũng thấy vậy đó. Vậy tôi có đẹp trai không?"

Suigetsu chỉ tay vào mặt mình cười cười nịnh nọt.

"Không."

"Cách nói chuyện của cha con hai người các ngươi đúng thật là làm cho người khác cảm thấy khó chịu mà."

Suigetsu chống hai tay nghiêng người ra phía sau, đầu hơi ngẩng lên nhìn vào không trung, Sarada cũng ngẩng đầu theo.

Hôm nay, trời đêm đặc biệt nhiều sao, có lẽ trong thế giới của mama khi còn nhỏ mỗi ngày cũng có nhiều sao như thế này.

"Rốt cuộc thì mama thích papa ở điểm nào chứ?"

"Dù cho nhóc có muốn hỏi tôi, thì tôi cũng không thể trả lời được đâu. Nhưng mà, con người không phải sinh ra đã lạnh lùng như băng. Tôi có nghe nói một chút về chuyện của tộc Uchiha, tuy rằng ở một thế giới chiến loạn phức tạp như thế này thì đó cũng chả phải là chuyện đáng thương nhất. Thế nhưng, nó cũng đủ làm thay đổi một người, có lẽ Sasuke trước kia cũng không giống như bây giờ. Mẹ của nhóc lựa chọn ở lại bên cạnh cậu ta, còn có cả nhóc nữa, cho nên hẳn là cô ấy rất hạnh phúc. Hẳn là Sasuke đã mang tất cả những ấm áp còn sót lại của mình, toàn bộ đều cho cô ấy, cũng có thể khi ở trước mặt mẹ của nhóc cậu ta cũng sẽ không trưng ra cái bộ dạng lạnh lùng như vậy đâu. Tch, mấy chuyện này ai có thể biết được chứ."

Suigetsu nghe thấy mình nói những lời như vậy có chút hơi khó tin, cậu ta vẫn luôn là một người không tim không phổi. Tuy rằng là, cậu ta có một người anh trai gần bằng tuổi, thế nhưng người cũng đã sớm chết rồi, cho nên người thân với cậu mà nói đều là những thứ không hề có ý nghĩa.

Vì sao cậu phải ngồi đây để an ủi một cô bé, cùng con bé đó đi khám phá tình yêu của cha nó chứ....

"Suigetsu!"

Cửa phòng của một căn phòng khác bị kéo ra, Sasuke lạnh lùng đứng ở phía sau cửa. Từng tế bào trên cơ thể Suigetsu trong chớp mắt đã tiến vào trạng thái đề phòng, cậu ta bất chợt nhảy ra xa mấy mét.

"Cậu đừng có tới đây! Cái gì tôi cũng chưa làm hết!"

"......"

Sasuke có hơi bất đắc dĩ đẩy hẳn cửa phòng ra.

"Cậu về ngủ đi."

'ặc, ý là bảo ở đây không cần có sự xuất hiện của mình sao?'

Suigetsu nhìn Sarada rồi chớp chớp mắt mấy cái sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Đôi chân dài của Sasuke hơi duỗi một chút rồi ngồi xếp bằng bên cạnh Sarada, cậu cúi đầu nhìn con bé đang không ngừng nghiêng người về một bên tránh xa mình. Cậu duỗi tay đè nhẹ lên vai cô bé, kéo con bé lại gần mình.

Vừa nãy khi Sarada ngồi trên hành lang, cậu vẫn luôn đứng sau cánh cửa phòng quan sát. Không yên tâm là một chuyện, không biết nên làm sao để nói chuyện với cô bé lại là một chuyện khác. Cậu đứng phía sau cánh cửa đang suy nghĩ nên dùng câu từ nhẹ nhàng thế nào để an ủi Sarada, nhưng vào lúc cậu vẫn còn chưa suy nghĩ xong thì Suigetsu lại xuất hiện trước cậu.

Có lẽ những lời nói ngu ngốc lại có thể khiến người ta cảm thấy an tâm. Lúc đầu, Sarada vẫn còn bất an nhưng con bé đã bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, Sasuke đứng dựa lưng vào cửa không nhịn được nhớ lại những chuyện đã xảy ra hồi còn trong đội bảy.

Tính cách và vì những chuyện đã từng trải qua khiến cậu dần dần không còn tin tưởng vào người khác nữa. Khi nói chuyện, những lời cậu nói ra có thể khiến người khác cảm thấy tổn thương, thường thường những người bị cậu làm tổn thương đều là những người ở gần bên cậu.

Đặc biệt là cô gái ngốc nghếch kia, cho rằng lén đi lau nước mắt thì nghĩ rằng cậu sẽ không nhìn thấy sao. Tuy rằng, cậu cũng rất hối hận mình lanh mồm lanh miệng nói ra những lời làm cô khóc, nhưng những lời an ủi người khác thì cậu lại không biết làm sao để nói ra. Những lúc như thế, cái tên ngu ngốc Naruto kia sẽ luôn làm bạn với cô, sẽ tìm cách chọc cho cô cười hoặc khiến cô đánh cậu ta một trận no đòn, sau đó cô lại có thể nở nụ cười vui vẻ, cười cực kỳ ấm áp.

Nhớ đến những chuyện như vậy, cậu cảm thấy mình rất thích nụ cười của Sakura, nhưng người bảo vệ nụ cười đó của Sakura lại là tên bét lớp.

Nghĩ đến lại có chút khó chịu vô cớ.

Không đúng, cậu khó chịu hẳn là vì người bảo vệ khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Sakura vẫn luôn là cái tên bét lớp ngu ngốc Naruto.

"Sarada."

Đây là lần thứ hai cậu gọi tên con bé.

"Con xin lỗi papa, con không nên bóp nát quả cà chua, cũng không nên đập vỡ cái bàn."

"......"

Quả nhiên, Sakura dạy con quả thật rất tốt.

"Tạm thời chúng ta không nhắc tới việc này."

Papa vậy mà không có tức giận với cô bé. Sarada chớp chớp đôi mắt, hơi hơi nở nụ cười. Sasuke vừa mới chuẩn bị nói gì đó, lại bị Sarada hỏi ngược lại.

"Papa, rốt cuộc thì mama thích papa ở điểm nào vậy?"

Thích cậu ở điểm nào sao?

Chính cậu cũng không biết được, rốt cuộc cô thích cậu ở điểm nào nữa. Bởi vì khuôn mặt sao? Cái tên da trắng bóc ẻo lả kia không phải cũng có vài điểm giống với cậu sao, vì sao lại không thích cậu ta đi?

Không, vì sao Sakura lại thích cậu? Sakura không thể thích cậu.

Cậu cũng không biết được điểm nào của mình đã thu hút cô?

"Không biết."

"Vậy papa thích mama ở điểm nào?"

"....."

Sasuke yên lặng, cậu không muốn trả lời vấn đề này cho lắm. Nhưng khóe mắt lại thoáng nhìn thấy đôi mắt to tròn của Sarada đang chớp chớp nhìn cậu.

Không được phép lảng tránh câu hỏi sao?

Sasuke suy nghĩ, cậu có thích cô ấy sao?

...........

Vừa nãy không phải đã nói thích cô cười sao? Nhanh như thế đã phủ nhận ý nghĩ của chính mình thì có phải là quá gian dối hay không?

"Sarada, nghe đây."

Có một chút việc dù sớm hay muộn cũng phải nói rõ. Dù sao cũng không phải là nói cho cô ấy.

"Tôi trong tương lai hẳn cũng sẽ không nói với nhóc, bây giờ tôi đang làm gì, nhóc cũng không cần biết đâu. Nhưng hiện tại, Sakura đối với tôi mà nói, là ánh sáng ấm áp, nếu như không có cô ấy....."

Nếu như không có cô ấy, cậu đã vĩnh viễn không thể quay đầu lại, mãi mãi chìm sâu trong bóng đêm, không có thứ gì có thể kéo cậu ra khỏi vũng lầy của bóng tối và thù hận nữa.

Tội lỗi của cậu, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể bù đắp.

Cậu cũng không có tư cách nào cầu xin nhận được hạnh phúc và tình yêu, câu chỉ có thể đứng từ xa nhìn ánh sáng và ấm áp đã từng thuộc về mình. Chỉ có thể yên lặng hy vọng cô đừng khóc nữa, cũng hy vọng cô có thể rời khỏi bóng tối của cậu để có thể tìm được một người thích hợp hơn cậu.

Nhưng nào có ai biết được sự không cam lòng trong lòng cậu. Lấy ánh sáng cậu trân trọng nhất, cẩn thận giấu kỹ dưới đáy lòng, cứ như vậy dùng hai tay nâng chúng lên đem tặng cho một người không quen biết. Sau đó, yên lặng chúc phúc cho cô, còn bản thân mình thì tự mình bảo vệ lấy chút ấm áp còn sót lại hoặc là chết đi.

Có lẽ ông trời cũng sợ cậu sẽ trở thành như vậy, cho nên mới tạo ra sự ngoài ý muốn này mà mang con gái tương lai đến bên cạnh cậu.

"Nếu như không có cô ấy, có thể sẽ không có tôi ở hiện tại, càng sẽ không có tôi trong tương lai."

Đôi mắt đen đặc của Sasuke bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng ấm áp, đây là sự tốt đẹp mà cậu vẫn luôn giấu kỹ nơi đáy lòng. Cậu chưa bao giờ thổ lộ tâm tình của mình một ai, có lẽ đây là lần duy nhất cậu chấp nhận nói ra tất cả.

Sarada ngây ngốc ngồi nghe Sasuke nói ra những lời bình dị này. Không hề có một từ ngữ xa hoa nào cả, không có bất cứ sự so sánh ủy mị nào, mà là những câu nói cực kỳ bình dị. Nhưng Sarada lại cảm thấy đây chính là lời yêu đẹp nhất trên thế giới này, đẹp đến mức trong một thoáng chốc cô cảm thấy papa của mình thật sự rất đẹp trai.

Tình cảm giữa papa và mama vốn đã chẳng có ai khác có thể chen vào nữa.

"Vậy con thì sao?"

Khuôn mặt nhỏ của Sarada hơi phồng lên, có hơi ấm ức. Mama là ánh sáng, thế giới của hai người bọn họ đã chắc chắn đến mức không ai có thể chen vào, vậy còn cô bé thì sao?

"Là hơi thở của tôi."

Đúng rồi. Có ánh sáng, có trái tim, thì vẫn cần phải có hơi thở thì papa mới có thể sống được.

Cái đầu nhỏ đột nhiên ngẩng lên, trong đôi mắt đều chứa đầy sự bất ngờ sự kinh ngạc và vui vẻ.

Sasuke thản nhiên nhìn vào đôi mắt của Sarada, nhìn kỹ thì tính cách và biểu cảm của cô bé lại giống hệt với cô gái ngốc nghếch kia.

Nhưng không bao lâu sau, khóe mắt của Sarada hơi hơi đỏ ửng lên, nước mắt cũng bắt đầu xuất hiện. Sasuke ngây ngốc, lại có chuyện gì xảy ra nữa sao?

Sarada cắn môi dưới, lầm bầm mấy từ không nghe rõ.

"Vậy thì tại sao papa lại để những người quan trọng như thế ở nhà mà không quay về chứ?"

Nói dứt liền nhào thẳng vào trong lòng ngực của Sasuke, cánh tay nhỏ siết chặt lấy vòng eo của Sasuke. Đây là lần thứ hai Sasuke dang tay vững vàng đỡ được cô bé.

Nói như thế nào đây, việc ôm con gái tương lai của mình quả thật là một cảm giác kỳ lạ.

Hiện tại.

Sasuke đã đến tuổi một ông chú trung niên bước ra từ một dị thế khác. Chân vừa đáp đến mặt đất, anh che đôi mắt lại, có hơi không đứng vững được. Không biết là chuyện gì nữa, rõ ràng chakra vẫn còn rất nhiều nhưng lại luôn vô cớ đau đầu, chỉ có một người nhưng lại cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Tìm một gốc cây ngồi tựa vào đó nghỉ ngơi, chẳng lẽ là vì lớn tuổi sao? Anh không nhịn được hừ lạnh một tiếng, không lẽ anh cũng thời điểm anh không thể chịu được ảnh hưởng của tuổi tác rồi sao?

Sasuke vẫn duy trì sự cảnh giác nhìn xung quanh, anh vươn tay lấy ra một quyển sổ nhỏ trong chiếc túi mình mang theo, bên trong có hai bức ảnh.

Bức ảnh thứ nhất đều đã cũ, màu sắc cũng có chút phai mờ. Bên trên bức ảnh là hình ảnh một thiếu nữ tóc dài tóc màu hồng nhạt, mặc một chiếc váy dài xinh đẹp ngồi trên chiếc đu dây, nở một nụ cười ngọt ngào.

Đây là bức ảnh chụp của vợ anh Uchiha Sakura khi còn nhỏ.

Anh một mình ở bên ngoài làng chấp hành nhiệm vụ, vì bảo vệ cô, nên bên thân anh cũng chỉ có thể mang theo một bức ảnh đã được chụp từ rất lâu về trước.

Vẻ mặt Sasuke đầy dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt nhẹ qua khuôn mặt tròn trịa của cô, bên trên đó là khóe miệng khẽ nâng lên, đây chính là thứ ấm áp mà anh trân quý nhất. Bàn tay chậm rãi lướt qua mái tóc dài rũ xuống, bàn tay che khuất mái tóc dài một nửa, ngay lập tức nó biến thành tóc ngắn, đến khi buông tay thì lại quay trở về thành mái tóc dài.

Vợ của anh dù tóc dài hay tóc ngắn đều vẫn cực kỳ xinh đẹp.

Anh cười nhạt, có lẽ sự thành công lớn nhất cuộc đời anh chính là thành công biến Haruno Sakura thành Uchiha Sakura.

Bức ảnh chụp thứ hai thì lại tương đối mới, là một bé gái tóc đen chỉ khoảng chừng năm sáu tuổi. Đây là con gái của anh, cô công chúa nhỏ của nhà Uchiha, Uchiha Sarada.

So với sự dịu dàng dành cho vợ mình, anh chỉ hơi cau mày vuốt ve khuôn mặt của đứa bé.

Anh đã rời đi rất nhiều năm rồi, hẳn đứa bé này cũng đã lớn hơn rất nhiều. Có lẽ lớn lên sẽ rất giống với bản thân anh, nhưng thật ra anh hy vọng tính cách của con bé tốt nhất là không giống với anh, với tính cách của anh như vậy quả thật không thể kết bạn. Ánh mắt của anh lại hạ xuống nơi khóe miệng của con gái, tuy rằng không rực rỡ, xinh đẹp với mẹ của cô bé khi còn nhỏ nhưng cũng để lộ ra một chút ngượng ngùng của một cô gái.

Đây là bức ảnh của Sarada vào năm sinh nhật năm tuổi của con bé, do Sakura cố ý chụp lại rồi gửi cho anh.

Hai bức ảnh đối lập, bàn tay to đầy thô ráp của Sasuke vuốt ve qua lại giữa hai bức ảnh.

Nhẹ nhàng, chậm rãi.

Mỗi một lần lại hồi tưởng lại những ngày tháng anh có thể ở bên cạnh vợ con.

"Nè, nè! Chồng ơi, con bé sẽ gọi anh là 'papa' đó."

Uchiha phu nhân ôm theo cô công chúa nhỏ của họ từ trên phòng trên lầu chạy ào đến chỗ của anh.

"Gọi 'phụ thân' mới đúng."

Anh buông quyển trục thư trong tay xuống, vững vàng đỡ lấy hai mẹ con.

"Ah, nhưng mà từ 'phụ thân' thì khó quá, gọi là 'papa' không phải tốt hơn sao? Còn rất đáng yêu nữa!"

Người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào với anh, cô bé con của hai người ở trong lòng ngực của Sakura vẫn còn chưa mọc răng cũng nhếch miệng nở nụ cười ngây ngô với anh.

Vẫn còn chưa bắt đầu cãi nhau, anh đã lựa chọn từ bỏ.

"Ừm."

Sasuke bình thản nở nụ cười.

Hạnh phúc có lẽ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com