(8)
Sakura dịu dàng xoa nắn khuôn mặt đang khóc thút thít của Sarada. Bên dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một hình vẽ trận pháp.
"Chồng à!...."
Sakura dựa vào lòng ngực của Sasuke, nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng lại ngẩng đầu nhìn lên cậu, đôi mắt đen như mực lại tràn đầy hoảng loạn, ngượng ngùng, khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên cũng bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ. Sasuke cúi đầu giống như muốn che dấu sự xấu hổ của mình nhưng lỗ tai đỏ bừng và chiếc cổ cũng bắt đầu xuất hiện màu hồng nhạt đã tố cáo Sasuke. Chóp mũi của cậu nóng hầm hập, Sakura thấy thế thì phụt cười một tiếng. Cô vậy mà quên mất, Sasuke-kun năm 16 tuổi của cô vẫn chỉ là một thiếu niên ngây ngô, cô vậy mà không chút xấu hổ gọi cậu cứ gọi cậu là chồng suốt.
"À, không phải, bây giờ phải gọi cậu là Sasuke-kun mới đúng. Làm phiền cậu chăm sóc cho con bé."
"Tôi biết rồi."
Mặt của thiếu niên lại nóng lên, bàn tay cũng không khỏi siết chặt. Cứ như vậy bất ngờ gặp được cô, rồi lại vội vàng chia tay với cô.
Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn suy nghĩ những điều muốn hỏi cô. Như sau này cậu sẽ trở thành như thế nào? Rồi lại muốn hỏi mình có đối xử với cô tốt không? Vì sao cậu và hai mẹ con cô phải chia xa? Cô có ổn không? Cô..... rốt cuộc thì ở tình thế như thế nào mà cô sinh ra Sarada?
Quá nhiều vấn đề, cậu không có cách nào gom nó lại được, cũng không có cách nào để cậu có thể mở miệng nói ra những điều đó.
"Sakura, rốt cuộc thì tôi...."
"Sakura-chan!"
Thanh âm vang vọng này cắt ngang những lời cậu muốn nói. Sắc mặt của Sasuke trầm xuống, giọng nói này quả thật là quá quen thuộc với cậu! Tuy rằng nó đã trở nên trầm hơn, trưởng thành hơn nhưng cậu vẫn có thể nhận ra nó.
Là cái tên bét lớp Naruto!
Sasuke còn chưa kịp bộc phát cơn tức giận, thì một luồng chakra màu cam từ dưới trận pháp xuất hiện bao bọc lấy người Sakura.
"Sakura-chan, cậu có nghe thấy tiếng của tớ không? Tớ nhờ Kurama kéo cậu về."
Sasuke đột nhiên cảm thấy hoảng loạn giữ chặt lấy tay Sakura, cô có hơi ngạc nhiên nhìn về phía cậu, Sarada ngẩng đầu nhìn về phía mama mình và papa lúc còn thiếu niên.
Cậu muốn mở lời nói chuyện nhưng lại nghẹn lời không thể thốt ra được lời nào. Cuối cùng cậu chỉ đành yên lặng nhìn Sakura đang dần dần biến mất.
Sakura ngây ngốc nhìn lên Sasuke. Lông mi của cậu rất dài, mũi cũng cao, đôi mắt cũng cực kỳ đẹp, so với con mắt rinnegan lúc nào cũng bị tóc che mất thì quả nhiên là đôi mắt đen này vẫn đẹp hơn.
Sasuke nhìn người phụ nữ đang dùng ánh mắt từ ngây ngốc đến nóng cháy nhìn cậu, dưới đáy mắt lại xuất hiện sự ngưỡng mộ như hồi thiếu nữ. Cái tên ngốc này đến lúc trưởng thành mà vẫn như thế sao? Nhưng cũng lần đầu tiên cậu cảm thấy mình đẹp trai mà kiêu căng, dù sao thì bởi vì điều đó lại có thể khiến cô si mê cậu nhiều năm như thế mà.
Những vấn đề cậu định hỏi lúc nãy cũng bị sự xấu hổ làm cho nó biến mất như bọt biển, cậu mặt đỏ tai hồng vì vậy quyết định lựa chọn không nói gì nữa.
"Ah! Để tôi nhìn thêm một chút đi mà! Sasuke-kun lúc 16 tuổi là đẹp trai nhất luôn đó!"
"Mama! Đã lúc nào rồi, mà mama chỉ biết lo nhìn papa chứ?"
Sarada tức giận đưa tay lên lau nước mắt trên mặt mình. Mama của cô bé cũng thật là, si mê papa như thế cho nên papa mới cậy mình được yêu mà kiêu căng!
"Tôi.... Cậu như thế nào? Tôi hẳn phải cô độc tồn tại rồi cô độc chết đi.... Vì sao...."
Lời đã nói ra khỏi miệng nhưng lại lộn xộn không đầu không đuôi, có lẽ chính vì cậu cũng không rõ mình sẽ hỏi cô như thế nào. Nhưng từ lúc cậu bắt đầu hoảng loạn và khi khuôn mặt cậu đỏ lên thì Sakura đã có thể đọc được những tâm tư nơi đáy mắt của cậu, thật ra Sasuke là một người rất đơn giản, tuy rằng cậu cứng miệng, kiêu ngạo nhưng lại là một người đơn giản, hoặc có thể nói cực kỳ ngây ngô.
"Quả nhiên Sasuke-kun rất dịu dàng mà. Cậu cứ yên tâm đi, bất kể là tôi hay Naruto đều sẽ luôn đuổi theo bước chân cậu, tuyệt đối sẽ không từ bỏ cậu."
Sakura nở nụ cười, xuyên qua vầng hào quang màu vàng tỏa ra từ chakra sáng rọi vào tận đáy lòng cậu.
Có phải có cậu ở đó, tôi sẽ không rơi vào trong vực sâu đen tối kia đúng không?
Có phải có cậu ở đó, tôi có thể một lần nữa chạm đến thứ tình yêu ấm áp và chân thành không?
Sakura biến mất, đôi tay trống rỗng của Sasuke lại được một cô bé con nhào đến lấp đầy.
"Papa."
Sarada có hơi bất an nhìn Sasuke. Mama bảo cô bé phải nghe lời, vậy thì tạm thời cô bé sẽ chịu chút ấm ức ngoan ngoãn đi theo và nghe lời cậu vậy.
Sasuke siết chặt lấy bàn tay nhỏ của Sarada, nhỏ nhắn, ấm áp, từng chút từng chút một chạm vào thế giới đầy bóng tối của cậu.
Sakura, đây chắc hẳn là tình yêu mà cậu cho tôi.
"Sai! Kiểm tra một lần nữa xem món đồ đó có còn hay không?"
Đội bảy tạm thời dừng chân nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị tiếp tục khởi hành. Đây là một viên đá quý có giá trị cực kỳ cao của một Daimyo, viên đá này tuy nhỏ nhưng lại vô cùng nổi bật, chỉ có thể giữ chặt bên mình bảo vệ, đôi khi cứ cách một khoảng thời gian thì phải mở ra kiểm tra.
"Đồ vẫn còn, không có vấn đề gì cả."
Sai đeo túi lên, đi sát bên cạnh Kakashi.
"Còn hai ngày nữa chúng ta mới có thể về tới Konoha! Lúc về em nhất định phát định ăn mấy bát Ichiraku, ramen xá xíu là ngon nhất. Lúc đó Sai cũng phải đi đó!"
"Cậu ăn cái gì có dinh dưỡng hay rau cải gì có được hay không?"
Naruto và Sakura sóng vai nhau đi ở phía trước, nắm đấm của Sakura lúc này đang được để kế bên đầu của Naruto. Vừa lúc hai người đang đùa giỡn mấy câu với nhau, Kakashi bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó hơi khác thường, Sai ngay lập tức bước vào trạng thái phòng bị. Có mấy người lờ mờ đứng bên dưới những mảng bóng cây, từ bốn phía một cơn gió đầy mùi nguy hiểm bắt đầu nổi lên, có người ở lúc họ không hay không biết đã bao vây cả nhóm.
"Sakura và Sai đi trước đi."
"Vâng!'
Một đàn quạ đen bất ngờ xuất hiện, nó trốn sau những mảng tối của rừng cây bất chợt bay vút lên không trung, Kakashi và Naruto cũng ngay lập tức đuối sát theo. Trong một thoáng chốc, khu rừng vốn đang yên lặng bắt đầu xuất hiện tiếng vũ khí kim loại va chạm với nhau. Hai bên đồng loạt thi triển nhẫn thuật và triệu hồi nhẫn thú lao vào trận đấu. Cây cối, đất đá liên tục bị xới tung, tiếng nổ dữ dội vang lên xuyên suốt từ nam tới bắc, chấn động cả khu rừng.
"Chuyện gì vậy? Đột nhiên có động tĩnh lớn như vậy."
Suigetsu ngẩng đầu nhìn lên đàn chim hoảng loạn trên bầu trời. Không bao lâu sau, một luồng khí ép cực lớn xuất hiện từ sâu trong rừng, khiến cho bụi đất bị cuốn theo như một cơn thuốc phiện, làm cho người ta bị sặc đến không thể mở mắt được. Sarada che mũi, cô bé tháo mắt kính của mình xuống không ngừng dụi mắt, Sasuke không lên tiếng chỉ yên lặng đi lên trước mặt cô bé, dùng áo choàng của mình che chắn cho Sarada.
"Có người đang đánh nhau ở gần đây."
Sau khi Juugo và lũ chim trong rừng giao tiếp với nhau, thì cậu ta đã có thể nắm được tình hình.
"Đi thôi."
Nhưng Sarada lại bị sặc đến ho không ngừng, cả khuôn mặt cũng vì ho mà đỏ bừng lên. Sasuke nhìn cô bé một hồi lâu nhưng thấy con bé vẫn không đỡ chút nào. Trước khi rời đi, Sakura đã giao con bé cho cậu, nhờ cậu chăm sóc nó nhưng chưa được bao lâu thì cô bé lại trở thành như vậy.....
Là do bản thân cậu thất trách sao.
"Karin giúp con bé đi."
"Tôi phải dùng cách nào đây! Ah, dùng nước để rửa vậy. Suigetsu! Nước!"
"Tôi còn muốn uống nữa! Chừa cho tôi một chút với!"
"Biết rồi! Ồn ào chết được! Nhóc con ngẩng đầu đi!"
Karin thô bạo giật lấy bình nước, duỗi tay nâng khuôn mặt nhỏ của Sarada lên, rồi dùng nước từng chút một rửa sạch bụi bẩn cho cô bé.
"Đỡ hơn rồi chứ?"
"Vâng."
Sarada nhận lấy chiếc khăn lông do Suigetsu đưa tới, qua loa lau đại mặt mình, rồi nói lời cảm ơn với Karin.
"Ah! Điểm này của nhóc với Sasuke quả thật không giống nhau! Từ trước cho tới bây giờ, Sasuke cậu ta sẽ không bao giờ nói lời cảm ơn và xin lỗi với người khác."
Karin đẩy đẩy mắt kính lên rồi đi sang chỗ khác. Sarada ngẩng đầu lén nhìn đến Sasuke đang ngồi yên ở một bên không lên tiếng, vừa rồi rõ ràng vì để bảo vệ cô bé nên mới dùng áo choàng che chắn cho cô, nhưng bây giờ lại làm ra thái độ thờ ơ, thèm để ý.
'hứ, tính cách của papa quả thật là làm cho người ta tức giận mà.'
Sarada bất mãn đeo lại mắt kính đứng dậy, phủi phủi một chút bụi đất bám trên người mình, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen cực kỳ lớn. Cô bé ngẩng đầu, một con chim khổng lồ bay ngang qua với tốc độ cực nhanh, Sarada vẫn chưa kịp nhìn thấy rõ đã bị Sasuke kéo vào trốn trong bóng râm khuất dưới những tán cây.
Vốn dĩ cô bé còn định mở miệng ra hỏi xem có chuyện gì nhưng lại bị Sasuke bịt chặt miệng, quơ tay một cái đẩy cô bé cho Karin.
"Chim trinh sát sao?"
Karin cảm giác toàn bộ sức mạnh của mình đang bùng lên.
"Có hai người đang ở trên con chim đó. Có vài người đang từ xa chạy đến đây, sát khí rất nặng, có vẻ như đang truy sát."
Truy sát sao. Nếu vậy thì không liên quan gì đến bọn họ, đợi mấy người đó đi khỏi đây thì bọn họ sẽ ra mặt sau. Nhưng con chim kia lại cứ bay vòng quanh ở trên không ngay khu vực của bọn họ, giống như đang đợi ai đó. Muốn khiến cho bọn họ dính vào việc phiền phức, không liên quan đến nhóm họ sao? Sasuke không yên tâm chăm chú quan sát Sarada.
Những người truy sát càng ngày càng đến gần, sát khí trong rừng cũng càng ngày càng nặng. Sasuke hơi dịch bước chân đứng bên cạnh Sarada và Karin, Chidori cũng đã được cậu kết ấn xong, đến cả Kusanagi cũng hơi rời vỏ.
Vốn dĩ cậu định tránh né trận đấu không cần thiết này, nhưng cậu cũng cần làm một người cha xứng chức mà đứng ra chiến đấu.
"Sai! Hướng ba giờ!"
Bên cánh sườn của con chim khổng lồ bất thình lình xuất hiện một nhẫn thuật công kích, bên trái lại xuất hiện một đòn tấn công thủy độn.
"Sakura, nắm chặt tay tôi!"
Một loạt những hành động liên tiếp và chuẩn xác bay vút lên từ phía bên dưới khiến cho Sakura vừa bực mình vừa choáng váng, một bàn tay đè thật nặng lên vai của Sai.
"Có thể để ý một chút đến cảm nhận của tôi không?"
Sai cười xin lỗi rồi ngay lập tức trở lại vẻ bình tĩnh. Không biết từ đâu lại bất chợt xuất hiện một cơn gió lớn, dòng khí hỗn loạn làm con chim đang bay mất đi sự cân bằng của nó, không đợi cho thiếu nữ mở miệng đầy tức giận mắng mình, thiếu niên đã vội vàng bắt đầu giải thích.
"Lần này không phải tôi, là một đòn phong độn....."
Đúng vậy, lần này là đòn phong độn của kẻ địch, hơn nữa còn là vô số lưỡi dao phong độn lộn xộn. Con chim đang bay trên bầu trời bị cắt trung ngay lập tức biến thành mực đen, hai người từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống bên dưới.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, mái tóc hồng của thiếu nữ hắt ngược ánh sáng xanh nhẹ của bầu trời lại càng thu hút ánh nhìn của người khác, Sarada ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào không trung.
"Mama!?"
"Hả?"
Karin nghĩ rằng mình nghe nhầm vì vậy không khỏi phát ra một âm thanh cảm thán vừa kinh ngạc vừa phóng đại.
Sasuke nghe thấy cũng ngẩn người theo, cậu ngẩng đầu quan sát, quả nhiên không bao lâu sau cậu đã có thể nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ xinh đẹp cực kỳ quen thuộc đang rơi xuống ở tốc độ cực nhanh.
Sao cô ấy lại ở đây? Đi làm nhiệm vụ sao? Naruto và Kakashi đâu? Cô ấy không phải là y nhẫn sao? Sao không có ai bảo vệ cô ấy vậy? Vì sao cô ấy lại ở cùng một tên con trai mặc đồ đen như vậy? Đồ đen? Là cái tên đồng đội mới với làn da trắng bệnh tật có vài điểm giống cậu sao?
Sarada không rảnh nghĩ nhiều như thế giống như Sasuke, cô bé chỉ đơn giản nghĩ đó là mama của mình! Cô bé phải đến đó hỗ trợ mama! Sarada đẩy Karin ra, nhưng chân còn chưa kịp bước ra đã bị Sasuke nắm cổ áo kéo lại.
"Buông con ra, con...."
"Nhóc ở yên đây đi! Tuyệt đối không được đi ra đó."
Sarada là một đứa trẻ mang họ Uchiha, làm sao có thể sẽ ngoan ngoãn nghe lời cho được, cô bé cố sức giãy giụa thoát khỏi bàn tay cậu. Dưới sự tức giận sharingan màu đỏ tươi bị Sasuke kích hoạt, Sarada nhìn thấy thế thì hoảng sợ lùi về sau hai bước, trốn phía sau Karin.
Mấy ngày nay ở chung với nhóm người Sasuke, Sarada vẫn tương đối sợ sharingan. Có lẽ rằng cũng chỉ có Sharingan mới có thể trị được Sarada.
Sasuke nhìn thấy Sarada cuối cùng cũng ngoan ngoãn thì lại mở miệng vừa dặn dò, vừa cảnh cáo ba người còn lại. Sau đó, cậu cởi xuống chiếc áo choàng làm lướng vướng bản thân, nhanh chóng phi thân đuổi theo.
Chỉ với độ cao này thì hoàn toàn không có vấn đề gì với Sai, nhưng với Haruno Sakura thì lại lần đầu nên cô sợ tới mức não gần như chết máy. Cô bị Sai kéo theo cùng rơi xuống dưới, cả hai vướng vào một cành khô của một cái cây. Đến khi bàn chân cuối cùng cũng chạm được một điểm tựa chắc chắn thì Sakura mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Đừng mất cảnh giác! Bọn chúng tới đó."
Sai rút ra thanh đoản kiếm mình mang theo sau lưng ra, cậu kéo Sakura ra phía sau để bảo vệ. Gió từ bốn phía nổi lên mang theo đầy sát khí, không khí bắt đầu chuyện động liên tục, vô số lưỡi dao từ trên trời rơi xuống, chúng xếp thành trận địa bao vây vặt chặt chẽ Sai và Sakura bên trong.
Sai ôm thật chặt lấy eo Sakura, cố hết sức thu nhỏ khoảng cách của cả hai người, tránh cho những lưỡi dao từ dưới mặt đất vút lên làm cô bị thương. Dáng người xinh đẹp, mảnh khảnh của Haruno Sakura dán chặt vào người Sai, đường cong uyển chuyển khiến người si mê.
Từ trên trời cao, một tia chớp màu xanh bất chợt rơi xuống bên dưới, khiến cho đất đá bốn phía nổ tung. Vì để bảo vệ Sakura nên Sai càng ôm cô chặt hơn.
Vì sợ Sakura rơi xuống sẽ bị thương nên Sasuke dùng tốc độ nhanh nhất phi thân tới bên người cô, lại trùng hợp nhìn thấy hành động mập mờ giữa hai người. Sasuke đen mặt, bước từng bước một ra từ trong bóng tối, ánh mặt của cậu vẫn luôn ghim chặt vào bàn tay đang ôm lấy eo Sakura của Sai. Tay Sasuke nắm chặt lấy phần chuôi kiếm, chặt đến mức từng đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu không nói một lời nào, chỉ vung kiếm, ý định đâm thẳng nó vào Sai nhắm tách Sakura ra khỏi người cậu ta.
Sai đã sớm nhận thấy được sát khí bay tứ tung tỏa ra từ Sasuke, cậu ta nhanh chóng quay đầu một cách chính xác né tránh đòn đánh. Một kiếm đó, thẳng một đường ghim chặt vào thân cây phía sau.
Vừa nãy một trận địa lưỡi dao và một đòn lôi độn xảy đến bất ngờ khiến Haruno Sakura có hơi không chịu được, cô thoáng thở dốc. Vẫn còn chưa kịp ngẩng đầu quan sát tình hình thì một kiếm của Sasuke lại lao vút đến chỗ đây.
"Sasuke-kun?"
Haruno Sakura kêu to một tiếng, vừa bất ngờ vừa vui mừng nhưng cũng vừa hoảng sợ.
Sai quan sát Sakura vẫn còn hoảng loạn đến mức dại ra đang bị vùi chặt vào trong lòng ngực mình, rồi lại nhìn tới biểu cảm khủng bố, tệ hại của Sasuke và còn đang nhìn chằm chằm vào mình. Bỗng nhiên tâm tư của cậu ta chợt trở nên nhạy bén hơn bình thường, hình như cậu ta đã biết được một chút chuyện mình không nên biết. Sai lễ phép hướng về phía Sasuke cười cười, sau đó bế Sakura lên nhảy lùi về phía sau tránh khỏi trận địa lưỡi dao đã bị phá lúc nãy.
Từ trong tay phải của Sasuke xuất hiện một sợi dây thép, nó quấn quanh nơi chuôi kiếm, cậu hơi dùng sức kéo một cái, kiếm lại quay trở lại trong tay. Lập tức thuấn thân tới khống chế Sai, Sai vung chân đá văng Sasuke ra, không để ý đến Haruno Sakura đang hoảng hốt kêu lớn, nhưng may mắn cô đã đáp xuống đất an toàn.
"Vào thời điểm như thế này, vì dục vọng chiếm hữu nên đánh người bậy bạ như vậy thì sẽ gây thêm phiền phức cho chúng tôi đấy!"
Sai thả Sakura xuống, ngẩng đầu về phía Sasuke rồi nở một nụ cười làm người ta cảm thấy khó chịu.
"Tôi cũng mới chỉ gặp cậu một lần, vậy mà không nghĩ tới cậu là một người theo hệ cấm dục đó."
Bàn tay vừa buông ra lúc nãy lại một lần nữa đặt lên bả vai của Sakura, mà lúc này Sakura vẫn còn đang bàng hoàng chưa ổn định lại, cậu ôm lấy cô, nhẹ kéo sát cô vào người mình, Sai hơi khom người để cằm mình tựa vào trên đỉnh đầu của Sakura.
"Tên mặt liệt chết tiệt!"
Cả khuôn mặt đều là 'cậu hâm mộ sao? Nhưng đáng tiếc không đến lượt cậu ôm cô ấy đâu.'
Tên khốn kiếp này! Nhất định là cậu ta cố ý!
Cả mặt Sasuke giống như bị bôi sơn đen lên, đen đến mức tỏa sáng, giữa hai đầu lông mày nhăn lại, chau vào nhau tạo ra một vết rảnh cực sâu. Đôi con ngươi màu đỏ giống như có một ngọn lửa bùng lên, khiến cho trong lòng Sai cũng hơi chút sợ hãi khi nghĩ đến nó.
Mà người đang mắc kẹt giữa hai người họ là Haruno Sakura đây cả người đang run lên, dường như cô muốn duỗi tay bịt miệng Sai nhưng cuối cùng lại không kịp! Không cần nhìn cũng biết bây giờ sắc mặt của Sasuke đáng sợ đến cỡ nào.
'aaa! Vì sao những người bên cạnh mình không có một ai là người bình thường hết vậy.'
Trong nháy mắt, Sakura như muốn nổ tung, vung tay tát Sai một cái thật mạnh lên mặt cậu ta, đồng thời cũng đánh bay cậu ta ta khỏi phạm vi tấn công của Sasuke.
Đúng lúc này, đám truy sát không có mắt lúc nãy cũng muộn màng đuổi tới, chúng sử dụng những đòn phong độn cực nhanh.
Haruno Sakura đang tức giận vung một đấm vào phía kẻ địch, những nhẫn thuật do phía kẻ thù tạo ra còn chưa kịp bay tới đã bị sóng xung kích từ đòn đánh của Sakura đánh bay đi.
"Mấy cậu! Đừng có mà coi tôi như một cô gái yếu đuối! Đúng là bực mình!"
Hình tượng cái gì cơ chứ, dù sao người cô thích kia, cậu ta cũng chẳng thèm để tâm đến, giả vờ thục nữ cho ai xem đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com