Papa, con là Sarada đây!!!
Sarada tạm thời mặc kệ mấy người đang ồn ào trước mặt, ít nhất, cô bé phải biết được bây giờ mình đang ở đâu chứ!
Cô bé che mặt lại bắt đầu nhớ lại mọi việc.
Gần đây bệnh viện nơi mama làm việc đột nhiên trở nên rất bận rộn, hình như là xuất hiện mấy tên phản nhẫn am hiểu cách sử dụng độc đang bày trò ở các quốc gia khác. Suốt mấy tuần, mama đều phải đi công tác, tuy rằng chỉ đi công tác khoảng ba bốn ngày là về. Nếu so với tên papa chết tiệt, không bao giờ xuất hiện kia thì mama cực kỳ yêu chiều cô bé. Nhưng cô bé vẫn có thể cảm nhận được mama đang xin lỗi mình.
Nửa đêm mama phải đi làm một cuộc phẫu thuật lớn, gương mặt luôn sáng sớm còn mang theo vẻ mệt mỏi làm cho cô bé một hộp cơm bento xinh đẹp, ánh mắt tràn đầy áy náy nói với cô bé đến nhà ông ngoại bà ngoại để ở nhờ.
Uchiha Sakura ôm con gái, thở dài một hơi.
"Sarada, xin lỗi con, papa và mama không thể luôn ở bên cạnh con."
"Không..... mama không có sai."
'người sai chính là tên papa đáng ghét kia.'
Cô bé tránh ánh mắt của Sakura, đẩy đẩy mắt kính trong lòng thầm oán trách, cái tên papa đáng ghét kia cho dù không cần cô bé thì tốt xấu gì cũng nên về thăm mama chứ.
Uchiha Sakura nhẹ nhàng chọc lên cái trán của Sarada, trong lòng của con bé này nghĩ cái gì cô đương nhiên biết hết.
"Không được nói xấu papa đâu đấy, cho dù là trong lòng thì cũng không được."
Sarada che cái trán của mình lại, tức giận phồng má, trên mặt đều là 'trên thế giới này, mama chỉ yêu mỗi mình papa.'
Sakura cũng thật sự rất bất đắc dĩ, sự quan tâm, chăm sóc tinh tế của Sasuke cũng chỉ có mình cô biết được. Anh lo lắng cô một mình chăm sóc một Sarada còn quá nhỏ thì sẽ vất vả, cho nên chỉ dám rời làng đi làm nhiệm vụ khi con gái đã đủ lớn. Nhưng cũng chỉ lớn đến mức đủ để lại cho anh những ký ức khó phai mờ.
Sakura có chút đau đầu, cô nên giải thích như thế nào cho con gái cô nghe về chuyện của Sasuke đây. Không nói, thì Sarada sẽ rất đau khổ. Nhưng nếu nói, thì Sarada vẫn còn quá nhỏ, có khả năng con bé sẽ không thể hiểu được.
Haizz, có phải cô nên gọi Sasuke quay trở về để anh giải thích cho cô bé hay không. Nếu cứ như thế này, thì liệu khi con bé còn nhỏ như vậy nó có bước vào thời kỳ phản nghịch không đây.
Nhưng khi nghĩ đến kỳ phản nghịch, không biết vì sao Sakura lại nhớ bộ dạng trước kia của Sasuke.
Mặt không có biểu cảm, ánh mắt thì lạnh lùng, cả cách nói chuyện cũng xa cách như thế, cùng với bộ quần áo đó nữa.....
'Ặc..... Sarada là một bé gái, hơn nữa có mình ở đây, hẳn là con bé sẽ không như thế đâu.'
"Mama, mama không định đi sao?"
Nhìn mama mơ màng chống cằm giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm, Sarada thật sự rất lo không biết cô cứ như thế này thì liệu có làm lỡ thời gian tập hợp hay không.
"Ahh! Đã đến này rồi sao? Sarada, trong bento có cà chua, con nhất định phải ăn hết đây! Mama phải đi rồi, lần này đi thì cũng phải mất tầm một tuần, con phải nghe lời ông ngoại bà ngoại đấy biết chưa."
Sakura vội vàng chạy ra ngoài, trước khi đi lại quay trở lại hôn nhẹ một cái giữa trán con gái mình.
"Lúc nãy là cách bày tỏ của papa, còn bây giờ là cách bày tỏ của mama. Gặp lại con sau, Sarada. Đừng để papa và mama lo lắng đấy!"
Sarada tức giận dùng sức nắm chặt cái áo sơ mi kia, nhìn nếp gấp trên gấp chiếc áo, nghĩ đến việc sau này người đó sẽ mặt một chiếc áo đầy nhăn nhúm thì cô bé lại nhếch miệng cười.
'hừ, tên papa đáng ghét.'
Sau đó cô bé vò chiếc áo đó thêm một lần nữa rồi mới cất lại trong tủ, trong lúc không để ý thì phát hiện một chiếc hộp sắt được cất kỹ ở góc trong cùng của chiếc tủ. Cô bé cong người, khó khăn kéo chiếc hộp sắt đó ra. Chiếc hộp cực kỳ sạch sẽ, trên chiếc hộp còn được dán thêm một mảnh giấy, trong đó có một hàng chữ ngay ngắn, xinh đẹp.
'Sakura, cất kỹ nó.'
Là đồ của người đó, còn nói mama phải có nó thật kỹ, rốt cuộc thì đây là cái gì chứ?
Cô bé do dự mình có nên mở nó ra hay không, rồi lại nhìn nhìn chiếc áo sơ mi đã được gấp gọn bị cô bé siết đến nhăn nhúm kia.
'papa chẳng để lại gì cho con cả, vậy thì để con xem một chút người để lại gì cho mama đi.'
Chiếc hộp sắt được mở ra, bên trong là vài cuốn album ảnh. Cô bé tùy ý cầm lấy một quyển để lật xem, bất chợt cô bé nhớ tới lâu lâu mama sẽ cho cô xem quyển album ảnh của nhà Uchiha. Mama nói đó là món đồ papa trân quý nhất, vì vậy cho nên phải giữ gìn thật kỹ, hóa ra là nó được cất giữ ở đây sao.
Bàn tay nhỏ lướt qua những người xuất hiện trên cuốn album, ông nội là Fugaku, bà nội là Mikoto, bác là Itachi, còn có cả tên papa đáng ghét lúc còn nhỏ nữa. Cô bé còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng lúc nhỏ của papa mình thì cô đã chỉ vào đứa bé đó và hỏi mama rất nhiều lần.
"Cái người ngây ngô này là papa thật sao? Papa trong tấm ảnh chụp đặt trên tủ với papa trong quyển album này là cùng một người thật sao?"
Sakura bị cô bé hỏi nhiều đến mức cười chảy nước mắt. Thật ra thì khi nhìn kỹ, cô bé còn cảm thấy mình còn giống với bác nhiều hơn, chẳng hề giống gì với cái người đang cười ngây ngô kia.
Nhà của Hokage đệ thất
Sau khi ăn xong cơm chiều, hiếm khi có một thời gian được nghỉ ngơi. Naruto cầm lấy tách trà, ôm con gái mình ngồi xem tin tức, Kuruma nói cậu giống với một tên đàn ông vạn năm lười biếng ở lì trong nhà, nói cậu càng rảnh rỗi thì càng giống người già, lúc rảnh thì thà ngồi nhìn trời không nhúc nhích còn hơn là làm gì.
"Ngài đệ thất! Đây là gì vậy?"
Trước khi Sasuke rời làng, anh đã từng nhờ Naruto quan tâm, để ý đến hai mẹ con, Sakura tuy rằng rất mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng cần một người nào đó giúp đỡ một chút. Cho nên, Sarada rất thích nhóm Sai, Ino, Shikamaru, đặc biệt là ngài đệ lục bác Kakashi và ngài đệ thất chú Naruto.
Có thể nói, cậu ta là anh hùng trong những giấc mơ của những đứa trẻ.
"Ahh! Hoài niệm quá đi!"
Khi Naruto nhìn thấy trang bìa của thứ kia thì không khỏi cảm thán một hồi, buông chén trà trong tay xuống rồi ôm lấy Sarada đặt trên đầu gối.
"Đây là quyển 'Bách khoa toàn thư về dấu chân mèo' của cha con đó, Sarada. Ta nhớ hình như còn có một bức ảnh nữa."
"Là cái này sao?"
Boruto cầm một tấm ảnh bĩu môi đứng trước mặt bọn họ, vì dù sao người bị ôm cũng không phải cậu nhóc ấy.
"Đúng vậy, chính là nó. Hình như còn có một bức ảnh khác là cha của con chụp cùng với chú của con."
"Cái đó thì papa để trong album cho mama."
"À, là vậy sao. Vậy thì, Sarada lại đây để ta kể cho nghe một chút về chuyện của cha con, con muốn nghe không?"
"Ai muốn nghe về ông ấy chứ."
Cô có chút khó chịu đẩy đẩy mắt kính, nhưng lại khó có thể che giấu sự mong chờ lộ rõ trong đôi mắt của mình. Naruto nhún nhún vai cười cười, quả nhiên là con gái của Sasuke.
"Hừm, cha của Sarada khi còn nhỏ là một tên có tính tình siêu cấp tệ hại luôn, nhưng con không thừa hưởng cái tính cách đó của cha con thì thật tốt quá. Khi cha con còn nhỏ, cậu ta được bác Itachi của con dẫn đi luyện tập, nhưng cậu ta lúc nào cũng quậy phá, vì vậy Itachi mới nghĩ ra một cách để cho cậu ta đi sưu tầm những dấu chân mèo. Một mặt để cậu ta ngoan ngoãn một chút, một mặt khác cũng để cho cậu ta có thể luyện tập. Vì vậy, cứ thế mà sưu tầm thành một quyển bách khoa toàn thư."
Naruto vuốt dọc bìa quyển sách, bất chợt lại nhớ tới rất nhiều chuyện khi còn nhỏ.
"Sarada, cha của con khi xưa đã trải qua rất nhiều chuyện không tốt đẹp, nên có một đoạn thời gian cậu ta thay đổi thành một người khác xa với bản thân đã từng. Vì vậy, lúc đó ta và mẹ của con đã đặt ra một lời hứa cả đời."
"Tớ nhất định sẽ mang cậu ấy quay trở về."
Sarada không cần nghĩ cũng có thể nói ra, đây là phần mà cô bé thích nhất trong những câu chuyện xưa. Cô bé đã từng đuổi theo mama, dù có đòi nghe bao nhiêu lần thì cũng không hề thấy chán.
"Ồ, Sakura-chan đã kể cho con nghe rồi sao?"
Naruto xoa xoa đầu Sarada, ánh mắt có chút đau lòng.
"Đó là giai đoạn mà mẹ con đau khổ nhất. Ta và cha của con đã làm rất nhiều chuyện khiến cô ấy lo lắng. Tuy rằng bây giờ cha con không ở bên cạnh nhưng thật ra cậu ấy vẫn luôn nhớ mong hai người, so với ngày xưa thì bây giờ mẹ của con đã hạnh phúc hơn rất nhiều."
"Nhưng mà, ông ấy lúc nào cũng mặc kệ con với mama, hơn nữa cũng không để lại thứ gì cho con....."
Sarada hơi dùng sức một chút, quả cà chua bi trong tay cô bé đã bị bóp nát, thứ nước màu đỏ từ trong quả cà chua bi chảy dọc theo ngón tay của cô bé rồi rơi xuống quần của Naruto. Naruto với Himawari bên cạnh cùng với Boruto đều hóa đá.
Đúng vậy, tuy rằng Sarada sẽ nhận được quà do diều hâu mang đến trong ngày sinh nhật của cô bé, nhưng cũng chỉ có ở lúc sinh nhật mới nhận được, đôi khi là lúc có lúc không. Cô ghét nhất là tên papa đáng ghét của mình khi chẳng để lại cho cô lấy một bức ảnh chụp. Vậy thì rốt cuộc, đứa con gái như cô là cái gì chứ!!
Không phải người ta vẫn luôn nói con gái luôn là chiếc áo bông nhỏ của papa sao? Chẳng lẽ papa của cô bé không sợ lạnh hay sao?
Đôi mắt to bên dưới chiếc mắt kính bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt lấp lánh, dù sao thì cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cô không quan tâm đến những lý tưởng hay chính nghĩa cao cả gì kia, cô rõ ràng mới là người cảm thấy oan ức nhất.
"Sarada, đừng buồn."
Hinata lau tay sau khi rửa chén xong, Sakura vẫn luôn lo lắng về việc Sarada sẽ xảy ra mâu thuẫn và nghi ngờ với Sasuke, không dưới một lần Sakura nói chuyện này với Hinata.
"Hay là như vậy đi. Naruto-kun, không phải mấy ngày sắp tới anh sẽ được nghỉ sao, vậy thì anh dẫn theo Sarada đến chỗ của Neko-baba đi. Quyển bách khoa mèo đó của Sasuke-kun cứ để cho Sarada thừa hưởng nó có được không?"
"Ahh! Đúng rồi. Vừa hay, Boruto và Himawari cũng đi cùng đi."
Ngay khi Boruto mở cái hộp đến lần thứ N thì đã có chút bực mình, tiện tay vứt thứ trong tay đi.
"Vì sao lại bắt con bắt đi theo làm những việc này chứ?"
"Cậu có đi không?"
Sarada chẳng thèm liếc mắt nhìn đến cậu nhóc.
Một đấm thật mạnh đánh lên chiếc gối trên ghế dài, Boruto hừ một tiếng, quay người đi tìm thứ gì đó thú vị hơn. Lật tới lật lui, hai đứa nhỏ cũng không thèm để tâm vào mấy chuyện đó nữa, trong chiếc hộp này đều là mấy thứ cổ lạ hiếm thấy.
"Đây là cái gì vậy?"
Nó là một thứ nhìn trông có vẻ giống như muốn cuốn sách, trên bìa có hình vẽ một con vật giống như một con mèo lai với một con sư tử. Sarada kích động đứng dậy giật lấy cuốn sách rồi mở ra. Một hàng chữ xuất hiện.
'nếu như ngươi chấp nhận trả giá, ta sẽ chấp nhận nguyện vọng của ngươi.'
Nguyện vọng?
Sau đó lại xuất hiện một hàng chữ.
'ta sẽ đưa ngươi tới bên cạnh người thân mà ngươi mong nhớ nhất.'
Người cô mong nhớ nhất?
Không biết vì sao mà trong đầu của cô bé Sarada lúc này lại bất chợt xuất hiện bức ảnh chụp lúc còn trẻ của tên papa đáng ghét kia.
Con mèo lai với con sư tử trên bìa quyển sách lại bất chợt nở một nụ cười.
'vậy thì, khế ước hoàn thành.'
Cái gì? Sarada vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, thì quyển sách lại bắt đầu nhanh chóng lật giở từng trang, cô bé bị ánh sáng trong cuốn sách bao phủ lấy cơ thể.
"Sarada!"
Cô bé nhìn thấy Boruto duỗi tay đến gần nhưng lại xuyên qua cơ thể mình, sau đó cô nhìn thấy mình dần mất đi ý thức.
Đứa nhỏ này, quả thật sau lưng nó có gia huy hình quạt tròn của Uchiha. Sasuke duỗi tay ra chạm lên thanh kiếm phía sau lưng mình. Đây là muốn giả mạo thành người của tộc Uchiha để lừa gạt sự cảm thông của cậu hay sao?
Thật buồn cười! Cái kế hoạch ngớ ngẩn này đang xem thường cậu hay sao?
Cậu dùng vẻ mặt cảnh giác đứng ở nơi xa, cằm nhọn hơi cúi xuống thầm đánh giá đứa bé, không biết vì sao nhưng càng xem cậu lại càng cảm thấy có hơi quen thuộc.
Haruno Sakura.
Đến chính cả Sasuke cũng bị suy nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, thanh kiếm trong tay bị rút ra một nửa cũng dừng lại. Đứa bé này cùng với Haruno Sakura đúng là có hơi giống nhau, hơn nữa lúc tức giận thì ánh mắt và khí thế đều rất giống nhau. Nhưng màu tóc và hình dạng khuôn mặt lại giống với cậu.
"Ngươi..... là ai?"
Sasuke hỏi dò, nhưng lại không nghĩ rằng nước mắt của cô bé lại bắt đầu rơi xuống. Cả người cậu ngay tức khắc cứng lại, cậu đã nói sai cái gì sao? Liếc mắt nhìn thử qua Karin một cái.
"Haizz!!!"
Karin dùng vẻ mặt không tình nguyện lắm, ngồi xổm người xuống ý muốn trấn an cậu, Karin vừa nâng tay lên lại đột nhiên bị Sarada hất bay đi.
"Papa! Con là con gái Sarada của papa đây!!"
Cô bé Sarada bé nhỏ đột nhiên nhắm mắt lại dùng hết sức đầy tức giận hét lên! Cả khu rừng đều tràn ngập tiếng la hét của cô bé.
Lũ chim trong rừng hoảng sợ vỗ mạnh cánh bay đi, sau một hồi ầm ĩ, khu rừng chỉ còn lại sự yên tĩnh và tiếng hít thở dồn dập đầy tức giận của cô bé.
=========================
Cái cuốn "Bách khoa toàn thư về dấu chân mèo" là phần mình edit lại dựa theo qt, chứ mình cũng không nhớ trong phim nó được dịch là gì nữa:v
Nếu bạn nào biết cách đọc đúng thì bình luận để mình sửa lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com