(2)
Trước đó, Sasuke cũng không có thông báo mình sẽ quay về nhà. Trong quá khứ, anh cũng từng hứa với Sakura rằng mình sẽ ở bên cạnh Sakura vào những ngày sinh nhật của cô.
Nhưng nghề nghiệp ninja không phải là một công việc tự do, Sasuke không có khả năng tự mình quyết định thông tin về thời gian của mình. Có mấy lần sinh nhật của Sakura, anh cũng chẳng thể ở bên cạnh đón sinh nhật cùng cô.
Đến khi Sarada lớn lên anh cũng không thể ở bên cạnh làm bạn với cô bé, vì vậy nên việc anh không thể ở bên cạnh vợ mình vào ngày sinh nhật cũng là việc bình thường.
Sakura đã nói như thế với anh.
Cô mỉm cười, dịu dàng nắm lấy tay anh, an ủi Sasuke đang tràn đầy áy náy với cô.
"Được kết hôn với Sasuke-kun, rồi nghĩ đến việc em có thể đồng hành cùng anh cả đời này, em đã rất vui rồi."
Những đau khổ của anh, cô đều hiểu. Những chuyện mà anh khó có thể đối mặt được, cô muốn thay anh hiểu được một chút.
Vì vậy, năm nay dù có như thế nào thì anh cũng muốn mình có thể quay về kịp để đón sinh nhật cô.
Sasuke vội vã lên đường quay trở về làng, con mắt đen duy nhất được lộ ra bên ngoài chứa đầy những dịu dàng mơ màng.
Vì một nụ cười đầy cô đơn của vợ mình ở phía sau lưng anh.
Gõ gõ cửa, có lẽ anh có thể mang cho cô một chút bất ngờ vui vẻ.
Lần trước, khi anh đột ngột trở về nhà, rõ ràng lúc đó anh có thể nhìn thấy đôi mắt của Sakura ánh lên ánh nước, có thể nghe thấy cô lắp bắp gọi tên mình.
Cô kích động đến mức mỗi một sợi lông mi đều run lên giống hệt như một thiếu nữ ngây thơ.
Đặc biệt là tối ngày hôm đó.....
Sasuke cảm thấy miệng mình có hơi khô.
Đứng thẳng người trước cửa nhà, người đàn ông tóc đen vươn tay, những khớp xương rõ ràng mạnh mẽ gõ xuống cửa.
Anh còn có thể nghe thấy những tiếng bước chân chạy tới đang ngày càng rõ hơn.
Cô đang chạy đến đây.
Sasuke thu lại bàn tay, để hờ trên môi, nhưng rất nhanh anh đã buông tay mình xuống. Nếu như Sakura đột nhiên nhảy tới, thì anh cũng có thể dễ dàng đỡ được.....
Cô?
Sasuke hơi ngẩn người.
Cái người đang hưng phấn chạy ra mở cửa, là Haruno Sakura.
Không phải Uchiha Sakura, mà là Haruno Sakura mười hai tuổi.
Sasuke chỉ mất thời gian nửa giây để phản ứng lại, đôi mày hơi nhíu lại, ngay lập tức thả lỏng, "Sarada không ở nhà sao?"
Anh vừa nói như thế, vừa cúi người xuống bế cô bé con tóc hồng vẫn còn đang ở trong trạng thái ngẩn ngơ kia lên, thiếu nữ nhất thời chưa lấy lại tinh thần nên theo phản xạ nhào lên, ôm chặt bả vai của anh.
Sasuke đi vào bên trong nhà, lại vùi mặt mình vào phía cổ nhỏ của thiếu nữ tóc hồng. Mái tóc của thiếu nữ toàn bộ đều là mùi hương ngọt ngào, cơ thể nhỏ bé ấm áp tựa sát vào người khiến anh bất giác vượt qua thời gian nhớ về cô bé Haruno Sakura thuở xưa.
Mảnh mai, mềm mại, bản thân mình đã không còn chút chakra nào nhưng vẫn cứ nhất nhất phải chữa trị cho anh. Một Sakura như thế khiến cho trái tim anh muốn mềm đi.
Vì vậy nên càng muốn đối xử với cô thật tốt.
Sau khi quay trở về, anh đã kể chuyện đó với Sakura. Hiếm khi nào, Sasuke chịu thành thật nói ra mọi chuyện.
Chỉ cần nghĩ đến lúc đó, mỗi ngày Sakura đều nỗ lực vì mình, mỗi một khắc đều không hề từ bỏ mình, nên càng muốn bản thân mình bây giờ có thể đối xử thật tốt với cô.
Có thể cùng Sakura xây dựng một gia đình, đó đã là may mắn mà Sakura trao cho anh.
"Sakura...." Sasuke dừng chân đứng trước bậc huyền quan, anh hơi hơi nghiêng mặt, chạm nhẹ vào má của thiếu nữ. Cảm nhận được đối phương khẽ khựng người lại trong chớp mắt, khóe môi của anh khẽ nhếch lên, không nói lời nào.
Sakura vẫn cứ mãi ngượng ngùng như thế mỗi khi đứng trước mặt anh.
Lần trước, khi cô chủ động biến thân thành hình dạng của quá khứ cũng giống hệt như thế này.
Thế nhưng lần này so với lần trước hình như còn nhỏ hơn.
Vào thời gian cô vẫn còn để tóc dài, có lẽ là lúc mới mười hai tuổi.....
Sakura..... Thật sự có thể chịu nổi sao......
"Em có muốn," Sasuke dùng âm thanh dịu dàng cất lời, "Tắm trước hay không....."
"Papa."
Giọng nói của Sarada cắt ngang sự dịu dàng của Sasuke.
Cô gái tóc đen đứng phía đối diện nhìn hai người, trên mặt đầy vẻ tò mò nhìn về anh, "Papa, đang làm gì vậy?"
Sasuke yên lặng.
"Chồng à!" Sakura tay chân hoảng loạn chạy ra từ phòng bếp, khi nhìn thấy Sasuke đang ngạc nhiên thì đôi mắt lại trở nên bối rối. Nhưng đến khi thấy trạng thái của anh và việc anh đang ôm lấy cô bé Sakura thì ngay lập tức cô giống như hiểu được chuyện gì đó, mặt liền đỏ ửng lên, cả người tràn đầy xấu hổ mà đổ mồ hôi lạnh.
"Chồng..... Anh nghe em nói.... không phải, không phải..... Con bé là em.... không đúng..... em...."
Sasuke đã hoàn toàn không còn phản ứng gì nữa.
Cô bé Sakura lúc này mới khôi phục lại tinh thần từ sự kinh hoàng, cô giơ tay "bốp" một tiếng đẩy mặt người đàn ông đang ôm mình sang một bên. Vào lúc đối phương vẫn còn đang cứng đờ chưa kịp phản ứng gì thì cô bé đã nhảy khỏi lòng ngực của Sasuke, chạy xa khỏi anh mấy bước.
"Cái ông chú kỳ quái này đang làm gì thể!!!!"
Sakura vẫn còn đang hoảng loạn không biết phải làm sao để giải thích cho cô bé Sakura, nhưng khi nghe cô bé nói thế thì có chút sửng sốt, cô nhìn lại bản thân mình trong quá khứ lại nhìn lại Sasuke.
Hả?? Cô trong quá khứ không nhận ra Sasuke-kun sao?
Hình như cũng đúng, Sasuke-kun quá thật thay đổi..... khá nhiều.
Không chỉ che kín một nửa mặt, mà thiếu niên cao gầy năm xưa để trở thành một người đàn ông trung niên tráng kiện, quá khứ thì khá lạnh lùng nhưng bây giờ thì lại rất dịu dàng.....
Cô trong quá khứ không thể nhận ra thì cũng là điều bình thường.
Vèo một cái!
Sakura đã đột ngột nhào đến trước ngực anh, giống như cô vừa nghĩ ra một cách có thể cứu vãn tương lai của cô bé Sakura mà không làm ảnh hưởng đến dòng thời gian!
Sasuke-kun đã từng nói với cô rồi, nếu như để quá khứ biết được tương lai, có thể sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tốt.
Cho nên.....
"Khụ khụ," Sakura ho khan hai tiếng, đưa tay chỉ về phía bản thân mình trong quá khứ đang giận dữ trừng Sasuke, hét lớn: "Nhóc đang nói cái gì với chồng của tôi vậy?"
Cục bột nhỏ chầm chậm quay đầu lại, trong đôi mắt trong trẻo còn ánh lên những giọt nước mắt,
"Chị..... chị nói cái gì? Chồng?"
"Đúng vậy, đây là chồng của tôi," Sakura đi đến đứng bên cạnh Sasuke, nâng tay nắm chặt lấy bàn tay của Sasuke, cô cười nói với cô bé Sakura.
"Làm sao.... có thể....." Cục bột nhỏ rơi nước mắt khóc chít chít nhìn hai người đang gần gũi với nhau, không phải trong tương lai cô sẽ gả cho Sasuke-kun hay sao, như thế nào lại.....
Không đúng! Cô lắc lắc đầu. Cô không thể tự mình làm mình sợ được. "Cô" chỉ có nói ông chú này là chồng của "cô", chứ chưa nói ông chú đó là ai. Nói không chừng người đó là Sasuke-kun thì sao, chỉ có trưởng thành nên hơi khác thôi....
Đúng vậy, ông chú đó cũng có điểm giống với Sasuke-kun.... mà nhỉ?
Cô bé Sakura nghiêng đầu quan sát người ở đối diện, tóc đen mắt đen.....
Sakura ôm chặt lấy Sasuke, lặng lẽ đánh mắt ra hiệu cho anh, nhỏ giọng nói, "Em trong quá khứ đột nhiên xuất hiện ở đây....."
Sasuke nhấp môi thành một đường thẳng mỏng, khi Sakura đang lắp bắp giới thiệu thì anh khẽ nhắm mắt, khóe miệng hơi hơi nâng lên,
"Xin chào, tôi là Yamamoto Tasuku."
Chồng ơi, anh tuyệt quá! Sakura giương đôi mắt lấp lánh nhìn Sasuke, Sasuke mở mắt ra, dùng khuôn mặt dịu dàng cúi xuống nhìn Haruno Sakura mười hai tuổi.,
"Là chồng tương lai của em."
"Ahhhh......" Từng giọt nước mắt thật lớn của thiếu nữ tóc hồng cuối cùng cũng chảy xuống, lông mày cũng tràn đầy oan ức như sắp sửa dính lại với nhau.
"Làm sao có thể....."
"Được rồi, chồng ơi, chúng ta mau nhanh đi ăn sáng đi ~ Sarada cũng nhanh lên ~"
Sakura cong đôi mắt cười như vầng trăng khuyết, kéo Sasuke đang thất hồn lạc phách ở bên phía cô bé Sakura quay trở lại.
Cô bé tóc hồng đang muốn xoay người lại thì đột nhiên Sarada xuất hiện trước mặt mình, cô bé Sarada mạnh mẽ đè chặt lại vai của Sakura.
"Ahh!" Sarada cất tiếng thật nhanh, "Cái đó, mama.... bản nhỏ....." Thật là xấu hổ. Nhưng mà cô bé Sarada không nghĩ được nhiều đến như thế, "Mama nhỏ đang nói.... Sasuke.... khụ, chú Sasuke là ai vậy?"
Mắt thấy cục bột nhỏ trước mặt mình hoạt toàn xụi lơ cả người, Sarada mới dám thả lỏng thở ra một hơi.
Tuy rằng không biết chuyện này là như thế nào, nhưng có lẽ là mama không muốn bản thân mình trong quá khứ biết được papa của cô bé là Uchiha Sasuke.
Thật là, ở phía sau áo của của papa có in gia huy của tộc Uchiha đấy, xém chút nữa là đã bị lộ rồi.
Bữa sáng Sakura chuẩn bị cho mọi người cực kỳ phong phú, sau khi mọi người ngồi vào bàn thì cũng tính là một hình ảnh hài hòa tốt đẹp.
Trừ thiếu nữ tóc hồng nào đó còn đang bận khóc chít chít.
Cô giương mắt nhìn về phía người đàn ông tóc đen đang ngồi ở phía đối diện mình, lại mang theo một chút hi vọng nhìn về phía Sakura trong tương lai, Sakura đang cười rất dịu dàng,
"Không phải đâu, tuy rằng có hơi giống nhau nhưng lại không phải đâu."
Cục bột nhỏ không hề lên tiếng nữa.
Cho dù là chính bản thân mình trong tương lai, thì việc thường xuyên nhắc về người mình thích đặc biệt còn là ở trước mặt chồng tương lai của mình thì quả thật là không tốt lắm.
Cho nên cô bé không thể lại nói thêm nữa!
"Em có muốn ăn bánh socola không?"
Người đàn ông tóc đen vẫn luôn im lặng, trầm lắng, vẻ mặt trông cũng không được tốt cho lắm, bỗng nhiên lại dùng âm thanh dịu dàng để hỏi cô.
Đôi mắt ngập nước của Sakura chớp chớp.
Cũng phải, Sasuke-kun sẽ không dùng ánh mắt dịu dàng như thế này để nhìn cô, cậu ấy cũng không biết cô cực kỳ thích ăn bánh socola, cũng sẽ không hỏi xem cô có muốn ăn hay không. Cô nói chuyện với cậu mười câu, thì cậu có thể đáp lại Haruno Sakura cô được nửa câu đều đã khiến cô cảm thấy rất đáng để chúc mừng rồi.
"Ừm", "Hừ", "À", "Cậu phiền thật đấy", "Cảm ơn", chính là những lời bình thường Sasuke sẽ nói với cô. Sakura xòe bàn tay đếm đếm nói.
Hả? Sarada nghe được những điều từ miệng của cô bé Sakura, rất nhanh chóng đã rụt rè bình luận một câu, "Vậy cũng thảm quá rồi?"
Tuy rằng papa cũng sẽ dùng cách nói chuyện như thế để đáp lại cô bé nhưng cũng không đến mức chỉ có mấy chữ như thế..... Rõ ràng papa đối với mama không giống như thế.
Papa nói với mama rất nhiều.
"Cũng không phải chuyện gì lạ, thật ra Sasuke-kun rất dịu dàng, chỉ là cậu không biết thôi." Cô bé Sakura xua xua tay, có lẽ là cô bé bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì đó, cô bé dịu dàng nở một nụ cười với Sarada.
Sarada nhìn thiếu tóc hồng nở nụ cười giống như ánh sáng ấm áp.
Mama của cô bé cũng từng dùng những từ như thế nói với cô.
"Yêu có rất nhiều cách để thể hiện ra, chờ khi Sarada lớn rồi sẽ hiểu thôi ~"
Sarada nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người dậy uống cạn chén canh của mình. Sau khi buông chén canh xuống, thì ngay lập tức trước mặt mình lại xuất hiện một đĩa bánh socola . Cô bé ngẩng đầu, nhìn thấy papa mình đang thu tay lại.
"Sarada, hôm nay ở trường cũng phải học thật chăm chỉ."
Giọng nói của anh lúc nào cũng bình ổn như thế, là loại lạnh lùng mà con nít không thích.
Nhưng vậy thì sao chứ, Sarada ăn phần bánh socola trước mặt mình, há to miệng cắn một cái thật lớn — — mama làm bánh socola thật ngon!
Cô bé Sakura nằm bò trên bàn, có thể nhìn thấy một phần bánh socola được đặt trên đĩa của mình.
Cô bé cầm cái đĩa nhỏ lên, ngước mắt đã có thể nhìn thấy ông chú kia đang cười nhẹ với mình, trong chớp mắt, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt của cô.
"Hức hức..... không phải là Sasuke-kun....."
Sakura ở phía đối diện hơi giật giật khóe môi. Cứ như vậy cũng không có cách nào..... Bất kể là có thừa nhận sự thật hay không thừa nhận thì đều là vấn đề khiến người khác đau đầu.
Việc cấp bách là đi tìm Kakashi-sensei hỏi xem chuyện này phải giải quyết như thế nào đã.
Họa do thầy ấy gây ra thì để cho thầy ấy giải quyết!
"Con ăn xong rồi!"
Sarada xếp gọn chén đũa lại rồi chắp tay trước ngực.
"Vậy thì, mama, papa, con đi học đây."
Sarada bước xuống ghế, mang balo của mình lên trên vai. Ngay khi chuẩn bị đi, lại vòng về phía cô bé Sakura đang nằm dài trên bàn.
"Cậu có muốn đi xem trường ninja ở thời đại này không?"
Cô bé ngay lập tức kéo lại tinh thần, "Được đó ~ không biết bây giờ trường đã thay đổi thành như thế nào rồi?"
Cô bé hưng phấn chạy theo sau Sarada, ngay cả Sakura ở phía trong nhà gọi với theo cũng không ai nghe thấy.
Là cố tình không nghe thấy. Nếu không thì cô bé sẽ lại nhớ đến chuyện mình trong tương lai không gả cho Sasuke-kun.....
Sasuke-kun.... hức hức......
Cảm giác được hốc mắt của mình đang dần nóng lên, cô bé nhanh tay xoa xoa mắt mình. Không được, không thể để cho con gái mình trong tương lai cứ nhìn mãi nhìn thấy mình như thế. Nếu không thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến con bé.
Sakura trơ mắt nhìn con gái mình xách theo bản thân mình trong quá khứ chạy đi mất, tuy là cô rất biết ơn con gái mình vì đã đem cô bé đi, nhưng lại lo lắng muốn gọi cả hai lại vì sợ sẽ gây ra chuyện gì đó.
"Đừng lo lắng."
Sasuke đột nhiên lên tiếng.
Sakura quay đầu nhìn về phía Sasuke, người đàn ông tóc đen hơi cong cong đôi mắt, "Sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta chỉ cần tìm được Kakashi càng sớm càng tốt."
"Ừm." Sakura hơi thả lỏng tinh thần. Cô đứng lên, "Vậy chúng ta bây giờ đi...."
"Sakura....." Sasuke bỗng chốc giữ chặt tay cô, vào lúc ngước mắt gọi cô thì giọng cũng đều đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Anh vươn tay ôm cô vào lòng, Sakura có hơi ngượng ngùng nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhưng lại nhanh chóng nép vào trong lòng ngực anh.
Chuyện lúc nãy.....
Khiến cho anh không thể thừa nhận mình là Uchiha, có lẽ đã làm cho anh khó chịu.
"Sakura"
Sakura ngẩng đầu, trên khóe mắt của Sasuke có hơi chút bất đắc dĩ, "Anh không ngại đâu."
"Nhưng mà em cảm thấy bản thân mình khi đó thật ấu trĩ..... Cả ngày cứ Sasuke-kun, Sasuke-kun, thậm chí ước mơ nói vào lúc chia đội cũng đều là......"
— — muốn kết hôn với người em thích! Người em thích là..... hì hì — —
Là con gái nhưng lại không có chút xấu hổ nào, còn dám lớn tiếng nói ra nguyện vọng của mình như thế.
"Làm sao còn giống như một ninja nữa....." Sakura cúi đầu âm thanh buồn buồn, tay không tự giác nắm chặt lấy vạt áo của Sasuke.
"Sakura là một ninja rất ưu tú." Sasuke để cằm mình trên đỉnh đầu của vợ, bắt lấy những ngón tay đang bối rối của cô, mười ngón tay chậm rãi đan vào nhau.
"Hơn nữa....." Giọng nói của anh lại bất chợt cao lên một chút, "Em so với tưởng tượng của anh, hình như còn thích anh nhiều hơn."
Rõ ràng cả hai đã là vợ chồng với nhau hơn mười mấy năm, nhưng chỉ trong nháy mắt Sakura đã mặt đỏ tai hồng. Cô dứt khoát nhắm mắt lại,
"Đúng vậy đó, em thích nhất là Sasuke-kun, bị em thích như vậy thì hẳn là Sasuke-kun rất phiền não đúng không!"
Âm cuối của cô còn mang theo chút oan ức nho nhỏ mà chỉ những thiếu nữ mới có.
Từ sau khi cả hai ở bên nhau, cô không tự giác thể hiện sự tùy hứng trong yêu đương đối với Sasuke-kun, khi mối quan hệ càng gần gũi thì lại càng thích làm nũng với anh hơn.
Sasuke ôm chặt lấy cánh tay của Sakura hơn một chút, mặt anh vùi nhẹ vào mái tóc dày của cô.
Sakura ngửi được mùi hương trên người Sasuke, mùi hương không giống với bộ dạng lạnh lùng bên ngoài của anh, mà trên người Sasuke lại có chút ấm áp. Giống như khi còn nhỏ, mỗi lần cô đến gần đều có thể ngửi thấy được.
Cho dù là khi anh đã trở thành một thiếu niên bước vào thời kỳ đen tối, lạnh lẽo. Anh nỗ lực đẩy cô ra, không hề mong muốn có một chút tiếp xúc nào với cô. Nhưng sự yêu thích của cô cứ kiên định mãi như thế, Sasuke có làm thế nào cũng không lay chuyển được.
Bởi vì ấy, Sakura vùi mình trong người Sasuke lén lút cười thầm.
Bởi vì, chỉ cần Sasuke-kun ôm lấy cô một chút thì cô đã có thể cảm nhận được, hơi thở ấm áp của anh đối với cô toát ra.
Khi cô tiêu tốn hết chakra, cứu anh ra từ những chiều không gian khác đã có thể cảm nhận được. Đó là cái ôm đầu tiên Sasuke-kun ôm lấy cô sau vài năm cả hai chia cách.
"Không phải là không nghĩ đến, mà là không dám."
Khi cô đã ở bên cạnh Sasuke-kun, anh đã ôm chặt cô kể ra những lời anh không dám nói ra.
Không dám nhìn cô, cũng không dám ôm lấy cô.
Những áp lực đó đè nặng trong lòng, ép buộc chính mình quên hết tất cả mọi cảm xúc.
Nhưng hiện giờ, anh đã hoàn toàn có thể giải tỏa hết toàn bộ ra.
"Sakura," Sasuke khẽ cúi đầu, môi nhẹ nhàng lướt qua hõm vai của cô, dừng lại ở xương quai xanh. Anh nâng đôi mắt mình lên, một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cô, sâu thăm thẳm tựa như một đáy hồ mát lạnh, dưới đáy hồ là một ngọn lửa nóng rực chuẩn bị phun trào.
Sakura hiểu rõ điều Sasuke muốn nói, dù cho là ánh mắt hay là cơ thể anh.
"Nhưng mà..... con bé Sarada....." Sakura ngăn cản hành động muốn tiến lên thêm một bước của Sasuke.
"Không sao đâu," Sasuke biết cô đang đang lo lắng về phiên bản trong quá khứ của mình, "Sarada là con của chúng ta, con bé sẽ tự có chừng mực."
"Ưm.... khóa, khóa cửa...... ưm..... Sa....."
Sakura đã hoàn toàn mất đi giọng nói của mình.
Khi vợ chồng Uchiha tiến hành quá trình giao lưu sâu thì, bên phía Sarada cũng đang tiến hành giao lưu cảm xúc đầy chiều sâu với Haruno Sakura mười hai tuổi.
Cô bé Sakura mười hai tuổi ngồi trong góc phòng học, nhìn vào cô bé Sarada khủng hoảng vò đầu bức tóc. Tuy rằng Sakura vẫn rất muốn khóc, nhưng vẫn phải làm bộ tự nhiên như không chuyện gì mà tùy tiện hỏi một câu,
"Sarada, cậu có biết vì sao tôi lại gả cho người đó không? Ah, ý của tôi là, papa của nhóc ấy."
Cô bé nói ra lời cuối cùng thì giọng nói cũng ngày càng nhỏ đi.
Ba của đứa bé lại không phải là Sasuke-kun..... hức hức..... thật sự vẫn rất muốn khóc mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com