(3)
"Không biết." Sarada nghiêm túc ngồi trên bàn học của mình, đuôi mắt lén lút quan sát đối phương, bởi vì lời nói của mình xụi lơ nằm bẹp trên bàn học.
Thiếu nữ tóc hồng kê mặt đè lên trên cánh tay trắng nõn, mềm mập. Lông mi thật dài phủ xuống, trong đôi mắt xanh ngọc bích lộ ra một chút ánh sáng.
Sarada thu hồi ánh mắt của mình, cặp mắt kính đỏ phản chiếu ánh sáng.
Thật..... thật đáng yêu quá!
Vì sao khi mama lúc nhỏ lại đáng yêu đến như vậy chứ?!
Muốn nhéo má quá đi mất!
Cho nên là papa trong quá khứ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mama đáng yêu như thế này sao?
Ngẫm lại cái khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nào của papa, Sarada hơi yên lặng nhíu mày, nếu không phải là do mama thích papa nhiều như vậy thì thật là khó có thể tưởng tượng ra được, làm sao mà papa có thể cưới được mama.
"Này, Sarada," Một cậu trai đứng bên cạnh hai người bọn họ, ánh mắt đầy tò mò nhưng khi nhìn thấy Sakura thì hai mắt giống như phát sáng, "Cô gái bên cạnh cậu là ai vậy?"
Cậu con trai kia cao giọng hỏi, "Giới thiệu một chút đi ~"
Sarada nhìn về phía đối phương, cặp kính lóe sáng, cậu con trai nhìn thấy đôi con ngươi màu đen của cô bé,
Rõ ràng là con gái, nhưng đôi mắt đen như đáy hồ kia lại tràn ngập sự lạnh lùng.
"Cậu vừa nói cái gì?"
"Tôi...." Cậu trai mặt đầy mồ hôi, lui về sau một bước, "Tôi chưa nói gì cả......" Giọng nói của cậu ta càng lúc càng nhỏ, vẫn chưa nói xong đã chạy đi mất.
Sarada tựa người trên ghế học, nhìn cô bé Sakura ngồi bên cạnh, cô bé chưa nhìn thấy chuyện gì cả, lúc này vẫn còn đang ỉu xìu tựa vào bàn học thất thần.
Ừm..... việc mama là một người thần kinh thô quả nhiên không có chút thay đổi nào cả.
Lúc chuông vào học vang lên, Sarada bất chợt nhớ đến hôm nay là ngày mấy, thì bỗng nhiên cả người cô bé cứng đờ, "Không ổn rồi."
"Sao vậy?" Khi nhìn thấy biểu cảm của Sarada trở nên không thoải mái cho lắm, Sakura lo lắng thò đầu lại gần hỏi.
Cả mặt cô bé Sarada đều đen thui, "Hôm nay là ngày có bài kiểm tra."
Sakura không hiểu lắm, hỏi lại, "Vậy thì cậu lo lắng cái gì?"
Sarada bị những lời nói tự nhiên của đối phương làm cho mắc nghẹn, cô đẩy mắt kính. Thật là, mama vốn dĩ là một thiên tài đương nhiên sẽ không thể nào hiểu được nỗi khổ của cô bé.
Sarada rất thông minh, cũng cực kỳ chăm chỉ nhưng nếu so sánh với mama của cô bé, thì cô vẫn còn cảm thấy mình không bằng mẹ mình rất nhiều.
Mama của cô bé chính là ninja tự mình dựa vào năng lực của chính mình để có thể tính ra đáp án chính xác trong kỳ thi viết trung nhẫn.
Nhìn thấy Sarada không có tinh thần lúc đề thi được phát cho mọi người, Sakura cũng cầm một tờ đề thi chọc chọc vào Sarada đang cúi thấp đầu. Sarada vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Sakura đang cong cong đôi mắt cười, "Tôi sẽ làm cùng cậu nhé ~ đừng lo quá, thật ra có rất nhiều đề thi cũng khiến cho tôi cảm thấy đau đầu đó ~"
Cô tiến đến gần bên lỗ tai của Sarada nói nhỏ: "Nói cho cậu biết một bí mật, tôi ấy, vì muốn duy trì thành tích học tập, nên mỗi ngày đều lén trốn trong phòng thức tới khuya để học bài đó."
Sarada bỗng nhiên lại có tinh thần trở lại, "Hóa ra mama cũng cũng giống như tôi vậy! Hóa ra mama cũng phải nỗ lực như vậy......"
"Đúng vậy," Sakura chu cái miệng nhỏ lên, oán trách nói, "Mỗi ngày đều phải thức đến mười một giờ, cảm giác dung nhan của tôi cũng bị ảnh hưởng nặng ~"
"Ặc....." Mắt kính của Sarada gần như trượt xuống, tiện thế cầm bài thi lên nghiêm túc làm bài không muốn để ý đến mẹ của mình nữa.
Cái gì chứ! Mười một giờ mà nói là học đến tận khuya sao?! Mỗi ngày cô đều ngủ chỉ có một chút thôi đấy!!! Có đôi khi cô còn bị mẹ mình mắng vì cố sức quá mức sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.
"Nhưng tôi muốn thi được vị trí thứ nhất, bởi vì tôi không muốn thua dưới bất kỳ ai!"
Sarada dùng sức viết xuống đáp án của câu hỏi cuối cùng, buông bút quan sát xung quanh, tốt quá, cô là người đầu tiên làm xong.
"Cậu làm xong rồi à?" Tiếng của Sakura bất chợt vang lên, Sarada nghe theo tiếng nói quay sang thì đã nhìn thấy Sakura đã làm xong bài thi, "Không thể nào....." Khóe miệng của Sarada run rẩy.
"Cậu đã làm xong từ lâu rồi sao?"
"Hả?" Sakura có hơi sửng sốt một chút, khi nhìn đến khuôn mặt trầm xuống của Sarada, cô đã nhanh chóng xua tay mỉm cười, "Không phải, không phải! Sau khi cậu đã làm xong thì tới mới làm xong! Vừa nãy..... vừa nãy có bài tôi còn phải nhìn sang bài của cậu để làm đấy ~ hì hì hì..."
Sarada bĩu môi, thật là, kỹ năng nói dối của mama vẫn cứ tệ như vậy. Nhìn xem cái kiểu diễn kịch sứt sẹo, giấu đầu lòi đuôi đó kìa, bảo sao lúc nào papa cũng có thể dễ dàng đoán được mama đang nghĩ cái gì trong đầu.
"Hừ, mama thật là....."
"Sarada! Và cả bạn học bên cạnh nữa! Giờ kiểm tra nghiêm cấm trao đổi! Tôi đã để ý hai em suốt từ nãy tới giờ!" Giám thị vung tay lên. "Hai em ra ngoài đứng chịu phạt cho tôi!"
Sarada không tình nguyện đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài lớp học, vẻ mặt đầy ảo não tìm một chỗ bên cạnh phòng học để đứng.
"Hừ — — — — — — thật là mất mặt quá đi mất!!!"
Sakura ngại ngùng cười làm lành, "Xin lỗi, là tôi là ảnh hưởng cậu....."
"Không phải do cậu đâu," Sarada cúi đầu, "Chỉ là nghĩ đến việc bị tên Boruto nhìn thấy rồi lại bị cười nhạo, thì tôi lại cảm thấy thật khó chịu!"
"Boruto?" Sakura ngây ngốc lặp lại một lần nữa, rất nhanh chóng cô đã làm ra vẻ đã thầm hiểu mọi chuyện, "Là người con trai cậu thích sao?" Không đợi cho đối phương phản bác lại, cô đã chắp tay đặt trước ngực, đôi mắt lấp lánh như một ngôi sao nhỏ, "Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho tôi ở tương lai biết đâu ~ dù sao thì vào tuổi này tôi cũng đã thích Sasuke-kun rồi ~~ mơ ước mỗi ngày đều là gả cho......."
Cô bỗng chốc không thể thốt ra gì được nữa, Sarada quay lại nhìn cô, liền nhìn thấy thiếu nữ tóc hồng với đôi mắt lấp lánh nay đã biến thành nước mắt lưng tròng,
"Sasuke-kun.... hức hức..... Tôi không có gả cho Sasuke-kun..... hức hức......"
Sarada đã hơi quen được bộ dạng này của mama rồi, nhưng có một chút việc cô bé vẫn không hiểu lắm.
"Thật ra, tôi vẫn luôn không hiểu lắm, vì sao mama lại cứ nhất định phải gả cho papa vậy, mama thích cái gì ở papa thế..."
Sakura nắm lấy bàn tay của Sarada, nước mắt lưng tròng đối mắt với cô bé, "Tôi cũng không biết nữa!"
Không hiểu được vì sao chính mình lại không còn cố gắng kiên trì nữa, mà lại chọn gả cho một người mà mình không hề quen biết.
Sarada không dám nhúc nhích, một câu cũng không dám nói thêm. Nguy hiểm quá đi mất, vừa rồi xém chút nữa cô bé đã nhỡ miệng! Nhưng mà có vẻ như mama quá khứ cũng không có phát hiện ra chuyện đó.
Sarada im lặng làm cho Sakura hiểu lầm.
Bị mama của mình khi còn nhỏ bảo là không thích papa mình, không biết vì sao lại gả cho người ta, thì hẳn sẽ rất đau lòng?
Sakura cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận vì mình nhanh mồm nhanh miệng không suy nghĩ.
Cô nắm lấy bàn tay của Sarada, cố gắng lựa chọn từ ngữ,
"Ừm..... tôi, tôi không biết chuyện gì xảy ra trong tương lai, nên cũng không rõ lắm. Thế nhưng mà,"
Sakura kéo bàn tay Sarada đặt lên ngực,
"Nhưng khi nhìn thấy Sarada thì tôi đã biết, cho dù là tôi trong tương lai hay papa của cậu, thì chúng tôi nhất định đều rất yêu người còn lại, cũng nhất định rất yêu cậu."
Cô cười, nụ cười rạng rỡ đến mức cả mặt đều thả lỏng ra, là nụ cười của những người sở hữu nội tâm trong sáng nhất mới có,
"Bởi vì, cậu chính là minh chứng tốt nhất đó."
Sarada ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Sakura ở trước mặt, trên gương mặt non nớt của mama cô bé năm mười hai tuổi hiện ra nụ cười xinh đẹp giống hệt với mama khi đã trường thành, nói những lời giống với những lời papa từng nói.
Papa, mama của cô.
"Hứ," Sarada nhếch môi lộ ra nụ cười mà trước kia cô ghét nhất và cho là ngu xuẩn, "Hình như tôi có chút hiểu được, vì sao papa và mama sẽ ở bên nhau rồi."
Sakura nhìn chằm chằm vào nụ cười của Sarada, khiến cho cô có hơi ngẩn ngơ, nhưng quả thật rất đáng yêu.
Con gái ở tương lai của cô bé đã hiểu rồi.....
Nhưng mà cô bé thì không hiểu!!!
Nội tâm của Sakura như có gió bão quét qua khóc thút thít. Làm sao bây giờ, trong tâm trí của cô chỉ có mỗi mình Sasuke-kun, trong lòng cũng đều là Sasuke-kun! Làm sao cô lại thích một người khác chứ, cô không hiểu một chút nào cả!!!!
"Sarada ~~"
Âm thanh trêu chọc của một đứa trẻ quậy phá vang đến.
Sarada nhắm chặt mắt, đúng là chuyện gì càng tránh gì thì càng dễ gặp.
"Hừ, cậu cũng bị phạt đứng sao."
Boruto khoanh tay gác ra sau đầu, nhàn nhã đáp lời, "Đúng vậy, giống như cậu đấy ~"
Sarada nắm chặt nắm tay, bên thái dương đã nổi lên gân xanh, "Đừng có đánh đồng tôi với cậu!"
Boruto cũng đã sớm quen với thái độ của Sarada đối với mình, cậu bé cũng không thèm để ý mà quay đầu nhìn sang cô bé Sakura,
"Cô gái này là...."
Trong đôi mắt xanh lam của cậu bé hiện lên sự bối rối giữa cảm giác quen biết và xa lạ.
Sakura cũng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đối phương. Cô cảm giác cậu bé này là một người rất quen thuộc nhưng lại không biết mình đã gặp lúc nào.
"Cậu là....." Boruto chạy đến trước mặt Sakura, mặt kề gần lại để dễ dàng quan sát, "Hừm....."
Cho đến khi cậu bé sắp có được đáp án mình cần, thì phía sau lưng bỗng chốc rùng mình.
Có sát khí!
Cậu bé lén quay nửa đầu sang, vẫn còn chưa kịp nhìn thấy người tới là ai đã có thể nghe thấy tiếng trách móc nghiêm túc của người kia, "Boruto?"
"Ặc!!!!!!!" Boruto ngay lập tức lộn người, bật nhảy lên trên bờ tường trong sân trường rồi chạy đi mất. Bớt giỡn đi! Nếu như bị ông già phát hiện bản thân cậu lại lại lại lại bị phạt, nói không chừng sẽ bị ông ấy cằn nhằn nữa.
"Thật là!" Cách đó không xa, người đàn ông với mái tóc vàng chạy lại đây nhưng bên bờ tường cũng chỉ còn lại khoảng không, hơi nhíu mày, "Lại trốn học nữa!"
Người đàn ông giống như cũng đã quá quen với việc này nên cũng không thèm phí sức đuổi theo, dù sao thì nếu Boruto không chạy về nhà thì cũng sẽ chạy đến núi Hokage. So với chuyện đó thì, giờ đây có chuyện càng quan trọng hơn nhiều.
Ánh mắt của người đàn ông tóc vàng trong chớp mắt đã dừng lại trên người của thiếu nữ tóc hồng đứng trước cửa sổ bên ngoài phòng học.
Ngày xuân, ánh nắng vẫn luôn là ấm áp, sáng ngời. Đó là góc tường cậu đã từng bị phạt đứng vô số lần, giờ đây thiếu nữ tóc hồng mắt xanh ngọc lại ngoan ngoãn chắp tay sau lưng đứng yên ở đó. Khi cô chú ý tới ánh mắt của cậu cũng nâng mắt nhìn sang.
Trong không khí, gió lại nhẹ thổi qua mùi hương của một loài hoa không biết tên, mái tóc dài màu hồng nhạt đang dịu dàng bay bay theo từng cơn gió.
Giống với hình ảnh mà cậu đã nhìn thấy vô số lần.
Cậu nhóc tóc vàng bị phạt đứng ở góc tường vào giờ tan học, sẽ yên lặng nhìn theo thiếu nữ tóc hồng đi đến cổng trường.
Khi cô cười rộ lên sẽ rất lớn như tiếng chuông bạc ngân, tóc cũng sẽ theo những cử động đó mà bay bay, như một cánh hoa anh đào mềm mại xoay tròn trong tiết trời ngày xuân.
Sau đó, cô gái ấy đã trở thành đồng đội với cậu, cô không hề kiêng nể gì mà cười to với cậu, sẽ thể hiện những mặt xấu vốn có của con gái với cậu. Hai người đã cùng nhau lớn lên, giờ đây đã bắt đầu cùng nhau già đi rồi.
Nhưng thiếu nữ đang đứng ở phía góc tường ngẩn ngơ nhìn cậu kia, là Haruno Sakura mười hai tuổi.
Cậu có chút thất thần, bước từng bước đi lên nhưng cuối cùng cậu lại vội vã chạy đến, hoàn toàn không giống với một Hokage đệ thất trưởng thành, chững chạc sẽ làm. Cậu nghiêng ngả, lảo đảo không vững, nhưng khi đã đến gần cô lại trở về với bộ dạng ổn trọng, nghiêm túc. Cậu bước nhanh hai bước đến trước mặt cô.
"Sakura-chan."
Đó không còn là sự nũng nịu, tùy hứng khi còn là một cậu thiếu niên nữa, mà giờ đây đã hoàn toàn là sự trầm ổn thuộc về ngài Hokage đệ thất của Konoha. Đôi mắt xanh năm xưa khi nhìn thấy cô sẽ cong lên cười ngây ngô, nhưng giờ đây lại dõi theo cô bằng ánh mắt điềm tĩnh và sâu lắng hơn nhiều.
"Hả?" Sakura ngửa đầu nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt, lại nhìn sang Sarada bên cạnh, giờ đây Sarada chỉ biết dùng vẻ mặt sùng bái nhìn người nọ, tuyệt không phát ra âm thanh nào. Sakura chỉ đành xoay đầu nhìn người trước mặt hỏi lại một lần nữa.
"Tôi.... tôi có quen biết chú sao?"
"Hả?" Naruto chớp mắt một cái lại thêm một cái, rất nhanh đã xấu hổ, gãi đầu cười to, "Sao tớ lại quên chứ, hahaha hahaha, Sakura-chan, tớ là Naruto ~"
Sakura chớp chớp mắt, Na, Naruto?
"Hảaaaaa????!!!!!!" Tiếng hét kinh hoàng của Sakura vang đến tận mây xanh.
"Không được làm ồn trong giờ kiểm tra! Em ở bên ngoài! Đứng phạt đến giờ tan học cho tôi!" Tiếng la mắng đầy tức giận của thầy giám thị vang lên từ phía trong phòng học.
Đợi cho đến khi thầy giám thị đi ra ngoài phòng học, ngay khi muốn dạy dỗ cô gái không tuân thủ kỷ luật của trường do Sarada dẫn đến, thì vừa liếc mắt đã nhìn thấy ngài đệ thất.
"Ahg! Ngài Hokage!" Thầy giám thị bất chợt trở nên lo lắng, không biết phải làm sao, "Sao, sao ngài lại đến đây?" Đầu của thầy giám thị đều là mồ hôi, "Cái đó, Boruto, Boruto em ấy...."
Naruto hơi hơi gật đầu, "Chuyện đó tôi biết rồi."
Cậu đặt một tay lên bả vai Sarada, "Chuyện của Boruto tôi sẽ cho thầy một lời giải thích hợp lý. Sarada con về lớp đi."
Cả mặt của thầy giám thị đều là sự sùng bái vội vàng gật đầu. Sakura cạn lời nhìn về phía thầy giám thị lúc nãy hung dữ với mình, rồi lại nhìn về phía của Sarada — — — — —
Sao cô con gái trong tương lai của cô không có chút tiền đồ nào hết vậy! Sao lại có thể dùng ánh mắt si mê như thế với Naruto được chứ!!!
Sakura bất mãn ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông tóc vàng cao lớn kia, người này thật sự là Naruto sao? Nhìn qua thì có lẽ là đúng, nhưng lại hoàn toàn không hề giống mà!
Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh thiếu niên lôi thôi kia, lúc nào cũng làm mấy chuyện mất mặt. Rách quần cũng chỉ biết ngồi ôm chân rưng rưng nước mắt ở phía gốc cây, vừa bị cô mắng vừa ấm ức rơm rớm nước mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên chờ cô vá lại quần cho mình.
"Cô bé này," Tay của Sakura bị Naruto nắm lấy, "Tôi sẽ dẫn đi."
====================================
Như thế này, đoạn truyện Qt gốc tả cảnh Naruto 32 tuổi gặp lại Sakura 12 tuổi rất hay, cực kỳ hay. Nó toát ra cái vibe tình đầu mãi không quên được, dù có bao lâu thì ấn tượng của Naruto dành cho Sakura không hề thay đổi. Nhưng bản thân mình không chắc có thể edit lại với đầy đủ vibe bạch nguyệt quang đó không. Nên mình sẽ để bản Qt ở đây cho các bạn đọc để có thể cảm nhận trọn vẹn văn phong của bạn author.
Tóc vàng nam nhân ánh mắt nháy mắt dừng hình ảnh ở phía trước cửa sổ phòng học ngoại cái kia phấn phát nữ hài tử trên người.
Ngày xuân ấm quang luôn là sáng ngời, tuổi nhỏ hắn đã từng vô số lần bị phạt trạm chân tường, phấn phát bích mắt nữ hài tử chắp tay sau lưng ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, chú ý tới hắn ánh mắt, nàng tầm mắt nhìn qua.
Trong không khí thổi qua không biết tên mùi hoa gió nhẹ, phấn phát nữ hài tử nhu thuận tóc dài theo phiêu động.
Như nhau qua đi hẳn xem qua vô số lần hình ảnh.
Cái kia bị phạt đứng ở tan học cũng không thể đi tóc vàng tiểu tử, sẽ yên lặng nhìn theo phấn phát nữ hài tử đi ra cổng trường.
Nàng cười rộ lên thanh âm rất lớn, tóc sẽ bởi vì động tác qua lại ném động, ngày xuân thời điểm giống như bồng mềm hoa anh đào ở không trung phiêu động.
Sau đó nàng liền thành hẳn đồng đội, nàng không kiêng nể gì đối với hắn cười to, đem tiểu nữ sinh sở hữu xấu tính đều phát đến trên người hắn. Bọn họ cùng nhau lớn lên, hiện tại cũng bắt đầu cùng nhau biến già rồi.
Nhưng là cái kia đứng ở chân tường mê mang nhìn hắn nữ hài tử, là mười hai tuổi Haruno Sakura.
Hắn có chút thất thần, đi qua đi thời điểm cuối cùng vài bước chạy lên, hoàn toàn không giống thành thục bảy đại mục sẽ làm sự tình. Hắn nghiêng ngả lảo đảo không rõ ràng, mau đến nàng trước mặt thời điểm đã khôi phục ổn trọng bộ dáng. Hắn hai bước liền đến nàng trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com