Chap 13 : Ký ức năm xưa
Trong căn phòng tối, một chàng trai với mái tóc màu nâu dài được buộc hờ phía sau đang ngồi lặng lẽ trong màng đêm. Tấm lưng rộng mệt mỏi tựa vào bức tường lạnh băng. Anh nhìn chăm chăm về phía ngọn đèn sáp đang nhấp nhô cháy.
'' Cạch...Kíttttt ''
Cánh cửa sắt được mở ra, một bóng người nhỏ nhắn bước vào.
- Anh định sẽ ngồi đây đến khi nào đây?.
- Không liên quan đến cô.
Bóng người đó tiến lại gần, dưới ánh sáng của ngọn đèn sáp hình bóng của cô gái tóc nâu hiện ra.
- Chẳng lẽ anh định sẽ ở đây suốt đời hay sao?
- Vậy sao các người không thả tôi ra đi.
Anh ngước lên nhìn cô gái đó, ánh mắt hằn lên tia huyết sắc.
- Anh biết là chúng tôi không thể mà. Nếu chúng tôi để anh đi, anh sẽ gặp nguy hiểm.
- Ha....- Nhếch môi cười một cái- Tôi gặp nguy hiểm có liên quan gì đến các người sao.
Cô gái nhìn anh, ánh mắt cụp xuống não nề.
- Anh...có còn nhớ chuyện của 8 năm trước không?
Mày nhấc lên một chút, anh không hiểu ý nói của cô.
- Cô muốn nói tới điều gì ?
- Một cô bé rơi xuống hồ nước. Anh có biết ai đã cứu cô ấy không?
- Tôi không biết cô đang muốn gì. Tôi cần được tự do.
Cô gái không nói gì nữa. Người con trai cũng im lặng không lên tiếng. Cả hai chìm vào bầu không khí yên lặng một lúc lâu.
.....
****************
Tập đoàn Sabakuno.
Phòng chủ tịch.
Chàng trai tóc nâu đang loay hoay làm việc trong phòng. Vẻ mặt bối rối mệt mỏi, hai quần thăm trên mí mắt cho thấy đã nhiều ngày rồi anh không được chợp mắt.
'' Cộp ''
Tập tài liệu rơi xuống đất, người con trai cúi xuống nhặt rồi đặt nó lên chòng tài liệu chất cao như núi.
- Thằng em này, đến bao giờ mới để người anh này được thảnh thơi đây.
Chàng trai tóc nâu than vãn.
.....
.....
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đổ vào bãi đậu xe. Chàng trai tóc đỏ mặc vest đen bước xuống.
- Chào chủ tịch.
Hai hàng người đồng loạt cúi xuống chào.
Anh đi lướt qua họ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên khí chất lạnh lùng.
'' Ting ''
Cánh cửa thang máy mở ra, một cô gái tóc nâu ngắn xuất hiện ngay sau đó.
- A! Gaara-sama, lâu rồi không gặp ngài đấy.
Cô gái nhanh nhảu víu lấy cánh tay khi mới vừa gặp anh.
- Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Matsuri?
- Vâng ạ, chỉ có điều....
- Có điều?
..........
..........
'' Cạch ''
- Matsuri, ta bảo là đừng làm phiền ta rồi cơ mà.
Chàng trai tóc nâu cấm cuối ghi lấy ghi để mà không ngẩng mặt lên nhìn người kia.
- Là em đây.
Mái tóc nâu ngẩng đầu lên, đôi lông mày giản ra.
- Gaara, ơn trời là chú đã tới.
- Công việc thế nào rồi?
- Thật mệt mỏi vì phải giải quyết chuyện của công ty, các tập đoàn khác cứ phải mở nhiều cuộc hợp đối tác và các cuộc hợp báo. Dạo gần đây còn phải giải quyết thêm nhiều văn kiện. Nó quả thật là rất mệt đấy.
- Xin lỗi anh vì đã bắt anh làm nhiều việc như thế.
Khóe mắt người con trai tóc nâu giật giật, hình như anh vừa nghe thấy một cái gì đó rất chấn động.
- Gaara, chú vừa cảm ơn anh ư?
- Phải, có gì không đúng à?
- À không....mà thôi anh giao quyền lại cho chú đấy.
Thoát khỏi ghế chủ tịch, Kankuro lao vội ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Chỉ còn anh chàng bên trong thở dài vì đóng giấy tờ ngán ngẫm kia.
Bên ngoài chàng trai tóc nâu đang nghĩ
'' Chú đã thay đổi rồi Gaara à ''
.......
.............
*************
Cô gái ngồi xuống bên cạnh chàng trai, hai tay ôm lấy đầu gối.
- Cô ở đây làm gì, còn không mau đi đi.
Chàng trai quay ngoắt đi nơi khác. Cô mặc kệ lời anh nói, mắt vẫn hướng về anh và bắt đầu kể.
- 8 năm trước, công viên Kansai, một cô bé mười tuổi được gia đình đưa đi chơi. Nhưng họ bị thất lạc nhau, cô bé đó đã rất hoảng hốt và chạy khắp nơi tìm. Cô bé không thể tìm được họ nên đã rơi vào tuyệt vọng. Cô chạy, chạy mãi cho đến khi vấp phải một hòn đá và ngã lăn ra đất. Lúc đó cô bé đã khóc, cô bé cố gắng đứng dậy nhưng chân cô bé đã bị bông gân do cú ngã. Rồi cô bé ngồi im lặng hồi lâu, cho đến khi bầu trời bắt đầu chuyển mây đen kịt. Những hạt mưa thi nhau đổ xuống, nó lạnh lắm. Bầu trời bỗng chớp sáng một cái, tiếng sấm to vang lên. Cô bé hoảng sợ cố gượng dậy, thật không may lúc đó cô bé đã trượt chân rồi rơi xuống hồ nước.....
Câu chuyện bị ngừng lại đột ngột, anh quay lại nhìn cô. Con ngươi bạc giản ra khi nhìn vào con ngươi nâu sẫm nó đang ứa nước.
- Anh biết không, lúc đó cô bé cứ ngỡ là mình sắp chết. Trời thì mưa không ngớt, tiếng mưa đã át đi tiếng kêu cứu của cô bé. Cô bé nghĩ rằng sẽ không có ai đến cứu, cô trồi lên rồi hục xuống nước mãi. Đến khi sức lực mất dần, cô bé phó mặc cho số phận. Cơ thể cô bé bắt đầu chìm xuống nước. Khi hô hấp và ý thức dần mất đi, cô bé đã nhìn thấy một thân ảnh của một người con trai. Lúc đó cô bé cứ tưởng người con trai đó là một thiên thần sẽ đến cứu cô. Cánh tay cô bé đã vương ra chờ đợi rồi màng đêm đã bao lấy tâm trí cô bé.....Anh có biết điều gì đó đã xảy ra nữa hay không?
Anh cất tiếng tiếp lời của cô.
- Người con trai đó đã kịp thời nắm lấy bàn tay cô gái đó. Cậu bé đó đã đưa cô bé ra mặt nước và đưa cô bé về nhà của mình. Lúc đó cậu bé cảm thấy cô bé rất đáng thương và muốn chăm sóc cho cô bé. Cô bé sau khi tỉnh lại đã rất đau khổ. Nhưng cậu bé không thể bỏ mặc cô bé, cậu luôn ở bên và quan tâm cô bé. Không lâu sau đó, cô bé đã bắt đầu bình tâm lại và biết nghe lời hơn. Thời gian đó là những tháng ngày đẹp nhất của hai đứa trẻ. Nhưng nó không được bao lâu thì cô bé đó lại bỏ đi và lúc đó cậu bé đã rất buồn và hận cô bé. Cô bé đó...tại sao lại bỏ lại cậu bé mà đi chứ?
Cô gái đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh.
- Thật ra cô bé không có bỏ đi - Cô khẩn khoảng - Cô bé đã bị bắt đi.
- Bắt đi ư?
- Đúng vậy. Cô bé đó đã bị một nhóm người bắt đi. Rất may sau đó cô bé được cứu bởi một nhóm người xã hội đen. Vì để đền ơn, cô bé đã ở lại và trở thành một thành viên trong tổ chức xã hội đen. Kể từ ngày đó cô bé đã không còn tung tích gì của cậu bé nữa.
Anh nhìn cô gái, khóe mắt cay cay, nước mắt đã rơi thành hai hàng. Anh đưa tay lau sạch nó, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.
- Có phải, em là Tenten cô bé năm xưa hay không?
Tenten xúc động ôm lấy anh thật chặt.
- Là em đây Neji. Anh có biết em đã rất nhớ anh không?
- Tôi cũng vậy, tôi rất nhớ em cô bé ngốc. Nhưng mà....- Anh đột ngột đẩy thân người cô ra -...em đã không còn là cô gái ngốc năm nào rồi.
- Neji à, em....
- Tôi không quen một cô gái xã hội đen như cô. Người tôi quen là một cô gái có tâm hồn trong sáng và lương thiện chứ không phải ác độc và mưu mô như cô.
Những lời nói đó như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào trái tim Tenten. Cô không thể nói gì hơn vì những lời nói của anh là hoàn toàn đúng. Cô đã không còn như xưa nữa mà đã trở thành một người có tâm địa xấu xa.
Tenten đứng lên rồi bước ra ngoài, trước khi đi cô có quay đầu lại nhìn anh nhưng anh thì chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.
'' Kíttttt...Cạch ''
Cánh cửa sắt đóng lại và hình ảnh cô đã đi mất. Lúc này anh mới nuối tiếc nhìn ra phía cửa.
- Em vẫn không thay đổi, vẫn yếu đuối và ngờ nghệch như ngày nào. Thế nhưng, tại sao ánh mắt ấy lại trở nên mờ đục như thế?
.............
................................
***************
'' Pằng, Pằng ''
Hai phát súng ngắm thẳng vào hai người đàn ông và khiến họ chết ngay tức khắc.
Thổi bay cột khói còn vương lại trên nòng súng, ánh mắt cô gái lạnh băng không chút gợn sóng.
Tra khẩu súng vào túi rồi quay lại bỏ đi không nói tiếng nào.
Một sát thủ mới đã được hình thành.
Dưới màn đêm u tịch, cô gái ấy bước đi mà lòng đầy nặng trĩu. Ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng tròn trịa trên bầu trời, cô gái cắn chặt răng, đôi tay tạo thành nắm đấm.
- Tại sao lại phản bội tôi?
.......
......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com