Chap 2
[Bonus các hint khung ngắn]
[Chap 4]
Tại sao? Tại sao tôi lại cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên khi "nhỏ" liên tục liếc nhìn tôi với sự ám chỉ rằng "nhỏ' thích tôi?
Tôi biết không phải mình "nhỏ" mà còn rất nhiều đám con gái phiền phức hơn....
Nhưng, chắc...
'Sakura Haruno' - "nhỏ" chính là sự phiền phức không lời mà ông trời sắp đặt!
Sakura...Tại sao chỉ với cậu tôi mới cảm thấy ngượng ngùng và có sự vui vẻ đến thế?
[Chap 7]
Cái quái gì chứ?
Tôi thua rồi sao, chết tiệt!
Tôi đã sử dụng hết những gì tôi có, từ kĩ năng phân tích, từ Hỏa Độn Thuật,....vậy mà, vẫn thua Kakashi!
Thậm chí còn bị ông ta trêu đùa đến mức bị nắm chân xuống đất, ngoài đầu, cả thân thể tôi bị lôi xuống đất
Khốn khiếp!!!!
"Đây chính là gọi là cách biệt thực lực..!"
Tôi căm phẫn, tôi không phục, cái quái gì đang diễn ra vậy, để đánh bài "người đó" vẫn còn rất xa...
Là...Sakura?!
Có vẻ như, "nhỏ" đã hoàn toàn khiếp sợ khi thấy hình ảnh "còn mỗi cái đầu" của tôi, khi mà một lần nữa lại hét thất thanh, đến độ ngất xỉu tại chỗ...
Thật phiền phức!
Tôi hoàn toàn thoát khỏi cái bộ dạng khiến ai đó vừa nhìn đã bất tỉnh
Nhưng tại sao tôi lại kiên nhẫn chờ "nhỏ" vậy?
Dù rằng đã không còn nhiều thời gian...
"Sasuke - kun" - đó là câu nói đầu tiên khi "nhỏ" tỉnh dậy khi thấy hình bóng tôi bên cạnh
Như bị kích động, nhỏ lao tới ÔM chặt vào người tôi, gì chứ, tôi chẳng thích bị ôm như vậy, cũng chẳng thích mùi hương này...bỏ ra, đừng ôm tôi vậy chứ!
Nhưng, dù khó chịu, nhưng tại sao tôi lại để cho ai đó ôm tôi dễ dàng vậy chứ, thậm chí còn là..? Tôi thật không hiểu bản thân mình nữa, chỉ biết, khuôn mặt tôi nóng dần, nóng đến mức có thể so với Hỏa Độn Thuật....Chết tiệt
Và hơn hết, tâm lí tôi lại quá phản ứng, mặc dù chẳng thấy có lỗi gì, chính lúc ấy, tôi lại muốn né tránh nhỏ, thật nhanh, bởi nếu không nhanh, tôi sợ cảm xúc của tôi khó điều chỉnh thậm chí là bùng lên ngay lập tức...
Điều khó chịu hơn, "nhỏ" ấy đã nói rằng thực lực chúng ta khó có thể lấy được cái chuông, khiến tôi cảm nhận sự thất bại của mình, và tôi đã tức giận!
Nhưng, tại sao? Tôi không hiểu bản thân lại phải đi giải thích dài dòng đến thế?
Trong vô thức, tôi kể cho ai đó nghe, về quá khứ của mình...Tôi kể rằng tôi đã...KHÓC, tôi là một KẺ BÁO THÙ, tôi cần phải MẠNH MẼ HƠN...
Chết thật, thật nhảm nhí, tôi đã phí QUÁ NHIỀU THỜI GIAN cho một người vô cùng "phiền phức"!
P/S: 1 tuần = 1 chap nếu chăm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com