Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. giữa cái lạnh lẽo của mùa đông, có một mùa xuân đang nở rộ

-

-

[movie 1 Naruto: Ninja Clash in the Land of Snow, behind the scene in the movie]

-

[haruno sakura pov]

tớ thích cậu, đó là điều mà cả thế giới đều có thể thấy được.

ấn tượng đầu tiên của cậu là nhan sắc của cậu quá đỗi điển trai, thế nhưng bản thân cậu lạnh lùng đến mức không có một ai trong chúng tớ có thể chạm đến. và rồi, khi chúng ta thực sự ở bên nhau, tớ nhận ra được một chân lý rằng, đằng sau trong tâm hồn của một đêm đông, cậu cũng chỉ là một mùa xuân đang ngủ tận sâu bên trong. giống như naruto, cậu đã từng là một đứa trẻ rất cần sự ấm áp và công nhận từ gia đình hơn bất kỳ ai khác. ấy thế nhưng, cậu nhóc năm nào, giờ đây đã bị chìm đắm trong bóng tối, máu tanh và cả thù hận đem lại.

tớ biết, nỗi đau ấy vượt xa khả năng tưởng tượng của tớ. bởi nếu là tớ, tớ không chắc mình có thể vượt qua được cú sốc này khi mất đi cảm giác được gia đình bao bọc. tệ hơn cả, kẻ đã gây nên toàn bộ lại chính là một thành viên trong gia đình cậu. tớ biết, mình sẽ không bao giờ xóa bỏ hoàn toàn cái cảm giác căm ghét trong lòng cậu. nhưng ít nhất, có lẽ là bây giờ, cậu sẽ là một thiếu niên của năm mười hai trong một khoảng giản đơn nào đó. hiện tại, khi đội bảy chúng ta đã thực hiện thành công trong công cuộc bảo vệ công chúa trở về quê hương và đồng thời đã dập nát chế độ đô hộ xứ Tuyết Quốc của Kazahana Doto. chắc hẳn Sasuke-kun cũng phải tự hào khi tất cả chúng ta đã cùng nhau hiệp lực đánh bại kẻ xấu để hoàn thành nhiệm vụ cấp A, đúng chứ?

và rồi, một cái kết có hậu đã đến với xứ sở Tuyết Quốc - một nơi mà ta tưởng chừng chỉ mãi đắm chìm trong đêm đông giá rét. cuối cùng, chính mắt tất cả chúng ta đã chứng kiến "mùa xuân" đã đến. ấm áp, hiền hòa. nắng xuân đã xóa tan đi cái cảm giác lạnh lẽo đến run người, màu sắc nơi đây cũng trở nên rực rỡ như được hồi sinh.

quả là một câu chuyện dài với một kết cục hạnh phúc y hệt trong phim ảnh.

tớ vẫn còn nhớ khi cậu tàn tạ, đầu cậu đã nhẹ nhàng đặt lên đùi tớ, ánh mắt ngắm nhìn thứ ánh nắng dịu dàng đang phủ xuống mặt cỏ. tớ vẫn nhớ khi cậu quan sát và lắng nghe cuộc trò chuyện đầy yêu thương giữa công chúa Koyuki với cha của cô ấy trong quá khứ. ông chính là người cha sẽ sẵn sàng công sức để tạo ra một thế giới tràn ngập mùa xuân cho đứa con gái mà mình hết mực yêu thương. trong phút chốc, tớ đã tự hỏi rằng: ở một khoảnh khắc nào đó, liệu cậu đã từng nghĩ đến khung cảnh ấm áp của gia đình và tình thương hay không?

-

[haruno sakura pov]

và cậu, Sasuke-kun đã cho tớ đầy đủ về một câu trả lời thực thụ.

bởi cậu đã mở lòng cảm xúc của mình trong một giây phút nao động nào đó. màu đen láy trong con ngươi cậu đã ngước nhìn về phía tớ. ở trong một khoảnh khắc chớp nhoáng nào đó, tớ mường tượng rằng ánh mắt của chúng ta thực sự đã tiếp xúc với nhau.

"Sakura..."

cậu đã gọi tên tớ bằng một âm thanh chân thành. lúc đó, cậu đã mỉm cười, một điều mà tớ nghĩ đơn giản là cái nhếch mép của sự chiến thắng khi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất.

nhưng không, tớ đã lầm to. đôi môi cậu đã cong lên, làm trái tim tớ bỗng đập nhanh.

thật hiếm khi, cậu để cho ai khác nhìn thấy một hình ảnh ấm áp này. đó sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp mà tớ biết rằng Uchiha Sasuke của hiện tại - một cậu thiếu niên đang chìm sâu trong lòng trả thù - sẽ không bao giờ có thể bộc lộ cảm xúc của mình như thế này. không chỉ đơn giản có thế, hình bóng đó chỉ khiến tớ đến một cậu nhóc lạnh lùng nhưng ẩn sau đó, là phẩm chất của một cậu con trai dịu dàng, ngây ngô khi chúng ta vẫn còn học ở học viện ninja. của một hình bóng mà tớ biết rằng đã quá xa vời để có thể quay trở lại.

"dạ?"

"cậu thực sự rất tệ trong việc che giấu cảm xúc của mình đấy, cậu biết không?" cậu nói. và không kịp đề phòng, cậu đưa tay lên véo má tớ.

"ouch! đau quá đi, Sasuke-kun." tớ nhớ mình đã phồng má, hai hàng lông mày nhíu lại khi tiếp tục nhìn xuống.

cậu ấy cười khúc khích một chút, trước khi hạ tay xuống và trở lại với vẻ mặt vô cảm thường ngày. "đừng có mà than vãn."

nghiêm túc mà nói, bộ cậu thực sự thích trêu chọc tớ đến thế à?

tớ ngước lên, cố giấu đi sắc hồng dịu dàng vẫn hiện trên gò má. mặc dù biết là hơi tham lam, nhưng tớ vẫn được mong muốn được chứng kiến một Sasuke đã mở rộng lòng mình, một cậu con trai mà tớ đã phải từng biết thương là gì khi còn tấm bé. vậy nên, tớ đã bắt đầu với một chủ đề mới.

"không ngờ chúng ta có thể chứng kiến tận mắt mùa xuân ở xứ Tuyết Quốc mà không cần dùng đến bất kỳ kỹ xảo nào trong phim."

cậu dời mắt để tiếp tục ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

"phải, đây không chỉ là thật." sasuke nói. "mà còn chính là sự ấm áp mà một người cha đã làm cho con gái của mình."

nhưng tớ hiểu từ câu nói ấy, nó không đơn giản chỉ là sự ấm áp của một bộ phim có một kết thúc có hậu, mà còn là một sự tiếc nuối và xót xa tận đáy thẳm trong lòng.

"cậu có còn nhớ gia đình của mình không?"

trong một giây phút ngu ngốc nào đó, tớ đã vô thức hỏi một chủ đề cấm kỵ của cả đội 7 - gia đình. và sau đó, tớ cảm thấy có chút rén nhẹ. bởi tớ đã may mắn sống đầy đủ trong tình thương của cha mẹ, nhưng không phải là đối với những thành viên còn lại.

"mày toang rồi đấy con kia, tại sao lại nhắc đến điều này? cả hai chúng ta rõ ràng là cùng nhau hứa rằng sẽ không nhắc đến và làm tổn thương tất cả bọn họ rồi hay sao, shannaro!!" inner bên trong tớ đang gào thét. và tớ biết mình sắp bị ăn mắng bởi cậu như lần trước.

thế nhưng, trước khi tớ kịp nói "xin lỗi" và cố gắng gạt bỏ chủ đề, cậu đã ngăn cản lại.

"tôi vẫn nhớ..."

thay vì đáp lại bằng một giọng điệu gay gắt, cậu đã nhắm mắt lại và bắt đầu chia sẻ những ký ức hiếm hoi về gia đình.

"tôi nhớ gương mặt dịu dàng và ánh mắt đầy tình thương của mẹ dành cho tôi nó đẹp đẽ như thế nào. tôi có nhớ ánh mắt lạnh lùng của cha. vốn ông ấy là tộc trưởng của gia tộc, vậy nên ông ấy luôn đối xử nghiêm khắc với tôi. thế nhưng mẹ tôi luôn bảo rằng, tận sâu thẳm bên trong, cha rất quan tâm đến hành trình trưởng thành của tôi."

"ừm....hứmmm"

trong khi cậu tiếp tục chia sẻ, tay tớ bắt đầu vuốt ve trên từng sợi tóc đen mà lắng nghe.

"người đó, anh ta là người đã dạy tôi rất nhiều kỹ năng của một shinobi trước khi bước vào học viện ninja."

và rồi cậu mở mắt, một tia ánh đầy căm thù đến tận xương tủy. điều đó đã khiến tớ phải dừng lại trong giây lát.

"thế nhưng, cũng chính anh ta là kẻ khốn đã giết chết cả gia tộc, cướp đi những gì mà tôi luôn trân quý!"

tớ biết "anh ấy" hay "người đó" trong lời nói của cậu là ai. và có lẽ, trong trái tim của một cậu nhóc 7-8 tuổi, nó sẽ không bao giờ có thể tin được rằng anh trai của nó sẽ tiêu diệt cả một gia đình, cả một gia tộc. để rồi bỏ lại nó một mình sống sót trong cuộc chiến đẫm máu và nguyền rủa nó hãy giết hết người thân ruột thịt còn lại.

"tôi tự thề với lòng mình, chính bàn tay này sẽ tự tay diệt trừ hắn vào một ngày nào đó!"

tớ không biết mình nên làm gì vào lúc ấy, bởi một phần ở trong đó, tớ đã cảm thấy tội lỗi khi để cậu nhớ đến những điều mà cậu không muốn, về những ký ức mà đứa trẻ Sasuke yếu đuối mong muốn được che giấu đi.

đứa trẻ ấy, rất cần nhiều sức mạnh hơn để một ngày nào đó diệt trừ hắn, để trả thù cho một sự lụi tàn của một gia tộc đã từng vô cùng hùng mạnh ở Konoha. chỉ đơn giản là trong một hành động vô thức, tớ im lặng mà lắng nghe cậu tiếp tục chia sẻ, bàn tay ấy cứ tiếp tục vuốt ve vào mái tóc từ đối phương.

-

[haruno sakura pov]

"cảm ơn cậu."

đột nhiên, cậu không muốn nhắc đến gia đình nữa mà quay sang một thực thể khác - là tớ.

"tại sao cậu phải cảm ơn tớ chứ?" tớ thắc mắc.

"vì đã lắng nghe tôi chia sẻ."

cậu nói vậy. nhưng tớ biết, cậu có nhiều lý do hơn thế. thay vì cứ cố gắng khiến cậu phải nói hết nỗi lòng mình, tớ đã chọn tin tưởng, rằng sẽ có một ngày chính miệng cậu sẽ tự nguyện kể ra mà không cần một sự ép buộc nào.

"vậy sao? có lẽ là vì chúng ta là một gia đình. tên Naruto baka, thầy Kakashi và tớ, tất cả chúng tớ đều là gia đình của cậu. vậy nên, cậu có thể chia sẻ những nỗi lòng của mình với gia đình. điều đó sẽ tốt hơn so với việc giữ nguyên khư khư trong lòng."

"hn."

nói thì trông triết lý như vậy, nhưng tớ chả chắc liệu cậu ấy có nghe lọt được bất cứ câu từ nào không nữa. nhiều lúc, tớ còn chẳng hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.

haiz, đúng là đời cho tớ đem lòng mến phải một cục băng quá đỗi khó hiểu mà.

"Sasuke-kun, cậu còn đủ sức để tự mình đến bệnh xá không?"

"không." cậu thẳng thừng đáp.

à, ừ thì?

vẫn là một trường hợp không hề lường trước được đến từ người tớ thầm thương. bởi cậu ấy lúc này không còn là một con người cố chấp, bướng bỉnh như bao lần khi đấu đá với Naruto. mà ngược lại, Sasuke-kun lặng lẽ nghe theo lời tớ như một chú mèo đen...

...vậy???

"được rồi, tớ sẽ đỡ cậu dậy. nhưng trước hết thì chúng ta nên đứng lên thôi. dù sao cậu cũng ngồi lên đùi tớ cũng khá lâu rồi, e rằng tớ sẽ bị tê chân mất."

song song đó, tớ nhìn cậu bằng ánh vẻ lo lắng.

"cậu còn đủ sức để đứng lên chứ?"

cậu gật đầu rồi chậm rãi đứng dậy bằng vẻ mặt đầy cam chịu. nhưng tớ biết, cậu đang cố gắng dùng hết sức lực còn lại để chờ tớ đứng lên. chỉ đến khi tớ đã đứng thật vững, cậu mới không còn chịu đựng được cơn đau ê ẩm trong cơ thể nữa. thật may mà tớ đã kịp đỡ cậu khỏi ngã xuống.

"được rồi, được rồi. tớ ở ngay đây rồi." sau đó, tớ suýt nữa đã bật cười thành tiếng.

ừm, lý do thì chả vì sao cả. 

nah, đùa thôi!

"này. đừng có cười...ngượng lắm." cậu lẩm bẩm. thế nhưng sau đó, cậu đơn giản chỉ thở dài và bắt đầu dựa vào để tớ chống đỡ cơ thể mệt mỏi của cậu.

"cậu mà cũng biết ngượng cơ à?" tớ nhếch mép, trêu đùa cậu bằng vẻ mặt đắc chí.

"tch." cậu cau mày khó chịu nhìn tôi bằng cái ánh mắt "này này nha, tôi đây vẫn còn tình người đấy nhé." rồi sau đó quay đi sang chỗ khác. thế nhưng, chính cậu ấy lại không đủ tinh tế đến thế khi chẳng thể che nổi hai tai đang đỏ ửng cả lên.

aww, Sasuke-kun lúc này quả đúng là đáng yêu nhất trên trần đời này mà!

-

[no one pov]

khi cặp đôi uyên trương vẫn còn lặng lẽ bên nhau như thế, thì ở một nơi không gần mà cũng chẳng xa, nữ diễn viên Fujikaze Yukie đã âm thầm chứng kiến toàn bộ cuộc tương tác đáng yêu giữa hai shinobi trẻ tuổi. cô không dám tiến lại gần vì sợ phá vỡ khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa một thế giới vốn đầy khắc nghiệt. ánh mắt của cô lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng nụ cười e ấp, từng cái chạm tay rất khẽ nhưng đủ khiến trái tim người ngoài cuộc như cô cũng cảm thấy ấm áp lạ thường.

kể từ sau khi Uzumaki Naruto đã giúp cô thức tỉnh khỏi lớp băng trong tâm hồn, Fujikaze Yukie đã dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe và thấu hiểu. cô quan sát thế giới bằng một đôi mắt mới. đó là ánh nhìn đã chứng kiến nỗi đau của quê hương, sự hy sinh cao cả của những con người đã ngã xuống vì hòa bình như chú Sandayu và một tình yêu mãnh liệt mà cha dành cho khi cô đã từng mơ về một mùa xuân dịu dàng sẽ thay thế những mùa đông khắc nghiệt nơi đây.

trên tất thảy, cô để tâm đến mối quan hệ giữa những người đã đồng hành cùng mình trong chuyến trở về với cội nguồn. cô vẫn nhớ rõ Hatake Kakashi - người đã từng cứu mạng cô vào mười năm trước. cô càng không thể quên cậu ninja tóc vàng bướng bỉnh, người đã dạy cô một chân lý rằng hòa bình không phải đến từ sự chờ đợi mà đến từ lòng dũng cảm bước ra và chiến đấu vì một lý tưởng tốt đẹp nhất.

nhưng còn hai người trước mắt... hai cô cậu thiếu niên trầm lặng đang chia sẻ một khoảnh khắc riêng tư bên dưới ánh nắng xuân...

"Kakashi-san" cô hỏi nhẹ, giọng pha lẫn tò mò và suy tư. "bọn họ... có thường xuyên luôn như vậy không?"

Kakashi quay sang nhìn về nữ vương của xứ Tuyết trong tình trạng vẫn cõng Naruto đang chìm vào giấc ngủ. ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo bóng hình Sasuke - cu cậu vẫn đang tựa nhẹ vào Sakura với đôi môi mím chặt, thế nhưng cả cơ thể dường như đã hoàn toàn thả lỏng trong sự hiện diện dễ chịu của người con gái cạnh bên.

"cô đang nói về Sasuke và Sakura à?" anh hỏi lại, ánh nhìn thoáng hiện lên một sự dịu dàng không thể che giấu.

công chúa Koyuki gật đầu.

và rồi Kakashi nở một nụ cười rất nhẹ sau lớp mặt nạ thường ngày của mình. một nụ cười mà ít ai từng nhìn thấy, bởi nó ẩn chứa sự yên tâm của một người thầy đang dõi theo học trò trưởng thành bằng cách thức của riêng chúng.

"vâng, thưa công chúa." anh đáp. "từ trước cho đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn là như vậy."

_ end _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com