Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi Đầu.

Warning: có thể nội dung câu chuyện sẽ khiến người đọc khó chịu, cân nhắc trước khi đọc. Bạn đã được cảnh báo.


                   _____________

Có một sự thật trớ trêu, rằng khởi đầu của một việc thường là kết thúc của một việc khác.

Dưới ánh nắng le lói qua tán lá của khu rừng họ đi ngang qua, đôi mắt màu lục bảo trong như ngọc dán chặt vào tấm ảnh và vẫn ung dung thả từng bước chân song hành cùng chàng trai. Mắt ngọc khẽ cười ngốc nghếch, đôi môi hồng cong lên tươi tắn. "Em sẽ đóng khung tấm ảnh này sau đó treo nó trong nhà chúng ta, khi em và anh trở thành vợ chồng và sống chung một nhà." Quay sang, những lọn tóc hồng bị gió hất tung lên hoà với hương thơm cây cỏ, giọng nói ngọt ngào của cô khẽ cất. "Sasuke-kun thấy thế nào? Em giơ tay xin nhận nhiệm vụ trang trí nhà của chúng ta, được không anh?"

Bóng mát của tán cây trên cao dường như đã che lắp hết những tia gay gắt, chỉ chừa lại những giọt nắng êm dịu xoa nhẹ lên làn da của hai con người chỉ đơn giản là đang sống và đang yêu. "Điều do em quyết định." Anh dịu dàng đáp, ánh nhìn trìu mến dành cho người con gái chỉ dừng lại khi đột nhiên nghe thấy âm thanh la hét từ phía đông khu rừng.

Anh và cô lao như bay về phía đó, cốt là vì cứu người. Chỉ một lúc, toàn cảnh đã lộ ra sau hàng đống thân cây thô ráp mà họ lướt nhanh qua. Một nhóm người đang vây quanh một cô gái, bị dục vọng che lắp lí trí và muốn cưỡng ép kẻ yếu chỉ để thoả mãn ham muốn của bản thân. Cô gái tội nghiệp như miếng mồi nhỏ sắp bị cáu xé không thương tiếc. 

Nhanh như chớp, cả hai lao vào đám người. Anh xử lý bọn chúng, còn cô thì vội vàng chạy về phía cô gái, cởi áo choàng che chắn cho cơ thể mảnh mai lộ nhiều phần da thịt. Cô gái mặt đỏ gay, nước mắt liên tục trào ra khỏi khoé mi và đôi tay không ngừng chà xát lên người mình vì cảm thấy sự dơ bẩn, ám ảnh cào móng tay lên da đến chảy cả máu. Sakura xót thương kéo cô vào lòng an ủi, chứng kiến cô gái tự giày vò bản thân chỉ khiến cô đau lòng thay.

"Không sao cả đâu, bọn chút đã chết cả rồi, chúng đã chết cả rồi." Sakura mở lời an ủi, gấp rút giữ cô gái không thoát ra để tự làm tổn thương mình, nếu chẳng may bọn họ không đến kịp, Sakura không dám nghĩ cô gái này sẽ thành như thế nào nữa. "Chúng tôi là người tốt, không sao cả đâu, cô đừng sợ hãi."

Cô gái vẫn khóc, hơi thở không thông, cổ họng dường như bị nghẹn khi cô ấy thở dốc trong lồng ngực cô. Sakura dễ dàng cảm thấy cơn đau của cô gái, rời khỏi cái ôm để bưng lấy gương mặt cô ấy và cố gắng trấn an. "Nhìn tôi này, chúng chết cả rồi, còn chúng tôi là người tốt, chúng tôi sẽ không làm hại cô, bình tĩnh lại có được không?" Cô cố nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô gái, ngón cái nhẹ nhàng cướp đi giọt lệ trượt trên má.

Đến cuối cùng, khi ánh mắt kia tan dần đi hoảng loạn. "Cảm-cảm ơn." Cô gái rụt rè nói, sợ sệt liếc nhìn Sasuke đang đứng phía sau lưng cô, rồi vội thu ánh mắt lại và đặt xuống đầu gối.

Sakura khẽ mỉm cười dịu dàng. "Không sao đâu. Cô tên là gì?" Cô hỏi.

"Kayama Kiyoko." Cô gái thì thầm, đôi tay bám lên đùi không ngừng run.

Cô đưa tay định chạm vào tay cô gái kia mới phát hiện mình vẫn còn cầm tấm hình của cô và anh. Sakura cất nó vào túi, nhẹ nhàng chạm vào tay Kiyoko. "Không sao, nhà của cô ở đâu, chúng tôi sẽ đưa cô về."

Kiyoko lắc đầu yếu ớt. "Kh-không, đừng bắt tôi phải về đó, tôi không muốn phải gả cho ông ta đâu." Giọng cô gái nghẹn lại như sắp bật khóc thêm lần nữa, Sakura liền vội vàng siết tay cô ấy trấn an.

"Hiểu rồi, tôi hiểu rồi, vậy là cô đã bỏ nhà ra đi vì bị ép cưới sao?" Cô dò hỏi, ở thời đại này dù sao vẫn còn nhiều nơi cổ hũ đến mức giữ nguyên quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Kiyoko lại gật đầu.

"Vậy cô còn nơi nào để đi không?" Sakura khịt mũi vì mùi máu thoảng trong không khí khiến cô khó chịu.

Cô gái lắc đầu lần nữa. "Tôi không biết mình phải đi đâu nữa...tôi không có tiền, cũng không có người thân, nhưng tôi không muốn quay về đó." Yếu ớt để giọt lệ của cảm xúc rơi qua nơi khoé mắt, cô gái vội vàng đưa tay lau đi. "Làm ơn...làm ơn cho tôi đi theo hai người được không? Tôi có thể làm bất cứ thứ gì để giúp đỡ cho hai người, miễn là tôi không phải trở về đó nữa." Kiyoko nhìn cô khẩn khoản, mái tóc dài đen nhánh dính vào hai bên má ẩm ướt, đôi mắt đen ngấn nước hết nhìn cô rồi lại nhìn anh.

Sakura bối rối quay sang nhìn anh như dò hỏi, nhưng anh đang nhìn chằm chằm vào cô gái đó. Cô kéo áo choàng của Sasuke mới khiến anh để tâm đến mình. Anh ấy không có ý gì từ chối, cũng không hề nói lời đồng ý, nhưng nhìn cô gái khóc lóc cầu xin mình không khỏi khiến Sakura cảm thấy xót thương đến mức không kìm lòng được mà gật đầu. Dẫu biết điều này sẽ gây cho cô nhiều bất tiện, dù sao cô cũng chỉ định sẽ cưu mang Kiyoko đến khi cô ấy ổn định thì thôi. Cô cũng đã nói rõ với cô gái rằng. "Chúng tôi chỉ có thể mang cô đi cùng cho đến một lúc nào đó khi cô đã ổn định, chúng tôi không thể giữ cô mãi đâu."

Kiyoko gật đầu liên tục và cảm ơn cô rối rít. Sakura nắm lấy tay anh để đứng dậy sau một hồi quỳ lâu trên mặt đất, cô mỉm cười với anh rồi quay sang đỡ cô gái dậy, nhưng Kiyoko nhăn mặt đau đớn khi cố kéo mình khỏi mặt đất. "Chân tôi đau quá, không đứng dậy được."

Lo lắng, cô vội ngồi xuống áp luồng chakra ấm áp lên chân cô gái để xem xét. "Bị trật khớp cổ chân rồi." Sakura chẩn đoán, sau đó cô để ánh sáng xanh ấm áp trên bàn tay mình len lỏi qua từng thớ cơ vào khớp xương, thận trọng chỉnh nắn. "Tôi vừa sơ cứu qua, nhưng cần phải nắn và băng bó lại mới được, cô phải nghỉ ngơi cho đến khi bình phục." Cô yêu cầu, đứng dậy và cúi xuống luồng tay xuống chân cô gái, tay còn lại đặt trên lưng muốn bế Kiyoko lên. Bế một người phụ nữ là việc dễ dàng đối với Sakura - một kunoichi có tiếng với thế mạnh về thể lực, nhưng có vẻ Sasuke nghi ngờ khả năng của cô, hoặc anh chỉ không muốn cô phải vất vả, vì vậy anh đã ngăn cô lại để bản thân thay cô bế cô gái đó. Chỉ có một tay cũng không thể làm khó được anh, cô gái nằm gọn trong vòng tay anh, Sakura nhìn anh, mỉm cười đề xuất.

"Em sẽ đi trước để xem có thị trấn nào ở gần đây không nhé, anh nhớ cẩn thận." Cô ghé lên má anh một nụ hôn dịu dàng, tít mắt rồi lao qua những thân cây rậm rạp.

Anh đứng yên đó, người con gái trong vòng tay co rúm vì sợ sệt, thút thít những âm thanh nhỏ bé. Thật tồi tệ khi những ý nghĩ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, và cái chạm môi êm dịu vừa rồi của Sakura trên má anh mang lại cho anh một chút sáng suốt. Sasuke tự nhủ với mình - điều này là không đúng.

"Anh đặt cô ấy xuống đây đi." Sakura đề nghị, phủi phủi tấm futon thật phẳng phiu rồi nhìn anh nhẹ nhàng đặt Kiyoko xuống. Cơ thể anh áp sát vào cô ấy vì sự bất tiện của khiếm khuyết, anh nhanh chóng lùi lại, liếc nhìn cô để đong đếm sự ghen tuông mà có lẽ cô luôn thể hiện mỗi khi anh vô tình tiếp xúc với bất kì người con gái nào khác. Nhưng cô vẫn vô tư xem xét cô gái ấy, Sasuke vui vì cô gái của anh là một vị y nhẫn tốt, cô biết phân biệt rõ ràng giữa công và tư, anh biết cô sẽ không để tâm đến chuyện này, chẳng hiểu sao anh lại có.

"Sasuke-kun lấy giúp em nước và khăn nhé, sau đó anh đi ra ngoài-" Sakura nhờ vả, vô tình phát hiện ra một vết thương nhỏ trên tay anh, cô kéo lấy, xót xa để luồng chakra xanh của mình áp lên đó. "Em đã nói là vết thương nhỏ cũng phải nói với em cơ mà?" Cô giận dỗi trách cứ, gương mặt xinh đẹp xịu xuống khiến anh khẽ cười, anh xoa đầu cô rồi quay lưng đi, vẫn luôn kiệm lời như thế.

Cánh cửa đóng lại sau khi anh đưa cho Sakura những gì mà cô yêu cầu, cô dè dặt nhìn Kiyoko chờ đợi đến khi nhận được sự đồng ý mới dám chậm rãi cởi tấm áo choàng của mình ra. Nó có mùi hương của cô, mùi của Sasuke rất rõ, Sakura gấp gọn tấm áo choàng rồi đặt sang một bên. Nhúng khăn vào nước rồi vắt sơ qua, cô thận trong giúp cô gái lau đi những bụi bẩn bám trên da thịt, vẫn đều đặn phát ra những âm thanh ngọt ngào như dỗ dành một đứa trẻ vừa bị ngã, cô chỉ muốn xoa dịu Kiyoko để cô ấy sẽ từ từ bình tâm trở lại thành một người bình thường, không còn ám ảnh tâm lý nữa.

Nhớ về những ngày còn làm việc tại phòng khám tâm lý ở Suna, những đứa trẻ, những con người bị ám ảnh bởi chiến tranh. Những băn khoăn, đau đớn và ác mộng mà họ phải chịu đựng, dường như khiến cô cũng cảm nhận được nỗi đau mà họ phải gánh, nó đang cáu xé từng mảnh linh hồn từ bên trong, hành hạ họ không phút nào yên ổn. Vì đã chứng kiến quá nhiều, cô biết ám ảnh tâm lý đáng sợ đến mức nào.

"Kiyoko-san bao nhiêu tuổi?" Cô ghét sự im lặng, nó cho cô quá nhiều khoảng trống để suy nghĩ.

"20, còn cô thì sao?" Cô ấy trả lời bằng giọng khàn đặc sau khi giữ im lặng quá lâu, liếc nhìn cô.

"Hoá ra chị lớn tuổi hơn em, em 18 tuổi." Sakura vui vẻ đáp, kéo chiếc áo rách ra khỏi cánh tay cô ấy.

Kiyoko có chút ngạc nhiên và rồi mỉm cười hiền lành đáp lại. "Thật sao? Nhìn em thật trưởng thành, em tên là gì?"

"Chị cứ gọi em là Sakura."

Cô không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, chú tâm chữa lành những vết xước nhỏ trên chân. "Vậy người kia tên là Sasuke nhỉ?" Kiyoko nói.

Sakura gật đầu. "Chị nghe thấy em gọi tên anh ấy mà đúng không? Anh ấy là người yêu của em, chị đừng sợ anh ấy nhé, anh ấy dịu dàng lắm, dù vẻ ngoài kia có hơi đáng sợ đối với người lạ một chút." Cô vui vẻ bày tỏ, có lẽ nghĩ ai nhìn thấy vẻ mặt vô cảm tăm tối của anh cũng không dám tiếp cận, và rõ ràng là thế. Nhưng dù vậy thì anh vẫn rất thu hút những cô gái mỗi khi cơ mặt anh dãn ra dễ chịu, điều này làm Sakura rất phiền lòng, cô nghĩ bản thân có nên mang anh đi đăng kí quyền sở hữu để không bị bất kì ai cướp mất không, suy nghĩ đó luôn khiến cô bật cười.

"Ừm, cậu ấy là một chàng trai tốt." Kiyoko nhẹ nhàng nói.

Khi tất cả đều ổn, cô đứng dậy bước đến góc phòng lôi từ trong túi hành lý ra bộ đồ đồng phục quen thuộc của mình. Cô không đem đồ bình thường trong chuyến hành trình này, và dù sao thì dáng người của Kiyoko cũng không khác cô là bao. "Chị mặc quần áo của em nhé, lúc nữa em sẽ đi mua quần áo bình thường cho chị." Ân cần kéo cánh tay Kiyoko qua ống tay áo, Sakura giúp cô ấy mặc quần áo.

"Xong xuôi!" Cô kêu lên, vươn vai mệt mỏi. "Chị nghỉ ngơi nhé, em không có đủ trang bị y tế ở đây nên phải ra ngoài mua vật dụng y tế về băng bó lại chân cho chị, chị còn cần thuốc và quần áo. Giờ chị nghỉ ngơi ở đây nhé, Sasuke-kun ở ngoài kia, cần gì thì chị hãy gọi tên anh ấy, đừng sợ anh ấy quá nhé." Sakura trấn an rồi mở cửa rời đi, không quên căn dặn anh phải trông chừng bệnh nhân.

Khi bóng lưng quen thuộc của Sakura khuất bóng sau hành lang nhà trọ, anh trầm ngâm nhìn vào cánh cửa Shoji, lưng tựa vào tường, tay xoa nhẹ trên cán thanh Katana trong lúc trầm tư suy nghĩ, về cô gái đó - Kiyoko. Cảm giác quen thuộc này là như thế nào? Rằng sau tất cả những gì anh đã trải qua với Sakura, anh có thể gọi loại tình cảm mình dành cho cô và cô gái mới gặp này là cùng một loại không?

Đó có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cảm giác trái tim đập nhanh hơn một chút, và cảm giác quen thuộc mơ hồ đột nhiên hiện hữu, anh chợt thấy mình muốn bảo vệ Kiyoko, rằng anh có trách nhiệm bảo vệ cô gái đó như một loại tiếc nuối.

Tình cảm của anh dành cho Sakura so với tình cảm mà anh đột nhiên có với Kiyoko liệu có khác nhau? Mặc dù anh không thể nói ra điểm khác biệt, anh biết nó không giống nhau.

"Sasuke-kun." Âm thanh tiếng gọi tên anh phía sau tấm Shoji khiến anh mơ hồ nhìn chằm chằm về phía trước, chính là cảm giác quen thuộc đó, giọng nói khiến anh cảm thấy ấm áp và an toàn, thứ cảm giác mà anh đã cảm nhận được từ Sakura và một người nào đó. "Sasuke-kun có thể vào đây giúp tôi không?" Giọng nói đó lại vang lên, lần này anh mở cửa

Sakura chống tay lên đầu gối thở hổn hển, cô đã dùng hết sức lực để đi nhanh nhất có thể và quay lại sau chưa đầy nửa tiếng. Khi cô kéo cánh cửa ra, đôi mắt mệt mỏi nhìn thấy anh đang ôm người con gái đó, cánh tay anh giữ lấy lưng Kiyoko, và cô ấy thì vòng tay qua ôm lấy cổ anh, đầu tựa lên vai anh, họ vừa đi ra từ phòng vệ sinh. Sakura không phải kiểu người ích kỷ nên cảm giác bất an này có lẽ chỉ là bản năng của phụ nữ khi nhìn thấy người mình yêu ôm lấy người phụ nữ khác, tình huống này có thể hiểu rằng anh ấy chỉ đang giúp đỡ người khác theo lời căn dặn của cô mà thôi.

Sasuke nhìn thấy cô, anh ngây ra vài giây trước khi lên tiếng giải thích, điều mà anh chưa từng làm trước đây, có phải vì anh chột dạ? - cô không muốn bản thân có loại suy nghĩ ích kỷ thế này, cô không muốn chút nào.

"Cô ấy muốn đi vệ sinh." Anh nói, nhìn Sakura tiến về phía anh và bế lấy Kiyoko khỏi vòng tay anh, anh lại thấy mình có lỗi với cô.

Sakura yếu ớt lắc đầu. "Em hiểu mà."

Đặt Kiyoko lên futon, cô bưng lấy bàn chân cô ấy trên tay thật nhẹ nhàng. "Chị có sợ đau không? Sẽ đau lắm đấy." Cô hỏi, lấy trong túi ra một ít thuốc giảm đau rồi đưa bình nước đặt bên cạnh Kiyoko. "Chị muốn uống thuốc giảm đau không?"

Đương nhiên cô ấy muốn, nhét thuốc vào miệng và nuốt một hơi, cô gái lại nằm xuống, chờ đợi đến khi thuốc ngấm để tiếp tục.

Sakura cẩn thận thao tác, đặt một tay phía sau gót chân còn tay kia nắm lấy bàn chân. "Sẽ nhanh thôi." Cô an ủi, nhìn nắm tay siết chặt của Kiyoko rồi nhắm mắt lại lấy hết can đảm và kéo mạnh gót chân về phía mình, tiếng "cụp" vang lên cùng tiếng thở dốc của Sakura. Kiyoko nhăn mặt, thuốc cũng không thể ngăn cô ấy cảm nhận được đau đớn, nhưng cô ấy cũng chẳng nói gì. Sau đó Sakura giúp cô ấy băng bó chỗ bị trật khớp, vị trí bị bầm tím và sưng phù lên đủ khiến người ta nhức mắt chỉ bằng cách nhìn.

"Chị giữ thuốc giảm đau em vừa đưa, khi nào đau quá mới được uống, đừng lạm dụng." Cô căn dặn, kéo chăn đắp cho Kiyoko. "Chị đói rồi đúng không? Em và Sasuke-kun sẽ ra ngoài mua chút gì đó nhé, dù sao cũng tối rồi."

"Cảm ơn Sakura." Kiyoko thành thật, quay sang nhìn anh và khẽ cười. "Cảm ơn Sasuke-kun, cậu nhìn vậy mà có vẻ rất nhác nhỉ?"

Sasuke cau mày, khiến cô quay sang nhìn anh một cách khó hiểu. "Gì cơ?"

"Không có gì, chỉ là chị nhờ cậu ấy giúp chị vào nhà vệ sinh, cậu ấy thực sự đưa chị vào rồi vứt chị lại đó mà chạy đi mất, như thể sợ chị ăn thịt vậy." Kiyoko cười khúc khích khi kể lại, Sakura không nghĩ nhiều, chỉ thấy đây là lần đầu tiên Kiyoko đáp lại họ một cách tích cực như thế, vì vậy cô cũng mỉm cười hưởng ứng.

"Anh ấy là vậy đấy, dễ thương lắm." Đôi mắt cô sáng lên khi cô nhìn anh, đan tay mình vào tay anh và tạm biệt cô gái lần cuối trước khi kéo cánh cửa ra để rời đi.

Đêm đó Sakura ôm anh ngủ. Ôm rất chặt, rúc đầu vào lòng anh, hơi ấm của anh khiến hơi thở của cô nhẹ nhàng như gợn sóng của biển đêm - lặng lẽ và dịu dàng. Sakura chờ ngày họ thành một gia đình, cô nhớ về tấm ảnh họ đã chụp, đó là lần thứ hai Sakura được đứng cùng khung hình với anh, tấm đầu tiên là với đội bảy. Chỉ một tấm ảnh như thế cũng đã đủ làm thoả mãn trái tim đang yêu của người con gái, nó có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Anh đã hứa rằng chỉ một tháng nữa thôi họ sẽ trở về làng, khi đó anh sẽ cưới cô, có cho mình một ngôi nhà chung, và Sakura sẽ đặt tấm ảnh này trong phòng ngủ của cả hai, rồi sẽ có nhiều tấm ảnh nữa về một gia đình mà cô hằng mong ước.

Cô khẽ mỉm cười trong giấc mơ vì viễn cảnh ấy, về anh, về ngôi nhà, về đứa con của cả hai trong tương lai, về biểu cảm của Naruto và Kakashi khi nhận được thông báo kết hôn của họ, về vẻ mặt của Ino khi cô nói rằng Sasuke và cô đã trở thành vợ chồng, cô ấy có lẽ sẽ nhăn nhó nhưng rồi vẫn sẽ chúc phúc, vì Ino là thế, là một cô nàng luôn miệng ganh đua nhưng thật ra lại là một người bạn thân tốt.

"Em háo hức quá Sasuke-kun, em muốn về làng ngay bây giờ để đăng kí kết hôn với anh." Cô thì thầm trong ngực anh, vui vẻ tận hưởng cảm giác bàn tay vững chãi của anh xoa đều trên lưng cô.

Anh không biết nên nói gì, càng chẳng thể nào thừa nhận với cô về những gì anh cảm thấy ở hiện tại, về cảm xúc kì lạ của anh đối với Kiyoko. Anh không thể nói với Sakura rằng đột nhiên anh thấy mình muốn bảo vệ Kiyoko, muốn bù đắp cho cô ấy, rằng anh thấy bối rối như thế nào với Sakura. Anh không thể.

Cô im lặng chờ đợi câu trả lời, nhưng anh lại chẳng nói gì cả. "Sasuke-kun? Anh sao vậy?" Cô nghi hoặc.

"Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút." Anh đáp, cúi xuống để chóp mũi chạm lên tóc cô, mùi hương quen thuộc khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Sakura tinh nghịch ngước nhìn Sasuke, rướn người đặt môi mình lên môi anh, hạnh phúc vòng tay quanh cổ anh. "Em yêu anh, Sasuke-kun cưới em được không?" Cô hài hước để nghị.

Anh véo vào eo cô. "Câu đó phải để tôi nói."

"Anh nói rồi mà, anh đã nói là 'Sakura có muốn làm vợ tôi không?', anh có biết em đã hạnh phúc như thế nào khi nghe anh nói thế không?" Cô hỏi.

Anh nhướn mày. "Như thế nào?"

"Như thế này." Sakura kêu lên rồi ấn đầu anh xuống để dễ dàng ngấu nghiến môi anh, cô thở dốc, luồng những ngón tay mảnh khảnh vào tóc anh rồi leo hẳn lên người anh. Nụ hôn dần trở nên ướt át, trượt xuống cổ anh, cô mút nhẹ yết hầu nam tính. Sasuke nhanh chóng bắt kịp để nắm lấy eo cô, lật ngược cô đè dưới thân mình.

"Nhẹ nhàng thôi, Kiyoko ở phòng bên kia có thể nghe thấy đấy." Cô nhắc nhở trong mơ màng, tận hưởng cách anh liếm từng tất da trên cổ cô đầy khao khát.

Họ, sống như ngày hôm qua, luôn chờ đợi ngày mai đến với cuộc đời.

Thời gian trôi qua chưa dài, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã đủ để mọi thứ lặng lẽ diễn ra. Khi cơn mưa nặng hạt rơi trên tán lá, khi tiếng sét đùng đoàng khiến những trái tim bị tổn thương hoảng sợ, khi Kiyoko giật mình khỏi cơn ác mộng rồi đau đớn bật khóc và chạy khỏi hang đá để lao vào màn mưa và màn đêm lạnh lẽo tăm tối đó.

Khi Sakura choàng tỉnh giấc, họ đã chẳng còn ở đó nữa, cả anh và cô ấy.

Tự nhủ, ừ, có lẽ họ đi đâu đó, có lẽ không chung hướng, có lẽ không có ánh mắt hay nụ cười như bao lần, có lẽ chỉ là cô đang nghĩ ngợi quá nhiều chăng. Nhưng những lý do đó không thể làm cô hài lòng, cô cần phải đi tìm họ.

Chạy dưới cơn mưa tầm tã, mùi hương của anh bị những giọt mưa gọt rửa chẳng sót lại gì, như thể anh chưa từng tồn tại bên cô, như thể ước mong về chung một nhà cũng tan biến dần trong cơn mưa đó. Vẫn cứ chạy, chạy thật lâu cho đến khi chẳng rõ nước mắt hay nước mưa đang chảy trên má, cho đến khi mái tóc hồng ướt sũng, cho đến khi đột nhiên nhận ra mình đang lạnh đến mức tự cắn cả môi vì run rẩy, cô thấy họ.

Lạnh lẽo, đau đớn, mệt mỏi, nước mắt mặn đắng đặt lại vị trên đầu lưỡi, trái tim bị thắt chặt, bị cứa nát. Cô cố giấu chakra của mình để nhìn anh từ một nơi mà anh không nhìn thấy, nếu anh có thấy được, có lẽ cũng sẽ chẳng để tâm bởi giờ đây anh đang ôm chặt người con gái đó trong lòng, dưới cơn mưa, tiếng khóc của cô gái hòa với tiếng mưa cùng tiếng vỡ vụn của một thứ gì đó từ sâu trong lồng ngực Sakura. Cô ước gì mình có thể khóc thành tiếng như cô ấy, ít nhất là không phải cắn răng nén đau đớn vào trong để cơn đau nhân lên bội lần như thế này.

Cô gái đó rất đáng thương, cô gái đó xứng đáng có được hạnh phúc, có được sự chở che, có được sự ân cần và cái ôm siết chặt của anh. Và cô thì chắc chắn không đáng thương bằng cô ấy, không đủ tội nghiệp để có thể nhận được sự ưu ái của bất kì ai.

Bởi vì Sakura đã nói cô không phải loại người ích kỷ, sẽ chẳng vì một cái ôm không rõ ràng của anh dành cho cô ấy mà tan vỡ, nên mọi thứ điều phải có nguyên do. Làm gì có ai mà ngu ngốc đến mức đó chứ, làm gì có ai giả ngốc giỏi như cô, làm gì có ai vị tha được như cô, làm gì có ai…đúng không? Đôi khi, Sakura ghét việc trở thành ngoại lệ của một thứ gì đó, lần sau cô sẽ không để điều bản thân ghét xảy ra với mình nữa đâu.

Chỉ là lần này, cô lại chọn như mọi lần.

Chúng đá vào ống quyển của Sakura, khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất. Sasuke ở hướng đông, vung thanh Katana nhiễm sét về phía chúng khi anh nhìn cô đầy hoảng hốt. Cô thấy mừng vì anh lo lắng cho cô, chỉ một chút trước khi chứng kiến anh vẫn một mực bảo vệ cô ấy khỏi móng vuốt của bọn chúng. Thanh kunai hướng về phía cô, lơ lửng trên cổ họng, cô cố giữ tay hắn lại, nghiến răng buông một tay ra và nhanh nhất có thể đập mạnh xuống nền đất. Nứt toạc và cát bụi, thanh kunai rơi khỏi tay hắn may mắn chỉ sượt qua cổ cô một đường cắt không sâu.        

“Sakura!” Cô nghe thấy anh hét tên cô, nhưng chẳng thể đón lấy hình bóng của anh lao về phía cô như bao lần. 

Phải cố gạt đi nỗi đau bắt đầu nhen nhóm, cô dùng dao chakra và nhảy về phía chúng, cố gắng không phân tâm để cứa cổ từng kẻ dám chặn cô lại. Từng kẻ gục xuống dưới chân cô, Sakura không cảm thấy hãnh diện vì đơn giản chúng chỉ là dân thường, là một đám cướp được lãnh đạo bởi một bạt nhẫn. Bàn tay cô bất đắc dĩ phải nhuộm máu của kẻ yếu, nó khiến cô cảm thấy tội lỗi, mắt cô hoa đi vì máu bắn lên mặt, mùi tanh tưởi khiến cô buồn nôn.

Sakura quay lại tìm kiếm bóng dáng Sasuke qua lớp bụi mờ, anh ở đó, giết sạch những kẻ cố tấn công anh và cô ấy, người con gái sợ hãi nép mình sau thân hình vững chãi của anh. Sakura không thể loại bỏ suy nghĩ ích kỷ rằng vị trí đó đáng lẽ phải là của cô, cô mới phải là người mà anh cần bảo vệ, không phải Kiyoko, mặc dù cô ấy là thường dân và không có khả năng tự bảo vệ mình. Thật tồi tệ, cô đang ghen tị sao?

Cô chạy về phía anh, lướt mắt sơ qua cơ thể anh để kiểm tra thể trạng, anh vẫn ổn. Họ còn một đối thủ cuối cùng là tên thủ lĩnh, hắn đứng đối diện họ, không tỏ ra một chút lo sợ, có vẻ hắn tự tin về năng lực của mình rất nhiều.

Sasuke kéo cô ra sau lưng anh, âm thầm dặn dò. “Sakura, ở lại bảo vệ Kiyoko, tôi sẽ hạ hắn.”

Đó không bao giờ là kế hoạch của họ, trước đây cô luôn cùng anh xông pha trên mọi chiến trận trong cuộc hành trình, có lẽ cô ấy là lý do để anh thay đổi điều này, dù sao…cô hiểu cho anh.

“Anh nhớ cẩn thận.” Cô căn dặn, nhìn vào mắt anh với sự lo lắng và chua xót, anh lướt mắt qua họ rồi quay đi. Sakura kéo Kiyoko lùi về sau, giữ cô ấy an toàn sau lưng cô. Chỉ cần bảo vệ cô ấy theo lời anh là được đúng không? Họ sắp về đến làng, khi đó anh sẽ cưới cô làm vợ, khi đó cô ấy sẽ chẳng là gì nữa, đúng không? Chỉ cần cô cố nhẫn nhịn thêm một chút, có lẽ tất cả sẽ có một kết thúc trọn vẹn, đúng không?

Trận chiến diễn ra đầy gay go, so với hắn, anh vẫn chiếm nhiều lợi thế hơn về sức mạnh. Nhưng hắn có khả năng phòng thủ bền bỉ, hắn có thể chặn hết tất cả những đòn hỏa độn của anh. Dẫu vậy, tên bạt nhẫn đó chẳng làm khó được anh, dần dần, hắn rơi vào thế bị động khi phải giao chiến trực tiếp, có lẽ ưu thế của hắn là đánh tầm xa. Thanh Katana nhiễm sét liên tục gây cho hắn nhiều vết thương chí mạng đến mức hắn không thể phòng thủ nữa mà phải chuyển chiến lược sang tấn công.

Hắn dùng thổ độn để chặn anh lại, sau đó chui xuống mặt đất di chuyển ra phía sau anh, đương nhiên kế hoạch của hắn dễ dàng bị anh nhìn thấu. Sasuke quay lại, vung thanh Katana đâm xiên qua tim hắn, khiến hắn rít lên đau đớn và hộc máu.

Tên bạt nhẫn nghiến răng nhìn anh đầy căm phẫn, trước khi hắn chấp nhận bản thân thua cuộc, hắn vừa cười vừa nói. “Tao sẽ không để mày phải kiêu ngạo quá lâu.”

Anh nhìn hắn trân trối như thể hắn là một thứ kì quặc, quan sát cách hắn quay sang nhìn về phía cô và Kiyoko rồi nhanh chóng kết ấn.

Ngay lúc đó, Sasuke mới hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, anh hoảng sợ hét lên cảnh báo, nhanh như cắt dịch chuyển đến bên họ để đẩy Sakura ra ngoài, anh ôm chặt lấy Kiyoko và thuấn thân khỏi đó. Một khối đá lớn rơi xuống nơi họ vừa đứng chỉ ngay sau đó chưa đến nửa giây với tốc độ đáng kinh ngạc, rõ ràng có thể nghiền nát bất kì thứ gì nó chạm phải.

Tiếng động lớn cùng cát bụi mù mịt khiến cô ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô quay đầu tìm kiếm hình bóng của Sasuke theo bản năng, nhưng dường như đó là một sai lầm.

Cô không thể nào rời mắt khỏi họ, dù ngực cô như đang bị bóp chặt, cơ thể tê dại và tai ù đi, đó chính là lúc cô nghe thấy âm thanh vỡ vụn thực sự.

Phải làm sao đây, cô thấy mình hết chịu nổi rồi, không muốn nhìn nhưng không thể nhắm mắt lại, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi, không muốn chấp nhận nhưng chẳng tài nào tự lừa dối mình được nữa. Trái tim trong lồng ngực đã tan ra thành trăm mảnh, giờ thì kết thúc rồi.
                                                            Sakura mệt mỏi đứng dậy, vết thương mang theo bụi bẩn càng đau rát, đôi mắt cô cứ hoa dần khi nhìn họ buông nhau ra, thôi bao bọc, bảo vệ nhau nữa để tiến về phía cô. Điều buồn cười nhất là, cô nhìn thấy tội lỗi trong mắt anh, nó không hề khiến cô hả hê, nó khiến cô đau như thể nghe thấy một lời thừa nhận.

"Sakura." Anh ấy gọi tên cô, Sakura không còn cảm giác quen thuộc nữa. "Sakura à, tôi-"

Cô đưa tay lên xin anh đừng nói tiếp, chẳng lời bào chữa nào có thể khiến cô hài lòng nổi đâu. "Anh...anh không sao chứ?" Cô vẫn quan tâm như thường lệ.

Anh gật đầu một cách hoài nghi. "Tôi không sao, em bị thương rồi." Anh nhắc, đưa tay muốn chạm vào vết thương trên cổ Sakura nhưng cô đã lùi lại, nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng.

"Đừng quan tâm, đừng quan tâm, đừng cố quan tâm." Cô lắc đầu với anh, giọng nói chứa đầy sự tổn thương sâu sắc, phát ra một cách khá kích động. "Đừng-"

Cố lại gần, chạm đến, nắm được hư không và chết khiếp với đau khổ trong mắt cô, anh thấy mình chẳng biết nói gì nữa, có phải anh vừa đánh mất gì đó không, có phải mất nó làm trái tim anh như bị bóp nghẹt?

Về Sakura, cô nhìn anh, nhìn cô ấy, không thể nhìn lại mình để đưa ra sự so sánh, vì cô thấy mình thừa thải, thấy mình vốn dĩ không nên cố chấp thuộc về nơi này. Chẳng biết hắn đã chết chưa, nhưng đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng cười chế giễu từ đâu đó vọng lại. Có phải là hắn đang cười cho câu chuyện này không, hay bất kì ai...đang cười lên tàn cuộc của một mối tình mà cả thanh xuân cô đã lặng lẽ góp nhặt.

"Sasuke-kun." Tiếng lá khô bị dẫm đạp phát lên khi cô lùi về sau và anh cứ cố tiến tới trong vô vọng, nước mắt mặn như biển chết không hiểu vì sao cứ trào ra khỏi tuyến lệ một cách không tự chủ. "E-em có thể hỏi anh một câu này được không?"

Không rõ nữa, anh muốn lắc đầu, anh biết cô sẽ hỏi gì, anh biết anh sẽ trả lời thế nào, và đó là kết thúc. "Sakura, làm ơn đừng lùi lại nữa." Có nhiều hơn một cách để anh bắt cô lại, như một con chim lạc đàn thì cô cũng đang bối rối và lạc lõng như ai thôi, nhưng ánh sáng đã mờ dần trong mắt cô khiến anh chùn bước đi ít nhiều.

"Anh yêu cô ấy rồi phải không?" Chẳng gì có thể ngăn cô hỏi, kể cả đau đớn, kể cả là nước mắt đã làm nhoè đôi mi, kể cả tia van nài loe lói trong mắt anh có rõ ràng đến mức nào đi chăng nữa.

"Ừ." Có lẽ. Nếu tình yêu chính là cảm giác muốn bảo vệ và bù đắp thì ừ, anh yêu cô ấy, và anh cũng yêu cô. Nhưng tổn thương cô nhiêu đó là quá đủ, anh không thể chịu nổi việc phải nhìn cô vật vã với đau đớn thế này. Như thể anh chối bỏ thì cô sẽ tin vậy, không đâu, rõ ràng cô đã nhìn ra nhưng lại cố gắng phớt lờ, anh biết cô không giỏi giấu giếm cảm xúc.

Cho dù máu có rỉ ra từ vết thương trên cổ cùng cơn gió lạnh thổi những chiếc lá khô và cát bụi bám lên đó khiến nó thêm đau rát, chẳng tài nào có thể so sánh với mức độ tổn thương của thứ đang thoi thóp trong lồng ngực này. Người ta nói rằng tâm bệnh khó chữa, có sai chút nào đâu, vì rằng đau trong tim thì đến người có y thuật tài giỏi cỡ nào cũng phải giơ hai tay đầu hàng, chấp nhận thua.

Chấp nhận buông bỏ.

"Đáng lẽ ra thì...em định sẽ khóc to, chửi rủa và đánh anh thật mạnh đấy, nhưng em không thể." Cô cười. "Lỗi của em, yêu quá nhiều...ai yêu nhiều hơn là thua mà, đúng không? Kết hôn hay sinh con gì đó, bỏ đi...coi như là một giấc mơ mà em tự vẽ...Em không đủ rộng lượng để chúc phúc cho anh và cô ấy, em chỉ mong là chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa...bởi vì, anh phải để cho em tập ghét anh. Cảm ơn nhé, vì tất cả, và tạm biệt Sasuke-kun." Sau tất cả, cô đeo hành trang lên vai và lao qua khu rừng, chạy về hướng ngôi làng thân yêu của mình, ít nhất đã trốn được ánh mắt của anh.


                          
Với đôi tay run rẩy, Sakura liên tục hất nước chảy ra từ vòi lên mặt, chà sát mạnh hơn mức cần thiết. Cô nhìn mình trong gương, thở dài rồi đi ra ngoài, ngồi trên sofa với sự trống rỗng kì lạ. Môi cô mím lại thành một đường cong mỏng, phải một lúc cô mới có thể tìm được điều khiển để mở tivi, ngồi nhìn vào ánh sáng xanh, thở, gạt nước mắt, cuối cùng là không kìm nén nổi mà ôm mặt nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Phải nói là Sakura đã khóc quá nhiều, kể từ khi trở về làng, mấy ngày trời cô cứ nhốt mình trong nhà và giày vò bản thân với nỗi đau. Dường như đã chấp nhận, dường như không chấp nhận nổi, đôi lúc cô tự nói với mình rồi mọi thứ sẽ ổn, nhưng hiện thực không cho phép cô tin vào điều đó.

Đột nhiên có điều gì đó khiến cô nhớ về tấm ảnh cô đã có với anh, thứ đồ cô đã từng rất trân trọng kể từ khi đón nó vào tay. Cô lảo đảo chạy vào phòng, tìm kiếm tấm ảnh mà cô đã vứt trong đống chăn nệm lộn xộn trên giường ngủ, nhìn vào nụ cười tươi tắn trên môi cô và khuôn mặt tĩnh lặng của anh, họ đã từng hạnh phúc thế nào một tháng trước chứ? Nếu cô ấy không xuất hiện, nếu lúc đó Sakura và anh lờ đi tiếng cầu cứu, nếu lúc đó cô không đồng ý với cô ấy rằng cô sẽ mang theo cô ấy, nếu lúc đó cô không phớt lờ sự kì lạ trong mắt anh,…liệu rằng họ vẫn sẽ hạnh phúc như tất cả những gì mà tấm ảnh trên tay cô thể hiện?

Đôi chân gầy gò thẫn thờ bước ra ngoài, rốt cuộc thì tấm ảnh này có phải là mối liên kết cuối cùng giữa họ? Vậy nếu muốn kết thúc tất cả, cô có lẽ phải xóa nó khỏi thế giới này rồi.

Sakura đứng trước bếp ga, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa xanh đang bập bùng chờ đợi nuốt chửng những gì cô thả vào, nhưng phút giây này, cô do dự.

Nếu cô có khả năng buông bỏ thì Chúa ơi, cô đã hết yêu anh từ cái ngày anh bỏ cô trên chiếc ghế đá đó rồi.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa làm cô giật mình. “Sakura-chan! Làm ơn mở cửa ra đi, cậu đã tự nhốt mình trong nhà gần một tuần rồi, cậu phải ra ngoài và nói cho bọn tớ biết chuyện gì đã xảy ra!”

Lại là Naruto sao? Cậu chàng có vẻ rất kiên trì nhỉ? Ngày nào cậu ấy cũng đến và gõ cửa thế này, mặc dù câu trả lời của cô luôn là. “Đừng làm phiền tớ nữa! Không có chuyện quái gì xảy ra cả!”

“Sakura, làm ơn đi!” Ino hét lên, cô nghi ngờ rằng sự kiên nhẫn trong giọng nói đó đã cạn kiệt. “Cậu không chịu ra ngoài thì bọn tớ phá cửa đấy!” Cô ấy đưa ra thỏa thuận, dù nó không lọt tai chút nào.

“Lạy Chúa! Đừng làm phiền tớ nữa, tớ ổn, tớ chỉ đang cần ở một mình và không cần bất kì ai nhìn thấy tớ trong bộ dạng này.” Cô cười khúc khích một cách giả tạo. “Ino, cậu biết mà đúng không, tớ còn chưa chải tóc.”

“Sakura, cậu đừng lừa tớ, mau mở cửa ra đi trước khi tớ phá nó, tớ sẽ không trả cho cậu bất kì khoản đền bù nào cho sự cố chấp của cậu đâu.”

Cô không cười nữa, thay vào đó là im lặng và tiếp tục phớt lờ như bao lần. Cố gắng không do dự, cô thả tấm ảnh trên bàn tay run rẩy của mình vào đám lửa xanh của khí ga, đôi môi mím chặt đau đớn, nhưng khi nhìn thân hình của cả hai dần dần biến thành tro, khuôn mặt của anh sắp biến mất, cô không thể thở nổi, cô hét lên muốn nó dừng lại, thò tay vào lửa trong sự hoảng loạn đến tột cùng. Rốt cuộc, thương lượng với Chúa để cô buông bỏ anh đã không thành công, cô yêu anh quá nhiều, cũng hận anh quá nhiều.

Tay Sakura bỏng rát vì ngọn lửa, chẳng thể bắt kịp gì cho đến giây phút khuôn mặt anh lụi tàn thành đống tro vô nghĩa. Tâm trí Sakura như đang rơi vào vực thẳm đen tối, kể cả tiếng động lớn khi cánh cửa bị phá nát và hai con người hớt hải chạy vào nhưng không chịu tháo giày cũng không đủ làm cô tức giận. Cô kéo tóc mình, khiến nó còn rối hơn lúc nãy, quằn quại như bị một con dao cắm thẳng vào tim, khóc không thành tiếng, cho đến khi phía trước mờ dần và mọi thứ chìm vào bóng tối.

Sakura không tin cho lắm, nếu đó là ánh sáng dẫn lối đến thiên đường thì lẽ ra cô đã không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc rồi. Khi bước qua cánh cửa đó, cô thấy mình tỉnh dậy trên giường bệnh, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc khiến một chút niềm vui dâng lên trong lòng. Naruto mỉm cười lo lắng và Ino nhăn nhó, Tsunade với gương mặt cau có, họ nhìn cô chằm chằm cho đến khi cô mỉm cười đáp lại họ.

“Sakura-chan, cậu tỉnh rồi.” Naruto luôn nói những điều hiển nhiên một cách ngốc nghếch.

“Nếu chưa thì sao? Tớ vẫn có thể cười này.” Cô trêu chọc, không ai cười đáp lại.

“Sao không đi chết đi!” Ino càu nhàu như thể cô nàng thật sự có ý đó, Sakura biết là không.

Cô cười khúc khích chậm rãi đưa tay lên véo má cô nàng. “Nếu cậu muốn.” Cô đáp.

Vẻ mặt của Ino càng trở nên cáu bẳn. “Đừng nói nhảm nữa con ngốc này.” Cô ấy mắng.

“Giờ thì sao?” Cô phớt lờ Ino. “Tại sao tớ lại ở đây? Và đừng nhìn tớ với vẻ mặt kì cục đó nữa.”

“Tớ có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu không?” Naruto lên tiếng.

“Để sau nhé.” Cô từ chối, đương nhiên biết mình không thể trốn tránh được trách nhiệm phải nói sự thật với họ, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc.

“Sakura.” Người đã luôn giữ im lặng kể từ khi cô tỉnh dậy bắt đầu, và sự nghiêm nghị trong cách bà gọi tên cô khiến cô muốn bỏ chạy.

“Tsunade-shishou, em rất nhớ người.” Cô mỉm cười bày tỏ, chống tay lên nệm đỡ mình ngồi thẳng dậy.

“Giờ không phải lúc để em nói chuyện đó.” Tsunade nói. “Em đang cố làm gì khi nhốt mình trong nhà và khóc?”

Ngay cả chính bản thân cô còn không hiểu nổi mình, làm sao có thể trả lời cho ai. “Em không biết.”

“Hoặc là không trả lời, hoặc là trả lời hẳn hoi!” Tsunade quát.“Cái gì em cũng không biết, vậy em có biết mình đang mang thai không?” Bà ấy dịu lại khi hỏi, nhưng tất cả những gì cô nghe được chỉ toàn là những tiếng đùng đoàng chói tai.

Đó lại là khởi đầu của một kết thúc khác.

                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com