Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2




Sasuke thấy mình đang đi trong hầm tối. Cậu không cảm thấy lo lắng vì đã quen với những nơi tối thế này, nhưng dù sau cũng nên nhanh chân thoát ra để tránh điều nguy hiểm. Cậu lần mò theo bên vách để định hướng đường đi. Đột nhiên phía sau bay tới, một con quạ đen. Nó đáp lên tay, nhìn cậu : "Đây là quạ của anh hai mà !". Sasuke vừa kịp phát hiện ra thì con quạ của Itachi lại vỗ cánh bay về phía trước, như đang dẫn lối cho cậu :

- Anh hai à, đợi em với. Lần nào anh cũng chẳng chờ em hết vậy !

Sasuke lao theo hướng con quạ, ánh sáng phía trước càng ngày lóe to ra báo hiệu sắp hết đường hầm. Cậu như đang lao vào một hố sáng đối diện mình.

Bụp!

Cậu chới với rơi xuống. Nơi này trông quen thuộc quá. Hình như là cánh rừng phía sau khu vực Uchiha mà lúc nhỏ cậu cùng anh hai đến đây tập luyện. Phía trước cậu là hình bóng quen thuộc

- Anh hai ! Lần này anh đừng hòng chạy ! – Cậu chạy tới và khựng lại khi hai ngón tay của Itachi đã chạm vào trán của cậu.

- Được rồi Sasuke. Giờ thì anh không đi đâu cả. Anh vẫn luôn ở phía sau em mà.

Cậu bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Phải rồi, Đại chiến ninja, Thập vĩ, Obito, Madara, đánh nhau với Naruto ở thung lũng tận cùng. À !... Nói xin lỗi với Sakura.... Được cô ấy và thầy Kakashi hốt xác về. Và còn gì nữa.... chắc mình chết thật rồi nên mới gặp được anh hai

- Nếu em dễ chết như vậy thì không còn là em trai của anh rồi !– Itachi cười nói như đọc được hết suy nghĩ của Sasuke – Anh đến để dặn dò em vài thứ. Mọi người đang chờ anh ! – Mọi người? Ý nói là ba mẹ và tộc nhân Uchiha sao ?

- Itachi à, em...

- Được rồi. Em sẽ không cô đơn, anh chắc điều đó. Giờ thì anh tin em sẽ tìm ra được đâu mới là mục tiêu thật sự. Dù sao anh hai vẫn luôn ủng hộ em !

- C-còn gì cần dặn dò nữa không ? – Sasuke phản ứng như lúc bé, giống những lần bị anh hai hủy kèo tập luyện. Chỉ có điều bây giờ Sasuke không có má phụng phịu như trước.

- Em đó, phải biết trân trọng những thứ xung quanh mình !

Những thứ xung quanh mình ? Cậu chẳng có gì ngoài hận thù đeo đuổi suốt ngần ấy năm. Bây giờ mọi thứ kết thúc rồi, cậu còn lại điều gì ?

Sasuke nhìn Itachi với đôi mày nhíu nhíu, anh hai thì lúc nào cũng nói mấy câu khiến người ta phải nghĩ ngợi suy ngẫm mà chẳng chịu nói thẳng. Cậu không hỏi gì thêm vì đời nào anh ấy chịu giải thích.

Đột nhiên, có vài cánh hoa theo gió đung đưa trong gió, rơi lên vai cậu. Cậu nhặt một cánh hoa. Màu hồng, là hoa anh đào. Nhưng mà đây đâu phải là mùa xuân, sao có hoa anh đào rơi nhỉ ?

Lúc này hoa anh đào lại rơi nhiều hơn, có vài cánh hoa đã bám vào tóc cậu, có cánh đã nằm trên mũi của cậu. Cậu hừ lạnh, thổi thổi để cánh hoa rơi xuống

- Nhìn em cũng hợp với 'Sakura' nhỉ ? – Itachi cười, trong lời nói có pha chút gì đó trêu đùa

- Em chẳng bao giờ thích mấy cái hoa hoè...- Sasuke đáp khi đang phủi những cánh hoa trên áo, nhưng rồi nhận gia trong lời nói của người anh hàm chứa ý gì đó, cậu lừ mắt – Đừng có trêu em kiểu đó nhé !

- Ồ Sasuke, ý anh là màu hồng của Sakura rất hợp trên màu tóc và quần áo của em. Anh không có ý trêu em thành một quả cà chua đâu.

Mặt cậu sau khi nghe câu giải thích càng đỏ hơn, và nóng nữa. Không phải, bây giờ thì mặt cậu đỏ bừng rồi. Chết tiệt ! Cậu đang ngại đấy à. Bình thường giấu đi cảm xúc là điều cậu giỏi nhất. Bây giờ càng cố thì càng thể hiện rõ. Biết giấu mặt đi đâu bây giờ, Sasuke nhận ra mặt mình càng lúc càng biến dạng như một quả cà chua.

_______

Sasuke bừng tỉnh, cặp mắt không giấu nổi nét hoang mang. Cậu....... vừa gặp ác mộng bản thân bị biến thành quả cà chua sao ? Mà lý do khiến cậu thành quả cà chua chính là Sakura !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com