Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Sakura vừa mang theo một giỏ đồ lỉnh khỉnh tiến về hướng bệnh viện. Trong đây gồm có vài loại thuốc được làng khác gửi để cô kiểm định, cũng có vài loại kháng sinh mới, nhiều loại thảo dược với tác dụng trị mất máu và kháng viêm. Cô sẽ gửi cho sư phụ xem qua trước rồi mới đem vào sử dụng, mà chắc rằng Naruto và Sasuke sẽ được thử đầu tiên.

Tính cách con gái thế nào cũng chả hiểu, tự nhủ và đi thẳng đến bệnh viện, cô lại tấp vào cửa hiệu hoa của nhà Yamanaka. Sakura đẩy cửa vào, chuông trên cửa kêu reng reng, tiếng Ino vọng ra :

- Xin lỗi nhưng mà tiệm hoa chúng tôi vẫn chưa mở lại, hôm nay không có hoa tươi rồi ạ !

- Là tớ đây Ino !

- Thì ra là cậu à, thảo nào mình cứ nghĩ đang trong lúc này ai lại rảnh rang đi mua hoa – Ino bước ra trên tay là vài nhánh hoa đã được cắt tỉa

- Chỉ là tớ tiện ghé qua thôi, với cả, phòng của Sasuke có một lọ hoa rỗng, nên mới định ghé qua mua ít hoa

- Chà ! Chăm người ta dữ thế cơ đấy. Được rồi, chỉ có vài cành còn sót lại thôi. Cậu lấy loại nào ? – Ino lựa lựa - Tu-líp tím nha, nhìn hắc ám giống Sasuke nè. Không cần trả tiền đâu xem như lời hỏi thăm đến cậu ta.

Sakura tươi cười đón nhận. Dù Ino nói chuyện hơi xéo sắc nhưng vẫn luôn là người xem trọng tình cảm

- Mà nè, cậu ấy đã ổn chưa. Tớ thấy Naruto hình như đã ngồi dậy và nói chuyện được rồi đấy. Cả làng ai nấy cũng biết luôn.

Đúng thật Naruto có khả năng hồi phục nhanh, cộng thêm có nhiều người túc trực chữa trị nên có vẻ đỡ hơn nhiều. Nhưng còn Sasuke, mọi người không ai dám đứng về phía cậu ấy sau những chuyện cậu gây ra. Họ không căm thù cậu, nhưng mà cũng không muốn nhắc tới cậu. Nên kể cả việc điều dưỡng đến đưa thuốc cho cậu cũng là do cô phân công chứ chẳng ai muốn xung phong đến cái phòng nằm cuối dãy đó

- Cậu ấy dù không tỉnh dậy bô bô cái miệng như Naruto nhưng chắc cũng đỡ nhiều rồi. Mong là sẽ không có gì trở ngại – Sakura quay lưng – Thôi tớ phải đến bệnh viện đây, còn nhiều việc lắm. Gặp lại sau nha Ino.

Sakura tiến về phía cửa, trong dãy chậu hoa bên phải đột nhiên trồi lên 1 cái đầu : " Tạm biệt nha Sakura !"

Aaaaaaaaaaaa ! Cái quái gì đấyy ! Sakura theo phản xạ hét lớn một cái, nhanh chóng định thần khi biết đó chính là tên Sai. Cậu ta không có gì là bất ngờ, vẫn cái nụ cười trân trân đó trên mặt chào Sakura

- Trời đất ơi, em bảo anh bắt sâu cho cây anh đã làm xong chưa mà lên tiếng vậy ? – Ino mặt quỷ bước đến cạnh Sai trong khi cậu ấy vẫn giữ điệu cười ngờ nghệch trên mặt

Sau đó, Ino cười ngượng phẩy phẩy tay nói với Sakura : " Hì, Sai chỉ là mới đến lúc sáng giúp mình chuẩn bị cho cửa tiệ....

- Sau em mau quên vậy Ino, chúng ta đã sống chung với nhau hơn một tuần...- Chưa dứt câu, Ino đã hạ cho Sai một gõ vào đầu để anh tạm mất khả năng giao tiếp

- Tớ..... tớ đi trước đây ! – Sakura vội vã để không phải chứng kiến màng xô xác của cặp đôi

Giờ thì Ino vs Sai có vẻ đã ở cùng nhau rồi, tốt biết mấy. Nhìn đi nhìn lại, hình như mọi người dần tìm được nơi có thể gửi gấm tình cảm, hoặc là giải đáp được hết khuất mắt trong lòng bấy lâu.

Còn cô thì sao nhỉ ? Bấy lâu nay cô đang sống và chiến đấu vì điều gì ?

_______

Tình hình là Sasuke đã lấy lại được trạng thái tỉnh táo và bắt đầu " kén cá, chọn canh". Anh phát hiện rằng, sẽ có 2 y tá nữ đến tiêm và đưa thuốc, 1 y tá nam giúp anh thay quần áo và truyền dịch, bên ngoài có 2-3 anbu thay phiên nhau canh gác và trong vòng bán kính 10m có kết giới. Ngoài ra, Sakura chỉ đến thăm anh vào tối muộn. Nhưng hai ngày nay cô đã không còn đến nữa. Nhưng mà, tại sao anh lại quan tâm việc Sakura không đến nhỉ ?

Anh biết rằng, làng lá không có trách nhiệm cưu mang một kẻ phản bội như anh. Ngũ đại cường quốc sẽ không bỏ qua việc ở đại hội lần trước. Và hơn hết, sau việc không quay đầu mà trở mặt với liên minh, anh mong muốn mình được bỏ mặt hơn là đối xử tốt như thế này.

Dòng suy nghĩ về bản thân bị ngắt đoạn khi anh nghe được tiếng thì thầm từ ngoài cửa:

- Hôm nay hình như cậu ta đã tỉnh hẳn rồi. Tôi...tôi sợ quá

- Cô không thấy cậu ta nằm im còn sợ hơn à. Mau vào trong đi – một trong hai cô y tá đùn đẩy

- Này sao lại là tôi, hôm trước tôi rót nước rồi !

- Có mỗi rót nước rồi để lên bàn bên cạnh Uchiha thôi mà cô cũng kể à ?

- Thế bây giờ tôi mở cửa rồi cô vào tiêm thuốc nha!! Năn nỉ đó tôi sẽ thay cô trực ca đêm ngày mai

- Đ-được rồi. Lần sau phải đổi đó nha

Một người mở cửa, một người đẩy xe bên trên gồm kim tiêm, ống thuốc và vài ba viên thuốc bước vào. Họ không dám nhìn thẳng, chỉ biết cuối mặt từ từ đi đến giường bệnh. Bệnh nhân thì đang ngồi dựa lưng vào gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

- Uchiha-san, chúng tôi đến để tiêm th...

- Để thuốc ở đó rồi ra ngoài !

Cô y tá đã sợ đến tay run. Nhưng lỡ đến bước này rồi, phải làm tròn trách nhiệm, dù sao cái người ngồi trước mặt cô giờ cũng là bệnh nhân thương tích đầy mình, đã vậy còn bị mất một tay. Cô ta cùng suy nghĩ trấn an và lấy hết dũng khí nửa đời còn lại cửa mình đáp trả : " Chúng tôi chỉ được rời đi khi anh đã tiêm xong thuốc và uống xong thuốc thôi !"

Giờ thì tên Uchiha ấy không còn nhìn về cửa sổ

- Tôi ổn. Ra ngoài ! – Anh đáp trả lạnh ngắt. Không có ý chửi mắng nhưng cũng không có ý tôn trọng

Với câu trả lời không quá mười chữ cùng con mắt rinnegan như đang liếc xéo. Cô y tá ôm mặt chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com