Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Trong thư viện hoàng gia tĩnh lặng, từng kệ sách cao vút tỏa ra mùi gỗ cũ và hương giấy phảng phất. Sakura đang sắp xếp lại chồng sách vừa được mang đến, bàn tay khẽ vuốt ve bìa như trân trọng từng mảnh tri thức. Công việc vốn đòi hỏi sự cẩn thận, nhưng đôi mắt xanh lục của cô lại dần dời khỏi trang sách, hướng về khung cửa sổ lớn mở ra biển khơi.

Ngoài kia, mặt nước mênh mang phản chiếu ánh nắng, sóng bạc đầu vỗ rì rào không ngớt. Gió biển ùa vào, lùa qua mái tóc hồng phất phơ như sợi tơ mỏng. Sakura khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh long lanh, ngập tràn vẻ say mê. Trong khoảnh khắc ấy, cô như quên mất mình là thủ thư, quên cả lâu đài lộng lẫy phía sau, chỉ còn lại cô và biển cả, tựa như hai tri kỷ đang lặng lẽ đối thoại.

Mải mê trong thế giới của riêng mình, Sakura không hay biết rằng đã có một ánh nhìn dõi theo từ phía sau. Từ lâu, một người đàn ông lặng lẽ đứng trong bóng tối giữa những kệ sách, mắt không rời dáng hình nhỏ nhắn ấy. Trong im lặng của thư viện, từng cử động, từng hơi thở say sưa của Sakura khi ngắm biển đều hiện rõ trong tầm mắt hắn.

Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên, phủ quanh Sakura một vầng sáng dịu dàng, khiến cô như hòa vào khung cảnh đại dương ngoài kia. Và trong đôi mắt người đàn ông kia, cô không chỉ là một thủ thư, mà là hiện thân của biển cả, là linh hồn tự do mà hắn chẳng thể rời mắt.

- Ai đó?

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Sakura chợt có cảm giác khác lạ. Bản năng mách bảo cô rằng có ai đó đang dõi theo mình. Đôi mi dài khẽ chớp, cô chậm rãi quay lại.

Ngay lập tức, hình ảnh một người đàn ông hiện ra giữa không gian tĩnh lặng của thư viện. Từng bước chân vững chãi, hắn tiến lại gần, ánh mắt đen sâu thẳm như ẩn chứa cả bầu trời đêm. Chỉ cần sự hiện diện của hắn, gương mặt Sakura lập tức ửng hồng, đôi má bừng lên kiều diễm.

Mi mắt cô khẽ cụp xuống, vừa ngại ngùng vừa run rẩy, nhưng ánh nhìn lại không hề né tránh. Trái tim cô đập thình thịch, nhanh hơn cả nhịp sóng vỗ ngoài khơi.

- A… Ngài Uchiha, tôi không biết ngài đến. Thành thật xin lỗi ngài.

Trước mặt cô là Uchiha Sasuke, vị hiệp sĩ hoàng gia lẫy lừng. Người đã từng lập bao chiến công lẫy lừng để bảo vệ vua Uzumaki Naruto và vương quốc Celestria. Thân hình cao lớn trong bộ áo giáp đen ánh lên vẻ uy nghiêm, từng cử chỉ đều tỏa ra khí chất mạnh mẽ khó cưỡng.

Sasuke vốn thường xuyên lui tới thư viện để tìm những cuốn sách chiến lược, và Sakura luôn là người giúp hắn. Những lần đối thoại chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi, nhưng trong lòng cô, cảm xúc dấy lên dữ dội hơn cả đại dương ngoài kia.

Không đáp lại lời xin lỗi của Sakura, Sasuke chỉ lặng lẽ tiến lại gần, dừng bước ngay cạnh cô. Cả hai cùng hướng mắt ra biển khơi lấp lánh nắng vàng ngoài cửa sổ. Từ khoảng cách gần đến vậy, Sakura bất giác cảm nhận rõ từng đường nét tinh tế trên gương mặt người hiệp sĩ hoàng gia: sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, và thần thái trầm tĩnh khiến tim cô run lên khe khẽ.

- Ngài… cũng thích biển ạ?

Sasuke khẽ đưa mắt nhìn cô. Đôi mắt đen thẳm ấy vốn thường nghiêm nghị, nay lại mang theo một sự dịu dàng khó nắm bắt. Cái nhìn ấy khiến Sakura phải vội nghiêng đầu, dùng mái tóc hồng che đi đôi má đang nóng bừng.

- Còn hơn cả thế. _ hắn đáp, giọng trầm ấm.

Sakura ngẩng lên, ngạc nhiên khẽ reo:

- Thật vậy ạ? Tôi thì… tôi rất yêu nó. Đến mức có lúc nghĩ rằng, đáng lẽ tôi nên có một chiếc đuôi cá thay vì đôi chân này mới đúng.

Cô bật cười nhẹ, trong đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc ngây thơ khi bày tỏ ước mơ thầm kín. Sasuke không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo, như thể từng lời của cô đều có sức nặng đủ để hắn chú tâm lắng nghe.

Nhưng chỉ một thoáng sau, Sakura chợt nhận ra mình đã quá tự nhiên. Cô đỏ mặt, khẽ hắng giọng, cúi đầu xin lỗi vì thất lễ:

- À… ngài đừng bận tâm. Tôi chỉ nói cho vui thôi. Không biết ngài muốn tìm cuốn sách nào? Tôi sẽ giúp ngài ngay.

Khóe môi Sasuke khẽ cong, một nụ cười thoáng hiện ra. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã biến mất, để lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Sakura không kịp nhìn thấy, chỉ nghe bước chân hắn chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Đến cửa, hắn cất giọng trầm thấp, dứt khoát:

- Tối mai, ta sẽ đến lấy cuốn “Đường đến Selunaris.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và tiếng sóng xa xa. Sakura vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng vừa khuất dạng. Mãi đến khi lòng cô rung lên bởi cái tên vừa được thốt ra, cô mới giật mình:

- Selunaris…

Đôi bàn tay cô siết chặt lấy vạt váy, trái tim đập loạn nhịp. Phải chăng, đó chỉ là một sự tình cờ hay là một khởi đầu cho điều gì đó đang chờ đợi ngoài khơi xa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com