IV
Sakura ôm chặt cuốn sách, đôi mắt long lanh, khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa gặp lại người thân sau bao ngày xa cách. Trong trái tim cô, niềm hạnh phúc dâng lên ấm áp, xóa tan những băn khoăn uẩn khúc mà Selunaris vừa gieo vào tâm trí.
- Ừ! Giờ ta có việc nên con cứ về trước đi. Khi nào xong ta sẽ gặp con ở thư viện.
- Vâng!
Sau khi cúi đầu tiễn bước sư phụ, Sakura ôm cuốn sách vào ngực. Cô quay về thư viện, nơi yên tĩnh chỉ có tiếng gió luồn qua khung cửa sổ và mùi gỗ cũ phảng phất khắp căn phòng.
Đặt cuốn Selunaris lên bàn, Sakura hít một hơi thật sâu rồi lật giở từng trang. Thật kỳ lạ, bên trong chẳng có mấy dòng chữ giải thích. Hầu hết các trang đều được bao phủ bởi những bức họa sống động, nét vẽ tinh xảo đến mức như chứa đựng hơi thở của biển cả.
Những vòm san hô rực rỡ, những tòa lâu đài nguy nga bằng pha lê chìm trong ánh sáng xanh lam, những đàn người cá với đôi mắt long lanh và mái tóc tung bay trong làn nước. Tất cả hiện lên huyền ảo đến mức khiến cô choáng ngợp. Cô chưa từng tưởng tượng ra khung cảnh nào rực rỡ và bí ẩn đến vậy.
Ánh mắt Sakura dừng lại ở hình ảnh một vương quốc nguy nga giữa lòng đại dương, những cột trụ khổng lồ khắc hình mặt trăng và bóng đêm. Tim cô bỗng đập nhanh, một luồng cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lồng ngực.
Chợt, một ký ức thoáng qua, bức thư bí ẩn từng được gửi đến cho cô, với những lời lẽ mơ hồ về định mệnh, về biển sâu và những điều chưa từng được con người khám phá. Sakura đưa tay chạm khẽ lên trang giấy, thì thầm như nói với chính mình:
- Selunaris… có phải chính là nơi trong bức thư ấy muốn nhắc đến không?
Ánh mặt trời ngoài khung cửa rọi vào bàn sách, phủ lên hình ảnh vương quốc người cá một lớp sáng mờ ảo, như đang mời gọi cô bước vào thế giới chưa từng được chạm tới.
Nhắc đến lá thư đó, Sakura không hiểu vì sao mình lại được nhận nó. Cô chắc chắn rằng ẩn sau đó là một bí ẩn, bởi khi ấy, cô đã cảm nhận rõ rệt nguồn sức mạnh vô hình vờn quanh bên mình. Cô tin vương quốc ấy có thật, nhưng không tài nào biết được làm sao để đến đó, vì sao vị vua kia lại tìm đến cô, và bằng cách nào cô có thể gặp ngài ấy.
Đó là những câu hỏi không lời giải, quanh quẩn trong tâm trí như sóng ngầm dưới biển sâu. Cô cũng chẳng thể thổ lộ cùng ai, vì sợ người ta sẽ cho rằng mình đang mơ tưởng hão huyền.
Trong giây phút bất giác nhớ đến hiệp sĩ Sasuke, tiếng gót giày vang lên ngay bên bàn làm việc. Chưa kịp ngẩng đầu, cuốn sách trong tay Sakura đã bị giật mạnh. Người đó không ai khác là nữ hoàng tiền nhiệm Tsunade. Bà trừng mắt nhìn xuống, giọng gay gắt xen lẫn hoảng hốt:
- Con lấy nó ở đâu?
- Dạ? Có chuyện gì sao, sư phụ?
Sakura vội đứng dậy, ngỡ ngàng không hiểu vì sao bà lại phản ứng dữ dội như vậy. Tsunade gặng hỏi lần nữa, giọng nghiêm trọng hơn:
- Ta hỏi, cuốn sách này từ đâu mà có?
- Con... tìm thấy nó trong kho cũ. À không… là hiệp sĩ Uchiha Itachi đã tìm được.
- Itachi?!
Đôi mày Tsunade chợt nhíu chặt. Bà cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt thoáng hiện sự bối rối rồi nhanh chóng quay đi. Bà kiên quyết nói:
- Ta sẽ tịch thu cuốn này. Con cứ coi như chưa từng nhìn thấy nó, và cũng đừng bao giờ hỏi lý do.
Bóng lưng bà rời đi, để lại Sakura bất động giữa gian thư viện tĩnh lặng. Cô ngạc nhiên, bối rối, không hiểu vì sao Tsunade lại có biểu hiện khác thường đến vậy. Từ trước đến giờ, cô luôn ngoan ngoãn nghe lời bà, đến hôm nay vẫn thế nhưng giờ trong tim lại nhen nhóm ngọn lửa khác.
Cánh cửa khép lại vang lên âm thanh khô khốc, như chặn đứng cả thế giới của Sakura. Trái tim cô đập dồn dập, khoảng trống nơi quyển sách từng đặt khiến ngón tay cô run khẽ.
Sakura siết chặt tay, trong đôi mắt ánh lên một tia kiên định. Dù Tsunade đã ngăn cấm, dù lý trí mách bảo rằng chạm vào Selunaris vẫn là một điều bí ẩn thì cô cũng không thể quay đầu. Sự tò mò, khát vọng được biết sự thật, và cả định mệnh mơ hồ đang vẫy gọi từ lòng biển sâu, tất cả thôi thúc cô bước tiếp.
...
Đêm buông xuống, thư viện hoàng gia tĩnh lặng đến mức Sakura có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình. Cô đã chờ rất lâu, lòng thấp thỏm vì không thể trao cuốn sách cho Sasuke như lời hứa. Hình ảnh Itachi lướt qua tâm trí khiến cô thầm trách bản thân, giá như ngay từ đầu nhờ anh mang cuốn sách ấy đến cho Sasuke thì đâu đến nỗi này. Giờ đây, cô chẳng có gì để đưa cho hắn ngoài sự áy náy trong lòng.
Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai, âm vang như xé toang không gian tĩnh mịch. Ngay sau đó, cánh cửa nặng nề của thư viện khẽ mở, và Sasuke xuất hiện. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên bóng dáng hiệp sĩ hoàng gia, làm khí chất lạnh lùng của hắn càng thêm rõ rệt. Sakura vội cúi đầu, giọng run nhẹ:
- Xin lỗi ngài… tôi đã để mất nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com