V
- Vậy à?
Chỉ hai chữ hờ hững buông ra, không mang theo bất kỳ sắc thái nào của sự thất vọng hay ngạc nhiên. Thái độ thản nhiên ấy khiến Sakura bối rối, dường như cuốn sách chưa từng là thứ hắn để tâm.
Sasuke tiến lại gần, đứng ngay trước mặt cô. Ánh mắt đen thẳm của hắn chạm thẳng vào mắt cô, khiến Sakura thấy gò má mình nóng bừng. Thế nhưng, thay vì trách móc, hắn chỉ liếc ra ô cửa sổ rộng mở, nơi ánh trăng đang trải dài trên mặt biển.
- Biển ngoài kia đang rất đẹp. Nếu chỉ đứng đây ngắm thì thật lãng phí.
Sakura thoáng sững người. Câu nói ấy là lời mời hay chỉ là một nhận xét vu vơ? Dù thế nào, chỉ một câu ngắn ngủi từ hắn cũng đủ khiến trái tim cô đập rộn ràng, nó làm cô tạm quên đi chuyện cuốn sách. Nở nụ cười khẽ, cô nghiêng đầu đáp lại, giọng pha chút nuối tiếc:
- Tôi cũng rất muốn được ra ngoài đó nhiều hơn… chỉ tiếc là công việc không cho phép.
Nghe vậy, Sasuke xoay người lại, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu tận tâm can cô. Hắn nói chậm rãi, chắc nịch:
- Một lúc thôi. Ta sẽ đi cùng nàng.
Sakura mở to mắt, tim hẫng đi một nhịp.
- Ngài… không nói đùa chứ?
Hắn không đáp, chỉ im lặng. Dưới ánh trăng, gương mặt lạnh lùng ấy vẫn khó đoán, nhưng hành động lại rõ ràng hơn mọi lời. Sasuke đưa tay ra, bàn tay lớn mở ra trước mặt cô, chờ đợi.
Sakura do dự trong thoáng chốc, trái tim vừa hồi hộp vừa lo sợ. Rồi, như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình, cô đặt bàn tay mình vào tay hắn.
Bàn tay ấm áp khép chặt lấy tay cô, vững chắc đến mức xua tan mọi ngờ ngại. Trong đêm trăng, họ cùng bước ra ngoài, hướng về phía biển cả đang ngân nga lời mời gọi.
Ngay khi vừa chạm mắt đến biển, Sakura gần như quên mất sự hiện diện của người đang đi cùng. Một niềm vui thuần khiết bùng nổ trong tim, cô nắm nhẹ vạt váy, khẽ nâng lên rồi chạy nhanh trên nền cát mịn. Nước biển mơn man bàn chân, lạnh nhưng đầy sức sống.
Cô leo lên một mõm đá nhô ra, dang rộng hai tay, mái tóc hồng bay tung trong gió biển. Sakura khúc khích cười, nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ vừa trở về nơi thuộc về mình. Ánh trăng soi sáng gương mặt cô, khiến hình ảnh ấy vừa hồn nhiên, vừa lung linh đến mức như thể cả biển trời cũng vì cô mà sáng bừng.
Sakura nhảy xuống, để sóng tràn qua đôi chân trần, để cát trắng từ tốn lún vào từng bước đi. Cô xoay người, đùa giỡn cùng biển như một người bạn cũ. Thế giới trong khoảnh khắc ấy chỉ còn lại cô và đại dương.
Rồi ánh mắt Sakura chợt dừng lại. Trên bãi cát ẩm, một con cá nhỏ đang giãy đạp yếu ớt, thân thể bị thương và mắc cạn. Không chút do dự, cô vội cúi người xuống, bàn tay nâng nhẹ sinh vật bé nhỏ ấy. Một luồng sáng dịu dàng, trong trẻo từ lòng bàn tay Sakura tỏa ra, lan dần bao trùm cơ thể con cá.
Vết thương dần khép lại. Đôi mắt cá ánh lên sức sống, và chỉ một khắc sau, nó bật khỏi bàn tay Sakura, bơi tung tăng trở lại biển khơi.
Sakura nhìn theo, đôi mắt long lanh rực sáng bởi niềm vui lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức chợt ùa về, Tsunade, người thầy, người nữ hoàng tiền nhiệm đã từng nói rằng cô mang trong mình cùng một sức mạnh chữa lành. Chính vì sức mạnh ấy, Tsunade mới nhận cô làm học trò, mong một ngày Sakura có thể gánh vác sứ mệnh lớn lao.
Nhưng rồi, khi cân nhắc giữa cô và Naruto, Tsunade đã chọn cách che giấu sự thật. Bà không muốn Sakura phải sống trong chuỗi ngày đầy hy sinh và đánh đổi, không muốn cô trở thành nữ hoàng giống mình, một chiếc cột trụ đơn độc giữa giông bão. Vì thế, bí mật ấy bị chôn sâu, giấu đi cả trước mặt nhà vua đương nhiệm.
“Đừng bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai…” _ lời căn dặn ấy vẫn còn vang trong tâm trí Sakura. Dù vậy, đôi khi cô vẫn lén sư phụ mà sử dụng sức mạnh. Âm thầm chữa lành cho những sinh vật biển yếu đuối, như một cách thỏa mãn tình yêu của mình dành cho đại dương.
Nhưng ngay lúc này, Sakura chợt khựng lại. Tim cô hẫng đi một nhịp khi chợt nhớ, cô không hề ở một mình.
Chỉ cách đó vài bước chân, Sasuke vẫn đứng đó. Im lặng. Dõi theo từng cử động của cô từ đầu đến cuối.
Ánh trăng phản chiếu trên đôi mắt hắn, sâu thẳm như biển đêm, khiến Sakura đột nhiên thấy tim mình loạn nhịp hơn bao giờ hết.
- T-tôi… Ngài…
Sakura ấp úng, lời nói vướng nơi cổ họng. Cô vội vàng tiến lên vài bước, như muốn giải thích, như muốn biện minh, nhưng chính bản thân cũng chẳng biết phải nói gì để che giấu. Cô hiểu rõ Sasuke là hiệp sĩ thân cận nhất của đức vua, một khi hắn tiết lộ chuyện này, Tsunade sẽ gặp phiền phức, còn cô thì chắc chắn sẽ bị trách phạt.
Ngay khoảnh khắc ấy, một vật từ trong người Sakura rơi xuống, khẽ phát ra ánh sáng chói lấp lánh trên nền cát trắng. Đó là một viên ngọc đỏ rực, ánh sáng tựa như lửa trong đêm tối. Sakura sững lại, cả người đứng hình, tim đập thình thịch, suýt nữa cô đã quên sự tồn tại của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com