Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Trong khi cô còn ngẩn ngơ, Sasuke đã cúi xuống nhặt nó lên. Ánh sáng từ viên ngọc hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật vẻ lạnh lùng nhưng bí ẩn nơi đôi mắt đen sâu thẳm. Không biết từ bao giờ, viên ngọc đã được gắn vào một sợi dây mảnh như tơ trời.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa sợi dây ấy lên, rồi bất ngờ vòng qua cổ Sakura, nhẹ nhàng đeo nó vào. Hành động chậm rãi nhưng chắc nịch, gần như mang theo một sự khẳng định không thể chối từ.

Khoảnh khắc đó, Sakura như ngưng thở. Trái tim cô thắt lại, đôi má nóng bừng đến mức không dám ngẩng đầu. Cảnh tượng này tựa như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp đẽ đến mức cô sợ mình sẽ thức dậy bất cứ lúc nào. Sasuke nhìn thẳng vào cô, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:

- Đeo nó đi.

Nói xong, hắn quay lưng bước đi, để lại trên cát những dấu chân mạnh mẽ và kiêu hãnh. Sakura như bừng tỉnh, cả người run lên, vội gọi theo với giọng khẩn thiết, gần như cầu xin:

- Xin ngài! đừng nói chuyện đó với bất kỳ ai. Làm ơn, cầu xin ngài…

Bước chân hắn thoáng khựng lại. Gió biển thổi nhẹ, mái tóc hắn khẽ lay động. Trong thoáng lặng im ấy, giọng hắn vang lên, trầm và lạnh nhưng lại khiến tim cô run rẩy:

- Nếu đó là điều nàng muốn.

Sakura ngồi lặng bên bệ cửa sổ trong thư viện, ánh sáng dịu của hoàng hôn chiếu xuống, hắt lên mái tóc và gương mặt trầm tư của cô. Đôi ngón tay khẽ mân mê viên ngọc đỏ đang đung đưa nơi sợi dây chuyền, ánh sáng nó phát ra phản chiếu trong mắt cô như một đốm lửa nhỏ khó dập tắt.

Từ sau hôm ấy, trong lòng Sakura vẫn chưa thôi những băn khoăn. Cô không hiểu tại sao viên ngọc này lại rơi vào tay mình, cũng chẳng rõ liệu nó có liên quan gì đến vị hiệp sĩ hoàng gia lạnh lùng kia hay không. Nhưng một điều gì đó mơ hồ thôi thúc cô tin rằng, giữa tất cả những việc vừa xảy ra, hẳn có một mối liên kết vô hình nào đó mà cô chưa chạm tới.

Trong lúc còn đắm chìm trong những suy tư ấy, một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Làn năng lượng quen thuộc truyền đến, ấm áp và vững chãi, khiến Sakura giật mình nhưng rồi nhanh chóng nhận ra. Cô ngẩng lên, và đúng như dự đoán, là Tsunade.

Nữ hoàng đời trước bước đến, vừa quan sát giá sách vừa hỏi thăm đôi điều. Giọng bà trầm dịu hơn thường lệ, mang chút áy náy:

- Xin lỗi con… vì phản ứng có hơi thái quá lần trước. Cuốn sách đó thật sự chỉ toàn những điều nhảm nhí, ta không muốn nó tồn tại trong thư viện.

Sakura khẽ lắc đầu, mỉm cười:

- Dạ, con không sao đâu, thưa sư phụ.

Thế nhưng trong lòng cô, cuốn sách ấy vẫn là một ẩn số khiến cô day dứt. Hình ảnh những bức họa dưới lòng đại dương, vương quốc xa lạ chưa từng tưởng tượng vẫn lẩn quẩn không rời. Đáng tiếc, cô đã không thể đọc trọn nó.

Bất giác, Sakura nghĩ đến Itachi, người từng nói rằng anh đã đọc qua. Nếu vậy, chắc chắn anh biết những gì cô đang tìm kiếm. Nhưng để gặp được một hiệp sĩ hoàng gia lại chẳng dễ dàng. Họ không bao giờ để dân thường tuỳ tiện tiếp cận, trừ khi chính họ xuất hiện trước.

Đôi mắt Sakura thoáng sáng lên như vừa nhớ ra một điều. Một ý nghĩ bất chợt khiến môi cô khẽ nở nụ cười, hệt như tia nắng le lói sau mây. Có lẽ, cô sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của người phụ nữ đó.

Khoảnh khắc ấy, Tsunade vô tình bắt gặp nụ cười nơi khóe môi học trò. Bà khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng ẩn chứa sự nghi hoặc, như thể đã linh cảm được điều gì.

-Xin chào phu nhân, em đã chuẩn bị những cuốn sách mà người cần rồi ạ.

Sakura nở nụ cười dịu dàng khi chào đón vị khách quen thuộc của thư viện hoàng gia, Uchiha Izumi, phu nhân của hiệp sĩ Itachi. Người phụ nữ với mái tóc nâu hạt dẻ buông xõa, ánh mắt hiền hòa ấy vẫn thường lui tới nơi này, lấy việc đọc sách làm thú vui tao nhã.

Ngay khi thấy Sakura, Izumi cũng mỉm cười đáp lại. Nàng bước đến gần, nắm lấy tay cô thủ thư trẻ, cử chỉ thân thiết chẳng khác nào chị em ruột thịt. Hai người cùng ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ, bắt đầu trò chuyện về những cuốn sách thiên văn học mà Izumi đang quan tâm. Sakura tuy chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến cuốn sách mang tựa đề “Đường đến Selunaris” mà mình chưa kịp đọc hết.

Bất chợt, Izumi chỉ vào một hình vẽ chòm sao trên trang sách đang mở, giọng nàng nhẹ nhàng vang lên:

- Em nhìn đi, người ta nói nếu đi theo hướng của những chòm sao này… sẽ tìm được con đường đến Selunaris.

Sakura thoáng sững lại.

- Chị… cũng biết về nó sao? Ý em là… em từng tình cờ tìm được một cuốn sách có nhắc đến Selunaris. Nhưng chưa kịp đọc hết thì đã làm mất. Em rất tò mò, không biết chị có từng nghe qua chưa?

Izumi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia sáng khó đoán. Nàng khẽ mỉm cười:

- Có phải em đang nói đến “Đường đến Selunaris”? Chị đã đọc nát quyển đó từ lâu rồi.

Đôi mắt Sakura sáng rực, cô nghiêng người về phía Izumi, háo hức hỏi:

- T-thật ư? Vậy chị kể em nghe đi… Selunaris rốt cuộc là nơi như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com