XI
Cả hai đều là hậu duệ tộc nhân ngư hoàng tộc, những kẻ sở hữu quyền năng vượt trội mà chỉ những người đứng đầu mới có thể sánh ngang với các vị vua của nhân loại. Nếu như Uzumaki Naruto với ánh sáng mặt trời rực rỡ, có sức mạnh soi sáng và ban sinh khí, thì Uchiha Sasuke lại nắm giữ quyền năng điều khiển mặt trăng và bóng đêm, một sức mạnh cho phép hắn làm chủ thủy triều, khiến đại dương phải khuất phục.
Ngày trước, Sasuke từng nuôi tham vọng nhấn chìm toàn bộ đất liền trong biển cả, để Selunaris áp chế Celestria mãi mãi. Nhưng Naruto đã ngăn hắn lại, không bằng vũ lực, mà bằng lý tưởng và lòng tin. Chính từ đó, ý chí của Sasuke thay đổi. Thay vì chinh phục, hắn lựa chọn quan sát. Hắn và Itachi nguyện tạm hạ thân phận, sống trên bờ dưới vỏ bọc hiệp sĩ hoàng gia, để tận mắt nhìn thấy con người tồn tại ra sao, để học hỏi nền văn minh của họ.
Giờ đây, Sasuke không còn muốn đẩy hai thế giới vào chiến tranh. Hắn chỉ khát vọng tìm con đường để nhân ngư có thể tự do bước lên bờ, sống giữa loài người mà không bị xem như những kẻ lạ lẫm, để Selunaris hòa nhập mà không đánh mất đi quyền uy của biển cả.
Thế nhưng, sâu thẳm trong trái tim Uchiha Sasuke vẫn âm ỉ một khao khát khác. Hắn không chỉ muốn người cá được tự do đặt chân lên đất liền, mà còn mong ước loài người cũng có thể hòa mình vào đại dương, sống và thở như một nhân ngư đích thực. Và trong tất cả, người đầu tiên hắn khao khát thấy bước xuống biển sâu ấy, chính là Haruno Sakura.
Sasuke đã sớm nhận ra nguồn sức mạnh đặc biệt đang chảy trong Sakura, một thứ năng lượng có thể chữa lành muôn loài, kể cả những vết thương tưởng chừng không bao giờ hàn gắn. Bao lần hắn nghe thần dân của mình kể lại, rằng nhờ có nàng, họ mới thoát khỏi ranh giới cái chết để được trở về Selunaris. Bao lần khác, nàng đã liều mình ngăn cản những ngư dân, cứu lấy sinh vật biển khỏi lưới kéo. Tất cả những điều đó, từng chút một, đã khắc sâu hình bóng nàng trong tâm trí vị vương của đại dương.
Hiện tại, hoàng tộc Uchiha lại đang phải đối mặt với một căn bệnh lạ, thứ thuốc men nơi biển sâu không sao chữa được. Nỗi lo lắng của hắn và Itachi ngày một nặng nề, và chính lúc này đây, Sasuke càng thấy cần Sakura hơn bao giờ hết, cần nàng không chỉ như một cứu tinh, mà còn như một định mệnh.
Hắn từng nghe ba tùy tùng thân cận kể lại, họ đã dẫn Sakura xuống biển nhờ sức mạnh của Mắt Ngọc Sharingan. Tiếc thay, bảo vật ấy đã bị chính sư phụ của nàng, Senju Tsunade, tước mất. Sasuke hiểu rất rõ, cũng chính Tsunade là người đã áp chế sức mạnh trong Sakura. Bà muốn bảo vệ nàng khỏi những hiểm nguy, nhưng trong mắt hắn, đó lại là sự ích kỷ, một lồng son đẹp đẽ để che giấu ánh sáng của Sakura, không cho nàng tỏa rạng.
Thế nhưng, Sasuke cũng là một vị vua, hắn hiểu rõ nguyên do sâu xa. Hắn thậm chí thầm biết ơn Tsunade, bởi nếu Sakura thực sự bước lên ngôi nữ hoàng của Celestria, có lẽ những tham vọng đen tối ngày xưa trong hắn vẫn chưa thể tắt lịm.
Khi ấy, hắn sẽ muốn cùng nàng cai trị đất liền, và chắc chắn Sakura sẽ căm hận hắn suốt đời. Nhờ có Tsunade, Sakura giờ đây chỉ là một thủ thư lặng lẽ nơi hoàng cung, xa cách ngai vàng và quyền lực. Điều đó đồng nghĩa nàng vẫn là nàng, và Sasuke có thể đến gần hơn với trái tim ấy.
Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu rõ Tsunade là kẻ mà hắn phải dè chừng.
Sasuke đã âm thầm vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để mời gọi Sakura xuống đại dương. Từng bước đi đều được hắn sắp đặt chim mòng biển mang nắt ngọc Sharingan đến tay nàng, những con sóng thì thầm gửi đến cho nàng lá thư bí ẩn, việc Itachi và Izumi xuất hiện, tiếp cận nàng như một sự tình cờ tự nhiên. Mọi thứ tưởng như đã hoàn hảo, từng mắc xích đều trơn tru cho đến khi Tsunade trở về, và chỉ trong chớp mắt, bà phá vỡ tất cả.
Cuộc đời của Tsunade đã từng chứng kiến nỗi mất mát khôn nguôi về hai người đàn ông bà từng yêu thương, cả hai đều bị biển cả nhấn chìm, mãi mãi không trở lại. Nỗi đau đó biến thành một vết sẹo không bao giờ lành, và cũng từ đó, bà tuyệt đối không còn niềm tin vào tộc nhân ngư. Vì thế, khi phát hiện Sakura đang cầm trong tay cuốn sách dẫn lối về Selunaris, Tsunade lập tức tước lấy và mang nó đi chất vấn Itachi.
“Cho phép nhân ngư đặt chân lên bờ đã là một ân huệ,” bà lạnh lùng nói, “sau bao thiên tai mà biển cả gây ra cho đất liền. Giờ các ngươi lại dám mơ đến việc kéo Sakura xuống biển ư? Đừng hòng.”
Nhưng Itachi, với sự điềm tĩnh quen thuộc, chỉ mỉm cười. Trong khi Tsunade dùng sự phẫn nộ để trấn áp, anh lại dùng sự khôn khéo để xoay chuyển:
“Thần đã biết rõ về sức mạnh của cô ấy. Nếu người muốn tố cáo nhân ngư trước công chúng, chúng tôi cũng sẽ tiết lộ sự thật về Haruno Sakura. Rằng chính người đã che giấu năng lực phi thường của cô ấy, tước đi cơ hội để nàng được đứng ở đúng vị trí của mình. Khi đó, dân chúng sẽ nghĩ sao? Liệu họ có còn tin tưởng một nữ hoàng từng giấu nhẹm một bí mật động trời? Còn đức vua Uzumaki… ngài ấy sẽ phải tự trách mình vì đã không nhận ra giá trị của Haruno từ sớm. Lòng tin của thần dân sẽ lung lay, không phải bởi nhân ngư, mà bởi chính sự bất công của người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com