XIII
Hai anh em vừa tiến sâu vào Động Rắn, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt và u tối hơn. Nền đá trơn trượt, ánh sáng mặt trăng chỉ đủ chiếu lên những mảng rêu ẩm, tạo ra những bóng hình ma quái lướt qua tầm mắt. Từng tiếng nhỏ giọt vang vọng như nhịp trống báo hiệu nguy hiểm.
Bỗng nhiên, một luồng không khí lạnh tuôn ra từ một hang đá rộng hơn, mùi tanh nồng và hắc ám xộc thẳng vào mũi, khiến Sasuke và Itachi đều khựng lại. Trong bóng tối, một thân hình dài, nửa người nửa rắn, lượn lên lượn xuống, đôi mắt vàng như thiêu đốt trong bóng tối. Đó chính là Orochimaru, phù thủy rắn, kẻ mà cả đại dương và truyền thuyết trên đất liền đều e sợ.
- Chà! Rồng đến nhà tôm à? _ tiếng cười khàn khàn vang lên, mang theo âm hưởng u ám và đầy tính toán. _ Thật là vinh hạnh cho ta, thưa bệ hạ.
Sasuke nhíu mày, cơ thể căng như dây cung. Hắn cảm nhận rõ sức mạnh hắc ám từ Orochimaru tỏa ra, một luồng năng lượng âm u đủ để làm các sinh vật biển phải lẩn trốn. Itachi đứng sau, đôi mắt quét khắp hang, từng khe đá, từng bóng tối, tìm kiếm mọi cạm bẫy có thể xuất hiện.
Orochimaru từ từ quấn thân mình quanh các cột đá, uyển chuyển nhưng đầy uy lực, ánh mắt vàng quỷ dị nhìn thấu cả hai anh em:
- Hãy cho ta biết, mục đích các ngài đến đây là gì… và liệu các ngài có dám đánh đổi tất cả để đạt được điều mình muốn?
Sasuke bước một bước về phía trước, giọng trầm lạnh nhưng đầy quyết đoán:
- Có cách nào để con người trở thành người cá không?
Orochimaru nhếch môi, nụ cười mang đầy tham vọng và nguy hiểm, làm không gian trong Động Rắn như rung chuyển. Bóng tối dày đặc hơn, tiếng rít của nước hòa cùng tiếng xào xạc của đá khiến bầu không khí càng thêm áp lực:
- Chà! Thú vị thật! Chẳng phải ngài đang sở hữu mắt ngọc Sharingan sao? Bảo vật của hoàng tộc, quý giá đến mức ai cũng khao khát. Vậy mà ngài lại tìm đến một kẻ hèn mọn như ta?
Chỉ qua ánh mắt cũng đủ nhận ra Orochimaru thèm khát món bảo vật đó, nhưng hắn chưa bao giờ chạm được đến. Mắt ngọc Sharingan là báu vật truyền từ hoàng hậu sang vua kế vị, quyền năng vô hạn, tựa ngọn lửa ấm giữa đại dương lạnh lẽo. Giờ đây, quyền năng ấy đã thuộc về Sakura, nhưng Tsunade đã tước đi, khiến cả Sasuke, Itachi và Izumi đều bị hạn chế tiếp cận trên đất liền để tránh nghi ngờ. Itachi bước lên, sắc mặt nghiêm nghị, chỉa thẳng cây đinh ba về phía Orochimaru:
- Bệ hạ đã hỏi, việc của ngươi là trả lời, không phải chất vấn chúng ta.
Orochimaru nhún vai, giọng khàn khàn nhưng đầy tự tin:
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Tất nhiên là ta có cách rồi. Nào, Kabuto, hãy dẫn hai vị khách quý của chúng ta vào trong đi.
Một con cá chình từ từ lượn ra từ góc khuất, ánh mắt vàng quái dị. Itachi khẽ nhíu mày, nhận ra ngay đây chính là tay sai của phù thủy rắn, kẻ chuyên bắt giữ các sinh vật biển đem về phục vụ âm mưu của hắn. Những sinh vật ấy chỉ bị giết khi đã chết, nếu không giờ này đã bị giam trong ngục.
Kabuto cúi mình, chậm rãi dẫn lối cho Sasuke và Itachi tiến sâu vào lòng động. Kỳ lạ thay, càng đi sâu, ánh sáng lờ mờ lóe lên từ những khe đá rỉ sét, khiến cả hang động u tối trở nên rực rỡ một cách bí ẩn. Orochimaru đi theo phía sau, giọng khàn khàn vang lên trong không gian ẩm ướt:
- Mắt ngọc Sharingan, xuất phát từ con mắt của vị vua đầu tiên Selunaris, Otsutsuki Indra. Nó là món quà vua dành cho hoàng hậu trước khi qua đời, để bảo vệ người. Chỉ có nó mới đủ sức biến một con người thành nhân ngư.
Sasuke nén sự kiên nhẫn, giọng lạnh lùng:
- Đừng vòng vo nữa.
Orochimaru nhếch môi, giọng thản nhiên:
- Xin bệ hạ hãy nghe ta nói hết đã…
- Nói mau! _ Sasuke quát, ánh mắt lóe lên tia băng giá.
- Mắt của ngài… _ Orochimaru nhìn chằm chằm vào Sasuke, ngụ ý mưu kế.
Itachi lập tức tiến lên, chĩa cây đinh ba về phía Orochimaru, rỉ máu từ đầu mũi đinh nhọn, giọng sắc lạnh:
- Hỗn xược!
Orochimaru giật mình nhưng vẫn cố trấn tĩnh, giọng trầm hơn, nhấn mạnh từng từ:
- Ngài hiểu lầm rồi. Ta chỉ nói sự thật thôi. Chỉ có mắt ngọc Sharingan mới đủ sức mạnh để biến một người thành nhân ngư. Nhưng nếu muốn tạo ra một mắt ngọc khác, cần phải có mắt của người thuộc về hoàng gia Uchiha.
Không gian xung quanh lặng đi, chỉ còn tiếng giọt nước rơi lộp bộp và ánh sáng loé lên từ những bức tường đá ẩm ướt. Sasuke và Itachi đứng sững, nhận thức được sức mạnh khủng khiếp mà Orochimaru đang nắm giữ và đồng thời hiểu được mức độ nguy hiểm của việc dấn thân vào điều này.
Itachi lập tức ghé sát tai em trai, giọng thấp nhưng đầy dằn nén:
- Đừng vội tin lão ta, Sasuke. Hãy quay về trước, rồi chúng ta tính tiếp.
Nhưng Sasuke lắc đầu, ánh mắt lóe sáng kiên quyết:
- Cha mẹ và những người khác đang chờ chúng ta. Chúng ta có thể chậm lại, nhưng họ thì không thể.
- Sasuke, việc này quá liều lĩnh.
Itachi gọi thẳng tên em trai, bỏ qua lễ nghi thường ngày. Anh lo lắng hơn bao giờ hết, sợ Sasuke bị cuốn vào cạm bẫy của Orochimaru. Nhưng Sasuke không hề nao núng, ánh mắt hắn càng rắn lại, chứa đựng một nỗi khát khao không ai lay chuyển khi muốn đưa được Sakura xuống Selunaris, bằng bất cứ giá nào. tachi cắn răng, sốt ruột nói:
- Nếu em đã quyết, thì hãy lấy mắt của anh thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com