XIV
- Không! _ Sasuke gằn giọng, gần như quát. _ Em sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Em không thể để anh gánh lấy trọng trách vốn thuộc về em.
- Nhưng Sasuke, em là vua của Selunaris!
Sasuke siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống, lạnh lẽo và kiên quyết:
- Chính vì em là người ngồi trên ngai vàng nên đây là điều em phải làm. Đây không chỉ là chuyện của riêng em, mà còn liên quan đến vận mệnh cả vương quốc. Itachi, em vẫn cần đôi mắt sáng của anh để giúp giữ gìn Selunaris.
Anh biết rõ sức mạnh đôi mắt Itachi. Anh có thể duy trì sự ổn định cho muôn loài, ru những sinh vật hung dữ vào giấc ngủ, khiến cả biển khơi yên bình. Sasuke tuyệt đối không cho phép anh mình hy sinh đôi mắt ấy, dù phải trả bất cứ cái giá nào.
Orochimaru quan sát hai anh em, khoái trá trước cảnh mâu thuẫn nội tâm. Hắn bật ra một tràng cười khàn khàn, vang vọng trong hang động:
- Coi kìa Kabuto! Thật cảm động. Tình anh em cao cả đến thế cơ à?
Ánh mắt vàng quỷ dị của lão nheo lại, như muốn moi móc từng ý nghĩ sâu kín trong tâm trí họ. Hắn chậm rãi cất giọng, vừa như thử thách, vừa như trêu ngươi:
- Vậy… bệ hạ đã quyết định chưa? Yên tâm, ta sẽ không ép ngài phải trao đổi thứ gì cả. Chỉ riêng việc ngài, đức vua của Selunaris, đích thân bước vào động của ta nhờ giúp đỡ… cũng đã là một vinh hạnh vô cùng rồi.
Nụ cười xảo quyệt của Orochimaru như những vòng trăn siết dần quanh cổ, khiến không khí trong động càng trở nên ngột ngạt.
Sasuke im lặng rất lâu. Bóng tối trong động dường như càng ép sát vào hắn, tiếng rít khe khẽ của loài cá chình quanh vách đá như thôi thúc một quyết định. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, giọng vang lên dứt khoát, trầm như kim loại rơi xuống đáy biển:
- Một con thôi đúng chứ?
Orochimaru nhếch môi, ánh vàng trong mắt hắn lóe lên đầy thèm khát.
- Chỉ một… là đủ.
Sasuke nheo mắt, hít sâu một hơi rồi cất giọng không một chút do dự:
- Vậy thì lấy mắt trái của ta.
Itachi sững người, trái tim như thắt lại. Anh mở miệng định ngăn cản, nhưng đôi mắt sắc lạnh của em trai đã khẳng định: quyết định này không ai thay đổi được.
Trong khi ấy, Orochimaru phá lên cười khàn khàn, âm vang kéo dài, đầy khoái trá và hiểm độc. Lão nghiêng đầu, cúi mình giả vờ cung kính:
- Vâng, thưa bệ hạ.
Không khí trong động rắn chợt trĩu nặng, như cả đại dương ngoài kia cũng ngừng thở trước khoảnh khắc Sasuke tự hiến dâng một phần bản thân mình cho canh bạc định mệnh.
...
Sasuke nằm bất động trên chiếc giường dát ngọc trong cung điện Selunaris. Bàn tay hắn khẽ nâng lên, ánh sáng từ viên ngọc đỏ lấp lánh hắt xuống gương mặt tái nhợt. Đó là kết tinh vừa mới được tạo ra từ chính con mắt hắn đã đánh đổi.
Nhưng khác với truyền thuyết về Mắt Ngọc Sharingan của tổ tiên Otsutsuki Indra, viên ngọc trên tay hắn lại nhỏ bé, kém rực rỡ hơn. Sasuke nghĩ mình lý do có thể vì sức mạnh của hắn, dẫu là vua của Selunaris, cũng không thể nào sánh với vị thủy tổ.
Một thoáng mệt mỏi thoát ra từ ánh mắt còn lại, cơ thể hắn yếu đi sau mất mát ấy, nhưng ý chí trong lòng thì vững chãi hơn bao giờ hết. Hắn lặng lẽ thở dài, rồi khẽ cất giọng, trầm thấp nhưng kiên định:
- Itachi… hãy đưa cho Sakura thay em.
Viên ngọc đỏ trong lòng bàn tay Sasuke dần xoay chuyển, ánh sáng tỏa ra lan thành một vòng bạc tinh xảo, khảm lấy hạt ngọc sáng ngời như ngôi sao giữa biển đêm. Một chiếc nhẫn thanh khiết mà thiêng liêng, mang theo ý chí và tình cảm hắn đặt vào Sakura.
Itachi đón lấy chiếc nhẫn, ánh mắt thoáng dao động. Anh biết, giờ đây Sasuke không thể tự mình bước lên bờ nữa, Tsunade đã cảnh giác, mọi lối đi đều bị giám sát chặt chẽ. Nhưng anh cũng hiểu rằng, trong sự im lặng của em trai mình, là một niềm khát vọng không thể dập tắt. Sasuke nhắm mắt lại, giọng nghèn nghẹn và đầy quyết liệt:
- Còn nữa, tuyệt đối đừng để nàng ấy biết về mắt của em.
Itachi khựng lại. Trong lòng anh, một niềm xót thương trào dâng, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ là sự điềm tĩnh cố hữu. Bởi anh hiểu, em trai mình không muốn Sakura đau lòng, càng không muốn cô nhìn thấy vết thương hy sinh ấy. Sasuke, người đã gánh trên vai vận mệnh cả vương quốc, vẫn giữ cho riêng mình một nỗi niềm nhỏ bé là che chở cho trái tim một cô gái.
- Hãy hứa với em, Itachi.
Lời của Sasuke trĩu nặng, như một mệnh lệnh, nhưng cũng như một lời cầu xin. Itachi siết chặt chiếc nhẫn trong tay. Đôi mắt anh tối lại, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng, ấm áp như biển khơi vỗ về:
- Em đừng lo nữa. Hãy dưỡng sức cho thật tốt… để đón cô ấy về.
Anh quay đi, giấu đi nỗi đau dày vò trong lòng.
...
Đêm xuống. Gió biển thổi từng cơn lạnh buốt qua hành lang dài của tòa lâu đài. Sakura len lén trốn khỏi phòng, tà váy lụa khẽ quệt vào từng bậc đá khi cô bước vội xuống những bậc thang dẫn ra biển. Mỗi bước chân là một nhịp tim gấp gáp, càng xuống sâu càng gần hơn với làn nước xanh vô tận mà cô khao khát.
Nhưng đến nửa đường, cô khựng lại. Bóng một người đã đứng sẵn nơi cuối bậc thang, mái tóc vàng óng dưới ánh trăng lay động như lưỡi kiếm, Tsunade. Ánh mắt bà không còn là sự hiền từ của một sư phụ mà là uy nghi của một nữ hoàng đang canh giữ cánh cửa cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com