XIX
Nhưng nếu đúng như vậy, Sakura hẳn đã òa khóc ngay trước mặt hắn, chứ không thể ngồi đây bình thản như thế này. Vậy là Izumi vẫn chưa hé lộ, hắn tạm thời yên tâm hơn đôi chút.
Dù vậy, ánh mắt và cái nắm tay dịu dàng của cô khiến lòng hắn chao đảo. Lần đầu tiên, Sasuke, một vị vua lạnh lùng của Selunaris lại thấy mình có chút ngượng ngùng trước một nữ nhân. Hắn khẽ rút tay về, động tác dứt khoát nhưng không hề thô lỗ. Giọng hắn trầm thấp, cố giữ sự điềm tĩnh thường ngày:
- Đó không phải lỗi của nàng.
Hắn quay đi, đôi vai rộng khẽ căng lên như đang cố giấu đi điều gì đó. Nhưng chính lúc ấy, Sakura lại thấy rõ một thoáng yếu mềm hiếm hoi lướt qua ánh mắt còn lại của hắn, như thể hắn không muốn cô gánh thêm bất kỳ nỗi đau nào vì mình.
- Ngài không muốn nói gì với ta sao?
Câu hỏi bật ra, phá vỡ sự yên tĩnh đặc quánh trong căn phòng. Sakura nhìn hắn, ánh mắt mong chờ, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là im lặng. Im lặng đến mức như thể những lời cô vừa nói chưa từng tồn tại.
Nỗi hụt hẫng dâng lên trong lồng ngực. Cô đã nghĩ rằng khi đưa cô đến nơi này, hẳn Sasuke có điều gì đó muốn nói, muốn giãi bày. Nhưng không, hắn lại chọn cách tránh né. Càng im lặng, Sakura càng thấy mình như bị bỏ rơi giữa khoảng cách vô hình mà cô không thể bước qua.
Đối với Sasuke, từng giây trôi qua đều là sự đấu tranh. Hắn biết mình đã lên kế hoạch chu toàn để đưa cô đến đây, nhưng hắn lại không tính đến chuyện sau đó nên đối mặt với cô thế nào. Bởi chỉ cần cô nhìn sâu vào đôi mắt còn lại kia, sự thật sẽ bị phơi bày. Và điều hắn sợ nhất chính là để Sakura thấy hắn trong bộ dạng không hoàn chỉnh ấy.
- Ngài hãy nói gì đi chứ! _ Sakura không kìm được, giọng đã run lên vì sự nôn nóng.
Sasuke khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Sự lo lắng len lỏi khiến hắn hiểu, nếu còn ở lại thêm một khắc, sự kiềm chế của mình sẽ vỡ nát.
Cuối cùng, hắn bật dậy. Bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng như tách biệt khỏi mọi cảm xúc. Không quay lại nhìn cô, hắn cất giọng khàn khàn mà kiềm nén:
- Nàng nghỉ ngơi đi.
Khi Sasuke vừa rời khỏi, căn phòng lập tức trở nên trống trải. Sakura ngồi lặng trên chiếc giường ngọc trai, trái tim nặng trĩu hụt hẫng. Cô còn chưa kịp nói hết những điều muốn hỏi, vậy mà hắn đã quay lưng bỏ đi như thế.
Đúng lúc ấy, một con tôm nhỏ bất ngờ bơi lượn trước mặt nàng, giọng lanh lảnh vang lên:
- Trời đất ơi! Người buồn vì ngài ấy làm gì? Đức vua của chúng tôi vốn dĩ như vậy đó. Chỉ giỏi làm chứ chẳng biết ăn nói đâu.
Sakura thoáng sững lại, rồi bật cười nhạt. Quả thật, cô cũng biết điều này. Nhớ lại những lần gặp Sasuke ở thư viện Celestria, cuộc trò chuyện của họ thường chỉ gói gọn trong vài câu ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm. Thậm chí nhiều lần cô còn nghi ngờ hắn chẳng cần tìm sách, chỉ đến để nhìn cô.
Lúc ấy, vì lòng mình quá rung động, Sakura đã chẳng bận tâm. Chỉ cần được bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm ấy, cô đã thấy đủ. Nhưng giờ đây, khi đã bước chân vào vương quốc của hắn, cô mong chờ nhiều hơn là những ánh nhìn thoáng qua.
Khi Sakura còn đang miên man, một con cá mập to tướng bất chợt bơi đến, cái miệng rộng ngoác lười biếng nuốt trọn con tôm kia. Nó nhe răng cười khoái trá, nhưng ngay lập tức khụt khịt khó chịu khi bị con tôm giãy đạp, cào cấu trong cổ họng. Cuối cùng, nó phải nhả ra, vừa nhăn nhó vừa hỏi với vẻ bất cần:
- Vậy… giờ chúng ta nên gọi cô ấy là gì đây? Tiểu thư? Công chúa? Hay là… Hoàng hậu?
Ngay lập tức, một con cua to từ dưới sàn cát bò lên, gõ càng lách cách như khẳng định chắc nịch:
- Là hoàng hậu của chúng ta, Suigetsu!
Sakura giật mình, đôi mắt mở to:
- Cái gì cơ?!
Con tôm nghiêng đầu, chẳng hiểu sao cô lại kinh ngạc đến thế:
- Người ngạc nhiên gì chứ? Cả đại dương này ai cũng biết chuyện Người đã đồng ý kết hôn cùng đức vua rồi mà.
- Ta… ta đồng ý hồi nào?! _ Sakura lắp bắp, má nóng bừng lên, vừa tức vừa bối rối.
- Người đang nói cái gì vậy? Người ở đây, trong phòng của đức vua, ngồi trên chính giường của ngài ấy. Hôn lễ chắc chắn sẽ được cử hành sớm thôi. _ Suigetsu vừa ngáp vừa lè nhè, giọng nói vô lo vô nghĩ như thể đó là lẽ hiển nhiên.
- Cái gì cơ?! _ Sakura bật dậy, đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng lẫn phẫn nộ. _ Ta đã đồng ý đến đây, nhưng chưa từng nói sẽ kết hôn với vua của các ngươi! Ngài ấy thậm chí còn chưa một lần hỏi ý kiến của ta.
- Nhưng… thưa hoàng hậu…
Jugo rụt rè lên tiếng, chưa kịp nói hết thì một luồng sóng vô thức từ Sakura đã đẩy cậu ngã lăn xuống nền cát.
Sakura siết chặt tay, giọng run run nhưng vang lớn hơn bình thường:
- Đủ rồi! Các ngươi ra ngoài hết cho ta!
Cả căn phòng phút chốc lặng ngắt. Suigetsu nhe răng cười gượng, Jugo thì lúng túng bò dậy, con tôm nhỏ thì lí nhí chui tọt sau vỏ sò. Dưới ánh sáng lấp lánh xuyên qua ô cửa ngọc trai, Sakura ngồi đó, hơi thở dồn dập, đôi vai khẽ run. Lần đầu tiên, giọng nói của cô khiến cả những sinh vật biển từng quen thuộc với sự hiền hòa của cô phải dè chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com