XX
Sakura không thể kiềm chế nổi, vừa khi đám tùy tùng rời đi, cô lập tức lao ra khỏi phòng, cánh cửa ngọc trai mở tung để lại những vòng sóng xoáy mờ đục phía sau. Làn nước lạnh bao lấy thân thể, nhưng lòng cô lại rực nóng như lửa. Mọi thứ xung quanh lạ lẫm, bao la, khiến cô thoáng chốc hoảng hốt vì sợ lạc lối, nhưng cơn giận đang dâng tràn đã khiến Sakura không còn bận tâm.
Trên đường đi, từng thần dân biển nhìn thấy nàng đều cung kính cúi đầu, miệng xưng “Hoàng hậu”, như thể cô đã thật sự trở thành vợ vua Selunaris. Nhưng với Sakura, từng tiếng gọi ấy như một nhát dao xoáy sâu vào lòng. Yêu Sasuke là thật, nhưng bị người khác mặc định quyết định số phận của mình thì cô không thể chấp nhận. Nỗi uất nghẹn ấy làm Sakura nhớ về Tsunade, bà là người đã quyết định số phận của cô. Cô không muốn chính mình sẽ đi trên con đường đó.
Và rồi, trước mắt cô hiện ra chính diện cung điện tráng lệ, nguy nga sừng sững giữa lòng đại dương. Sasuke đang ngồi trên ngai vàng, khí thế uy nghi, cùng Itachi bàn bạc chuyện chính sự. Khi Sakura bất ngờ xuất hiện, cả hai đều khẽ sững người. Sasuke ngay lập tức dừng lời, đôi mắt đen dõi theo cô, ánh nhìn chứa đầy kinh ngạc.
Hắn lập tức rời khỏi ngai, tiến về phía Sakura, bàn tay định đưa lên chạm vào vai cô. Nhưng Sakura lại lùi một nhịp, giọng đầy cứng rắn:
- Chúng ta hãy nói chuyện đi.
Sasuke thoáng cau mày, lo lắng tràn trong giọng nói:
- Sakura, nàng vẫn ổn chứ? Nàng trông như đang sốt vậy… Hay là…
- Không! _ Sakura cắt ngang, mắt long lanh ánh nước, giọng nghẹn mà cương quyết. _ Ta muốn nói chuyện với ngài. Ngay bây giờ.
Hắn khựng lại. Muốn chạm vào trán nàng để chắc chắn cô không bệnh, nhưng mỗi lần tay hắn đưa ra, cô lại né tránh. Trong đôi mắt xanh ấy, Sasuke chỉ nhìn thấy sự tức giận và thất vọng.
- Nàng cần…
- Ngài thật sự biết ta cần gì sao?
Câu hỏi bật ra từ Sakura như một mũi dao, giọng nàng run nhưng đủ mạnh để đâm thẳng vào tim hắn.
Ngay giữa chính điện uy nghi, ánh sáng xanh lam từ những viên ngọc biển hắt xuống, phản chiếu dáng hình của hai người. Itachi vẫn còn ở đó, nhưng anh khẽ lui về phía sau, lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại đang dần trở nên căng thẳng.
Sakura siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt đến mức đau rát. Giọng cô run run, như thể vừa kìm nén vừa buộc phải nói ra:
- Ngài muốn… cưới ta sao?
Câu hỏi vang lên, nặng nề đến mức khoảng không xung quanh như lắng đọng lại.
Đối diện cô, Sasuke vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ. Trong lòng hắn, chuyện này đã là hiển nhiên, hắn yêu cô, hắn muốn cô trở thành hoàng hậu của mình, và việc Sakura đang ở đây, ở Selunaris, đồng nghĩa với việc cô đã thuộc về hắn. Thế nên, khi nghe câu hỏi ấy, Sasuke chỉ thoáng ngạc nhiên, chứ không hề dao động.
- Có gì không đúng sao? _ hắn thản nhiên đáp, giọng điệu như nói đến một chân lý tất yếu.
Đôi mắt Sakura mở lớn, trái tim cô như thắt lại. Câu trả lời ấy không phải là lời thổ lộ nàng mong đợi, mà chỉ như một sự áp đặt lạnh lùng.
- Ngài đang nói… cái gì vậy? _ Sakura bật lên, giọng lạc đi vì ấm ức. _ Kết hôn không phải là chuyện chỉ mình ngài quyết định. Ngài thậm chí còn chưa một lần hỏi ta… chưa hề hỏi xem ta có đồng ý hay không.
Âm thanh run rẩy của cô vang vọng khắp đại điện, hòa vào tiếng sóng biển xa xăm, như một nỗi đau bật ra sau bao ngày bị dồn nén.
Sasuke thoáng sững lại trước phản ứng mạnh mẽ của Sakura. Đôi mày hắn nhíu chặt, giọng khàn khàn bật ra, không giấu nổi sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận:
- Ta mới là người phải hỏi nàng mới đúng. Chẳng phải nàng đã đồng ý với ta rồi sao?
Dứt lời, hắn bất ngờ vươn tay, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô. Lực siết quá chặt khiến Sakura khẽ nhăn mặt, nhưng ánh mắt nàng lại kiên định, không tránh né.
Trong khoảnh khắc ấy, Sakura thấy rõ sự mâu thuẫn nơi người đàn ông trước mặt. Sasuke không giỏi lời lẽ, hắn quen hành động, quen chinh chiến và cai trị. Cả một đời hắn chưa từng cần phải thổ lộ, cũng chưa từng học cách dịu dàng với bất kỳ ai. Nhưng cô thì khác, cô cần được lắng nghe, cần biết rõ ràng vị trí của mình trong trái tim hắn.
- Ta chưa từng nói sẽ trở thành vợ của ngài… _ Sakura cắn môi dưới, giọng run run nhưng lại dứt khoát.
Sasuke khựng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào cô, như muốn xuyên thủng đến tận tâm can. Trong phút chốc, bàn tay hắn siết chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra thì cô sẽ tan biến mất khỏi mình. Hắn bật ra câu hỏi, giọng khàn đặc, mang theo cả sự hoang mang lẫn đau đớn:
- Nàng… không yêu ta?
Câu hỏi ấy khiến trái tim Sakura chấn động dữ dội. Cô đã yêu hắn từ rất lâu rồi, yêu đến mức không thể thoát khỏi, nhưng giờ phút này, cô nhận ra tình yêu của mình không thể chỉ dựa vào sự mặc định. Nó cần được thừa nhận, được tôn trọng.
- Làm sao ta lại không yêu ngài được chứ? _ Sakura bật khóc, giọng nàng run lên trong tiếng nức nở. _ Nhưng… ta tự hỏi, rốt cuộc ngài có thật sự yêu ta không? Hay ngài chỉ yêu chính bản thân mình… yêu cái ý nghĩ rằng ta sẽ thuộc về ngài, chứ không phải là chính con người ta?
Những lời ấy xé toạc không gian lặng ngắt của đại điện. Sakura cố vùng vẫy, muốn thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình. Và lần này, Sasuke đã buông ra.
Hắn đứng sững tại chỗ, đôi mắt tối sầm lại, như bị chính câu hỏi ấy đánh trúng vào nơi sâu kín nhất. Sự kiêu hãnh, niềm tin rằng tình yêu của cô dành cho hắn là hiển nhiên, tất cả trong thoáng chốc đều sụp đổ.
Người con gái trước mặt hắn không phải chỉ muốn được sở hữu. Cô muốn được yêu. Cô muốn được hắn thừa nhận bằng lời nói, bằng trái tim chứ không phải bằng sự im lặng hay hành động lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com