Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXII

Trở về phòng sau một ngày dài mệt mỏi, Sakura được biết đây vốn là tẩm cung của vua Selunaris, cũng chính là nơi nghỉ ngơi của Uchiha Sasuke. Thế nhưng, từ ngày đặt chân đến đây, cô chưa từng thấy hắn một lần dừng lại nơi này trừ lúc thăm cô. Trong lòng Sakura dấy lên một nghi vấn liệu có phải hắn đang cố ý né tránh mình?

Dẫu vậy, những ngày qua, cơn giận dữ trong lòng cô đã nguôi dần, thay thế bởi một mong muốn được đối thoại thẳng thắn. Sakura không còn muốn trách móc hay oán hờn nữa, cô chỉ muốn nghe hắn nói, chỉ một lời thôi cũng đủ. Hiểu rằng Sasuke bận trăm công nghìn việc, cô đã không còn tìm đến chính điện làm phiền hắn.

Giờ đây, trong gian phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng nước chảy rì rào, Sakura ngồi trước gương, đôi tay khẽ lướt qua mái tóc hồng mềm mại, từng lọn tóc phản chiếu ánh sáng ngọc trai. Cô chải tóc một cách chậm rãi, như một cách để giữ cho trái tim mình bình lặng. Nhưng từng nhịp đập nơi lồng ngực lại nôn nao, hồi hộp.

Cô chờ đợi. Cô hy vọng. Rằng cánh cửa kia sẽ mở ra, và hắn sẽ bước vào, để lần đầu tiên họ có thể trò chuyện thật sự như hai con người yêu nhau.

Khi Sakura còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, một cảm giác khẽ khàng chạm đến sau lưng khiến cô sững lại. Ngón tay lạnh lẽo nhưng vững chãi đặt lên mái tóc hồng của cô, rồi một bàn tay khác cầm lấy chiếc lược trong tay cô. Sakura giật mình, tim đập thình thịch, đôi mắt mở to trong gương.

Phản chiếu sau tấm gương ngọc trai lấp lánh, chính là dáng người cao lớn quen thuộc. Sasuke. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ đứng phía sau, từng đường lược chải qua mái tóc của cô một cách chậm rãi, dịu dàng đến mức trái tim Sakura như muốn tan chảy.

Cô chưa từng nghĩ đến một Sasuke như vậy, không phải vị vua lạnh lùng uy nghiêm, cũng không phải chiến binh kiên cường, mà chỉ là một người đàn ông âm thầm chăm sóc cho người con gái mình yêu. Mỗi lần chiếc lược lướt qua tóc, Sakura cảm giác như từng sợi phiền muộn trong lòng mình cũng được gỡ bỏ. Cô khẽ run run cất giọng, gần như thì thầm:

- Ngài đã về rồi.

Sasuke nhìn cô qua gương, ánh mắt đen sâu thẳm dịu lại hiếm hoi, đáp ngắn gọn:

- Ừ!

- Xin lỗi ngài…

Giọng Sakura khẽ như một làn nước mỏng tan vào không gian. Cô cắn nhẹ môi, đôi tay đặt trên vạt váy run lên. Là người dưới quyền, cô hiểu rõ vị thế của hắn, một vị vua không thể dễ dàng hạ mình trước bất kỳ ai. Vì thế, cô chọn cúi đầu trước, chọn làm người nói lời xin lỗi.

Sasuke khựng lại. Chiếc lược trong tay hắn dừng giữa lọn tóc, những ngón tay cũng bất động. Hắn nhìn cô qua tấm gương trong suốt, người con gái nhỏ bé với đôi mắt đang run rẩy, mang theo nỗi buồn sâu như biển.

Hắn không hiểu. Vì sao cô lại xin lỗi? Cô có lỗi gì đâu chứ? Trong lòng hắn, cả hai chưa từng sai, chỉ là họ đã không hiểu hết nhau, để rồi những cảm xúc quá lớn va chạm mà thành tổn thương.

Sasuke khẽ thở ra, trong lòng dấy lên một cảm giác nặng nề, không phải giận, mà là tự trách. Hắn thấy mình chính là nguyên nhân khiến Sakura phải cúi đầu như vậy, khiến cô phải nói ra hai chữ “xin lỗi” vốn dĩ không nên thuộc về cô.

- Đừng nói thế khi nàng chẳng có lỗi gì cả.

Giọng hắn trầm thấp, nhẹ như sóng biển đêm. Lời ấy vừa thoát ra, trong lòng Sakura như được tháo gỡ, cảm giác tội lỗi cùng ấm ức trong cô dần tan biến. Cô nghĩ hắn đã thực sự hiểu, rằng cuối cùng Sasuke cũng đến đây để nói chuyện nghiêm túc, để lắng nghe cô và cùng cô tìm câu trả lời. Thế nhưng, lời nói tiếp theo của hắn khiến tim cô như rơi xuống vực sâu:

- Vậy… nàng vẫn sẽ đồng ý làm vợ ta, đúng không?

Sakura sững người. Đôi mắt mở to, phản chiếu bóng hắn qua mặt gương ngọc trai, hắn bình thản, điềm tĩnh đến tàn nhẫn. Với Sasuke, mọi thứ đều rõ ràng ngay từ ban đầu. Trong tâm hắn, bức thư gửi đến Sakura đã là một lời cầu hôn, và việc cô đến Selunaris chính là sự chấp thuận.

Nhưng cái “rõ ràng” ấy của hắn lại là mơ hồ trong lòng cô, một cô gái chỉ muốn được hỏi, được trân trọng, chứ không phải bị định đoạt. Vì đã trải qua một lần với Tsunade, người cô kính trọng nhất nên cô rất nhạy cảm và không muốn Sasuke sẽ làm thế với mình.

Cổ họng Sakura nghẹn lại. Cô quay đi, tránh ánh nhìn của hắn. Dù rất muốn phản bác, nhưng cô biết, lời nào lúc này cũng vô ích.

Sasuke thấy cô im lặng và chính sự im lặng đó khiến hắn bất an. Hắn thà nghe cô nổi giận, còn hơn nhìn thấy ánh mắt lặng lẽ, xa xôi, và tổn thương ấy. Hắn buông cây lược xuống, hai bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai cô, ép cô phải quay lại đối diện mình.

- Ngài đang làm gì vậy?! _ Sakura gắt lên, giọng run rẩy.

- Ta cần câu trả lời của nàng.

- Buông ra! Ngài đang làm ta đau đó!

- Ta sẽ không buông cho đến khi nàng trả lời ta biết.

Cô cố vùng vẫy, nhưng sức lực của hắn quá mạnh. Làn da mềm mỏng của Sakura nhanh chóng ửng đỏ dưới bàn tay người cá. Sasuke vẫn chưa nhận ra điều đó, trong mắt hắn lúc này chỉ còn nỗi lo lắng xen lẫn tuyệt vọng, còn trong lòng Sakura là cơn giận và nỗi đau đang dâng lên như triều cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com