XXIII
- Ta không muốn nói chuyện với ngài. _ Giọng Sakura khàn đi, từng từ bật ra nghẹn ngào.
- Sakura, nàng làm sao vậy?
Cô không trả lời. Chỉ có hơi thở gấp gáp và ánh mắt ươn ướt phản chiếu qua làn nước xanh lấp lánh. Khi Sasuke định tiến thêm một bước, Sakura lùi lại bản năng, nhưng cánh tay mạnh mẽ của hắn vẫn luôn giữ lấy cô.
Nước biển quanh họ bắt đầu cuộn trào, phản chiếu tâm trạng hỗn loạn của chủ nhân nó. Từng sợi tóc hồng của cô rối tung, dính lên khuôn mặt vì những dòng nước xoáy. Sakura vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy, nhưng hắn càng siết chặt hơn.
- Ngài buông ta ra!
- Không! Cho đến khi nàng nói cho ta biết lý do!
Sức lực của cô yếu dần đi, nhưng ánh mắt vẫn bừng lửa. Cô gào lên:
- Ta yêu ngài, yêu Selunaris... nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải trở thành hoàng hậu hay vợ của ngài.
Lời nói ấy như một nhát chém lạnh lẽo xuyên thẳng qua tim Sasuke. Cả người hắn khựng lại, nhưng bàn tay vẫn không chịu rời khỏi eo cô. Hắn cúi xuống, đôi mắt tối lại, sâu thẳm như vực biển:
- Chúng ta yêu nhau, tại sao lại không thể kết hôn? Nàng vẫn chưa cho ta một câu trả lời thỏa đáng.
- Ngài đã bao giờ thật sự hỏi ý kiến của ta chưa?
- Ta đã... Vậy nàng muốn ta phải làm thế nào nữa?!
Sakura bật cười chua chát, nước mắt hòa vào nước biển:
- Có hỏi, nhưng ngài đã nghe ta chưa? Ngài có bao giờ nói rằng ngài yêu ta, cầu hôn ta một cách đàng hoàng không? Hay chỉ coi đó như một sự sắp đặt, một nghi lễ của vương quyền?
Cô ngẩng đầu, giọng run nhưng kiên quyết:
- Về bản chất, ta không phải là một con cá, càng không phải một giống cái dễ dàng khuất phục mỗi khi đến mùa kết đôi như ngài. Ta là con người. Ngài có hiểu không?
Hắn sững lại, đôi mắt run nhẹ nhưng sự kiêu hãnh của một vị vua khiến hắn không thể buông tay.
- Sakura...
- Buông ra!
Không chịu được nữa, cô nghiến răng, cắn mạnh vào cổ hắn. Máu đỏ tan ra giữa làn nước, nhuộm cả không gian một màu mờ ảo. Sasuke khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn không kêu đau, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vừa đau vừa điên cuồng.
Bên ngoài, ba người tùy tùng định bơi vào ngăn cản, nhưng vừa thấy cảnh tượng đó thì Karin đỏ bừng mặt, hốt hoảng kéo lê con cá mập và con cua ra ngoài.
Mùi máu tanh nhẹ lan ra trong làn nước khiến Sakura sững người. Cô nhìn thấy vệt đỏ loang ra từ cổ Sasuke và nhận ra chính mình đã gây ra nó. Sự sợ hãi và hối hận ùa tới cùng lúc, khiến cô run rẩy. Đôi tay vẫn còn in dấu trên thân hắn, mà ở nơi cổ tay và eo cô, là những vệt đỏ sậm từ bàn tay siết chặt của hắn. Cả hai người như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Họ đồng loạt buông nhau ra.
Sakura ngã phịch xuống mép giường, mái tóc hồng rối tung, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một giấc mộng kinh hoàng. Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn lên, chỉ thấy cổ họng nghẹn ứ, như thể mọi lời nói đều mắc kẹt trong tim. Sasuke đứng đó, lặng yên. Ánh mắt hắn nhìn đôi vai run rẩy của cô mà trong lòng quặn thắt. Nước biển quanh họ giờ đã yên, chỉ còn lặng lẽ phản chiếu hình bóng hai người, méo mó, đứt gãy.
Hắn không ngờ, bàn tay từng muốn bảo vệ cô lại khiến cô đau đến thế. Hắn cũng không ngờ, tình yêu mà hắn tin là chân thành lại khiến người con gái kia rơi lệ và run sợ. Nước mắt của cô hóa thành những viên ngọc trai hòa vào dòng nước.
Sasuke siết chặt nắm tay, đến mức máu trào ra giữa các ngón, nhưng hắn chẳng còn cảm giác gì. Hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vừa xót xa, vừa tự trách, rồi khẽ nói, giọng nghẹn và run rẩy như thể từng từ đều bị bào mòn bởi nỗi đau:
- Chúng ta sẽ không kết hôn. Nếu đó là điều nàng muốn...
Giọng nói ấy không lớn, nhưng nặng trĩu như cả đại dương vừa chìm xuống đáy sâu. Sakura vẫn im lặng, chỉ có nước mắt tan vào làn nước. Còn Sasuke, vị vua của Selunaris lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình bất lực đến thế, khi tình yêu không thể dùng sức mạnh để níu giữ, mà chỉ còn lại sự im lặng và khoảng cách.
Sakura ngồi đó, giữa căn phòng tĩnh lặng chỉ còn ánh sáng xanh nhạt hắt qua lớp vảy ngọc trên tường. Mọi thứ đều dịu dàng đến lạ, nhưng trong lòng cô thì ngổn ngang như một cơn bão vừa tan. Nước mắt lăn dài, rơi xuống làn nước, hóa thành những hạt ngọc sáng lấp lánh rồi chậm rãi trôi đi.
Nếu là trước kia, hẳn cô sẽ mỉm cười mà nâng niu chúng, những giọt lệ quý giá mà đại dương ban tặng. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn muốn nhìn chúng nữa. Chúng chỉ khiến cô nhận ra trái tim mình đang tan vỡ từng mảnh một theo mỗi viên châu đang rơi.
Cô yêu Sasuke. Cô chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Cô muốn ở bên hắn, cùng hắn nhìn thấy cả Selunaris rực sáng trong hòa bình, cùng hắn lắng nghe nhịp đập của đại dương. Nhưng tình yêu của họ như hai dòng nước khác nhau, dù cùng trong một biển cả vẫn không thể hòa làm một.
Hắn không hiểu cô, hoặc có lẽ không dám hiểu. Hắn chỉ biết dùng trách nhiệm để ràng buộc, dùng danh phận để níu giữ. Còn cô, cô chỉ muốn hắn nói một lời chân thành: "Ta yêu nàng, không vì gì cả mà vì chính nàng." Nhưng câu nói đó chưa bao giờ đến.
Sakura khẽ ôm lấy ngực mình, nơi trái tim vẫn đập loạn, giọng cô run rẩy thoát ra như tiếng nức nở bị bóp nghẹn:
- Sasuke... sao chàng lại...
Âm thanh tan vào nước, vọng lại như tiếng thì thầm của biển cả xa xăm, đứt quãng, và đầy tiếc nuối. Những hạt ngọc tiếp tục rơi, sáng rực cả căn phòng như một cơn mưa sao dưới lòng đại dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com