XXIV
Sau một lúc khi Sasuke đi, từ ngoài cửa, Itachi khẽ tiến lại gần, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh sáng của những viên ngọc trai đang trôi lơ lửng quanh Sakura. Giọng nói anh không mang chút trách móc nào, chỉ thoảng nhẹ như sóng vỗ bờ cát:
- Đáng lẽ cô nên gọi cái tên đó trước mặt em trai ta.
Sakura hơi giật mình. Cô không ngờ Itachi lại có mặt ở đây, nhất là vào lúc cô yếu lòng nhất. Ánh mắt cô thoáng bối rối, hàng mi vẫn còn ướt, và trên giường, những viên ngọc trai rơi xuống tạo thành một dải sáng như dải ngân hà dưới biển.
Itachi nhìn chúng, khẽ thở dài. Anh cảm nhận rõ mối liên kết giữa Sakura và Sasuke mạnh mẽ, sâu sắc, nhưng cũng mong manh đến đáng sợ. Tình yêu của họ tựa như đường ranh giữa mặt biển và bầu trời nhìn thì gần, nhưng chạm vào lại thấy xa xôi. Anh khẽ nghiêng đầu, nói chậm rãi:
- Cô có biết vì sao nước mắt của mình lại biến thành ngọc trai không?
Sakura ngẩng lên, giọng nhỏ như hơi thở:
- Thưa không… Tôi nghĩ người cá nào cũng sẽ khóc ra ngọc chứ?
Một thoáng im lặng. Ánh mắt Itachi thoáng qua chút thương cảm trước sự ngây ngô đó. Anh khẽ lắc đầu, nụ cười mơ hồ như sương biển:
- Không đâu, cô lầm rồi. Chỉ có chủ nhân thật sự của Selunaris mới có thể làm được điều đó.
Sakura sững người, đôi môi khẽ mở ra nhưng không thốt nên lời. Câu nói ấy khiến cô như bị kéo trở lại mặt đất hay đúng hơn là sâu thẳm đáy biển, nơi định mệnh đã sớm buộc chặt tên cô với cái tên Selunaris.
Itachi không nhìn cô với ánh mắt của một người đang giảng giải, mà của một người đang lắng nghe. Anh vẫn giữ cách xưng hô như trước kia, không dùng đến danh xưng cao quý hay thân mật, như thể muốn giữ cho cô chút không gian riêng tư để thở giữa áp lực đang vây quanh.
Cách anh nói, cách anh nhìn, khiến Sakura thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút. Không phải vì Itachi nói cô là “chủ nhân thật sự” của đại dương, mà bởi anh đã tôn trọng cảm xúc của cô, điều mà Sasuke, trong cơn giận, đã vô tình quên mất. Cô cúi đầu, khẽ nói, giọng nghẹn ngào:
- Nếu đúng như vậy… thì có lẽ đại dương đã chọn lầm người rồi.
Itachi khẽ mỉm cười, nụ cười buồn nhưng ấm áp:
- Không đâu. Selunaris chưa bao giờ chọn sai. Nó chỉ chờ cô chấp nhận thôi.
Sakura cúi đầu, giọng cô nhỏ lại như tan vào làn nước xanh mờ đang lững lờ trôi quanh.
- Chuyện đó... giờ cũng không còn quan trọng nữa.
Một hơi thở dài thoát ra từ ngực, nhẹ như tơ mà vẫn mang theo nỗi nặng trĩu của hối hận. Hình ảnh Sasuke quay lưng đi vẫn còn in hằn trong tâm trí cô, ánh mắt lạnh đến mức khiến trái tim cô đông cứng lại. Cô nhớ rõ từng lời, từng khoảng lặng giữa hai người, và chỉ đến lúc này Sakura mới nhận ra mình đã để ngọn lửa giận và tự ái thiêu rụi mọi cơ hội được thấu hiểu.
Itachi im lặng nhìn cô một lúc, rồi mới khẽ gật đầu, giọng anh trầm ấm như một bản nhạc dưới đáy đại dương:
- Ta đã nghe qua chuyện giữa cô và nữ hoàng đời thứ năm của Celestria. Sasuke đã lệnh cho ta và Izumi điều tra mọi điều về cô, không phải vì nghi ngờ, mà vì cô là con người duy nhất khiến nó bận lòng khi ở trên đất liền.
Anh dừng lại, ánh mắt hướng về nơi xa xăm, giọng nói trở nên mềm hơn, mang chút cảm khái:
- Hãy thứ lỗi cho đứa em trai khờ khạo của ta. Nó không giỏi ăn nói, không biết cách thể hiện cảm xúc của mình. Nó chỉ biết dùng hành động, mà hành động của nó đôi khi lại khiến người mình yêu tổn thương.
Sakura lặng đi. Cô khẽ cắn môi, cố ngăn dòng lệ đang dâng lên. Trong lòng cô, từng mảnh ký ức hiện về ánh mắt hắn khi nhìn cô, bàn tay siết chặt đến run rẩy, giọng nói khàn khàn mỗi lần gọi tên cô giữa cơn sóng dữ. Phải, Sasuke không biết nói những lời dịu dàng, nhưng mỗi lần hắn nhìn cô, có thứ gì đó sâu hơn cả ngôn từ.
Itachi nhìn thấy sự lay động trong đôi mắt ấy, anh chậm rãi nói tiếp, giọng như sóng thủ thỉ với cát:
- Ta muốn cô hiểu thêm về Sasuke. Là người được đại dương chọn làm vua, trái tim nó đã hòa làm một với biển cả. Mỗi khi nước dâng hay sóng vỗ, đó là nhịp đập trong tim nó. Nếu cô thật sự muốn biết tình yêu của Sasuke sâu đến đâu…
Anh ngẩng nhìn lên trần nước đang ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt của mặt biển xa xăm, rồi nói khẽ như gió thổi qua san hô:
- Thì hãy tính xem độ sâu của đại dương. Sóng biển cũng chính là trái tim của Sasuke, khi nào sóng ngừng vỗ, khi ấy nó mới thôi yêu cô.
Sakura sững người. Một cảm giác nghẹn ngào, vừa đau vừa ấm, dâng lên trong lồng ngực. Cô nhìn những viên ngọc trai đang trôi nổi quanh mình, mỗi viên là một giọt nước mắt hóa thành vĩnh cửu. Có lẽ, Sasuke cũng vậy. Hắn không nói, nhưng tình yêu ấy vẫn luôn hiện hữu, chỉ là cô đã không chịu hiểu.
Itachi nói bằng giọng điềm đạm, từng lời như tan ra trong làn nước tĩnh lặng bao quanh họ:
- Vì biết cô phải sống dưới thân phận của một thủ thư, nó hiểu điều mà cô luôn khao khát. Thế nên, Sasuke đã ấp ủ kế hoạch đưa cô đến Selunaris từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com