Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXV

Sakura ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn nước, tim cô khẽ run rẩy. Itachi tiếp tục, giọng anh chậm rãi, trầm như tiếng sóng vỗ vào rặng san hô xa xăm:

- Đỉnh điểm là khi hoàng gia Uchiha lâm bệnh, Sasuke mới có đủ lý do chính đáng để mời cô đến đây. Nhưng đó chỉ là cái cớ, còn lý do thật sự… là vì nó muốn cô được công nhận. Nó muốn thần dân của Selunaris biết đến cô, tôn kính cô theo cách mà Celestria đã không làm được cho cô. Nó muốn cô có thể tỏa sáng, được làm con người thật của mình, không bị giam cầm trong khuôn phép hay địa vị.

Sakura lặng đi. Mỗi lời Itachi nói như từng nhát dao vừa dịu vừa đau đang khắc vào trái tim cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng những gì Sasuke làm, những điều khiến cô tưởng như bị áp đặt, bị trói buộc lại bắt nguồn từ tình yêu chân thành và vụng về đến thế. Itachi khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh nhìn vẫn vương nỗi cảm thông sâu sắc:

- Em trai ta thật sự không biết cách cầu hôn. Với nó, mọi chuyện đều phải đi thẳng vào trọng tâm, không quanh co. Thế nên thay vì nói “Ta yêu nàng, hãy cưới ta”, nó lại hỏi cô có muốn cùng nó cai trị Selunaris hay không. Và vì cô đồng ý đến đây, Sasuke đã tin rằng cô đã gật đầu với lời cầu hôn ấy.

Sakura khẽ thở dốc, cả cơ thể như đông cứng lại. Cô nhớ lại từng chi tiết ánh mắt Sasuke hôm đó, sự điềm tĩnh đến lạnh lùng khi hỏi, và bức thư ấy… Giờ cô mới hiểu, hắn chưa từng có ý áp đặt. Hắn chỉ đang dùng cách duy nhất mà hắn biết để nói rằng hắn yêu cô.

Nước mắt Sakura lại rơi, hóa thành những viên ngọc trai nhỏ long lanh trôi quanh mái tóc hồng lấp lánh trong ánh sáng xanh lam của biển sâu.

- Sự thật về mắt trái của Sasuke...

Nghe đến đó, Sakura như bị ai đó siết chặt trái tim. Cô lập tức quay ngoắt lại, thân hình nhỏ bé khẽ run, làn tóc hồng phất nhẹ trong dòng nước xanh thẳm. Không kịp suy nghĩ, cô bơi thẳng đến trước mặt Itachi, giọng nghẹn lại trong hơi thở vội:

- Đã xảy ra chuyện gì? Xin ngài… hãy nói cho tôi biết.

Itachi im lặng một thoáng. Đôi mắt đen sâu ấy nhìn cô, chứa đựng thứ gì đó vừa xót xa vừa nặng nề. Anh biết, chỉ cần hé môi ra, mọi thứ sẽ chẳng thể quay lại được nữa. Nhưng anh cũng hiểu, có những sự thật dù đau đớn vẫn phải được nói ra, nếu không sẽ mãi là vết thương hằn trong tim. Cuối cùng, Itachi khẽ thở dài, giọng trầm tĩnh:

- Mắt ngọc Sharingan mà lần trước Sasuke tặng cho cô đã bị Tsunade lấy mất. Nó là thứ duy nhất giúp cô có thể trở thành nhân ngư và sống được dưới lòng biển. Vì cô, nó đã liều mình đến tìm phù thủy rắn Orochimaru để tạo ra một mắt ngọc khác thay thế.

- Chẳng lẽ… chiếc nhẫn này chính là…

Giọng Sakura vỡ vụn. Cô nín lặng nhìn xuống đôi tay mình, nơi chiếc nhẫn phát sáng yếu ớt trong làn nước mờ xanh. Một cảm giác choáng váng dâng lên. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, nước mắt tuôn ra nhưng rồi tan ngay trong làn nước mặn, hòa cùng nỗi đau đến mức không thể bật thành tiếng nức nở. Cô không còn khóc được nữa vì nỗi đau đã vượt qua giới hạn của nước mắt.

Sakura nhận ra, Sasuke đã làm quá nhiều, quá mức mà cô từng tưởng tượng. Vì cô, hắn chấp nhận đánh đổi cả ánh sáng của mình, chỉ để cô có thể sống trọn với giấc mơ dưới biển sâu. Còn cô, lại chỉ biết trách móc, nghi ngờ, và để lòng tự ái lấn át tình yêu. Cô thấy mình thật ích kỷ.

Cô muốn chạy đi tìm hắn, muốn ôm lấy hắn thật chặt, hôn hắn thật sâu, chỉ để nói một lời xin lỗi và rằng, dù hắn có áp đặt cô đến đâu, trói buộc hay giam giữ, cô cũng nguyện thuận theo. Bởi tình yêu này, với cô, đã không còn là sự lựa chọn, mà là một định mệnh khắc sâu vào máu thịt.

Itachi thấy đôi vai cô run rẩy trong lặng im. Anh chỉ có thể nhìn, vì anh hiểu rằng sự thật này cần được nói ra dù có khiến cô tan vỡ đến thế nào. Giọng anh thấp xuống, như một nhát dao khẽ cắt vào bầu không khí đang đặc quánh:

- Ta đã âm thầm phái vài loài sinh vật đáng tin cậy theo dõi lão phù thủy ấy. Theo tin ta nhận được, con mắt thật sự của Sasuke vẫn đang nằm trong tay Orochimaru. Còn thứ mà cô đang đeo trên tay... chỉ là một viên ngọc bình thường thôi.

- Sao… sao cơ!?

Giọng Sakura lạc đi, gần như nghẹn trong nước. Chiếc nhẫn trên tay cô khẽ rung, ánh sáng yếu ớt của nó hắt lên gương mặt tái nhợt của người con gái đang dần hiểu ra cái giá của một tình yêu sâu thẳm và đẹp đẽ như chính đại dương mà họ đang sống trong.

Sakura lặng người, đôi mắt mở to, cả cơ thể như bị dòng nước lạnh băng siết chặt. Một cơn choáng váng lan khắp đầu óc, bàng hoàng đến mức gần như không thể thở nổi.

Nếu không có mắt ngọc Sharingan thật sự, thì vì sao cô vẫn có thể tồn tại dưới lòng biển? Vì sao cô chưa bị sức ép của nước sâu nghiền nát, hay biến trở lại thành con người như trước?

Một ý nghĩ thoáng qua khiến cô sững sờ: Hay là đại dương đã thừa nhận cô rồi? Phải chăng, chính biển cả, bằng cách nào đó đã chọn cô, ban cho cô quyền năng của một nhân ngư thực thụ, không cần đến vật trung gian nào nữa?

Itachi nhìn thấy sự hoang mang và hỗn độn trong ánh mắt cô. Anh im lặng một lúc, như để cho cô tự trôi trong dòng suy nghĩ ấy. Mãi sau, anh mới khẽ nói, giọng trầm mà dịu dàng như tiếng sóng đêm:

- Cô cứ từ từ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện hãy để ta lo liệu.

Anh quay đi, bóng dáng cao lớn dần mờ trong lớp nước xanh thẳm, nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng lại:

- Ta sẽ nói chuyện với Sasuke sau. Hy vọng… đến lúc đó, hai đứa có thể làm lành với nhau.

Một làn sóng nhẹ lướt qua, cuốn theo tấm áo choàng đen của Itachi. Sakura nhìn theo anh, lòng dậy lên hàng nghìn cảm xúc không tên. Giữa đại dương mênh mông, cô bỗng thấy mình nhỏ bé đến mức chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim chênh vênh giữa tình yêu, hối hận và nỗi sợ mất mát chưa từng nguôi.

Sakura khẽ cúi đầu, những lọn tóc hồng buông xuống che đi đôi mắt đỏ hoe. Một lúc lâu sau, cô thì thầm với chính mình, giọng nhẹ nhưng rắn rỏi, như lời thề vang trong lòng biển sâu:

- Không đâu, Itachi… chính em sẽ là người mang đôi mắt ấy về cho chàng.

Ánh nhìn cô bỗng trở nên khác lạ, một thứ ánh sáng kiên định, trong veo mà mãnh liệt, như viên ngọc dưới đáy đại dương bắt đầu phát sáng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Không chần chừ thêm giây nào, Sakura tháo chiếc nhẫn trên tay ra, ngắm nó lần cuối trước khi đặt xuống mặt bàn. Ánh bạc của nó phản chiếu lên đôi mắt cô, vừa đau đớn vừa đầy quyết tâm.

Cô đứng dậy, với lấy chiếc áo choàng treo gần đó, khoác lên vai. Tấm vải lạnh lẽo trượt qua làn da nhưng không thể làm nguội đi ngọn lửa đang bùng cháy trong tim.

Một luồng nước xoáy nhẹ khẽ dâng quanh đuôi cá, như muốn níu lại, nhưng Sakura chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười của một người con gái sẵn sàng bước vào nguy hiểm, chỉ để bảo vệ tình yêu của mình.

Rồi không một lời từ biệt, cô quay người, bơi thẳng về phía những vùng nước tối thẳm nơi được đồn rằng hang ổ của phù thủy rắn Orochimaru vẫn đang ngủ yên, giữa vô vàn bí mật chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com