XXVI
Sakura khựng lại giữa làn nước, tà áo choàng khẽ lay động trong dòng hải lưu. Ba sinh vật thân cận nhất của Sasuke, con tôm, con cá mập và con cua đều đã lao ra chắn trước mặt, đôi mắt tròn lo lắng như đang năn nỉ.
- Cô đừng đi mà, tiểu thư. _ con tôm bay nhào ra, giọng run rẩy.
- Nơi đó rất nguy hiểm! _ con cá mập gầm nhẹ, ánh mắt căng thẳng chưa từng thấy.
- Đúng đó! _ con cua tiếp lời _ Hãy để ngài Itachi xử lý đi, cô không nên tự mình mạo hiểm như vậy.
Sakura nhìn từng gương mặt thân quen, nơi ánh lên lòng trung thành và lo lắng thật sự.
- Chính vì Sasuke đã vì ta… nên ta phải đem đôi mắt của chàng về cho bằng được. Chỉ có như thế… ta mới có thể ngẩng đầu nhìn chàng thêm một lần nữa.
Không ai nói gì thêm. Sự im lặng ấy nặng nề như đáy biển sâu. Rồi con tôm cúi đầu, quẫy nhẹ đuôi, lên tiếng:
- Vậy hãy để chúng tôi đi cùng cô.
Con cá mập hạ mình, để cô có thể nắm lấy vây nó nếu cần. Con cua đưa ra đôi càng sáng lấp lánh, như sẵn sàng chiến đấu. Sakura khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng đồng ý cho họ đi cùng.
Dòng nước càng lúc càng đặc quánh, mang theo vị tanh của rong mục và xương vỡ. Bóng tối ở nơi này không giống với màn đêm dịu dàng của Selunaris, nó đặc sệt, lạnh lẽo và như đang nuốt chửng mọi ánh sáng. Những rạn san hô chết khô vươn lên như những bàn tay gầy guộc, bám lấy dòng hải lưu đang dần yếu ớt.
Sakura và ba sinh vật hộ vệ bơi chậm rãi, từng nhịp tim của họ vang vọng trong tĩnh mịch như tiếng trống báo hiệu cho một nghi lễ cấm kỵ. Cô nhận ra ở đây không còn bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào ngoài những cặp mắt trống rỗng của sinh vật biển bị hóa đá, lặng lẽ nhìn theo đoàn người như chứng nhân bị nguyền rủa.
Một luồng sáng tím mờ đục len lỏi giữa khe đá phía trước, đó là lối vào hang ổ của Orochimaru. Hang động trông như một cái miệng khổng lồ, phủ đầy rong biển đen sì và rêu phát sáng lân tinh, trông chẳng khác nào hàm răng của một quái vật đang chờ mồi. Con tôm run rẩy khẽ nói:
- Tiểu thư… có lẽ… chúng ta đã đến rồi.
Sakura khẽ gật, giọng trầm xuống:
- Là nơi này sao?
Con cá mập nhe răng, ánh mắt cảnh giác:
- Ta ngửi thấy mùi nọc rắn. Ông ta ở trong đó.
Sakura giơ tay ra hiệu giữ im lặng. Cô rút trong áo choàng một viên ngọc nhỏ phát ánh sáng hồng, thứ duy nhất còn giữ hơi thở của Selunaris, để soi đường. Ánh sáng ấy phản chiếu trên mái tóc hồng và đôi mắt kiên định của cô, khiến cả hang động như lung linh trong một khoảnh khắc. Rồi, họ bước vào.
Từng cơn gió lạnh từ sâu trong hang thổi ra, mang theo tiếng thì thầm rít rít như tiếng rắn trườn qua đá. Những tấm da rắn khô dính trên vách, những bộ xương biển xếp thành hàng như đội quân câm lặng.
Nước trong hang khẽ rung lên, từng luồng hải lưu như dừng lại trước khí tức tăm tối đang tỏa ra. Từ trong làn sương biển đặc quánh, một bóng hình trườn ra, thân trên là người, thân dưới là rắn, mái tóc đen óng bám vào từng lớp da tái nhợt. Giọng nói của hắn vang lên, khàn khàn và kéo dài như tiếng thì thầm của vực sâu:
- Chà chà! Đây là nguồn sức mạnh gì thế này? Ta có thể cảm nhận được nó đang chảy trong người cô.
Ba sinh vật lập tức lao ra chắn trước người cô. Nhưng ánh mắt vàng kim của Orochimaru chỉ lướt qua, khiến cả ba run lên như bị nhìn thấu linh hồn.
Sakura thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, lòng ngực nặng trĩu. Không biết là do sợ hãi, hay do sức mạnh kỳ lạ quanh đây đang làm cô choáng váng. Dẫu vậy, cô vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh, từng lời thốt ra đều dứt khoát:
- Ta đến đây để đòi lại một thứ từ ngươi.
Orochimaru nhướng mày, môi hắn cong thành một nụ cười rợn người:
- Từ ta?
Ánh sáng lấp lánh trên mái tóc hồng nhạt khiến hắn thoáng khựng lại. Sự thanh khiết, thần thái đó, không thể nhầm được. Ông ta biết cô là ai. Mặc dù sống ở tận cùng đại dương nhưng Orochimaru vẫn biết được những chuyện xảy ra ở trên vương quốc. Giờ nhìn Sakura lại không mang một vật nào có viên ngọc màu đỏ, ông ta liền biết được cô đến đây để đòi lại mắt cho người mình yêu.
Orochimaru phá lên cười, tiếng cười rít lên như gió lùa qua những khe đá:
- Cô chưa từng nghe danh ta sao? Ta là phù thủy, và trong thế giới này, chẳng có gì miễn phí cả. Nếu muốn thứ gì từ ta, cô phải đánh đổi một thứ tương xứng.
Sakura im lặng trong vài giây. Rồi cô hít một hơi sâu, lấy lại nhịp thở. Khi cô mở miệng, giọng nói ấy không còn run rẩy nữa, mà dõng dạc và lạnh như dòng nước sâu nhất của đại dương:
- Ngươi nghĩ ta thật sự quan tâm sao?
Lời nói của cô vang vọng trong hang động, khiến nước biển xung quanh như dừng lại một thoáng. Ánh sáng từ những viên san hô phát ra phản chiếu lên khuôn mặt Sakura, đôi mắt hồng rực sáng như hai viên ngọc chứa đựng ý chí bất khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com